Hiển thị các bài đăng có nhãn Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Cuộc đời sóng gió của Kim mao sư vương Tạ Tốn

Trong Ỷ thiên đồ long ký, Tạ Tốn là "nghĩa phụ" của nhân vật nam chính Trương Vô Kỵ. Vì ơn sâu nghĩa nặng với Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ đã chấp nhận bỏ rơi chưởng môn Nga My Chu Chỉ Nhược ngay trong lúc bái thiên địa thành hôn với nàng, để đi theo quận chúa Triệu Mẫn, tạo ra mối hận thù và làm tan nát tình yêu giữa mình và Chu Chỉ Nhược. Vậy Tạ Tốn là một người như thế nào? bài viết dưới đây phần nào làm sáng tỏ điều đó.
Tạ Tốn là một trong Tứ đại pháp vương của Ma giáo (hay Minh giáo) gồm Tía sam long vương Đại Ỷ Ty, Bạch mi ưng vương Hân Thiên Chính, Kim mao sư vương Tạ Tốn và Thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu. Đứng đầu Ma giáo lúc đó là Giáo chủ Dương Phá Thiên. Ông yêu và lấy vợ, nhưng trước đó, Dương phu nhân lại là người yêu “thanh mai trúc mã” của Hỗn nguyên phích lịch thủ Thành Khôn.
Là một kẻ thủ đoạn, thâm hiểm, xảo quyệt, tàn ác, nhỏ mọn và đê tiện, Thành Khôn vô cùng oán hận, thề suốt đời trả thù Dương Phá Thiên, tiêu diệt Ma giáo, y còn mang ý đồ thâm hiểm là tiêu diệt luôn các môn phái/bang hội trong võ lâm Trung Nguyên, lên làm Minh chủ võ lâm, rồi thống nhất Trung Quốc, lên làm hoàng đế! Biết Tạ Tốn là một lãnh đạo quan trọng trong Ma giáo, để tạo sự thù hận giết chóc giữa các môn phái chính giáo/các bang hội và Ma giáo, đầu tiên, Thành Khôn giở thủ đoạn chính trị, giả say hãm hiếp vợ Tạ Tốn, giết cả nhà Tạ Tốn là 13 người kể cả đưa con mới đẻ của Tạ Tốn là Tạ Vô Kỵ, và giả vờ để cho Tạ Tốn còn sống.
Quả nhiên Thành Khôn tính toán không nhầm, sau đó, Tạ Tốn đi khắp chân trời góc biển tầm sư học đạo và tìm Thành Khôn trả thù. Nhưng Thành Khôn có môn “Hỗn nguyên phích lịch thủ” vô cùng lợi hại, Tạ Tốn nhiều lần đại bại bỏ chạy, Thành Khôn vẫn không giết Tạ Tốn mà dùng y làm một “con cờ” để khuấy động máu lửa trong võ lâm. Tiếp tục, Tạ Tốn đánh cắp bí kiếp “Thất thương quyền” của phái Không Động, đây là một môn võ công mà muốn luyện thì phải đánh đổi cả cuộc đời của mình, bị chấn thương nội tạng, sau này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau đó, Thành Khôn không xuất hiện nữa. Vì thế, Tạ Tốn phải mạo danh Thành Khôn và giết rất nhiều cao thủ võ lâm rồi ghi bằng máu trên tường là “Kẻ giết người là Thành Khôn” để buộc Thành Khôn phải xuất hiện, còn Thành Khôn thì nấp trong bóng tối để hỗ trợ Tạ Tốn giết người!
Rồi Thành Khôn giở tiếp thủ đoạn chính trị là bái Không Kiến thần tăng làm sư phụ, rồi y đội lốt là một nhà sư rất đức độ và dụ Không Kiến đứng ra hòa giải mối hận thù giữa hai người. Tạ Tốn và Không Kiến bị mắc lừa, Không Kiến đã đưa người ra hứng lấy 13 cú “Thất thương quyền” của Tạ Tốn (để gỡ tội cho 13 người nhà Tạ Tốn bị Thành Khôn giết). Lỡ tay đánh chết Không Kiến thần tăng, Ta Tốn vô cùng hối hận, và đây là “duyên” đầu tiên để Tạ Tốn trở thành phật sau này. Tội lỗi của Tạ Tốn ngày càng dấy lên làn sóng vô cùng căm phẫn từ tất cả các anh hùng võ lâm thiên hạ đối với Ma giáo, đồng thời việc chém giết giữa hai bên chính - tà làm cho võ lâm rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy triền miên, triều đình Mông Cổ cũng lợi dụng cơ hội này để làm suy yếu và tiện tay tiêu diệt các thế lực võ lâm ở Trung Nguyên.
Không Kiến là một cao tăng rất có “tâm”, trước khi chết, ông đã trăn trối với Tạ Tốn là.
1. Thề không giết người nữa,
2. Muốn thắng được Thành Khôn thì hãy tìm cho được bí kiếp trong thanh đao Đồ Long: “Đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên kiếm bất xuất, thùy dữ tranh phong”.
Tại đảo Vương Bàng Sơn, Tạ Tốn đã thi triển môn thần công “Sư tử hống”, khống chế được các cao thủ của các môn phái/bang hội tham dự Đại hội, và cướp được bảo đao Đồ Long.
Để tránh các môn phái truy đuổi, y đi thuyền trốn ra Bắc cực, và còn ép buộc Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố đi theo y. Trong lúc đi thuyền, Tạ Tốn lại bị ông trời tiếp tục hành hạ, ngoài chuyện đau khổ vì cả gia đình bị giết, bị cả võ lâm truy giết, bị đau đớn do luyện “Thất thương quyền”, ông trời còn cho bão tố rượt theo, Tạ Tốn cực kỳ căm phẫn mà dùng “Sư tử hống” hét vang trời đất, ném “băng” lên trời, đòi giết ông trời và gọi ông trời là “Lão Tặc Thiên”! Trong cơn điên, Tạ Tốn định giết Thúy Sơn, Tố Tố phải dùng ám khí phóng mù mắt Tạ Tốn để cứu Thúy Sơn. Sau đó, do “ông trời” sắp đặt, Thúy Sơn và Tố Tố trôi dạt vào Băng Hỏa đảo, họ đã “sa lưới tình”.
Khi tiếng khóc “oa oa oa” của trẻ con ra đời, mặc dù Tạ Tốn vẫn còn ôm mối hận không bao giờ nguôi với Thành Khôn, nhưng thực ra, mối hận của y đã chuyển thành “tình yêu vĩ đại”, đó là tình phụ tử thiêng liêng, y tặng hết tình yêu đó cho cậu bé Trương Vô Kỵ. Ông trời vẫn tiếp tục theo đuổi hành hạ Tạ Tốn, y suy nghĩ 10 năm vẫn không tìm ra được bí mật của bảo đao Đồ Long. Sau đó, bí quá và cũng là vì tương lai của Vô Kỵ, y bèn sắp xếp cho Thuý Sơn, Tố Tố và Vô Kỵ về Trung Nguyên, còn y ở lại Băng Hỏa đảo và chịu sống cô đơn suốt đời cho đến chết.
Vợ chồng Thúy Sơn và Tố Tố vừa về đến đất liền (đến Võ Đang) thì lập tức bị giang hồ võ lâm truy bức, phải tự tử chết. Còn Vô Kỵ bị trúng “Huyền minh thần chưởng” của Huyền Minh nhị lão, bị lạnh thấu xương, đau đớn vô cùng, vô phương cứu chữa và chỉ còn có nước chờ chết. Không thiết sống, Vô Kỵ cứ theo hướng quả tim đầy tính thiện của mình mà lưu lạc giang hồ, đi đến đâu y cũng bị người đời kể cả mỹ nhân ruồng bỏ, lừa gạt, đối xử không bằng con heo con chó. May mắn y rơi xuống vực mà học được nội công tuyệt thế là “Cửu dương thần công”: y hết bịnh, rồi y tiếp tục may mắn lạc vào một bí đạo ở “Quang minh đỉnh”, tại đó y học được môn “Càn khôn đại na di” - là tâm pháp hộ giáo của Ma giáo, y hiển nhiên trở thành vô địch thiên hạ.
Là một con người vô cùng có tình có nghĩa, sau khi đánh bại 6 đại môn phái và vô tình “hộ giáo” thành công, Vô Kỵ được toàn thể giáo chúng Minh giáo tôn lên làm Giáo chủ Minh giáo. Chàng lập tức đi Linh Xà đảo tìm “nghĩa phụ” Tạ Tốn để rước về đền ơn đáp nghĩa, nhưng “ông trời” lại tiếp tục hành hạ Tạ Tốn bằng cách “sắp xếp” cho y hết bị Cái Bang bắt, rồi bị Thành Khôn bắt, rồi bị đem giam trong một cái hang ở sau chân núi Thiếu Thất, chùa Thiếu Lâm. Thành Khôn lại tiếp tục giở thủ đoạn chính trị, y uy hiếp Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Không Văn, tổ chức đại hội võ lâm, dụ anh hùng thiên hạ đến Thiếu Lâm truy giết Tạ Tốn, tranh chấp bảo đao Đồ Long, chém giết tàn sát lẫn nhau để y làm “ngư ông đắc lợi”, lên làm Minh chủ võ lâm, độc bá thiên hạ.
Không ngờ, người tính không bằng trời tính, Tạ Tốn tuy bị mù mắt nhưng tai rất thính, y đã phát hiện ra tiếng húng hắng ho “đặc dị” của Thành Khôn ẩn nấp trong đám đệ tử của phái Thiếu Lâm, Tạ Tốn bèn kể hết tội lỗi và mọi âm mưu thâm hiểm xảo quyệt của Thành Khôn trước toàn thể võ lâm. Sau đó Tạ Tốn dùng “Thất thương quyền” đánh mù mắt và phế bỏ võ công của Thành Khôn. Thành Khôn bị mù mắt, tàn phế và bị Thiếu Lâm tống giam suốt đời không làm được bất cứ điều ác gì nữa.
Sau đó vì hối hận với những việc ác đã làm, Tạ Tốn tình nguyện ngồi yên để mọi người muốn chém muốn giết gì cũng được. Nhưng rồi không ai giết y vì tay họ cũng nhuốm đầy máu, ân oán giang hồ kéo dài liên tu bất tận.
Khi được “Độ Ách” phong vai vế vào hàng chữ “Không” tức là ngang với các thần tăng là Không Văn và Không Trí, Tạ Tốn định từ chối, ông muốn nhận vai vế hàng chữ “Viên” thấp hơn, nhưng Độ Ách bảo:
Không đã đành là không,
Viên cũng lại là không,
Ngã tướng với nhân tướng,
Nào có chi bất đồng.
Vốn có sẵn phật tính trong người, Tạ Tốn liền giác ngộ và vượt qua ngưỡng sinh tử, ông nói:
Tạ Tốn hay cục phân,
Cũng đều là hư ảnh
Đến thân còn chẳng chấp,
Lẽ nào vướng vào danh?
Cuối cùng ông đã qui y cửa Phật.
-----------------------
Việt kiếm hiệp Blog cám ơn bạn Yeuem Mai đã gửi đến bài viết này

--------------------------------

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược – ai độc ác hơn?


 Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, nàng nào độc ác hơn?
Bạch Y Ngũ Bút

Trên chốn giang hồ của Kim Dung, chuyện tình cảm giữa những cặp trai tài gái sắc chắc chắn là món đặc sản hấp dẫn bậc nhất, với những cung bậc, sắc thái hết sức đa dạng, biến ảo khôn lường. Những cuộc ‘chiến" giữa các người đẹp để giành lấy trái tim của chàng trai mà mình yêu luôn khiến các fan nghẹt thở, hân hoan, căm giận… Trong Ỷ thiên đồ long ký, trận chiến giữa hai cô gái xinh đẹp và tài năng - quận chúa Triệu Mẫn và chưởng môn Nga My Chu Chỉ Nhược có lẽ là thuộc hàng căng cẳng và gay cấn nhất! 


Chúng ta hãy thử cùng phân tích xem giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, nàng nào độc ác hơn?

Trước tiên, Triệu Mẫn có vẻ thất thế hơn khi là một kẻ ngoại bang, trong bối cảnh Trương Vô Kỵ và Chu Chi Nhược trong lòng tuy đã mặt ngoài còn e! Chỉ vì “say’ Trương Vô Kỵ như điếu đổ, Triệu Mẫn mong trở thành một cô gái người Hán, vì nghĩ như vậy sẽ được Trương Vô Kỵ đối xử tốt hơn!
Để thăm dò, đánh giá tình cảm của họ Trương với “đối thủ” Chu Chỉ Nhược, xem mình có cơ hội hay không, nên ngay lần “hẹn hò” đầu tiên với Trương Vô Kỵ (rủ chàng đi uống rụ trong quán), Triệu Mẫn đã hỏi anh chàng một câu nghe rất tức cười, mà cũng thể hiện nét dễ thương: “nếu mà ta giết Chu cô nương, thì công tử sẽ đối với ta thế nào?”. Hê hê.
Trên thực tế, Triệu Mẫn hầu như không trực tiếp giết ai, nhưng nàng có ra lệnh cho thuộc hạ của mình giết nhiều người, hoặc ép nhiều người đến mức phải tìm đến cái chết. Như nàng dẫn thuộc hạ giả là người của Minh Giáo lên núi Thiếu Thất tàn sát phái Thiếu Lâm hay hạ nhục, ép chết sư phụ của Chu Chỉ Nhược, chưởng môn phái Nga My là Diệt Tuyệt sư thái …
Việc Chu Chỉ Nhược căm ghét Triệu Mẫn hầu như là tất yếu, vì Triệu Mẫn vừa là giặc xâm lược ngoại bang (Triệu Mẫn là người Mông Cổ, khi đó đang chiếm Trung Hoa), vừa hại chết sư phụ của nàng. Đặc biệt Triệu Mẫn đã cả gan giành Trương Vô Kỵ từ tay nàng, xông vào phá nát đám cưới của nàng với Trương Vô Kỵ ngay khi hai người vừa định bái thiên địa chính thức thành vợ chồng, động phòng.
Tuy nhiên, xét về trí thông minh, mẫn tuệ hay cả về vẻ đẹp ngoại hình, thì Triệu Mẫn đều nhỉnh hơn Chu Chỉ Nhược. 

Chu Chỉ Nhược độc ác hơn Triệu Mẫn?

Về vẻ đẹp, chính Triệu Mẫn từng hỏi thẳng Trương Vô Kỵ là: “giữa ta và Chu cô nương, công tử thấy ai xinh hơn?”. Vì câu hỏi quá thẳng và bất ngờ, họ Trương há hốc đỏ mặt và đáp như một phản ứng tự nhiên “dĩ nhiên là cô nương đẹp hơn!”. Hê.
Còn về trí thông minh, mưu mẹo linh ứng, thì chính Chu Chỉ Nhược từng nhiều lần cay đắng thừa nhận và nghĩ “con yêu đó vừa đẹp lại vừa thông minh hơn thiếp đến ngàn lần”, nên hầu như Chu Chỉ Nhược tự thấy mình không có cơ hội để giành được Trương Vô Kỵ trước “móng vuốt” của Triệu Mẫn.
Thế nên lần Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ uống rượu với nhau trong quán vào đêm nọ (hai người gặp nhau một cách ngẫu nhiên), nàng đã ghen tuông và bi quan đến mức về khách điếm khóc lóc rồi … treo cổ tự tử! May nhờ có tên bộ hạ kịp thời phát hiện, cứu thoát. Nói vậy, để thấy Chu Chỉ Nhược rất rất yêu Trương Vô Kỵ, và đã hành động ngu ngốc vì tình yêu đến chừng nào – trong khi nàng đang là chưởng môn Nga My. Thương lắm chứ.
Nhưng trên thực tế Trương Vô Kỵ yêu Chu Chỉ Nhược không thua kém yêu Triệu Mẫn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Hơn nữa, tình yêu nam nữ luôn là sự kết hợp rất nhiều yếu tố, bao gồm sự quan tâm chăm sóc, mối chân tình, chân thành với nhau. Chứ đâu phải chỉ do sắc đẹp hay trí thông minh một cách đơn giản như Chu Chỉ Nhược nghĩ. Hay nói khác đi, Chu Chỉ Nhược hoàn toàn có mọi cơ hội và điều kiện để chiếm được Trương Vô Kỵ. Nhưng nàng đã bỏ vuột mất một ách đáng tiếc từ chính sự độc ác của mình.
Vậy Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, ai độc ác hơn ai  – giữa hai người với nhau?

Đối với Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn độc ác ở những điểm sau:
- Cả gan “giành” Trương Vô Kỵ trong bối cảnh chàng ta đang yêu Chi Chỉ Nhược. Cái này dân gian gọi là “giựt người yêu” của người khác. Và cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Còn đối với Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược đã độc ác như thế nào? Có thể nói là rất nhiều. Đặc biệt Chu Chỉ Nhược đã hai lần ra tay sát hại Triệu Mẫn.
- Lần đầu khi đang trong đám cưới bị Triệu Mẫn vào phá, Chu Chỉ Nhược đã dùng quyền pháp Bạch cốt chảo, năm ngón tay chụp vào ngực Triệu Mẫn, khiến nàng bị thương rất nặng. May nhờ có Trương Vô Kỵ cản lại nên thoát chết!
- Lần thứ hai, khi Trương Vô Kỵ lên chùa Thiếu Lâm thăm dò tung tích nghĩa phụ Tạ Tốn, Triệu Mẫn ở nhà trọ của hai vợ chồng dưới chân núi. May mắn thay, vì nóng lòng chờ Trương Vô Kỵ về, Triệu Mẫn đã đi ra ngoài chờ đón chàng. Nhờ đó mà thoát chết. Chu Chỉ Nhược đã tìm đến truy sát Triệu Mẫn, thậm chí ra tay sát hại hai vợ chồng chủ trọ. Khi Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ vừa vào nhà, Chu Chi Nhược đã rình sẵn nhào đến dùng Bạch cốt chảo chụp chết Triệu Mẫn một lần nữa. Lần này cũng may mắn nhờ Trương Vô Kỵ kịp thời ra tay cản phá.
- Lại nữa, tại chiến giữa quần hùng các môn phái trong đại hội đồ sư (kết tội Tạ Tốn) trên núi Thiếu Thất do phái Thiếu Lâm tổ chức, giữa hàng ngàn người, Chu Chỉ Nhược đã dựng chuyện nói Trương Vô Kỵ chính đã nghe theo lời Triệu Mẫn giết chết sư thúc của mình là Mạc Thanh Cốc (thực tế người sát hại là Tống Thanh Thư ) – với ý đồ sẽ làm mọi người càng căm ghét và giết chết Triệu Mẫn. Đây chính là một tình huống mà Chu Chỉ Nhược đã đẩy mạng sống của Triệu Mẫn đến cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.
Như vậy, có thể thấy rất rõ là Chu Chỉ Nhược độc ác hơn Triệu Mẫn rất nhiều.


Triệu Mẫn có độc ác hơn Chu Chỉ Nhược?

Nhưng nói đi cũng cần nói lại, Chu Chỉ nhược vốn thực là một cô gái nết na, ngoan hiền, luôn nghe lời người lớn. Nhưng có lẽ chính đức tính ấy, đã đẩy số phận của nàng đến chỗ phải tàn ác với người khác. Mà khởi phát là từ chính sư phụ của nàng: Diệt Tuyệt sư thái!
Diệt Tuyệt sư thái trước khi chết, đã ra lệnh cho Chu Chỉ Nhược phải chiếm cho được Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao, để lấy và luyện thành bí kíp võ công vô địch thiên hạ Cửu Âm chân kinh, từ đó tham vọng thống lĩnh võ lâm, đánh đuổi giặc Mông cứu nước. Để thực hiện kế hoặch này, Chu Chỉ Nhược bị ép phải giả vờ yêu Trương Vô Kỵ.
Than ôi, cô gái nhỏ Chu Chỉ Nhược đã bị áp đặt quá nhiều chuyện, từ chuyện tình cảm, cho đến chí hướng, mục tiêu cuộc đời. Nàng yêu thiết tha Trương Vô Kỵ, sao sư phụ nỡ ép nàng phải giả dối! Ngay cả chuyện nàng làm chưởng môn phái Nga My cũng là do bị sư phụ ép buộc phải nhận. Cũng chỉ vì nàng quá xinh đẹp, thông minh. Cũng chỉ vì sư phụ biết Trương Vô Kỵ yêu nàng và y biết chỗ giấu Đồ long đao…

Thế nên, có lẽ rất nhiều fan tuy có thể trong suy nghĩ không ưa Chu Chỉ Nhược, nhưng chắc cũng không mấy ai oán ghét nàng. Mà phần đông có lẽ đều cảm thông và thậm chí thấy thương cho nàng. Thương cho sự thất bại toàn diện của nàng ở phần cuối truyện.
Một danh nhân có nói “hạnh phúc là đấu tranh” – hình như là đúng trong trường hợp Triệu Mẫn – Trương Vô Kỵ - Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn vì yêu Trương giáo chủ nên đã phá hoại tình yêu của Chu Chỉ Nhược. Nhưng chiến thắng của Triệu Mẫn không phải là do nàng đẹp hay thông minh hơn Chu Chỉ Nhược, mà có lẽ do Chu cô nương đã thiếu tự tin, và độc ác chăng ?
Triệu Mẫn & Trương Vô Kỵ - một trong những cặp đôi đẹp nhất trên chốn giang hồ. Họ đã đến với nhau qua nhiều biến cố, hy sinh, chân thành ...


Hà Túc Đạo (Côn luân tam thánh)

Hoa Văn

Hà Túc đạo, còn có biệt danh là Côn luân tam thánh là một nhân vật phụ, nhưng khá đặc biệt, xuất hiện ngắn ngủi trong phần đầu tiểu thuyết Ỷ Thiên đồ long ký của Kim Dung.

Trong truyện, cô gái nhỏ xinh đẹp thông minh nhưng đa tình Quách Tương, con gái út của cặp đại hiệp nữ hiệp Quách Tĩnh - Hoàng Dung, bỏ nhà, cỡi con lừa xanh lang thang khắp chốn giang hồ tìm Dương Quá, người trong mộng sau 3 năm biệt tin cùng Tiểu Long Nữ.
Trên đường đến núi Thiếu thất của phái Thiếu Lâm, trong một rừng bách, Quách Tương đã gặp một trung niên văn sĩ trạc chừng bốn mươi tuổi, mặc đạo bào trắng. Anh ta than thở: “Ôm trường kiếm, trợn ngược lông mày; than ôi sao nước xanh và đá trắng lại rời rạc nhau đến vậy. Thế gian không tri kỷ, ta sống ngàn năm có ích chi?”. Nghe lời than thở, Quách Tương xúc động, biết người kia cũng đang trong tâm trạng cô đơn như mình. Nước xanh là người phụ nữ; đá trắng là người đàn ông. Anh ta đang mơ ước có một hồng nhan tri kỷ trên đời. Đó chính là Hà Túc Đạo.

Hà Túc Đạo là người ờ xứ Côn Luân giáp Tây Vực, được người đời đặt cho danh hiệu Côn Luân tam thánh - để chỉ 3 tài năng bậc thánh là CẦM - KỲ - KIẾM (chơi đàn, đánh cờ và sử kiếm).

Vốn là người khiếm tốn, nên anh chàng tự đặt tên cho mình là Hà Túc Đạo, có nghĩa là không đáng nói như vậy. Tức là "không đáng để được gọi là Côn Luân tam thánh"!.

Hà Túc Đạp gặp Quách Tương trên đường xuống Trung Nguyên tìm gặp nhà sư Giác Viễn ở chùa Thiếu Lâm. Nguyên là có hai người trước khi chết ăn năn vì đã lấy trộm cuốn kinh Lăng Già, muốn nhờ anh ta chuyển tới Giác Viễn câu nói: “Kinh ở trong Hầu”.

Sẵn dịp, Hà Túc Đạo cũng muốn thử tài võ công cao thấp với phái Thiếu Lâm vốn lừng danh thiên hạ, nên chàng ta đã đột nhập vào Đại Hùng bảo điện chùa Thiếu Lâm, dán lên tay bức tượng phật Giáng Long một bức thư khiêu chiến: “Võ công Thiếu Lâm xưng hùng Trung Nguyên và Tây Vực đã lâu. Trong 10 hôm nữa, Côn Luân tam thánh sẽ liều mình đến xin thỉnh giáo”.

Chính chữ "tam thánh" trong ngoại hiệu, mà Quách Tương và cả Vô Sắc thiền sư - chủ tọa La Hán đường - chuyên việc đánh nhau với ngoại địch, cứ tưởng tam thánh là ... 3 người!

Sau khi gặp Quách Tương, nghe nàng gảy một khúc nhạc, Hà Túc Đạo đâm mê mẩn tưởng như đã tìm ra người tri kỷ. Chàng ta đã sáng tác ra một bản nhạc dành riêng cho Quách Tương. Khi nghe khúc nhạc ấy, Quách Tương cảm nhận được trong đó bao nỗi niềm ý nhị, thiết tha, đến mức nàng bỗng đỏ mặt, cảm thấy thẹn thùng và cảm thấy đó là khúc nhạc hay nhất mà mình từng nghe.

Có thể nói, thoạt nhìn, Hà Túc Đạo và Quách Tương là một đôi trai tài gái sắc, cân sức cân tài và cứ như là rất hợp để dành cho nhau. Vì mặc dù Quách Tương là một cô gái rất thông minh, xinh đẹp và rất nhiều người khi gặp nàng đều say mê, yêu mến. Dù đó là ai. Tỷ như ngay Trương Quân Bảo (sau này là Trương Tam Phong - tổ sư phái Võ Đang), dù nhỏ hơn nàng mấy tuổi, khi đó mới khoảng 15 tuổi, khi gặp Quách Tương đã quyến luyến không thể rời xa. Nhưng xét về tuổi tác và tài năng, và thậm chí cả tình cảm và nỗi niềm ưu ái, trìu mến, nặng phần say mê, lãng mạn của Hà Túc Đạo dành cho cho nàng, có thể khẳng định nếu Quách Tương yêu Hà Túc Đạo thì hẳn đây sẽ là một cặp đôi rất đẹp trên chốn giang hồ. Và Quách Tương có thể sẽ có được hạnh phúc chăng?

Nhưng khổ nỗi trái tim luôn có lý lẽ riêng. cho nên dù biết rõ Dương Quá đã có Tiểu Long Nữ, nhưng Quách Tương vẫn không thể nào quên sầu nhớ chàng. Trong tình cảnh như vậy, thì nàng làm sao có tâm trạng nào để mà yêu, thậm chí để ý đến kẻ khác, trong đó có Hà Túc Đạo vậy.


Lại nói về Hà Túc Đạo, sau khi tỷ đấu với sư Giác Viễn và Trương Quân Bảo và ... thất bại!, chàng ta đã xấu hổ quay về cố hương, và cũng từ đó bặt tin luôn trên chốn giang hồ. Bất luận thế nào, hẳn trong trái tim y vẫn luôn in mãi bóng hình người thiếu nữ xứ Trung Nguyên xinh đẹp và không kém phần hào hoa Quách Tương.

Quách Tương, người trong mộng của Côn luân tam thánh Hà Túc Đạo

-------------------

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Ngẩn ngơ cú nhảy của Quách Tương xuống vực thẳm Đoạn Trường Nhai


Quách Tương cô đơn vì mối tình đơn phương dành cho Dương Quá
Bạch Y Ngũ Bút

(Dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung)
- Như rất nhiều fan kiếm hiệp Kim Dung khác, Quách Tương có lẽ là cô gái mà tại hạ có cảm tình và thương nhất trên chốn võ lâm giang hồ! Với biệt danh "tiểu đông tà" - do mẹ là Hoàng Dung đặt cho, ngay từ nhỏ Quách Tương đã có những hành động cổ quái, khác thường. Nhưng có lẽ hành động bất ngờ tung mình nhảy xuống vực sâu Đoạn Trường Nhai ở Tuyệt tình cốc theo Dương Quá, là gây bàng hoàng và ngơ ngẩn cho mọi người nhiều nhất. 

Trong Thần điêu hiệp lữ, tuy chỉ là một cô gái nhỏ 16 tuổi, chen lẫn trong đám đông đại anh hùng võ lâm hào kiệt như Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Dương Quá, Chu Bá Thông, cho đến những mỹ nhân đã lừng danh thiên hạ như Tiểu Long Nữ, Trình Anh, Lý Mạc Sầu, Quách Phù ... - nhưng với sự ngây thơ tốt bụng, trong trẻo đến lạ lùng trong tình cảm sâu đậm dành cho đại ca ca Dương Quá, Quách Tương thực sự là một nhân vật nổi bật, để lại tình cảm và ấn tượng sâu sắc trong lòng các fan kiếm hiệp.


Trong bài viết này, tưởng cũng cần nhắc lại là 16 năm trước, trước khi nhảy xuống vực sâu Đoạn Trường Nhai ở Tuyệt tình cốc tự vẫn, Tiểu Long Nữ đã khắc trên vách núi đá dòng chữ hẹn ước 16 năm sau sẽ gặp lại chàng ở nơi này.


Khi đó, vì sợ Dương Quá vì quá đau khổ sẽ tự vẫn theo Tiểu Long Nữ, nên Hoàng Dung đã bịa đặt ra câu chuyện có một vị tên là Nam Hải Thần Ni rất giỏi nghề thuốc, đã đem Tiểu Long Nữ đi cứu chữa 16 năm sau sẽ quay lại nơi nầy chăng? Tin lời, Dương Quá lang thang trên chốn giang hồ suốt 16 năm trời, khắc khoải chờ đợi đến ngày 7 tháng 3 sẽ được gặp lại thê tử Tiểu Long Nữ của mình.


Cuối cùng thì 16 năm đằng đẵng cũng đã trôi qua. Vài tháng trước thời khắc định mệnh 16 năm ấy, số phận đã đưa đẩy Dương Quá gặp lại và kết bằng hữu với cô bé Quách Tương vô cùng ngây thơ xinh đẹp - ái nữ của cặp anh hùng liệt nữ Quách Tĩnh - Hoàng Dung. (Quách Tương cũng chính là cô bé mà 16 năm trước Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã ẵm trên tay khi mới sinh ra được vài ngày).


Không giống như cô chị Quách Phù tính tình nhỏ nhen, ganh tị, Quách Tương tuy rất thông minh, cổ quái, sâu sắc và tinh tế nhạy cảm như mẹ nàng, nhưng lại có thêm có sự ngây thơ, lòng thương người và sự nhẹ dạ cả tin như cha nàng Quách Tĩnh. Nàng luôn làm điều tốt như một bản năng. Và luôn nghiễm nhiên tin rằng ai cũng tốt như mình, không hề đắn đo, suy nghĩ. Chính vì vậy, Quách Tương luôn có xu hướng quan tâm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với những người mà nàng yêu quý.


Chính vì vậy, xuất phát từ việc nghe đồn trên giang hồ có vị thần điêu đại hiệp chuyên hành hiệp đại nghĩa, Quách Tương tò mò quyết tìm gặp. Đến khi được Dương Quá trả lại cho chiếc khăn tay mà nàng làm rớt trên đường lén đuổi theo Dương Quá, rồi nghe Dương Quá kể chuyện tình yêu của chàng và Tiểu Long Nữ, được thấy dung mạo tuấn tú của chàng ... thì tự bao giờ không chính xác, nhưng theo một logic tất yếu, trái tim bé bỏng và nhạy cảm của Quách Tương đã sập bẫy ái tình - dù chính nàng cũng không hay biết. Hay chính xác hơn là nàng cũng chưa mường tượng ra một điều gì cụ thể. Nhưng có thể khẳng định là Quách Tương đã yêu Dương Quá, một tình yêu thầm kín, bé bỏng như một nhánh cỏ vừa chớm nhú những chồi non đầu tiên, khẽ khàng lay động trong ngọn gió cõi đời.


Khi cùng Kim Luân Pháp Vương tìm đến Tuyệt tình cốc mong gặp Dương Quá, vừa đến nơi thì cũng là lúc Quách Tương tình cờ nhìn thấy Dương Quá vì quá đau khổ khi đến ngày hẹn không thấy Tiểu Long Nữ đâu, đã phi thân nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Thì Quách Tương đã nhảy theo xuống vực sâu trong sự bất ngờ, sửng sốt của tất cả mọi người !!! Một tình huống có thể nói là không ai có thể ngờ tới vì quá đột ngột!


Trong tác phẩm, Kim Dung chỉ viết về cú nhảy thần sầu của Quách Tương vỏn vẹn có vài câu như nầy: "Dương Quá tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Quách Tương sợ đến hồn xiêu phách lạc, cũng không biết là để cứu Dương Quá, hay là do thâm tình muốn theo chàng lìa trần, nàng nhún hai chân, nhảy luôn theo chàng xuống vực".


Như vậy theo Kim Dung, thì Quách Tương khi đó tuy sợ đến hồn xiêu phách lạc, nhưng đã nhảy luôn xuống vực. Vì sao nàng nhảy thì Kim Dung cũng chẳng biết: Nàng nhảy xuống là để cứu hay là muốn theo chàng lìa trần do mối thâm tình giữa hai người?


Đoạn Trường Nhai là chỗ vực sâu quá nguy hiểm chưa từng có ai dám xuống, từ trên bờ vực nhìn xuống không thấy đáy, ném đá xuống không có tiếng vọng lên, quanh năm chỉ thấy khói sương mù mịt. Nên chỉ có người muốn tìm đến cái chết mới nhảy xuống Đoạn Trường Nhai mà thôi. Trước đó Tiểu Long Nữ đã quyên sinh nơi nầy. Rồi sau 16 năm là Dương Quá, đều nhảy xuống vực không gì khác hơn là mong tìm đến cái chết.


Nhưng cú nhảy của Quách Tương xuống vực sâu là nhảy theo Dương Quá, làm cho tại hạ phải ngẩn ngơ bần thần mãi. Mà cũng không biết lý giải thế nào.


Khi nhảy xuống vực, Quách Tương đang là một cô gái 16 tuổi trẻ trung, yêu đời. Nàng đang có cha mẹ, chị em. Nàng không có lý do gì để mà phải bi lụy, phải tìm đến cái chết. Khi đó, nàng cũng đã biết rõ là đại ca ca Dương Quá rất yêu và chỉ yêu có Tiểu Long Nữ mà thôi. Và hai người sắp gặp lại nhau theo lời hẹn ước 16 năm. Chính nàng cũng đã nhắm mắt khấn trời phật cho đại ca ca gặp lại thê tử. Thì nàng đâu có lý do gì để phải chết.


Tìm đến Tuyệt tình cốc, ý định của Quách Tương là sẽ đưa chiếc kim ngọc phong thứ ba, chiếc kim cuối cùng trong số 3 điều ước nguyện (tượng trưng bằng 3 chiếc kim) mà Dương Quá hứa sẽ làm vì nàng. Nàng sẽ yêu cầu đại ca ca hứa là sẽ không tự vẫn, cho dù có thể chàng sẽ không gặp lại được Tiểu Long Nữ. Vì với sự nhạy cảm đầy nữ tính của mình, Quách Tương cảm nhận đâu đó thấp thoáng tình huống có thể Tiểu Long Nữ đã chết. Nên nàng rất lo Dương Quá vì quá đau khổ sẽ tự vẫn. Nàng chỉ mong muốn Dương Quá được sống!


Thế mà lời chưa kịp nói, thì Dương Quá đã nhảy xuống vực ngay trước mắt nàng. Trong một phản xạ bất ngờ và xuất thần, Quách Tương đã nhảy xuống vực theo chàng! Theo tại hạ, thì Quách Tương khi đó chỉ là hành động theo bản năng. Chứ nàng đâu có suy nghĩ gì. Hơn nữa cũng không có kịp thời gian để nàng suy nghĩ.


Chính qua cú nhảy bản năng đó, bất chấp tất cả, đã thể hiện đến mức mãnh liệt nhất mối thâm tình, hay đúng hơn là tình yêu của Quách Tương đối với Dương Quá. Người ta hay nói những cặp yêu nhau thường thề thốt "sống chết có nhau". Quách Tương thì đâu có thề thốt gì. Nhưng nàng đã sống chết có nhau cùng Dương Quá vậy.


Dương Quá từ khi mới ra đời đã có một số phận bi thương, khắc nghiệt. Nhưng theo thời gian, Dương Quá lại may mắn gặp hết cơ may này đến cơ may khác. Có lẽ cũng còn là cơ duyên của chàng. Dương Quá được Tôn bà bà cứu về Cổ Mộ, được Tiểu Long Nữ nhận làm đệ tử, được Âu Dương Phong, Hồng Thất Công là những cao thủ bậc nhất truyền thụ võ công... Nhưng có một điều rất đặc biệt, là ngoài tình yêu bất diệt của cô cô Tiểu Long Nữ, Dương Quá còn được rất nhiều cô gái xinh đẹp và giỏi giang khác thầm yêu trộm nhớ, không tiếc hy sinh cả tính mạng vì chàng. Trong số đó, mối chân tình trong vắt như giọt nước hồ thu của tiểu muội Quách Tương có lẽ làm cho chúng ta xốn xang nhất!


Thật kỳ lạ, chúng ta hẳn ai cũng vui mừng đến rơi lệ khi Dương Quá gặp lại Tiểu Long Nữ sau 16 năm cách biệt. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy lòng bỗng dưng buồn lai láng, đến mức lệ muốn rơi - khi nghĩ về Quách Tương, nghĩ về tình cảm của nàng dành cho đại ca ca.


Vì nàng dễ thương và bé bỏng quá, nên ai cũng muốn thốt lên Quách Tương tiểu muội! Và hẳn luôn thầm mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng. Vì nàng xứng đáng với điều đó.


Ngạn ngữ có câu "Cái cây tìm sự cô đơn ở trên trời. Ngọn cỏ tìm sự đông đúc nơi mặt đất". Vì tình yêu và tính cách của Quách Tương đứng trên cái tầm thường, dung dị của cuộc sống, nên một khi trái tim kia đã dành trọn cho Dương Quá rồi, thì một số phận cô đơn âu cũng là một tất yếu đối với nàng vậy.



Quách Tương tiểu muội!


Quách Tương và Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp 2014

-----------------------------

Quách Tương là ai?

Quách Tương là con gái thứ hai của cặp vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung nhưng nàng kém chị mình - Quách Phù tới gần mười tám tuổi. Quách Tương còn có một người em trai song sinh là Quách Phá Lỗ. Cái tên Tương là do mẹ nàng, Hoàng Dung đặt cho theo tên toà thành họ đang trấn giữ, Tương Dương. Khác với người chị mình, Quách Tương có rất nhiều điểm giống mẹ, thông minh, khôn ngoan, lanh lợi, bướng bỉnh và cũng rất si tình. Quách Tương xuất hiện trong hai tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung là Thần điêu hiệp lữ và sau đó là Ỷ thiên đồ long ký.

Thần điêu hiệp lữ


Quách Tương ra đời vào giữa lúc quân Mông Cổ đang tấn công thành Tương Dương, cha mẹ nàng đang trong tình thế rất nguy hiểm. Nàng được cặp tình nhân trẻ tuổi Dương Quá, Tiểu Long Nữ cứu sống, bao bọc, bảo vệ, được bú sữa báo để lớn lên. Trải qua nhiều lần sóng gió trong tay Lý Mạc Sầu, trong tòa Cổ Mộ, nàng mới chính thức quay về trong vòng tay của mẹ.


Mười sáu năm sau, nàng gặp Dương Quá, khi này đã trở thành Thần Điêu Đại Hiệp nổi tiếng. Nàng nhanh chóng say mê vẻ đẹp trai, tuấn tú, phong thái và võ công của chàng.Tuy nàng theo Dương Quá đi bắt Cửu Vĩ Hồ Ly, được Dương Quá tổ chức sinh nhật, tặng ba món quà lớn,được chàng cứu khi bị Kim Luân Pháp Vương bắt nàng cũng là người khuyên chàng đừng tự vận . Tuy vậy Dương Quá chỉ một lòng yêu Tiểu Long Nữ, không hề muốn nàng yêu chàng vì chàng sợ nàng sẽ chịu khổ, nàng tuy buồn vì mối tình đơn phương nhưng khác với tình yêu ích kỷ của chị mình dành cho Dương Quá, trong lòng nàng thật tâm mong Dương Quá và Tiểu Long Nữ có thể sống hạnh phúc bên nhau.


Quách Tương còn là một người rất can đảm. Trong lần bị bắt, giặc Mông nguyên đã cột nàng trên cao và ép Quách Tĩnh phải chọn lựa giữa nàng và thành Tương Dương. Quách Tĩnh tuy đau lòng nhưng trong lòng vẫn đặt dân lên hàng đầu mà quyết định chọn thành. Quách Tương nghe cha nói không những không oán trách mà còn gật đầu chấp nhận hy sinh để có thể cứu những người dân khác. Sau cùng may mắn nàng đã được Dương Quá và Tiểu Long Nữ kịp thời đến cứu giúp nên thoát nạn.


Nhà văn Kim Dung từng tiết lộ rằng Quách Tương là nhân vật nữ mà ông yêu thích nhất trong các tác phẩm của ông.
----------------------------
Ỷ Thiên Đồ Long ký


Trong tác phẩm này Quách Tương chỉ xuất hiện trong những hồi đầu tiên của truyện. Lúc này là khoảng thời gian tiếp ngay sau sự kiện trong Thần điêu hiệp lữ khoảng hai, ba năm. Nàng một mình đi tìm vợ chồng Dương Quá - Tiểu Long Nữ nhưng không gặp. Nàng bèn lên chùa Thiếu Lâm hỏi Vô Sắc thiền sư, vốn là bạn thân của Thần Điêu đại hiệp Dương Qúa. Cô được gặp Giác Viễn đại sư thấy ông bị xích liền hỏi vì sao. Giác Viễn chỉ chào mà không nói gì cả. 


Ban đầu Quách Tương không hiểu gì cả nhưng sau đó cô được đệ tử Giác Viễn là Trương Quân Bảo (về sau còn được biết đến với biệt danh Trương Tam Phong - sáng lập ra phái Võ Đang) kể cho. Thì ra Giác Viễn đại sư bị phạt vì đã làm mất Cửu Dương Chân Kinh (sự việc này đã diễn ra ở cuối truyện Thần Điêu). Quách Tương thấy bất bình bèn lên chùa Thiếu Lâm làm loạn lên. Trong lúc nàng giao đấu với cao thủ tăng nhân thì từ đâu xuất hiện một cao thủ võ công cực kỳ lợi hại có hiệu là "Côn Luân Tam Thánh" tên là Hà Túc Đạo tới quấy rối Thiếu Lâm. May có Giác Viễn đại sư và Quân Bảo đánh đuổi được Hà Túc Đạo, cứu thể diện cho Thiếu Lâm Tự. Nhưng phương trượng Thiếu Lâm muốn lôi Trương Quân Bảo ra trừng phạt vì anh này học võ công mà chưa xin phép của các cao tăng.


Giác Viễn đại sư vốn hết mực yêu thương Quân Bảo chả khác gì con đẻ, thấy rằng nếu Quân Bảo mà bị bắt vào Giới Luật Viện của Thiếu Lâm thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng nên ông đã đặt Quân Bảo và Quách Tương vào hai thùng nước rỗng rồi chạy khỏi chùa, thoát khỏi sự truy đuổi của tăng nhân Thiếu Lâm, ông chạy xuống dưới chân núi nhưng sức cùng lực kiệt nên đã viên tịch. 


Trước khi mất ông đã đọc lại toàn bộ võ công của mình cho Quách Tương và Quân Bảo nghe nên nàng đã có duyên học được một phần Cửu Dương chân kinh. Khi thành Tương Dương thất thủ, cha mẹ và em trai cô tử tiết, lúc đó Quách Tương đang ở Tứ Xuyên và vội vàng quay trở về nhưng không kịp nên cô là người duy nhất còn sống sót của Quách gia. 


Sau cùng vì không tìm được Dương Quá, người mà nàng yêu thương nhất, nên Quách Tương đã bỏ đi tu trên núi Nga My và trở thành tổ sư sáng lập của phái Nga My. Nàng cũng là chủ sở hữu đầu tiên của Ỷ Thiên kiếm.





--------------------------





Bài viết đến đây đã hết, tại hạ mời mọi người nán thêm một chút, cùng đọc lại trích đoạn Quách Tương nhảy xuống Đoạn Trường Nhai và gặp Dương Quá dưới đáy vực sâu:

Chàng nhìn xuống vực sâu trước Đoạn Trường nhai, chỉ thấy dưới đó đầy sương mù. Mỗi lần tới đây, chàng chưa bao giờ thấy đáy cốc vì nó luôn có mây mù che phủ. Bây giờ cũng vậy. 
Chàng ngửa mặt hú một tiếng dài, khiến mấy trăm đóa hoa Long Nữ đã héo trên Đoạn Trường nhai bay lả tả, nói nhỏ:

- Năm xưa nàng đột nhiên mất tích, không biết đi đâu, ta tìm nàng khắp núi non, không thấy nàng, ta đoán nàng đã nhảy xuống cái vực sâu vạn trượng này, mười sáu năm nay chăng lẽ nàng không sợ tịch mịch hay sao?

Lệ làm mờ mắt, trước mắt tựa hồ thấp thoáng bóng áo trắng của Tiểu Long Nữ, rồi dường như chàng nghe văng vẳng có tiếng gọi của nàng từ dưới đáy vực:

- Dương lang, Dương lang chàng ơi, đừng đau lòng, đừng đau lòng!

Dương Quá nhún hai chân một cái, thân hình bay lên, chàng nhảy xuống vực sâu.

Quách Tương theo Kim Luân pháp vương đến Tuyệt Tình cốc. Pháp vương có khi hiểm độc hơn cả rắn rết, nhưng lão đã có ý nhận Quách Tương làm truyền nhân y bát, cho nên dọc đường lão săn sóc nàng rất chu đáo, coi nàng y như ái nữ thân sinh của mình. Quách Tương hận lão đánh chết Trường Tu Quỉ và Đại Đầu Quỉ, nên thần sắc trước sau vẫn lạnh lùng. Pháp vương cả đời được người ta tôn sùng, ở Tây Tạng lão được tôn sùng như đế vương, ngay cả Tứ vương tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt đối với lão cũng một mực kính nể. Vậy mà suốt dọc đường cô bé Quách Tương cứ hết chê lão võ công không bằng Dương Quá, lại trách lão hồ loạn sát nhân, làm cho đệ nhất quốc sư Đại Mông Cổ phải dở khóc dở cười.

Lúc hai người đến Tuyệt Tình cốc, bỗng nghe có tiếng thét lớn:

- Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn?

Tiếng thét đầy bi thương, tuyệt vọng, khổ đau.

Quách Tương nghe tựa hồ mỗi quả núi đều hùa theo “Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn?”

Nàng kinh ngạc nói:

- Là đại ca ca đấy, ta đi mau lên!

Nàng chạy gấp vào cốc. Kim Luân pháp vương thấy đại địch ở phía trước, phấn chấn hẳn lên, rút kim, ngân, đồng, thiết, diên ngũ luân từ trong túi đeo sau lưng ra cầm tay. Lão đã luyện “Long tượng bát nhã công” đến tầng thứ mười, nhưng nghĩ mười sáu năm qua Dương Quá và Tiểu Long Nữ quyết chẳng ngồi không, cũng vẫn luyện võ, nên lão không dám khinh suất.

Quách Tương chạy về phía phát ra tiếng thét, chẳng mấy chốc đã tới trước Đoạn Trường nhai, thấy Dương Quá đứng trên sườn núi, mấy chục bông hoa lớn màu hồng bay lả tả xung quanh. Nàng thấy vách núi nhô ra rất hung hiểm, mình công phu thấp kém, không dám phi thân sang, chỉ gọi:

- Dương đại ca, muội tới đây!

Nhưng Dương Quá thẫn thờ đau khổ, không nghe thấy.

Quách Tương từ xa thấy cứ chỉ của chàng khác lạ, bèn nói:

- Muội còn có một cái kim châm của đại ca ca đây, hãy nghe muội nói, dù thế nào cũng đừng tự tận…

Vừa nói, nàng vừa chạy qua cái cầu đá sang chỗ chàng. Nàng chạy được nửa chừng, thấy Dương Quá tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng bên dưới.

Quách Tương sợ đến hồn xiêu phách lạc, cũng không biết là để cứu Dương Quá, hay là do thâm tình muốn theo chàng lìa trần, nàng nhún hai chân, nhảy luôn theo chàng xuống vực. 
...
Hôm Dương Quá đứng trước Đoạn Trường nhai, biết không thể gặp lại Tiểu Long Nữ, đau đớn nhảy xuống vực sâu, nghĩ rằng sẽ thịt nát xương tan, không ngờ rơi xuống hồi lâu, đột nhiên “ùm” một cái, lại rơi xuống một cái đầm nước. Chàng rơi từ trên cao hàng trăm trượng, xung lực cực mạnh, cứ thế chìm thẳng xuống, cũng không biết chìm sâu bao nhiêu thước nước, đột nhiên trước mắt sáng bừng, tựa hồ nhìn thấy một cái thủy động, đang ngưng thần nhìn kỹ, thì ở dưới sâu lực đẩy lên rất mạnh, người chàng tự nổi lên, đúng lúc ấy thấy Quách Tương rơi xuống đầm.

Dương Quá chưa kịp nghĩ kỹ, chờ Quách Tương nổi lên mặt nước, chàng giơ tay kéo nàng lên bờ đầm, hỏi:

- Tiểu muội tử, tại sao lại ngã xuống đây?

Quách Tương nói:

- Muội thấy đại ca ca nhảy xuống, thì muội cũng nhảy theo.

Dương Quá lắc đầu, nói:

- Loạn quá, loạn quá! Tiểu muội tử chẳng lẽ không sợ chết?

Quách Tương mỉm cười, nói:

- Đại ca ca không sợ chết, thì tiểu muội cũng chả sợ.

Dương Quá chợt nghĩ: “Chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng có thâm tình với ta như vậy?” Nghĩ vậy, bất giác tay run run.

Quách Tương rút trong bọc ra cây kim châm cuối cùng, nói:

- Đại ca ca, lần ấy đại ca ca đưa cho tiểu muội ba cây kim châm, bảo cho tiểu muội ba điều ước, đại ca ca đều sẽ đáp ứng. Hôm nay tiểu muội cầu xin đại ca ca, bất kể Dương đại tẩu có thể tái hợp với đại ca ca hay không, đại ca ca cũng đừng tự vẫn.

Đoạn đưa cây kim châm cho chàng.

Dương Quá nhìn cây kim châm trong tay, run giọng hỏi:

- Tiểu muội tử từ thành Tương Dương đến đây, chỉ để cầu xin một việc ấy thôi ư?

Quách Tương vui vẻ nói:

- Đúng vậy, đại trượng phu nói sao làm vậy, đại ca ca đã hứa đáp ứng tiểu muội rồi đấy.

Dương Quá thở dài, một người vừa trải qua một phen từ sống đến chết, lại từ cõi chết sống lại, hẳn sẽ không muốn chết một lần nữa. Chàng nhìn Quách Tương từ đầu xuống chân, thấy nàng ướt sũng cả người, răng đánh cầm cập, nhưng sắc diện vui vẻ, bèn nhặt củi khô định đốt lửa, nhưng đồ đánh lửa hai người mang theo đều bị ướt, không sử dụng được, chàng đành nói:

- Tiểu muội tử, hãy vận nội công để hàn khí khỏi ngấm vào người dễ sinh bệnh.

Quách Tương vẫn chưa yên tâm, hỏi:

- Đại ca ca có đáp ứng tiểu muội sẽ không tự vẫn nữa chứ?

Dương Quá đáp:

- Có!

Quách Tương mừng rỡ nói:

- Vậy hai chúng ta cùng vận công.

---------------------------------
 Góc dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung