Mục Lục Hồng lâu mộng tâp III
Hồi 81. Bốn
chị câu cá chơi, xem ai tốt số;
Hai
lần vào trường học, vâng theo lời cha.
Hồi 82. Lấy
nghĩa sách giảng bày, cụ đồ già dạy răn chàng bướng;
Thấy
ác mộng kinh khủng, gái Tiêu Tương hoảng sợ ngây hồn.
Hồi 83. Vào
cung Vị, thăm Nguyên Phi bị ốm;
Nhộn
nhà cửa, làm Bảo Thoa nghẹn lời.
Hồi 84. Thử
tài học, Bảo Ngọc được nhắc đến việc hôn nhân;
Thăm
cháu ốm, Giả Hoàn càng gây thêm mối thù oán.
Hồi 85. Giả
Chính được thăng chức lang trung;
Hồi 86. Ăn
của đút, quan già thay án kiện;
Gửi
tình riêng, gái trẻ giảng cầm thư.
Hồi 87. Cảm
thấy gió thu, gảy đàn buồn thương chuyện cũ;
Say
ngồi nhập định, tà hỏa lẩn vào trong tim.
Hồi 88. Muốn bà vui, Bảo Ngọc
khen cháu bé mồ côi;
Nghiêm phép nhà, Giả
Trân đánh người hầu cứng cổ.
Hồi 89. Người
đâu vật còn đây, công tử làm bài từ;
Bóng
cung ngỡ là rắn, Tần Khanh đành tuyệt thực.
Hồi 90. Mất
áo bông, gái nghèo ngấm ngầm bực bội;
Đưa
hoa quả, chú em nghĩ ngợi vẩn vơ.
Hồi 91. Định
thỏa lòng dâm, Bảo Thiềm bày mưu kế;
Bày
ra nghi trận, Bảo Ngọc bàn đạo thiền.
Hồi 92. Bàn
chuyện gái hiền, Xảo Thư mến người trinh thục;
Xem
hạt châu lớn, Giả Chính tính chuyện hợp tan.
Hồi 93. Người
họ Chân đến nương nhờ họ Giả;
Am
Thủy Nguyệt vỡ lở án gió trăng.
Hồi 94. Giả
mẫu bày tiệc, thưởng Hải Đường nở hoa;
Bảo
Ngọc mất ngọc, biết tai ương sắp đến.
Hồi 95. Tin
đồn không sai, Nguyên Phi đã mất;
Giả
thực lẫn lộn, Bảo Ngọc hoá ngây.
Hồi 96. Giấu
hẳn tăm hơi, Phượng Thư bày kế lạ;
Cơ
mưu đã lộ, Đại Ngọc mất tính thường.
Hồi 97. Đốt
cảo thơ, Đại Ngọc dứt tình si;
Về
nhà chồng, Bảo Thoa thành lễ lớn.
Hồi 98. Giáng
Châu đau buồn, hồn về nơi ly hận;
Thần
Anh mang bệnh, lệ tràn cõi tương tư.
Hồi 99. Giữ phép công bọn
hầu ác cùng nhau phá lệ;
Xem tin báo ông
cậu già đâm ra lo phiền.
Hồi 100. Làm
hỏng mất dịp tốt, Hương Lăng gây mối oán thù;
Thương
em lấy chồng xa, Bảo Ngọc cảm tình ly biệt.
Hồi 101. Vườn
Đại Quan đêm trăng rợn hồn ma;
Chùa
Tán Hoa quẻ thần ghê điềm lạ.
Hồi 102.
Phủ Ninh quốc, ruột thịt bị tai ương;
Vườn
Đại Quan, phù thủy trừ yêu quái.
Hồi 103. Giở
kế độc ác, Kim Quế tự giết mình;
Không
hiểu đạo thiền, Vũ Thôn gặp người cũ.
Hồi 104. Kim
cương say, cá nhỏ gây thành sóng lớn;
Công
tử ngốc, thương thừa nhớ lại tình xưa.
Hồi 105. Quân
Cẩm y khám biên phủ Ninh quốc;
Quan
ngự sử tâu hặc châu Bình An.
Hồi 106. Gây
tai ương, Vương Hy Phượng xiết bao hổ thẹn;
Tránh
họa hoạn, Giả Thái Quân cầu khấn phật trời.
Hồi 107. Cho
của thừa, Giả mẫu hiểu nghĩa lớn;
Phục
chức cũ, Giả Chính đội ơn trời.
Hồi 108. Tiệc bày vui gượng,
viện Hoành Vu mừng ngày sinh;
Chết vẫn say đời,
quán Tiêu Tương nghe quỉ khóc.
Hồi 109. Hồn
thơm chờ đợi, con Năm may được yêu nhầm;
Oan
án trả xong, Nghênh Xuân trở về cõi lạc.
Hồi 110. Sử
Thái Quân tuổi già về nơi địa phủ;
Vương
Hy Phượng sức kiệt làm mất lòng người.
Hồi 111. Gái Uyên Ương
theo chủ lên chầu trời;
Hầu chó lớn đem
người về cướp của.
Hồi 112. Sống
đầy oan nghiệt, Diệu Ngọc bị giặc cướp đi;
Chết
vì hiềm thù, dì Triệu sa xuống âm phủ.
Hồi 113. Ăn
năn lỗi trước, Phượng Thư nhờ cậy già Lưu;
Quên
hẳn hiềm xưa, Tử Quyên cảm thương Bảo Ngọc.
Hồi 114. Vương
Hy Phượng trải qua cơn ảo nhớ lại Kim Lăng;
Chân
Ứng Gia được đội ơn vua về chầu ngọc khuyết.
Hồi 115. Tri
lời thiên lệnh, Tích Xuân thề vẫn giữ chí xưa;
Tên
người dù giống nhau, Bảo Ngọc không coi là tri kỷ.
Hồi 116. Được
ngọc thiêng, nhận thấy duyên tiên nơi Ảo Cảnh;
Trọn
đạo hiếu, đưa linh cữu mẹ về cố hương.
Hồi 117. Ngăn
việc tu hành, hai gái đẹp cố giữ viên ngọc;
Thích
họp bạn xấu, một con hư coi giữ việc nhà.
Hồi 118. Nhớ
hiềm xưa, ông cậu lừa gái nhỏ;
Sợ
nói nhảm, vợ hầu can chàng ngây.
Hồi 119. Đỗ
hương khôi, Bảo Ngọc rũ sạch duyên trần;
Đội
ơn vua, họ Giả dồi dào hưởng phúc.
Hồi 120. Chân
Sĩ Ẩn kể rõ cảnh Thái Hư;
Giả
Vũ Thôn kết thúc Hồng Lâu Mộng.
Hết tập II
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét