“Tạp chí thời báo NewYork” mời bạn Pankaji. Michenla viết một bài về tôi. Tháng 11 năm 2008, bạn đồng nghiệp Ấn Độ của tôi đến Bắc Kinh. Chúng tôi lúc thì ngồi nói chuyện trong phòng ấm áp, lúc thì đi dạo trong gió lạnh mùa đông. Chúng tôi đã đến mấy nhà hàng có phong vị khác nhau ăn cơm. Vị ăn chay này khi dời Bắc Kinh khen tôi có tài hoa gọi món ăn. Tôi nói với anh: “Tài hoa của tôi rất giản đơn, tức là gọi cho bằng hết các món ăn chay trong nhà hàng”.
Nhà thơ La Mã cổ Marcus Valerius Manialis nói: “Nhớ lại đời sống quá khứ chẳng khác gì sống lại lần nữa”. Cảm ơn bạn Pankaji. Michenla. Trong một tuần ngắn ngủi ở Bắc Kinh, anh đã khiến tôi ôn lại quá trình sáng tác của mình, đã cho tôi “sống lại một lần nữa”.
“Nguồn sáng tác của tôi chảy mãi”. Tôi nói với Pankaji. Michenla. Khi nói câu này, về tâm lý hình như tôi đã già khú khụ. Bởi vì khi tôi nhìn laị sáng tác đầu tiên của mình,hình như đến từ câu truyện của một thế giới khác. Đây là lịch trình đặc biệt của cả thế hệ người Trung Quốc chúng tôi. Chúng tôi chỉ hao phí thời gian hơn bốn mươi năm đã traỉ qua hai thế giới hoàn toàn khác nhau trong cùng một đất nước.
Tôi tìm những sáng tác đầu tiên của mình. Suy nghĩ của tôi lướt nhanh trên những quyển vở làm văn cũ rích, dừng lại trên tờ báo chữ to phủ trời rợp đất thời đó. Tôi cảm thấy tập làm văn thời tiểu học của mình không đáng nhắc đến. Bởi vì những tập làm văn này chỉ có một người đọc, đó là người thầy giáo ngữ văn đeo kính. Tôi càng muốn đem sáng tác của mình bắt đầu từ báo chữ to, đây là những tác phẩm phát biểu công khai đầu tiên của tôi.
Thời kỳ cách mạng văn hóa người ta say sưa viết báo chữ to, càng thậm chí như hiện nay người ta say sưa với bờ lốc. Chỉ khác ở chỗ, báo chữ to thời đó “thiên biên nhất luật”, trên cơ bản là bản sao chép văn chương của “Báo nhân dân" ngôn ngữ cách mạng và khẩu hiệu trống rỗng tràn ngợp cả bài văn, leo lẻo không ngớt từ đầu chí cuối. Bờ lốc ngày nay lại muôn hình vạn trạng, tự bốc mình lên, chửi bới nhau, phô bày những điều thầm kín, khẳng khái say sưa, không bệnh cũng rên rỉ... còn có cả lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội ... Có thế nói cái gì cũng có, cần gì có nấy. Nhưng có một điểm giống nhau, đó là viết báo chữ to thời cách mạng văn hóa, hay viêt bờ lốc hiện nay đều là để tỏ rõ giá trị tồn tại của mình.
Báo chữ to đã từng là vũ khí lợi hại nhất khi tôi học tiểu học. Mỗi sáng sớm khi khoác cặp sách đến trường, cặp mắt tôi căng thẳng rê trên báo chữ to mới nhất dán trên tường đường phố, xem những tiêu đề ấy có tên bố tôi không.
Bố tôi là một bác sĩ ngoại khoa, đồng thời cũng là một quan chức nhỏ đảng viên cộng sản. Thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, tôi đã nhìn tận mắt bố của mấy bạn học là quan chức bị đánh đổ vì tôị là “phái đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”, bị phái tạo phản cách mạng thời đó đánh cho mặt mũi sưng tím, trước ngực đeo một tấm biển gỗ, đầu đội mũ cao bằng giấy dán hồ, suốt ngày tay cầm chổi, chăm chỉ quét đường phố. Người qua đường có thể sẵn sàng dơ chân đá họ một cái, hoặc nhổ bọt lên mặt họ. Con cái họ, mấy đứa bạn học của tôi đương nhiên là môi hở răng lạnh, luôn luôn bị bạn học khác nhục mạ và khinh rẻ.
Tôi còn thơ dại cứ lo ngay ngáy, lo bố mình đột nhiên bị rủi ro. Đó cũng là vận rủi của tôi. Hơn nữa bố tôi còn có lý lịch gia đình địa chủ. Nhà bố tôi đã từng có hơn hai trăm mẫu ruộng, là một địa chủ trăm phần trăm, may mà ông tổ tôi là kẻ ăn chơi hư hỏng, không có lòng tiến thủ, chỉ biết đua đòi lêu lổng, năm nào cũng bán mất hai ba mẫu ruộng cung dưỡng đời sống háu ăn lười làm của mình. Đứa con bại gia chi tử này, đúng năm 1949 vừa vặn bán sạch hơn hai trăm mẫu ruộng, do đó ông đã bán mất thân phận địa chủ của mình. Không thì sau khi giải phóng cả nước, ông rất khó thoát khỏi số phận bị xử bắn. Bố tôi vì họa được phúc, vứt bỏ được tội danh con cái địa chủ. Đương nhiên tôi và anh trai cũng là kẻ hưởng lợi cách đời của đời sống ăn chơi lêu lổng của ông tôi.
Mặc dù như vậy, lý lịch gia đình đen tối của bố tôi vẫn dày vò chúng tôi về tâm lý, chuyện rủi ro vẫn thường xảy ra. Một sáng sớm, tôi và anh trai cắp sách ra khỏi nhà, trên đường đi cuối cùng đã nhìn thấy tên bố mình xuất hiện nổi bật trên tiêu đề, hơn nữa còn có hai tội danh “địa chủ bỏ trốn” và “phái đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”.
Thời còn bé tôi rất nhút nhát, lúc ấy chắc chắn sắc mặt tôi nhợt nhạt. Tôi bảo anh trai, em không dám đến lớp, em phải trốn về nhà. Anh tôi mặt tỉnh khô, anh bảo chẳng việc gì phải sợ, anh nhởn nha nhởn nhơ đi về hướng nhà trường. Anh tôi chỉ can đảm đi một đoạn độ một trăm mét, sau đó anh lập tức quay về. Anh vừa đi đến với tôi vừa nói:
- Mẹ kiếp ông cũng đếch đến trường nữa, ông cũng phải tránh một thời gian.
Sau đó một tờ báo chữ to đầu tiên ký tên tôi vì thế đã ra đời. Năm ấy tôi học năm thứ nhất tiểu học, anh tôi học năm thứ ba tiểu học. Bố tôi ở vào thế vực sâu của đời người, tự giàn dựng tự diễn một vở kịch chính trị, khiến cả gia đình chúng tôi ăn một tết xuân cách mạng hoá. Trong đêm ba mươi tết, các gia đình khác, sau một năm nhịn ăn nhịn tiêu, cuối cùng đã có thể ăn một bữa ngon có thịt có cá, nhưng gia đình tôi lại ăn cơm “ôn khổ nhớ nghèo”. Cái gọi là “ôn khổ nhớ nghèo” tức là trộn cám với rau dại nấu lên, bóp thành bánh nắm. Món ăn được gọi là bánh cám này do người nghèo trong chế độ cũ ăn. Trong đêm ba mươi tết chúng tôi ăn bánh cám, tức là ôn lại nỗi khổ của chế độ cũ để thấy cái ngọt ngào của chế độ mới.
Hai tay tôi bưng cái bánh cám nhạt nhẽo vô vị, nhỏ nhẻ cắn từng miếng. Tôi cảm thấy cám thô ráp khi tôi nuốt hình như cứa vỡ cổ họng. Rất tủi hổ tôi nói, ăn bánh cám thấy đau đau. Bố tôi giả vờ tỏ ra vui, ông nói bằng giọng của bác sĩ ngoại khoa.
- Đau mới tốt, đau mới chứng tỏ ôn nghèo nhớ khổ có hiệu quả điều trị.
Cả nhà bốn người chúng tôi nuốt bánh cám. Sau khi mẹ tôi dọn sạch mâm cơm, bố tôi trải một tờ giấy trắng to lên bàn, cả nhà bắt đầu viết báo chữ to. Chủ đề của báo chữ to là đấu tư lợi phê xét lại, tức là phải đánh đổ và phê phán tư tưởng tự tư và tư tưởng của chủ nghĩa xét lại. Tay phải bố tôi mài mực trong nghiên, nói với chúng tôi một cách trang trọng:
- Đêm giao thừa năm mới, chúng ta phải cẩn thận tiến hành một cuộc tự phê bình và phê bình.
Điều này khiến anh em tôi hớn hở. Chúng tôi tranh nhau đòi phát biểu đầu tiên. Hai anh em tôi, không đứa nào chịu nhường đứa nào, đứa nào cũng muốn được tự phê bình trước. Bố mẹ bảo tôi nói trước, bởi vì anh lớn hơn tôi hai tuổi, anh nên nhường cơ hội cho em. Nhưng tôi chớp chớp mắt không biết nói gì? Trong giấy lát tôi không tìm ra tư tưởng tự tư và tư tưởng của chủ nghĩa xét lại. Ở bên cạnh, anh tôi sốt ruột nôn nóng. Anh muốn nói trước, bố mẹ tôi không đồng ý, bắt đầu gợi ý cho tôi, bố mẹ nói, vừa giờ khi ăn bánh cám con cảm thấy đau đau cổ họng, tức là tư tưởng tự tư đang tác oai tác quái. Tôi như trút gánh nặng, nhưng vẫn lo lo. Tôi hỏi bố mẹ:
- Liệu có thể còn coi là tư tưởng của chủ nghĩa xét lại hay không?
Bố mẹ tôi trao đổi với nhau một lát, coi đây là tác phong của giai cấp tiểu tư sản ở nơi sâu kín của tư tưởng tôi đang trỗi dạy, còn trong chủ nghĩa xét lại thì đầy rẫy cái xấu xa của giai cấp tư sản. Bố mẹ gật gật đầu nói:
- Có thể coi thế.
Tự tư và chủ nghĩa xét lại đều có, tôi đã yên tâm. Đến lần anh trai. Anh đã kiêu ngạo nói ra, có lần anh nhặt được hai xu trên phố không đem trao cho thầy giáo mà mua luôn hai cái kẹo bỏ mồm. Bố mẹ tôi đều gật đầu trịnh trọng, bảo hành vi này của anh tôi hết sức tương tự tư tưởng vừa giờ của tôi, cũng đều có tư tương tự tư và chủ nghĩa xét lại. Tiếp theo mẹ tôi đấu tự tư, phê xét lại, sau mẹ tôi là bố tôi. Bố mẹ tôi đều nói những sai lầm nho nhỏ, không đau không ngứa, khiến hai anh em tôi có vẻ thất vọng, đặc biệt là bố tôi, khi tự phê bình không hề nhắc đến một chữ “địa chủ chạy trốn” và “phái đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”. Anh trai tôi làm khó dễ cho bố tôi đầu tiên. Anh ấy nghiêm nghị hỏi:
- Ông có phải là địa chủ bỏ trốn hay không?
Nét mặt sa sầm, bố tôi lắc lắc đầu nói, gia đình tôi đã phá sản trước ngày cả nước giải phóng, cho nên khi cải cách ruộng đất được quy thành trung nông. Mẹ tôi ngồi cạnh kêu bị oan, mẹ nói nếu không từng có hơn hai trăm mẫu ruộng, thành phần gia đình bố tôi phải là bần nông. Anh trai tôi nghiêm khắc dơ tay phải, hỏi bố tôi:
- Ông có thể bảo đảm với Mao chủ tịch không? Ông không phải địa chủ?
Bố tôi trang nghiêm dơ tay phải nói:
- Tôi xin bảo đảm với Mao Chủ tịch, tôi không phải địa chủ.
Tôi không cam lạc hậu, cũng hạch sách bố:
- Ông có phải phái đi theo con đường tư bản chủ nghĩa không?
Bố tôi vẫn lắc lắc đầu. Bố nói bản thân tuy gia nhập đảng cộng sản trước giải phóng, nhưng luôn luôn làm công tác kỹ thuật, ông luôn luôn làm bác sĩ ngoại khoa không nên coi là phái đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Tôi học kiểu anh trai dơ tay phải:
- Ông có thể bảo đảm với Mao chủ tịch không?
Bố tôi lại dơ tay phải nói:
- Tôi xin bảo đảm với Mao Chủ tịch.
Tiếp theo ba chúng tôi nhìn tờ báo chữ to tránh chỗ nặng nói chỗ nhẹ, do bố tôi viết. Đây là tờ báo chữ to đầu tiên phê phán bản thân chúng tôi, hơn nữa nó được viết vào đêm giao thừa. Sau khi viết xong, bố tôi ký tên mình, đưa bút lông cho mẹ tôi. Mẹ tôi ký xong đến anh tôi ký, tôi ký tên sau cùng.
Chúng tôi bắt đầu thảo luận dán báo chữ to chỗ nào? Tôi bảo dán ở cửa nhà mình, có thể để bà con hàng xóm nhìn thấy hành vi vĩ đại đêm giao thừa của chúng tôi. Anh tôi nói nên dán ở cửa sổ bán vé của rạp chiếu bóng, ở đấy có đông người xem báo chữ to hơn. Chắc chắn trong bụng bố mẹ tôi sẽ chửi chúng tôi hai đứa con mất dậy. Bố mẹ tôi chỉ để làm vì, để chứng tỏ tinh thần cách mạng và giác ngộ chính trị của mình. Bố mẹ tôi đâu có muốn người khác đọc được tờ báo chữ to này, hơn nữa tờ báo chữ to ba mươi tết này có giá trị thực dụng rất cao, có thể là một đoạn rạng rỡ xuất hiện trong bản kiểm điểm của bố tôi.
Bố mẹ tôi tuy trong lòng khó chịu, song nét mặt vẫn tỏ ra tán thành, hai bố mẹ gật đầu nói, ý kiến của hai anh em đều rất hay, vấn đề là nếu dán ra ngoài bản thân chúng ta không thể luôn luôn nhìn thấy tờ báo chữ to này. Bố mẹ kiên nhẫn giải thích, tờ báo chữ to này phê phán bản thân mình, nên dán trong nhà mình, để chúng ta luôn luôn cảnh giác sai lầm trước kia của mình, từ đó theo sát Mao chủ tịch vĩnh viễn đi trên con đường đúng đắn. |