Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Phố Lê Chân Hải Phòng

 Phố Lê Chân từ phố Cầu Đất đến phố Mê Linh, dài 214m, rộng 4,5m. Vỉa hè dài 214m, cả hai bên đều rộng 2m. Hệ thống thoát nước dài 213m, đặt cống hộp. Phố thuộc đất xã An Biên cũ, trước giải phóng thuộc khu Ga.

Phố Lê Chân, ảnh chụp từ cổng trường Tiểu học Minh Khai

Lúc mới mở gọi là phố Nam Sinh (Rue NamSinh), còn có tên khác là Nam Sinh dit Lê Văn Thược (Nam Sinh tức Lê Văn Thược). Sau cách mạng tháng Tám đổi mang tên Lê Chân.Nam Sinh là nhà thầu khoán đã xây dựng phần lớn nhà cửa ở phố. Để có đủ tiền xây nhà, Nam Sinh đã vay tiền ở Địa ốc ngân hàng Đông Dương (Crédit Foncier l’Indochine), nơi chuyên cho vay tiền để xây dựng nhà cửa. Cũng như phần lớn các con nợ khác, sau đó không có đủ tiền để trả, những nhà do Nam Sinh xây lên đều trở thành sở hữu của Ngân hàng. Nam Sinh còn có đồn điền trồng lúa ở Thọ Linh (nay thuộc xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy). Vợ Nam Sinh cũng là một tư sản có vai vế đương thời.

Tượng nữ tướng Lê Chân 
Ảnh chụp từ phía sau, vì phía lưng Bà, một pano và rừng cờ đỏ rực của trung tâm Triển lãm Mỹ thuật TP

Lê Chân quê gốc ở Đông Triều. Không chịu được áp bức và làm tì thiếp cho tướng giặc, bà cùng một số dân làng vượt sông tìm nơi dựng làng mới và dừng chân ở vùng đất sau đó được gọi là An Biên trang, tên nôm là làng Vẻn, lấy tên làng cũ của bà ở Đông Triều. Nhân dân tôn Lê Chân lên làm chủ làng, năm đó bà mới 18 tuổi. Khi Hai Bà Trưng kêu gọi khởi nghĩa (tháng 4 – 40), bà đã hưởng ứng, kéo quân tới Mê Linh tụ nghĩa. Thắng giặc, bà được phong làm Thánh Chân công chúa, Chưởng binh quyền nội bộ và được cử coi giữ mặt biển. Cuộc khởi nghĩa thất bại, Lê Chân tiếp tục chống giặc, tới cuối năm 43 thì thế cùng lực tận, bà tuẫn tiết ở Lạc Sơn.
Trước năm 1926 phố còn là ngõ nhỏ, đường hẹp, nhà tranh, đến khi Nam Sinh xây nhà, phố mới được mở rộng. Do xây cất đồng loạt theo cùng một thiết kế nên nhà trên phố đều cao hai tầng và cao bằng nhau, trừ đoạn hai đầu phố do chủ khác xây. Những nhà do Nam Sinh xây có lối lên tầng hai bằng cầu thang ở một bên, ngay mặt đường.
Phố có hai ngõ: Ngõ Đá Trần Đông, năm 1954 gọi là ngõ Lê Văn Hưu, nay thường gọi là ngõ Đá, ngõ này thông ra phố Nguyễn Đức Cảnh; Ngõ Sơn Lâm thông với ba ngõ khác ra phố Cầu Đất và phố Cát Dài.
Ngõ Sơn Lâm (giờ là Ngõ 37; ngõ dài 132 m, rộng gần 4m, đi từ phố Lê Chân đến ngõ Trương Hán Siêu (tức ngõ 96 phố Cát Dài). Lúc mới mở gọi là ngõ Sơn Lâm.
Sơn Lâm là con trai hà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà, sớm giác ngộ cách mạng, chỉ huy tự vệ phối hợp với đại đội Ký Con tấn công một số vị trí của Pháp ở Hải Phòng vào những ngày đầu kháng chiến, hi sinh tháng 11-1946.
Năm 1954, ngõ Sơn Lâm hợp với ngõ Trần Xuân Lịch ở phố Cát Dài (bây giờ gọi là phố Hai Bà Trưng) gọi chung là ngõ Trương Hán Siêu. Sau năm 1954, ngõ Trương Hán Siêu lại chia như cũ: ngõ Trương Hán Siêu và ngõ Sơn Lâm.
Ngõ rải nhựa sạch đẹp. Trong ngõ chủ yếu là nhà dân chia lô cao 3 đến 4 tầng.
Ngõ Sơn Lâm, nơi nhà tôi ở. Khi đến đây, bác tổ dân phố nói: Trong ngõ chủ yếu là người già, hưu trí. Nếu ông giáo muốn đánh cờ, rẽ phải ra ngõ 96 Cát Dài, nơi có nhiều tướng tá về hưu. Đánh chắn thì rẽ trái, thông ra Cầu Đất, nơi đó là những người thuộc Vosco hưu trí.

Đền Nghè, trong làng Vẻn xưa
Phố có đền Nghè là di tích lịch sử đã được xếp hạng: Đền thờ Lê Chân. Đền có hai nhà chính: Tiền tế và Hậu cung. Nóc nhà Tiền tế nổi bật dòng chữ Hán lớn “An Biên cổ miếu”. Giữa Tiền tế và Hậu cung là nhà thiêu hương hai tầng mái, tám đầu đao. Trong tòa Hậu cung đặt tượng bà Lê Chân, hai bên thờ song thân bà. Trong đền có chiếc khánh đá và sập đá có giá trị nghệ thuật. Tượng Lê Chân hiện nay được tạc vào tháng 5 – 1936. Ngày 2 – 11 – 1940, dân đến dâng hương nhiều quá làm đền suýt cháy, dân làng và lính cứu hảo của Nhật phải đến chữa cháy.
Số nhà 16 cũ là cơ quan Khu bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội trong những năm 1928 – 1930.
Hàng ngày hai ông cháu đi bộ, dẫn cháu học.
Trường nữ học được xây vào khoảng năm 1929 –1930, thời Pháp thuộc quen gọi là trường con gái (trường Bonnal quen gọi là trường con giai), cũng có người gọi là trường Nam Sinh (lấy tên của phố), nay là trường phổ tiểu học Minh Khai, là một trường vào loại đẹp nhất thành phố với lớp học, các cửa sổ và cửa ra vào rộng nhận được nhiều ánh sáng; sân chơi đẹp có nhiều cây lớn. Nơi đây đã đón Hồ Chủ Tịch tới nghỉ ngơi khi người đi thăm nước Pháp, theo lời mời của chính phủ Pháp, trở về. Chủ tịch đã tiếp đại biểu nhân dân Hải Phòng tại đây ngày 20 – 11 – 1946. Cũng nơi đây, Ủy ban bảo vệ thành phố đã đóng trụ sở trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
Trong những năm chiến tranh phá hoại của Mỹ, bom đã rơi nổ ở khu vực ngã tư Cầu Đất - Trần Nhật Duật – Lê Chân, làm đổ nhiều nhà quanh khu vực.
Hiện nay, phố Lê Chân tuy không lớn nhưng được rất nhiều người dân Hải Phòng biết đến do có đền Nghè thờ bà Lê Chân. Đặc biệt là các ngày rằm, mùng một rất nhiều người đến đây. Ngoài ra trên phố có một số nhà hàng ẩm thực khá độc đáo như: cháo chim bồ câu, bánh cuốn nhân, mì vằn thắn, chả mực... Phía đối diện, cắt ngang bới phố Cầu Đất là phố Trần Nhật Duật với các món ăn nức tiếng Hải Phòng như nem cua biển, ốc biển, hải sản tươi.... Cứ vào độ sau giờ tan tầm, phố Lê Chân thu hút khá đông gia đình đến thưởng thức các món ăn nhẹ, sau đó đi dạo chơi, mua sắm quanh khu vực trung tâm thành phố. Đến với con phố này, ta có cảm giác thân thuộc và gần gũi bởi văn hóa và nhịp sống bận rộn rất đặc trưng của người dân Hải Phòng: thân thiện, cởi mở, phóng khoáng.
(theo Old Haiphong)

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Chùa Tiêu

Đến chùa Tiêu mạn Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh. Nhớ xưa đọc Tiêu sơn tráng sĩ mà không hiểu gì. Khái Hưng dùng chùa Tiêu làm bối cảnh để viết truyện này . 
Đây là ngôi chùa thiêng hơn 1.000 năm tuổi, không thấy hòm công đức quyên tiền của khách thập phương; Không cho phép đốt vàng mã, giấy tiền; Không cúng đồ chay hay đồ mặn. 
Sư bà trụ trì căn dặn:"Đi chùa thì phải tịnh tâm, không mê tín dị đoan, việc đốt vàng mã và rải giấy tiền không có trong đạo Phật".


Nam Định

Cổng chùa Phổ Minh- TP Namdinh.



Ảnh. Sư thầy chùa Phổ Minh.
Hỏi chuyện rồi nam mô. Chia tay vẫn bâng khuâng dáng áo nâu sồng.


Đền Trần Nam Định.-----


Tiền bạc nơi đền Trần (Nam Định)


Gành đá đĩa


Đá đĩa hình thành khi dung nham núi lửa gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng rạn nứt đa chiều tạo nên hình thù độc đáo, một cách tình cờ nhưng rất hoàn hào. 

Trên thế giới chỉ có 04 nơi như vậy. Đó là bờ biển Đông Bắc Ireland với núi đá Giant’s Causeway, ghềnh đá Órganos ở đảo La Gomera nổi tiếng của Tây Ban Nha, hang động Fingal ở đảo Staffa, Scotland, đảo JeJu của Hàn Quốc.
----
Gành đá đĩa, An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên.





Nơi miền Trung vào trong nớ, những người bán vé số, đồ ăn thêm, hát rong không bao giờ bị chủ quán rầy la. Khác với Bắc nhiều lắm, tửng tưng quay đi khi họ đến bên bàn. 
Chợt nhớ những lần lũ lụt ngoài ni, chỉ một người trưng cái hòm bên chợ, người người bỏ tiền vô. Hồn nhiên như nghĩa vụ.
-----
Người hát rong bên quán Sông Ba.


Sông Đà Rằng trong đêm, phía xa là cầu Hùng Vương, TP Tuy Hòa.
-----

Ảnh chụp bên quán Sông Ba, Kè Bạch Đằng, Tuy Hòa, March 26, ‎2017, ‏‎8:48 PM

Tháp Nhạn trong tiếng Ê-Đê và Jarai gọi là tháp KơHmeng.

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Trương Chi


Ngắm lại tuyệt tác của họa sĩ Lê Bá Đảng, hình ảnh trong ca từ Trương Chi từ ngày trăng mơ nước in thành thơ/ Vương vất heo may hoa yến mong chờ

----
Ông kể lại khi về thăm quê với Không gian Lê Bá Đảng: Tôi không nhớ rõ hình ảnh cha mẹ mình, chỉ khắc theo nỗi nhớ. Khi trưng bày bà con ở quê nói: Ông cố kìa...
----
Tôi yêu mến hình ảnh này từ những năm 2012, đã minh họa cho những bài viết về chèo Bắc bộ. Thấy trong Bèo dạt mây trôi, những câu lý câu tình, không nghĩ đó là hình tượng người họa sĩ về bóng dáng quê hương Quảng Trị. Ôi, đất Việt khúc sông dài lắm, nỗi nhớ và hình ảnh quê nhà man mác ầu ơi với những lí những tình...