Giả Liễn |
Hồi 93.
Người
họ Chân đến nương nhờ họ Giả;
Am
Thủy Nguyệt vỡ lở án gió trăng.
Sau khi Phùng Tử Anh về, Giả Chính gọi người canh cửa vào
hỏi:
Hôm nay bên phủ Lâm An Bá mời ta đến uống rượu. Anh có biết
có việc gì không? Người canh cửa nói:
Chúng con hỏi thì ra không có việc vui mừng gì cả. Chẳng qua có một ban hát trẻ vừa đến phủ Nam An Vương, ai cũng khen là hay, cụ Lâm An Bá cao hứng bày việc hát trò hai ngày, mời các vị quen biết đến xem cho vui. Có lẽ ta không cần đưa lễ đến. Giả Xá hỏi Giả Chính: Mai chú có đi không?
Người ta có lòng tốt, mình không đi, coi sao tiện? Vừa
nói thì ngoài cửa có người vào thưa:
Có người thơ lại đến mời ông lớn ngày mai đến nha môn.
Quan trên có việc sai phái, cần phải đến sớm một tí.
Giả Chính nói: Biết rồi.
Vừa nói đến đó thì hai người nhà coi việc địa tô ở trại
đi vào cúi đầu hỏi thăm sức khỏe rồi đứng hầu một bên.
Giả Chính nói: Các anh là người ở trại Hách phải không?
Hai người vâng dạ. Giả Chính cũng không hỏi nữa, rồi cùng
Giả Xá nói chuyện. Một chốc người nhà thắp đèn, đưa Giả Xá về.
Lúc đó Giả Liễn mới gọi bọn coi địa tô, bảo: Có việc gì
các anh nói đi. Người kia nói:
Địa tô tháng mười, con đã đòi đủ đưa về. Đáng lẽ ngày mai
có thể tới đây. không ngờ những người bắt xe ở ngoài Kinh Đô không cho phân trần
gì cả, đem các vật chở trên xe đổ xuống đất. Con bảo họ, đây là xe của phủ ta
thu tô, không phải là xe buôn bán, nhưng họ không nghe. Con bảo bọn kia cứ đẩy
xe đi, mấy người nha dịch đánh họ một trận túi bụi, rồi lấy đi hai cỗ. Vì thế
con phải về trước trình. Xin sai người đến nha môn đòi lại xe mới. Vả lại, cũng
nên trừng trị bọn sai dịch một phen. Chúng coi trời bằng vung, chẳng có phép tắc
gì cả. Cậu chưa biết đấy. Tội nghiệp nhất là những xe buôn bán! Chúng cứ vất bừa
hàng hóa của người buôn xuống đất rồi kéo xe chạy. Nếu ai nói năng là chúng
đánh cho vỡ đầu xẻ tai.
Giả Liễn nghe nói quát mắng: Như thế còn ra gì nữa! Bèn
viết ngay một tờ thiếp, gọi người nhà đến bảo:
Mày cầm thiếp này đến nha môn đòi lấy xe và cả những đồ vật
trên xe cho ta. Nếu thiếu một vật gì là ta không nghe đâu. Và mau mau gọi Chu
Thụy vào đây.
Người nhà gọi Chu Thụy. Chu Thụy không có ở nhà. Lại gọi
Lai Vượng. Lai Vượng cũng đi vắng đâu chưa về. Giả Liễn nói:
Bọn vô loại này, chẳng đứa nào ở nhà. Hàng năm chúng nó
ăn lương mà không chịu trông nom công việc gì cả.
Rồi bảo bọn hầu trai: Chúng bay mau mau tìm họ về cho ta.
Nói xong hắn về phòng ngủ.
Hôm sau, Lâm An Bá sai người đến mời. Giả Chính nói với
Giả Xá:
Tôi bận việc ở nha môn, cháu Liễn phải ở nhà chờ việc bắt
xe, cũng không đi được. Vậy bác đem cháu Bảo Ngọc đi, gọi là thù tiếp cho qua
chuyện.
Giả Xá gật đầu nói: Thế cũng được. Giả Chính sai người bảo
Bảo Ngọc:
Hôm nay con theo bác sang bên phủ Lâm An Bá nghe hát. Bảo
Ngọc mừng rỡ thay áo quần, dẫn bọn Bồi Dính, Tảo Hồng, Sử Dược ra chào và hỏi
thăm Giả Xá rồi lên xe đến phủ Lâm An Bá.
Người canh cửa vào trình, một lúc đi ra nói: Ông lớn bảo
mời vào.
Giả Xá dẫn Bảo Ngọc đi vào trong sân, thấy khách khứa ồn
át. Giả Xá dẫn Bảo Ngọc đến chào Lâm An Bá và các vị tân khách, rồi cùng nói
chuyện một lúc. Bỗng thấy một người coi ban hát cầm một bản kê tên các vở hát,
và một cái hốt ngà61, cúi mình chào các tân khách, và nói:
Xin các vị chấm vở hát.
Trước hết, mời các vị khách quý chấm. Đến lượt mình, Giả
Xá cũng chấm một vở. Người coi hát thấy Bảo Ngọc, vội bước tới, cúi chào và
nói:
Xin cậu chấm cho vài vở.
Bảo Ngọc thấy người ấy mặt trắng như dồi phấn, môi đỏ tựa
tô son, đẹp như hoa sen trên mặt hồ, thướt tha như cây ngọc rung rinh trước
gió, thì ra chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Tưởng Ngọc Hàm. Hôm trước Bảo Ngọc
nghe nói anh ta dẫn một ban hát nhỏ vào kinh, nhưng không đến chỗ nhà mình. Lúc
đó, trông thấy Ngọc Hàm, Bảo Ngọc định đứng dậy, nhưng không tiện, đành chỉ cười,
hỏi: Anh về đây đã bao lâu?
Tưởng Ngọc Hàm nhìn hai bên một cái, rồi cười khẽ và nói:
Cậu không biết sao?
Bảo Ngọc thấy người đông, khó lòng nói chuyện, chỉ chấm
quàng một vở. Tưởng Ngọc Hàm đi rồi, liền có mấy người bàn tán: Người ấy là ai?
Có người nói:
Anh ta lâu nay đóng vai nữ, bây giờ tuổi đã lớn, không chịu
đóng vai ấy nữa, chỉ ở trong phủ coi ban hát thôi. Và trước đây có đóng vai học
trò. Tuy gom góp được một số tiền, trong nhà đã có hai ba cửa hàng, nhưng anh
ta chưa chịu bỏ nghề, vẫn cứ coi ban hát như trước.
Có người nói: Chừng anh ta cưới vợ rồi thì phải.
Có người nói: Anh ta chưa lấy vợ, vì cho rằng: việc lấy vợ
quan hệ cả một đời người. Không cứ gì là tôn ti, sang hèn, cần phải xứng đáng mới
được. Vì thế, đến nay anh ta vẫn chưa lấy vợ.
Bảo Ngọc nghĩ thầm: Không biết sau này con gái nhà ai lấy
anh này? Nếu lấy được con người xinh đẹp như thế, cũng không uổng một đời.
Lúc đó bắt đầu hát, gồm đủ các điệu Côn, điệu Dặc, điệu
cao và điệu tuồng, rất là vui nhộn. Đến trưa, bày tiệc uống rượu.
Giả Xá lại xem một lúc nữa rồi định về. Lâm An Bá tới giữ
lại và nói:
Trời còn sớm, nghe Kỳ Quan nói có vở “Chiếm Hoa Khôi”62 là
vở hay nhất của họ đấy.
Bảo Ngọc nghe nói cứ mong sao Giả Xá khoan về. Giả Xá
nghe vậy cũng ngồi ráng lại một lúc. Quả nhiên thấy Tưởng Ngọc Hàm đóng vai anh
chàng họ Tần bán dầu phô diễn cái vẻ nâng niu hoa khôi sau khi say rượu, biểu lộ
cái tình tứ tiếc ngọc thương hoa rất mực khéo léo. Sau đó, hai người cùng uống,
cùng hát, hết sức thiết tha trìu mến.
Bảo Ngọc không nhìn hoa khôi mà cứ đăm đăm đôi mắt nhìn
thẳng vào anh chàng họ Tần. Hơn nữa, tiếng hát của Tưởng Ngọc Hàm trong trẻo
véo von theo đúng phách điệu làm cho đầu óc Bảo Ngọc ngây ngất say sưa. Sau vở
hát ấy, Bảo Ngọc càng thấy Tưởng Ngọc Hàm là người rất chung tình, bọn con hát
tầm thường không thể sánh được. Bảo Ngọc liền nghĩ: “Trong sách Nhạc Ký nói:
‘Tình động trong lòng nên biểu hiện ra ở tiếng nói, tiếng nói thành văn chương
nên gọi là âm điệu. Vì thế, muốn biết tiếng, biết âm, biết nhạc, cần phải nghiền
ngẫm rất nhiều’. Nguồn gốc của thanh âm không thể không xét kỹ. Thơ và từ chỉ
có thể truyền đạt tình cảm, không thể làm cho nó ăn sâu vào xương vào tủy. Sau
này có lẽ mình cần phải nghiền ngẫm về môn âm luật”.
Bảo Ngọc đang nghĩ ngợi mơ màng thì Giả Xá đứng dậy cáo từ.
Chủ nhà không thể giữ lại. Bảo Ngọc chẳng biết làm sao, đành phải theo về.
Tới nhà, Giả Xá về nhà mình, còn Bảo Ngọc thì tới gặp Giả
Chính. Giả Chính vừa ở nha môn về, đang hỏi Giả Liễn về việc bắt xe. Giả Liễn
nói:
Hôm nay sai người cầm thiếp đi, quan huyện đi vắng. Bọn
người nhà ông ta nói: “Việc nầy quan huyện tôi không biết, và cũng không cho
bài ra bắt xe. Đó là bọn côn đồ ở ngoài tìm cách lừa dối để lấy tiền. Đã là của
ở phủ ông lớn thì chúng tôi sẽ lập tức sai người tra xét. Ngày mai nhất định sẽ
đưa cả xe và đồ vật đến, nếu chậm trễ một chút, sẽ bẩm với quan tôi nghiêm ngặt
trừng trị. Lúc này quan tôi còn vắng, xin quan lớn thấu tình cho. Nếu có thể,
không cho quan chúng tôi biết thì lại càng hay”.
Giả Chính nói:
Đã không có bài quan thì bọn nào lại dám gây chuyện như
thế?
Giả Liễn nói: Chú không biết, chứ ở ngoài kia đều như thế
cả. Chắc rằng đến mai thế nào họ cũng đưa đến trả.
Giả Liễn nói xong đi ra. Bảo Ngọc tới chào. Giả Chính hỏi
mấy câu rồi bảo sang nhà Giả mẫu.
Vì hôm qua không gọi được ai, nên Giả Liễn bắt bọn người
nhà hôm nay phải đến chực đầy đủ. Giả Liễn quát mắng một trận rồi gọi đại tổng
quản là Lại Đại đến bảo:
Anh đem danh sách người nhà soát lại một lượt rồi viết một
tờ thông báo cho bọn họ biết. Nếu đứa nào chưa hề xin phép mà tự ý bỏ ra ngoài,
gọi cũng không đến, để nhỡ việc công, thì sẽ đánh đòn và đuổi ngay.
Lại Đại vâng dạ, ra ngoài nhắc nhở mọi người, ai nấy đều
răm rắp tuân theo.
Người phủ Chân là Bao Dũng đến trình thư.
Được ít hôm, thấy một người đầu đội mũ lông, mặc áo vải
xanh, đi giày rách, đến ngoài cửa chào mọi người. Bọn đầy tớ ngắm kỹ bộ dạng
anh ta một lúc rồi nói:
Anh ở đâu đến thế?
Tôi bên phủ Chân ở miền Nam tới, có cả lá thư của ông tôi
nữa, nhờ các anh trình với ông lớn giúp.
Mọi người thấy anh ta là người nhà họ Chân đến, mới đứng
dậy mời ngồi, và nói:
Anh đi mệt, hãy ngồi đây để chúng tôi vào trình.
Nói xong, một người vào thưa với Giả Chính và trình bức
thư lên. Giả Chính mở thư ra xem. Thư viết:
“Tình xưa nghĩa cũ, thân thiết từ lâu, xa tưởng dung
nghi, nhớ mong khôn xiết! Em nay kém tài mắc tội, xét mình muốn chết khôn đền,
ơn rộng được tha, chịu tội ở ngoài bờ cõi. Hiện nay cửa ngõ điêu tàn, người nhà
tan tác. Có tên đầy tớ Bao Dũng, vẫn từng sai khiến bấy lâu, tuy chẳng tài giỏi
gì, nhưng tính nết hiền lành trung hậu. Nếu được anh thu dùng sai bảo, có chỗ
nương thân, thương đến phận bọt bèo, thì em xin đội ơn khôn xiết! Những điều
chi tiết, xin sẽ nói sau!”
Chân Ứng Gia cúi đầu. Giả Chính xem xong, cười:
Ở đây đã thừa người, nhà họ Chân lại đưa người đến, nhưng
ta từ chối cũng không tiện. Liền bảo người canh cửa:
Gọi anh ấy vào đây, ta sẽ tùy tài mà dùng.
Người canh cửa đi ra dẫn Bao Dũng vào yết kiến Giả Chính.
Anh ta sụp lạy ba lạy rồi đứng dậy nói:
Ông con gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông lớn. Rồi lại cúi
mình chào nói:
Con là Bao Dũng, xin kính thăm sức khỏe ông lớn.
Giả Chính cũng hỏi thăm sức khỏe ông Chân. Khi nhìn kỹ
thì thấy Bao Dũng mình cao hơn năm thước, vai rộng, lưng bằng, mày rậm, mắt lồi,
trán cao, râu dài. Hình thù cục mịch, đen đủng, buông tay đứng hầu. Giả Chính hỏi:
Anh lâu nay vẫn ở trong nhà ông Chân hay mới đến mấy năm?
Con lâu nay vẫn ở trong nhà ông Chân.
Tại sao bây giờ lại xin ra?
Con không chịu ra. Nhưng ông con cứ bảo con ra, ông con
nói rằng: “con không chịu đi đâu là phải, nhưng bên nhà ông lớn đây thì cũng
như ở nhà”, nên con mới đến.
Nhà ông chủ anh đáng lẽ không nên có việc ấy để đến nông
nỗi nước này.
Lẽ ra con không được nói. Thực ra ông con chỉ vì tốt quá.
Với ai cũng thật thà, nên mới mang lấy vạ vào thân.
Thật thà là tốt nhất còn gì?
Vì thật thà quá nên không ai ưa, mà lại làm cho người ta
chán cũng có. Giả Chính cười rồi nói: Đã thế thì trời cũng sẽ không phụ ông ta.
Bao Dũng còn muốn nói nữa thì Giả Chính lại hỏi:
Nghe nói cậu con bên phủ nhà anh cũng gọi là Bảo Ngọc phải
không?
Dạ, vâng ạ!
Cậu ta có lo cố gắng để tiến thủ gì không?
Ông lớn mà hỏi đến cậu ấy thì thật là một câu chuyện lạ.
Tính khí cậu ta cũng như ông nhà con, hết sức thực thà, lúc nhỏ chỉ thích chơi
với các chị em, ông bà con đánh mấy bận cậu ấy cũng không sửa được. Năm nọ bà
con vào kinh, cậu ta bị ốm nặng đã chết đi nửa ngày. Làm cho ông con không còn
hồn vía. Các đồ khâm liệm đều đã sắm đủ, may sao lại khỏi. Cậu con kể lại rằng
cậu ấy đến một cái lầu, gặp một cô gái. Cô ta dẫn đến một cái miếu, thấy có mấy
cái tủ, trong tủ thấy có mấy quyển sổ. Lại đến một cái nhà, thấy vô số con gái.
Họ bỗng hóa ra ma quỷ, cũng có người thì hóa ra bộ xương người. Cậu ấy sợ quá
khóc ầm lên. Ông con biết cậu tỉnh lại, vội vàng chạy chữa, dần dần khỏe hắn.
Ông con bảo là vì cậu ấy chơi bời với bọn chị em. Nhưng tính khí của cậu ấy lại
đổi hẳn. Cậu ấy không thiết gì đến tất cả những trò chơi trước khi chưa ốm, chỉ
chăm đọc sách. Dẫu có ai đến rủ rê cậu ấy cũng chẳng mảng lòng. Bây giờ dần dần
cậu ấy đã giúp ông nhà con lo liệu được ít việc nhà.
