Hồi ký Nguyên Ngọc: Nguyễn Trọng Oánh
Trong văn học, cũng như trong đời sống, có những con người lầm
lũi, suốt đời không một lần chói sáng, chẳng được “Thà một phút huy hoàng…”.
Họ lặng lẽ đi qua cuộc sống, lẩn khuất đâu đó trong đám đông vô danh, đầu chẳng
nhô cao hơn chung quanh dầu chỉ đôi phần, không một lần to tiếng…, và khi đã đi
hết con đường của họ trên cõi dương này thì sẽ mãi mãi chìm đi trong lãng quên.
Tài năng của họ, nếu họ có ít nhiều tài năng nào đó, chủ yếu được làm bằng sự
cặm cụi, kiên trì, dũng cảm một mình, anh hùng một mình, không ai biết, chẳng
cần, chẳng để ai biết.