Giả Chính nghĩ ngợi một lát rồi nói:
Anh hãy đi nghỉ. Chờ có việc, ta sẽ giao cho làm.
Bao Dũng vâng lời theo người nhà đi ra. Một hôm Giả Chính
dậy sớm, vừa định đi đến nha môn làm việc, bỗng thấy bọn coi cửa to nhỏ chuyện
gì với nhau, hình như có ý muốn cho Giả Chính biết, nhưng lại không dám nói rõ,
chỉ lầm rầm bàn tán với nhau. Giả Chính gọi lại hỏi:
Bọn bay có việc gì mà thậm thậm thụt thụt như thế?
Chúng con không dám nói.
Tại sao lại không dám nói?
Sáng nay chúng con dậy mở cửa, thấy ngoài cửa dán một tờ
giấy trắng, trong đó viết nhiều chuyện bậy bạ.
Sao lại có chuyện như thế? Nó viết thế nào?
Nó nói chuyện bẩn thỉu ở am Thủy Nguyệt.
Đưa đây ta xem.
Chúng con định bóc xuống, nhưng nó dán chặt quá, không
bóc được, đành phải sao chép lại rồi rửa sạch vết đi. Vừa rồi anh Lý Đức lại
bóc được một tờ đưa cho chúng con xem, cũng in như tờ dán trên cửa này, chúng
con không dám giấu ông lớn.
Nói xong, họ trình tờ giấy lên. Giả Chính cầm xem, thấy
viết:
“Tây
bồi thảo cân”63 đang tuổi xanh.
Trong
am Thủy Nguyệt coi ni tăng.
Một
người con trai, nhiều gái trẻ
Đĩ
thỏa, cờ bạc, lắm trò ranh.
Con
em hư hỏng cho coi việc.
Câu
chuyện lạ đời trong phủ Vinh!
Giả Chính xem xong tức quá, đầu choáng, mắt hoa, liền bảo
bọn họ không được rêu rao lên, khẽ sai người đi tìm ở các tường xung quanh hai
phủ Vinh và Ninh xem còn có giấy như thế nữa không. Đoạn, ông tạ lại cho người
gọi Giả Liễn. Giả Liễn vội vàng đến, Giả Chính hỏi: Lâu nay cháu có xem xét gì
đến bọn ni cô và đạo cô ở am Thủy Nguyệt không?
Thưa không. Lâu nay cháu Cần ở đó trông nom.
Cháu biết thằng Cần có trông nom được hay không?
Chú hỏi như thế, chắc hẳn cháu Cần có việc gì lôi thôi ở
đấy. Giả Chính thở dài: Cháu xem cái giấy này viết gì đây!
Giả Liễn xem xong nói: Lại có những việc như thế này à?
Đang nói, bỗng thấy Giả Dung chạy đến, cầm một phong thư,
trên đề: “Gửi ông Hai Mật”. Mở ra xem thì lại một bức nặc danh giống như lá thư
dán trên cửa.
Giả Chính nói:
Mau mau gọi Lại Đại đem ba bốn cỗ xe đến am Thủy Nguyệt,
kéo bọn ni cô, đạo cô về đây, không được nói lỡ chuyện, chỉ nói là trong phủ gọi.
Lại Đại đến xét am Thủy Nguyệt
Bọn ni cô và đạo cô nhỏ ở am Thuỷ Nguyệt, lúc đầu mới đến, đều do một ni cô già cai quản, hàng ngày dạy một ít kinh. Về sau Nguyên Phi không dùng nữa, nên việc học tập của họ ngày một lười dần. Bọn con gái nhỏ ấy dần dần lớn lên, đều biết đôi chút tình đời. Giả Cần lại là người phong lưu, nghĩ rằng bọn Phương Quan đi tu chỉ là vì tính trẻ con, liền đến tìm cách đùa ghẹo. Không ngờ Phương Quan quả thật thành tâm tu hành. Giả Cần không dỗ dành được nó, liền đem mối tình ấy khêu gợi bọn ni cô, đạo cô. Trong bọn ni cô có con Thám Hương và trong bọn đạo cô có con Hạc Tiên là có vẻ yêu kiều xinh đẹp. Giả Cần liền dan díu với chúng, lúc nhàn rỗi cũng dạy họ đàn hát. Vào khoảng giữa tháng mười, Giả Cần lãnh lương tháng cho các ni cô ở am Thuỷ Nguyệt, liền nghĩ ra một kế, bảo bọn họ:
Tôi đem tiền lương ra cho các cô, bây giờ trở vào thành
không kịp, đành phải nghỉ lại đây. Trời rét quá, làm thế nào bây giờ? Hôm nay
tôi có đưa theo ít rượu quả, chúng ta uống rượu một đêm có được không?
Bọn con gái đều cao hứng, liền bày đặt bàn, mời bọn ni cô
ở am lại. Chỉ có Phương Quan không đến. Giả Cần uống vài chén rượu, liền bảo
chơi tửu lệnh. Bọn Thám Hương nói:
Chúng tôi đều không biết tửu lệnh ra sao cả. Chi bằng
chơi đánh toan, ai thua phải phạt một chén rượu, như thế không khoái chí hơn
sao?
Người ni cô ở am ấy nói:
Trời mới trưa, uống bậy, nói bậy như thế, khó coi lắm.
Hãy uống tạm vài chén, ai muốn về thì về, ai muốn tiếp cậu Cần thì đến tối, tha
hồ mà uống tôi cũng mặc.
Đang nói thì thấy đạo bà vội vàng chạy vào nói:
Bỏ mau đi, ông Lại ở trong phủ đã đến!
Bọn ni cô vội vã thu dọn rồi bảo Giả Cần tránh đi. Giả Cần
nhân uống mấy chén rượu, hăng lên nói: Tôi đưa lương tháng đến, sợ cái gì?
Nói chưa xong, đã thấy Lại Đại đi vào. Lại Đại thấy thế
giận lắm. Nhưng vì Giả Chính dặn: “không được lộ chuyện”, nên đành giả vờ cười
hỏi vớ vẩn:
Cậu Cần cũng ở đây à?
Giả Cần vội vàng đứng dậy nói: Ông Lại đến đây làm gì thế?
Được cậu ở đây càng hay, mau mau bảo bọn ni cô và đạo cô
thu xếp lên xe vào thành, trong cung truyền gọi đấy.
Giả Cần không biết vì sao, còn muốn hỏi kỹ. Lại Đại nói:
Trời chiều rồi. Mau lên để vào thành cho kịp.
Bọn con gái đành phải cùng nhau lên xe. Lại Đại cưỡi lừa
vội vàng dẫn họ vào thành. Từ lúc nghe thấy việc ấy, Giả Chính giận quá, không
đến nha môn nữa. Một mình ngồi trong thư phòng than thở. Giả Liễn cũng không
dám đi đâu. Bỗng thấy người coi cửa vào thưa:
Trong nha môn đêm nay đáng lẽ ông Trương phải túc trực.
Nhưng ông Trương ốm, có đưa tin đến nhờ ông lớn thay hộ một đêm.
Giả Chính định chờ Lại Đại về để xử việc Giả Cần. Không
ngờ lúc đó lại phải đến nha môn túc trực, trong bụng bực bội cũng chẳng nói
năng gì.
Giả Liễn tới thưa:
Lại Đại sau bữa cơm trưa mới đi ra, am Thủy Nguyệt lại
cách thành những hai mươi dặm, dẫu đi nhanh, cũng đến canh hai mới về đến nhà.
Hôm nay chú lại phải đến phủ túc trực giúp cho người ta. Vậy xin chú cứ đi. Lại
Đại mà về thì cháu bảo anh ta giữ bọn chúng lại. Đừng nói gì cả. Đợi ngày mai
chú về sẽ phân xử. Nếu thằng Cần có đến, cũng không cần nói rõ. Xem ngày mai
khi gặp chú, nó sẽ nói thế nào?
Giả Chính nghe nói có lý, đành phải đi túc trực ở nha
môn. Giả Liễn nhân lúc rỗi định về phòng, vừa đi vừa giận thầm. Vì việc dùng Giả
Cần là do vợ mình, muốn trách vợ thì hiện vợ vẫn ốm đành phải tạm thời chịu nhịn.
Bọn người hầu cứ thế một truyền mười, truyền đến nhà
trong. Bình Nhi biết trước, vội vàng nói với Phượng Thư. Phượng Thư hôm nọ bị
khiếp sợ quá, ngủ không được, trong mình mỏi mệt sững sờ, đang nghĩ đến câu
chuyện ở chùa Thiết Hạm. Nghe nói ở bên ngoài có người dán giấy nặc danh, chị
ta giật nẩy mình hỏi: Giấy dán nói việc gì?
Bình Nhi buột miệng trả lời, vì không để ý nên nói lầm:
Có gì quan trọng đâu. Chỉ là câu chuyện ở am Mạn Đầu đấy
thôi.
Phượng Thư vốn lo lắng sẵn, nghe nói là câu chuyện ở am Mạn
Đầu. Có tật giật mình, sợ quá, nói không ra lời, hỏa bốc mạnh, mắt hoa, ho sù sụ,
khạc ra một cục máu. Bình Nhi hoảng hốt lên nói:
Ở am Thủy Nguyệt thì chẳng qua là việc bọn ni cô, đạo cô
đấy thôi. Mợ làm gì mà hoảng lên thế?
Phượng Thư thấy nói là am Thủy Nguyệt, tinh thần mới trấn
tĩnh liền nói:
Ái chà. Đồ ngu ngốc ở đâu! Thế thì am Thủy Nguyệt hay là
am Mạn Đầu?
Ban đầu tôi nghe lầm, nói là am Mạn Đầu. Sau mới vỡ lẽ
không phải là am Mạn Đầu mà là am Thủy Nguyệt, nên vừa rồi tôi quen miệng nói lầm
là am Mạn Đầu.
Ta cũng biết là am Thủy Nguyệt. Chứ am Mạn Đầu thì can gì
đến ta! Việc ở am Thủy Nguyệt nguyên là ta bảo cháu Cần trông nom, chắc hẳn nó
bớt xén lương tháng của họ chứ gì?
Tôi nghe hình như không phải là chuyện lương tháng mà là
câu chuyện bẩn thỉu.
Kệ xác nó! Cậu Hai đâu rồi?
Nghe nói ông lớn nổi giận nên cậu Hai cũng phải ở luôn
bên ấy. Tôi nghe câu chuyện rắc rối, có dặn bọn họ không được làm ầm lên. Không
rõ các bà đã biết chưa. Lại nghe nói ông lớn sai ông Lại đi bắt bọn con gái ấy
rồi. Giờ để tôi ra ngoài nghe ngóng xem sao. Theo ý tôi mợ hiện ốm, đừng nên
nghĩ đến việc vớ vẩn của họ.
Đang nói thì Giả Liễn đi vào, Phượng Thư định hỏi nhưng
thấy chồng sắc mặt hầm hầm, nên vờ làm như không biết.
Giả Liễn ăn cơm chưa xong thì Lai Vượng vào nói:
Ngoài ấy mời cậu. Lại Đại đã về rồi. Giả Liễn nói: Thằng
Cần có đến không?
Có ạ.
Anh đi ra nói với Lại Đại là ông lớn đi vắng, hãy đem bọn
con gái ấy giữ tạm trong vườn đợi mai ông lớn về sẽ đưa vào cung. Chỉ bảo thằng
Cần ở lại trong thư phòng chờ tôi.
Lai Vượng vâng lời đi ra.
Giả Cần vào thư phòng, thấy bọn người hầu thì thầm chỉ trỏ
với nhau, chẳng biết họ nói gì. Xem tình hình này, Giả Cần thấy không phải
trong cung gọi người, muốn hỏi thì lại không tiện, trong bụng ngờ vực, bỗng thấy
Giả Liễn đi ra. Giả Cần hỏi thăm sức khỏe rồi buông tay đứng hầu, nói:
Không biết quý phi truyền gọi bọn con gái vào cung tức khắc
có việc gì, làm chúng cháu phải chạy bở hơi tai. May hôm nay cháu lại đưa tiền
tháng cho họ, còn chưa về liền cùng ông Lại đi về đây. Chắc chú đã biết.
Tao biết thế nào được. Chỉ mày mới biết chứ!
Giả Cần không biết đầu đuôi ra sao cũng không dám hỏi nữa.
Giả Liễn nói:
Việc mày làm giỏi thật? Ông đang giận đầy ruột đấy!
Nào cháu có làm gì đâu. Tiền tháng nào cũng phát đầy đủ;
bọn con gái thì kinh kệ cũng đều thuộc cả.
Giả Liễn thấy nói không ngờ đến việc xảy ra, lại hàng
ngày hay chung chạ cười đùa với nhau, liền thở dài một tiếng nói:
Tao muốn tát cho mày một cái! Mày xem đây này?
Nói xong hắn rút cái giấy nặc danh ở trong ống giày vứt
ra cho nó xem. Giả Cần cầm xem xong, tái mặt đi, nói:
Ai làm thế này? Cháu có làm gì bậy bạ đâu mà họ giết
cháu? Mỗi tháng cháu chỉ đưa tiền đi một lần. Đâu có những việc ấy? Nếu ông về,
đánh hỏi cháu, thì cháu đến chết mất? Mẹ cháu mà biết lại càng đánh chết cháu.
Nói đến đó, hắn thấy không có ai, liền quỳ xuống, kêu
xin:
Chú ơi! Chú cứu cháu với?
Hắn gục đầu lạy lia lịa, nước mắt chảy tràn trề. Giả Liễn
nghĩ thầm: “Chú mình rất ghét những chuyện này. Nếu hỏi ra mà có thật, thì chắc
chú giận lắm. Việc này vỡ lở ra đã rất khó coi, lại làm cho đứa dán thư nặc
danh càng đắc ý. Sau này việc nhà mình còn nhiều, chi bằng nhân khi chú đi vắng,
mình cùng Lại Đại bàn bạc, cho qua quýt đi thì có thể yên ổn vô sự. Vả lại hiện
nay chẳng có ai chứng kiến việc này cả”.
Giả Liễn nghĩ vậy rồi nói:
Mày đừng có giấu tao nữa? Việc mày làm vụng trộm. Mày tưởng
tao không biết à. Muốn vô sự thì khi ông có đánh hỏi. Mày phải nhất định cắn
răng chối hết mới được. Đồ mặt dày kia! Dậy đi.
Nói xong, Giả Liễn sai người gọi Lại Đại. Một chốc, Lại Đại
đến. Giả Liễn đem chuyện ấy bàn với ông ta. Lại Đại nói:
Cậu Cần làm thật khó coi quá. Hôm nay lúc tôi đến am, thì
bọn họ đang uống rượu. Câu chuyện viết trên thư nặc danh nhất định là có.
Giả Liễn nói:
Thằng Cần đã nghe chưa? Không lẽ ông Lại cũng vu cho mày
à?
Lúc đó Giả Cần mặt đỏ lên, không dám nói một lời. Giả Liễn
lại phải nắm tay Lại Đại xin hộ:
Ông giúp nó một tí. Ông sẽ nói là tìm nó ở nhà đến. Ông
đưa nó đi và nói là không gặp tôi. Đến mai ông thưa với ông lớn cũng không cần
hỏi đến bọn con gái nữa. Chỉ gọi bà mối đến đem bán họ đi là xong. Lúc nào quý
phi cần đến, chúng ta lại đi mua.
Lại Đại nghĩ bụng nếu sinh chuyện ra cũng vô ích. Chỉ
thêm mang tiếng xấu, nên đành vâng lời.
Giả Liễn bảo Giả Cần:
Mày đi theo ông Lại, nghe ông ta bày vẽ cho. Rồi cứ thế
mà làm.
Giả Cần cúi đầu tạ ơn rồi theo Lại Đại đi ra, đến chỗ vắng
người. Giả Cần lại sụp lạy Lại Đại. Lại Đại nói:
Cậu ơi cậu làm khó coi quá. Không biết mang tội với ai mới
sinh ra chuyện thế này. Cậu nghĩ xem có ai thù oán gì cậu không.
Giả Cần nghĩ một lúc. Thân không có ai thù oán cả, đành
phải tiu nghỉu đi theo Lại Đại.
Chú thích.
[←61]
Ngày xưa những người diễn
kịch viết các tên vở vào cái hốt ngà đưa cho người xem chấm vở nào là họ hát vở
ấy.
[←62]
Lấy tích Tần Trọng, một
anh bán dầu, lấy được nàng Dao Cầm là một hoa khôi trong đám làng chơi.
[←63]
“Tây bồi” là chữ Giả.
“Thảo cân” là chữ Cần. Tức là nói về Giả Cần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét