Vương Hy Phượng |
Hồi 111.
Gái
Uyên Ương theo chủ lên chầu trời;
Hầu
chó lớn đem người về cướp của.
Phượng Thư nghe a hoàn nhỏ nói, vừa sốt ruột vừa tức giận,
lại đau lòng, bất giác thổ ra một cục máu rồi mê man ngồi phệt xuống đất. Bình
Nhi vội vàng tới đỡ và gọi người từ từ dìu về phòng. Đặt nằm trên giường, rồi lập
tức bảo Tiểu Hồng rót một chén nước đưa lên miệng Phượng Thư.
Phượng Thư nhấp một miếng nhưng vẫn nằm mê mệt. Thu Đồng qua nhìn một tí rồi đi ra. Bình Nhi cũng không gọi lại.
Thấy Phong Nhi đứng một bên, Bình Nhi liền nói:
Mau mau đi báo tin cho hai bà biết.
Phong Nhi liền đem việc Phượng Thư thổ huyết không thể
trông coi công việc, trình lại với Hình phu nhân và Vương phu nhân. Hình phu
nhân tưởng là Phượng Thư giả ốm để trốn tránh. Trong bụng không tin lắm. Nhưng
lúc ấy bà con đều ở đấy nói ra không tiện, nên chỉ nói:
Bảo chị ta nghỉ thôi.
Mọi người cũng không nói gì. Đêm ấy, cố nhiên là bà con bạn
hữu qua lại không ngớt, may nhờ được mấy người bà con trông nom hộ. Bọn người
nhà thấy Phượng Thư không ở đấy, cũng có người thừa cơ nghỉ trộm, làm bừa bãi
lung tung, không ra sự thể gì cả.
Đến canh hai, sau khi khách xa đã về, liền sửa soạn làm lễ
từ linh. Bọn con cháu đàn bà ở trong màn tang đều khóc. Uyên Ương khóc lóc mê
đi. Mọi người vực chị ta dậy, xoa bóp một hồi mới tỉnh. Chị ta cứ nói:
Lâu nay cụ thương yêu tôi, giờ tôi nhất định đi theo cụ.
Mọi người cho rằng người ta đến lúc thương khóc quá, thì
hay nói thế, nên cũng không để ý. Đến lúc làm lễ từ linh, trên dưới cả thảy có
hơn trăm người, chỉ thiếu Uyên Ương. Mọi người vì đang rối rít nên cũng không hỏi
đến. Đến lúc tất cả bọn Hổ Phách khóc tế, không thấy Uyên Ương, cứ tưởng rằng
chị ta khóc mệt quá, tạm nghỉ ở nơi nào đó, nên cũng không nói gì. Làm lễ từ
linh xong, Giả Chính ở ngoài gọi Giả Liễn hỏi:
Việc đưa đám, và bàn việc cắt người coi nhà thế nào? Giả
Liễn nói:
Ở nhà thì cắt cháu Vân trông nom, bất tất phải đưa đám; về
người hầu thì cắt cả nhà Lâm Chí Hiếu ở lại trông nom các việc dỡ rạp. Nhưng
không biết ở trong thì cắt ai coi nhà?
Giả Chính nói:
Nghe mẹ cháu nói vợ cháu ốm không đi được, thì để nó ở
nhà. Chị cả Trân lại nói vợ cháu đau nặng lắm, phải bảo con Tư ở cùng, dẫn mấy
người a hoàn và bà già trông nom ở nhà trên mới được.
Giả Liễn nghe nói, nghĩ bụng: “Chị cả Trân và cô Tư không
hòa hợp với nhau, nên xui giục không cho cô ta đi. Nếu trên ấy mà để cô ta
trông nom, thì cũng không ăn thua. Vợ mình lại ốm, cũng khó mà trông coi được”.
Giả Liễn nghĩ một lát rồi nói:
Sắp đến giờ làm lễ đưa linh cữu ra khỏi nhà. Chú hãy nghỉ
một chút, để cháu vào bàn cho rõ ràng rồi sẽ thưa lại.
Giả Chính gật đầu, Giả Liễn liền vào nhà trong. Không ngờ
lúc đó Uyên Ương khóc một trận, rồi nghĩ bụng: “Mình suốt đời theo hầu cụ bà,
thân mình cũng chưa biết sau này ra sao. Giờ đây ông Cả tuy không ở nhà, nhưng
cách ăn tiền của bà Cả như thế, mình cũng lấy làm gai mắt quá. Ông Hai là người
không nhìn đến công việc, rồi sau này chẳng khác thời loạn ai nấy cũng sẽ xưng
vương xưng tướng cả. Chúng mình lại không bị họ hành hạ hay sao. Rồi đứa thì lấy
làm lẽ mọn, đứa thì gả cho bọn hầu trai. Mình thật không thể nào chịu được sự
đày đọa ấy, chi bằng chết đi cho rảnh! Nhưng giờ đây biết chết bằng cách nào?
Uyên Ương vừa nghĩ vừa chạy vào gian trong nhà Giả mẫu. Vừa bước qua cửa thì thấy
bóng đèn ảm đạm, thấp thoáng có một người con gái tay cầm cái dây lưng, bộ dạng
hình như muốn thắt cổ. Uyên Ương cũng không sợ, nghĩ bụng: “ Người ấy là ai?
Cũng đồng bụng với ta mà lại đi trước ta vào con đường ấy rồi”. Cô ta liền hỏi:
Chị là ai? Hai chúng mình cũng đồng một lòng, muốn chết
thì ta cùng chết một chỗ. Người ấy không nói gì. Uyên Ương chạy đến xem thì
không phải là a hoàn trong nhà này. Nhìn kỹ, cảm thấy khí lạnh rởn người, bỗng
chốc không thấy đâu nữa.
Uyên Ương ngơ ngác một hồi, lui ra ngồi trên mép giường,
nghĩ kỹ một lúc, rồi nói:
Thôi? Phải rồi! Chị ấy là mợ cả Dung bên phủ Đông đấy! Mợ
ấy chết rồi, sao lại đến đây? Nhất định là đến gọi ta đây. Nhưng tại sao chị ta
lại thắt cổ?
Uyên Ương nghĩ một lát, lại lẩm bẩm một mình:
Chắc là mợ ấy bày vẽ cho ta cách chết đấy.
Uyên Ương nghĩ như thế, thấy hơi lạnh thấu vào xương, liền
đứng dậy vừa khóc vừa mở hộp trang sức, lấy cái nắm tóc đã cắt từ năm xưa giấu
vào trong người rồi cởi dây lưng ra, theo đúng chỗ Tần thị đứng vừa rồi mà buộc
lên, chị ta lại khóc lóc một hồi nữa. Khi nghe bên ngoài khách đã tan rồi. Sợ
có người nên vội vàng đóng cửa lại, rồi đặt một cái ghế, đứng lên trên lồng
vòng dây lưng thắt vào cổ.
Sau đó lấy chân đẩy cho cái ghế đổ lăn. Thương thay, thế
là chị ta tắt thở. Hồn thiêng thoát ra ngoài xác thịt! Đang lúc hồn phách của
Uyên Ương chưa biết đi đâu, thì thấp thoáng trông thấy Tần thị ở đằng trước. Chị
ta vội vàng theo lại, và nói:
Mợ cả Dung ơi, chờ tôi với. Người kia nói:
Tôi chẳng phải là mợ cả Dung nào cả, mà là em gái nàng
tiên Cảnh Ảo, tên là Khả Khanh đây.
Chị rõ ràng là mợ cả Dung. Sao lại nói không phải?
Việc này cũng có duyên cớ, để tôi nói với chị sẽ rõ.
Nguyên trong cung Cảnh Ảo, tôi vốn đứng đầu trong lớp chung tình, trông coi
duyên nợ gió trăng. Khi xuống trần gian, phải làm người tình nhân thứ nhất, để
đưa bọn con gái si tình mau mau về ty tình. Vì thế tôi phải treo mình trên xà
nhà thắt cổ. Nhưng tôi hiểu rõ tình đời thoát ra bể ái, về với trời tình; nên
tuy si tình trong Thái Hư Ảo Cảnh, không có người trông coi. Nay nàng tiên Cảnh
Ảo đã lấy chị xung vào, thay tôi trông coi ty ấy. Cho nên sai tôi đi dẫn chị đến
đây.
Tôi là người rất vô tình. Tại sao lại cho tôi là người có
tình?
Chị còn chưa biết. Người đời đều cho việc dâm dục là
tình, vì thế mà gây ra chuyện thương phong bại tục, lại còn tự cho là trăng gió
đa tình, không quan hệ gì. Họ không hiểu mừng, giận, buồn, vui chưa lộ ra thì
đó là tính. Mà lúc đã lộ ra rồi thì đó là tình. Đến như tình của tôi và chị,
chính là cái tình chưa lộ ra. Cái tình như bông hoa còn đang nụ. Nếu chờ phát
tiết ra rồi, thì cái tình ấy không phải là chân tình nữa.
Hồn của Uyên Ương gật đầu hiểu ý, nên theo Tần Khả Khanh
mà đi. Ở trong này Hổ Phách dự lễ từ linh xong, nghe Hình phu nhân và Vương phu
nhân cắt người coi nhà. Chị ta định đi hỏi Uyên Ương xem ngày mai ngồi xe ra
sao, liền vào nhà Giả mẫu tìm khắp nơi không thấy, lại tìm nốt gian bên trong.
Vừa đến nơi, thấy cửa khép lại, chị ta ghé nhìn qua khe cửa thấy bóng đèn le
lói mờ mờ tỏ tỏ, trong bụng khiếp sợ, và cũng không nghe trong nhà có tiếng tăm
gì, liền chạy trở ra và nói:
Con ranh chạy đi đâu rồi?
Vừa lúc đó thì gặp Trân Châu. Hổ Phách liền hỏi:
Chị có thấy chị Uyên Ương không?
Tôi cũng đang tìm chị ấy. Các bà đang chờ chị ta nói chuyện
đấy. Chắc lại ngủ ở gian nhà trong chứ gì.
Tôi đã nhìn trong nhà không có, đèn thì không ai cắt hoa,
tối lờ mờ đáng sợ. Tôi không vào. Bây giờ chúng mình cùng đi vào xem sao?
Bọn Hổ Phách vào đặng cắt hoa đèn thì Trân Châu nói:
Ai đem cái ghế chân vứt ở đây, tí nữa làm tôi vướng ngã?
Nói xong, ngước mắt nhìn lên, bỗng chị thét to một tiếng:
Ôi trời! Rồi ngã ngửa ra sau, đè lên người Hổ Phách. Hổ
Phách cũng trông thấy, liền gào to lên, hai chân mềm nhũn không đi được nữa.
Người bên ngoài nghe thấy, liền chạy vào xem. Mọi người kêu ầm lên, rồi báo cho
Hình phu nhân và Vương phu nhân biết. Vương phu nhân và Bảo Thoa nghe nói, đều
khóc lóc tới xem. Hình phu nhân nói:
Tôi không ngờ Uyên Ương có chí khí như thế? Mau mau cho
người đi trình ông lớn. Bảo Ngọc nghe được tin ấy, khiếp quá, hai mắt trợn ngược
lên. Bọn Tập Nhân vội vàng đỡ lấy và nói:
Cậu muốn khóc thì cứ khóc, đừng có nín hơi.
Bảo Ngọc cố liều khóc oà lên. Anh ta nghĩ bụng: “Chị Uyên
Ương, người như thế mà lại chết một cách lạ nhỉ? Thật là khí thiêng trong trời
đất, chỉ vun đúc riêng vào những người con gái! Chị ta như thế là chết đúng chỗ
rồi đấy. Bọn mình rốt cuộc chỉ là những đồ dơ đục, trong số con cháu bà, ai mà
theo kịp chị ta?”
Nghĩ đến đó, anh ta lại đâm ra vui mừng. Lúc đó Bảo Thoa
nghe Bảo Ngọc khóc ầm lên, liền đi ra. Khi đến nơi thì thấy anh ta lại cười.
Bọn Tập Nhân hoảng sợ nói:
Nguy to? Cậu lại muốn điên rồi! Bảo Thoa nói:
Không can gì đâu. Cậu ấy đang nghĩ gì đấy thôi.
Bảo Ngọc nghe nói, càng thích thú với lời nói của Bảo
Thoa, nghĩ bụng: “Rốt cuộc chỉ có chị ta là hiểu bụng mình, người khác làm gì
mà biết”. Bảo Ngọc đang nghĩ ngợi lan man thì bọn Giả Chính vào. Giả Chính đau
xót nghĩ: “Con bé này chắc là có duyên nợ với mẹ ta từ trước nên không lỡ rời
xa”. Rồi ông ta bảo Giả Liễn:
Đi ra bảo người mua quan tài và nhập liệm ngay trong đêm
nay, ngày mai cùng đưa theo và đặt ở sau quan tài của bà để cho trọn tấm lòng của
nó.
Giả Liễn vâng lời đi ra.
Ở trong này, Giả Chính sai người đem xác Uyên Ương xuống
và đặt vào nhà trong. Bình Nhi nghe xong, liền đi qua cùng tất cả bọn Tập Nhân
và Oanh Nhi khóc lóc rất là thảm thiết. Trong bọn đó riêng có Tử Quyên cũng
nghĩ đến số phận của mình, chưa biết sau này ra sao cả. Giận mình không biết
theo cô Lâm mà đi, để trọn ơn nghĩa tớ thầy, lại cũng được nơi chết xứng đáng.
Giờ đây ở trong nhà Bảo Ngọc cũng là ở sướng. Tuy rằng Bảo Ngọc vẫn thân mật dịu
dàng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ra sao. Do đó chị ta lại càng khóc lóc thảm thiết.
Ở trong này, Giả
Chính sai người đem xác Uyên Ương xuống và đặt vào nhà trong.
Vương phu nhân lập tức cho người gọi chị dâu Uyên Ương
vào, bảo chị ta trông coi việc nhập liệm. Lại bàn với Hình phu nhân, trích
trong số tiền của Giả mẫu, cho chị ta một trăm lạng bạc và nói:
Chờ lúc rảnh sẽ đem tất cả đồ đạc của Uyên Ương cho nhà
chị ta hết. Chị dâu Uyên Ương khấu đầu đi ra, lòng vui mừng, nói:
Thật cô nhà mình là người có chí khí, có phúc phận, đã được
tiếng tốt, lại được tống táng tử tế!
Một bà già đứng bên cạnh nói:
Thôi đi chị! Bây giờ chị đem cô em bán đi một trăm lạng bạc
thì vui mừng như thế. Chứ nếu năm nọ mà gả cho ông Cả chưa biết chị được bao
nhiêu bạc. Chắc chị lại càng đắc ý hơn nữa đấy.
Câu nói ấy chạm vào lòng chị ta. Chị ta đỏ mặt bỏ đi nơi
khác.
Vừa ra đến cửa thứ hai, thì thấy Lâm Chí Hiếu dẫn người
khiêng quan tài vào. Chị ta đành phải theo vào giúp việc nhập liệm và giả vờ
gào khóc mấy tiếng.
Giả Chính nghĩ Uyên Ương chết vì Giả mẫu, nên thắp ba tuần
hương. Vái một vái và nói:
Chị ta là người chết theo cụ, không thể xem như a hoàn, bọn
bậc dưới chúng bay đều nên làm lễ.
Bảo Ngọc nghe nói, mừng không kể xiết. Liền chạy lại kính
cẩn khấu đầu mấy cái.
Giả Liễn nghĩ chị ta ngày thường tử tế. Cũng định tới làm
lễ, nhưng Hình phu nhân nói:
Một vị chủ nhà làm lễ là được rồi, đừng làm quá phận. Nó
không đương nổi, thì lại không được siêu sinh.
Giả Liễn nghe nói không tiện tới làm lễ nữa. Bảo Thoa
nghe vậy trong lòng áy náy liền nói:
Đối với chị ấy, tôi đáng lẽ không nên làm lễ, nhưng bà
qua đời, chúng ta đều có duyên nợ chưa dứt ra được, nên không dám làm càn. Chị ấy
thay chúng ta làm tròn đạo hiếu; chúng ta cũng nên nhờ chị ấy thay chúng ta hầu
hạ bà trên trời. Đó cũng là để tỏ hết chút lòng thành của chúng ta.
Nói xong, Bảo Thoa vịn vào Oanh Nhi đi đến trước linh cữu,
vừa rót rượu, vừa khóc sướt mướt. Rót rượu xong, chị ta lạy mấy lạy, khóc lóc
thảm thiết một hồi.
Thấy vậy, cũng có người nói hai vợ chồng Bảo Ngọc đều là
si ngốc, cũng có người nói hai vợ chồng họ bụng dạ tử tế; cũng có người nói chị
ta là người biết lễ. Giả Chính thì lấy làm vừa lòng.
Lúc đó đã bàn định xong, người coi nhà vẫn là PhượngThư
và Tích Xuân. Còn lại thì đều đi theo linh cữu. Suốt đêm không ai dám ngủ.
Vừa đến canh năm, người ngoài đã đến đầy đủ. Đến đầu giờ
Thìn thì phát dẫn. Giả Chính làm con trưởng, ăn mặc đồ tang và khóc lóc hết đạo
làm con. Linh cữu ra khỏi cửa, liền có lễ tế trên đường đi của các nhà. Dọc đường
quang cảnh như thế nào không cần nói kỹ. Độ nửa ngày, đến chùa Thiết Hạm, đặt
linh cữu ở đấy. Đàn ông đều phải ngủ lại trong miếu.
Ở nhà, bọn Lâm Chí Hiếu dẹp đồ đi. Lắp cánh cửa lại tử tế,
quét dọn sân nhà sạch sẽ, cắt người tuần phòng, tối đến cầm canh và thức đêm
trông nom.
Ở phủ Vinh vẫn có cái lệ bắt đầu đến canh hai thì đóng cửa
thứ hai lại. Đàn ông không được vào, chỉ có đàn bà canh phòng mà thôi.
Cách một đêm, tinh thần của Phượng Thư tuy đã dần dần tỉnh
táo, nhưng vẫn chưa đi được. Chỉ có Bình Nhi cùng Tích Xuân đi đến các nơi một
lượt, dặn dò những người canh đêm, rồi ai về phòng ấy.
Năm ngoái khi Giả Trân sang coi hộ việc nhà. Con nuôi của
Chu Thụy là Hà Tam đánh nhau với Bào Nhị, nên bị Giả Trân đánh cho một trận, đuổi
ra ở ngoài. Từ đó hắn suốt ngày sống ở sòng bạc. Gần đây nghe tin Giả mẫu chết,
hắn chắc mừng là có ít nhiều việc có thể nhận làm. Không ngờ thăm dò mấy ngày,
chẳng vớ được món gì, hắn liền than thở trở về sòng bạc, rầu rầu ngồi xuống. Bọn
người kia liền hỏi:
Anh Ba! Anh không xuống mà gỡ vốn à? Hà Tam nói:
Cũng tưởng là gỡ vốn, nhưng không có tiền.
Anh đến chỗ nhà ông Chu mấy hôm nay, chắc vớ được bao
nhiêu tiền trong phủ ấy rồi, lại vờ làm bộ túng bấn với chúng tôi à?
Các anh đừng nói nữa. Vàng bạc của bọn họ không biết là mấy
trăm vạn. Nhưng cứ cất giấu đi không chịu tiêu. Sau này không phải cháy nhà thì
cũng bị mất trộm, khi đó họ mới chịu.
Anh lại nói láo chứ nhà họ bị tịch thu rồi làm gì mà còn
nhiều vàng bạc thế?
Các anh còn chưa biết. Số của bị tịch thu đó chỉ là những
thứ vứt không hết đấy thôi. Giờ đây, cụ bà chết, còn để lại rất nhiều vàng bạc,
bọn họ không tiêu một đồng, còn để cả trong nhà cụ bà, chờ đưa đám về rồi mới
chia nhau.
Trong bọn họ có một người nghe xong để ý, gieo qua loa mấy
hột xúc xắc, rồi nói:
Tôi thua mất mấy đồng tiền cũng chẳng thèm gỡ vốn nữa, đi
ngủ thôi. Nói xong hắn liền chạy ra, nắm lấy Hà Tam và nói:
Anh Ba, tôi nói với anh câu này. Hà Tam theo ra. Người ấy
nói:
Anh là người khôn ngoan, mà lại chịu túng bấn như thế.
Tôi cũng giận thay cho anh.
Số tôi túng bấn còn biết làm cách gì?
Vừa rồi anh nói đến tiền bạc của phủ Vinh nhiều như thế,
sao không đi kiếm một ít mà tiêu?
Anh ơi, vàng bạc của họ tuy nhiều, nhưng khi không mình
đi xin, đời nào họ cho.
Họ không cho, mình lại không biết lấy hay sao? Hà Tam
nghe câu nói ấy có ngụ ý, vội vàng hỏi:
Theo ý anh thì làm thế nào mà lấy được?
Tôi đã nói anh là người không có tài, nếu như tôi thì tôi
đã lấy được rồi.
Anh có tài gì mà lấy? Người ấy liền nói khẽ:
Anh mà muốn phát tài, thì chịu khó đi dẫn đường. Tôi có một
số bạn, đều là dân tài nghệ tuyệt vời. Đừng nói là bọn họ đi đưa đám rồi. Ở nhà
chỉ còn mấy người đàn bà, chứ dù có bao nhiêu đàn ông đi nữa cũng không sợ!… Chỉ
sợ anh non gan không dám chơi thôi.
Làm gì mà dám với không dám? Anh tưởng tôi sợ cái lão cha
nuôi ấy hẳn. Tôi nghĩ đến tình nghĩa của mẹ nuôi. Tôi mới nhận ông ấy là cha
nuôi đấy thôi! Câu nói của anh vừa rồi, tôi chỉ sợ làm không nổi, thì lại xảy
ra nguy hiểm. Bọn họ thì cửa quan nào lại không quen? Chưa nói là lấy không được.
Chứ có lấy được cũng sẽ sinh chuyện.
Như thế là vận đỏ của anh đến rồi đấy. Bọn bạn tôi, còn cả
người ở ven biển nữa, hiện nay đều ở đây cả. Nếu công việc xong xuôi, chúng
mình ở đây cũng vô ích, chi bằng mọi người đều đi xuống ven biển mà tiêu xài
cho sướng, thế chẳng tốt hay sao? Nếu anh không dứt tình với bà mẹ nuôi được
thì đem cả bà ta đi, cả lũ chúng mình chơi cho thích, có tốt không?
Ông anh, ông say rồi à? Nói nhảm gì thế?
Nói xong, hắn ta dắt người ấy đến một nơi vắng vẻ. Hai
người bàn bạc một hồi, rồi mỗi người đi một nơi.
Bao Dũng từ lúc bị Giả Chính quát mắng, sai đi coi vườn.
Lúc việc tang Giả mẫu xảy ra, vì bận rộn nên không sai khiến gì anh ta. Anh ta
cũng không để ý, cứ làm lấy mà ăn, buồn thì nằm ngủ, thức dậy thì hoa dao múa gậy,
chẳng ai gò bó gì. Hôm đưa đám Giả mẫu, anh ta cũng biết, nhưng vì không ai sai
phái, nên cứ tha hồ rong chơi. Bỗng thấy một ni cô, dẫn một đạo bà tới gõ cửa
trong vườn. Bao Dũng chạy lại hỏi:
Bà vãi, bà đi đâu? Người đạo bà nói:
Hôm nay nghe nói việc cụ đã xong, mà không thấy cô Tư đi
đưa đám, chắc là coi nhà. Sợ cô ta hiu quạnh, nên sư phụ chúng tôi tới thăm cô
ta một chút.
Chủ nhà đều đi vắng. Cửa vườn do tôi trông coi. Mời các
bà về đã. Nếu muốn đến thì chờ các vị chủ nhà về hãy đến.
Anh quay mặt đi đâu thế? Anh dám cản việc đi lại của
chúng tôi à?
Tôi ghét bọn các bà. Tôi không cho các bà đến, thì các bà
làm gì nào? Người đạo bà tức quá, gào lên:
Thật là ngược đời. Ngay cả khi sinh thời cụ bà cũng không
thể ngăn cấm được chúng ta đi lại. Mày là tên cướp ở đâu đến mà láo xược như thế.
Ta cứ đi xem nào!
Nói xong bà ta liền dang tay đập mạnh mấy cái lên vòng cửa.
Diệu Ngọc giận quá, không nói năng gì, đang định quay về không ngờ bà già coi cửa
thứ hai, nghe có người cãi nhau, vội vàng mở cửa ra xem. Thấy Diệu Ngọc đã quay
ra, biết chắc là vì Bao Dũng làm mất lòng cô ta. Lâu nay bọn bà già đều biết
các bà và Tích Xuân chơi thân với cô ta, sợ sau này cô ta nói, người coi cửa
không cho vào, thì sẽ mang lỗi, nên bà ta vội vàng chạy lại nói:
Không biết cô đến, chúng tôi mở cửa chậm. Cô Tư chúng tôi
đang ở nhà và đang nhớ cô đấy. Xin mời cô mau mau trở lại. Chú canh cửa là người
mới đến, không biết công việc của chúng tôi. Để rồi thưa với bà lớn, đánh cho
nó một trận rồi đuổi đi là xong.
Diệu Ngọc tuy nghe nói, vẫn không thèm nhìn. Nhưng bà già
coi cửa cứ theo nằn nì mãi. Sau mới nói rõ việc sợ mình bị lỗi và hoảng sợ toan
quỳ xuống. Diệu Ngọc chẳng biết làm thế nào, đành phải theo bà ta trở vào. Bao
Dũng thấy tình hình như thế cố nhiên là không tiện ngăn lại, tức quá, trợn mắt
thở dài mà vô.
Diệu Ngọc dẫn đạo bà vào nhà Tích Xuân hỏi thăm rồi nói
chuyện suông. Tích Xuân nói:
Tôi ở nhà coi nhà, đành phải gắng cho qua mấy đêm nhưng
vì mợ Hai ốm, một mình tôi vừa buồn vừa sợ. Nếu được một người ở đây thì tôi
cũng yên lòng. Bây giờ trong nhà không có người đàn ông nào cả. Hôm nay cô đến,
chơi với tôi một đêm. Chúng ta đánh cờ nói chuyện, có được không?
Diệu Ngọc định về, nhưng thấy Tích Xuân tội nghiệp lại nhắc
đến chuyện đánh cờ, đâm ra cao hứng, nên nhận lời rồi sai đạo bà về lấy đồ trà
và áo nệm, bảo con hầu đưa đến, để ngồi nói chuyện một đêm.
Tích Xuân hết sức vui mừng, nên sai Thái Bình lấy nước
mưa vũ thủy cất dành năm trước, sửa soạn pha trà. Diệu Ngọc đã có đồ trà riêng.
Đạo bà đi chưa bao lâu thì lại có một người hầu đến, đưa sang các vật của Diệu
Ngọc hàng ngày thường dùng. Tích Xuân tự đi pha trà. Hai người chuyện trò hồi
lâu rất hợp ý tâm đầu. Khoảng canh một, Thái Bình đặt bàn cờ ra, hai người đánh
cờ. Tích Xuân thua luôn hai ván. Diệu Ngọc lại nhượng bốn con. Tích Xuân ăn
không được nửa con.
Đánh cờ đến khoảng canh tư, lúc đó thật là trời đất bao
la, bốn bề lặng lẽ. Diệu Ngọc nói:
Đến canh năm, tôi phải nhập định, đã có người hầu. Cô cứ
đi nghỉ.
Tích Xuân còn tiếc, chưa muốn nghỉ. Nhưng thấy Diệu Ngọc
muốn đi dưỡng tinh thần, nài ép không tiện. Hai người đang định đi nghỉ, chợt
nghe bọn canh đêm trong nhà trên phía đông kêu ầm lên một loạt. Bọn bà già ở
nhà Tích Xuân cũng tiếp lời gào lên:
Nguy to? Có người nào đấy!
Bọn Tích Xuân và Thái Bình khiếp sợ quá, lại nghe bọn đàn
ông canh đêm ở ngoài kêu ầm lên.
Diệu Ngọc nói:
Nguy to rồi! Chắc là có cướp!
Nói xong, vội vàng đóng cửa lại, che bóng đèn đi, từ
trong song cửa sổ nhìn ra ngoài, thì thấy mấy người đàn ông đứng ngoài sân. Sợ
quá, cô ta không dám lên tiếng, quay lại chống tay, khe khẽ bò lại, và nói:
Nguy to! Ngoài kia có mấy người đàn ông to lớn đứng đấy.
Nói chưa xong, lại nghe trên nhà có tiếng rầm rầm không
ngớt. Bên đó có bọn người canh đêm ở ngoài chạy vào kêu bắt kẻ cướp. Một người
nói:
Đồ đạc ở nhà trên mất hết cả rồi, mà không thấy người nào
cả. Phía đông đã có người chạy đi tìm. Bọn mình đi sang phía tây xem. Bà già ở
phòng Tích Xuân nghe đúng người của mình rồi, liền ở nhà ngoài nói vọng ra:
Ở đây có mấy người leo lên nhà. Bọn người canh đêm đều
nói:
Các anh trông kìa? Chúng đang ở đấy!
Rồi họ đều kêu ầm lên. Bỗng thấy trên mái nhà bay xuống rất
nhiều mảnh ngói, không ai dám lại gần. Đang lúc họ chưa biết làm thế nào, bỗng
thấy cửa nách bên vườn đánh sầm một cái, một người cao lớn, tay cầm côn gỗ,
tung cửa chạy vào. Mọi người khiếp sợ, chạy trốn không kịp.
Chợt nghe người ấy kêu to:
Đừng để cho đứa nào thoát! Các anh đều theo tôi lại đây.
một người cao lớn, tay cầm côn gỗ, tung cửa chạy vào.
Bọn người nhà nghe nói, càng khiếp sợ run rẩy không chạy được nữa. Người ấy cứ đứng đấy kêu ầm lên. Trong bọn người nhà có một người mắt hơi tinh, nhận ra anh ta. Các bạn có biết là ai không? Anh ta chính là Bao Dũng mà nhà họ Chân cử đến. Thấy anh ta, bọn người nhà hơi vững dạ, liền run lập cập và nói:
Có một thằng chạy rồi? Có thằng thì đang ở trên mái nhà đấy.
Bao Dũng giậm chân một cái, nhảy thót lên mái nhà, đuổi
theo bọn cướp. Bọn cướp biết rõ nhà họ Giả không có đàn ông. Ban đầu chúng đứng
ngoài sân nhìn trộm vào phòng Tích Xuân, thấy có một ni cô tuyệt đẹp, liền nảy
ra ý dâm dục. Chúng lại khinh người trong nhà đều là con gái đang khiếp sợ, nên
định phá cửa mà vào. Vì thấy bên ngoài có người đuổi theo, chúng liền leo lên
mái nhà. Thấy ít người, chúng định chống cự. Chợt một người nhảy lên mái nhà đuổi
theo. Bọn cướp thấy chỉ có một người, càng không để ý, liền rút đao chống đỡ.
Bao Dũng hết sức đánh một côn, một tên ngã lăn xuống dưới nhà, còn các tên khác
chạy như bay, vượt qua tường, qua vườn mà ra. Bao Dũng cũng chạy theo đuổi hết.
Không ngờ trong vườn đã nấp sẵn mấy tên, chờ để chuyển của đã cướp được. Bọn
chúng đã chuyển được một số. Thấy đồ đảng của chúng chạy ra, chúng liền giơ khí
giới lên để hộ vệ. Khi thấy chỉ có một người đuổi theo, chúng nghĩ rằng ít
không địch nổi nhiều, nên chúng trở lại đón đánh, Bao Dũng thấy thế nổi giận
nói:
Bọn giặc cỏ này! Chúng mày dám địch với ông à? Bọn giặc
nói:
Một người trong bọn chúng ta bị nó đánh ngã, không biết
chết hay sống. Chúng ta phải cướp nó ra mới được.
Bao Dũng nghe tiếng, vội chạy lại đánh. Bọn giặc bốn năm
tên múa khí giới vây chặt lấy Bao Dũng đâm chém lung tung. Bọn canh đêm ở ngoài
cũng đều mạnh dạn đuổi tới. Bọn giặc thấy đánh không nổi, đành phải bỏ chạy.
Bao Dũng còn định đuổi nữa, nhưng chạm phải một cái
rương. Anh ta đứng lại nhìn, nghĩ bụng: đồ đạc chưa mất, mà bọn giặc đã trốn
xa, nên cũng không đuổi nữa, liền bảo mọi người thắp đèn lên soi. Thấy dưới đất
chỉ có mấy cái rương không, anh ta sai người đưa cất đi. Bao Dũng muốn chạy
ngay lên nhà trên nhưng không thuộc đường lối. Đi đến bên nhà Phượng Thư, thấy
đèn đuốc sáng trưng, anh ta liền hỏi:
Ở đây có cướp không?
Bình Nhi ở trong nhà run rẩy trả lời:
Ở đây không mở cửa, chỉ nghe nhà trên kêu la nói có kẻ cướp.
Anh đến đấy xem.
Bao Dũng chưa tìm ra lối, thì xa xa thấy bọn canh đêm đi
đến, liền theo họ cùng tìm đến nhà trên. Tới nơi, thấy cửa ngõ mở toang bọn
canh đêm đang khóc lóc ở đấy.
Một lát sau Giả Vân và Lâm Chí Hiếu vào, thấy mất cướp, mọi
người đều hoảng lên. Vào trong xem xét, thì thấy cửa phòng Giả mẫu đã mở tung.
Đem đèn soi, thấy khóa bị bẻ gãy. Vào tròng phòng thấy rương tủ đều bị mở
toang. Họ liền mắng bọn đàn bà canh đêm:
Các người đều là người chết cả. Kẻ trộm vào, các người
không biết à? Bọn người canh đêm khóc lóc và nói:
Mấy đứa chúng tôi chia phiên nhau mà canh. Vào khoảng
canh hai và canh ba, cứ đi đi lại lại, không khi nào nghỉ chân. Các người kia
thì canh vào khoảng canh tư và canh năm. Chúng tôi vừa mới thay ban ra nghỉ thì
nghe bọn họ kêu lên, nhưng không thấy người nào. Chúng tôi vội vàng thắp đèn
lên soi thì không biết đồ đạc đã mất từ bao giờ. Xin các ông hỏi bọn canh lúc
canh tư và canh năm xem.
Lâm Chí Hiếu nói:
Bọn chúng bây đứa nào cũng muốn chết cả, chốc nữa sẽ nói.
Giờ đây chúng ta hãy đến xem các nơi đã.
Bọn đàn ông canh đêm dẫn họ đến nhà Vương thị, thấy cửa
đóng chặt. Có mấy người ở trong nói ra:
Chúng tôi chết khiếp mất! Lâm Chí Hiếu hỏi:
Ở đây không mất đồ đạc gì chứ?
Người trong nhà ấy mới mở cửa ra và nói:
Không mất gì cả.
Lâm Chí Hiếu lại dẫn người đi đến nhà Tích Xuân, thì nghe
nhà nói: “Nguy to! Cô chết khiếp mất. Tỉnh dậy đi cô!” Lâm Chí Hiếu gọi người mở
cửa, hỏi làm sao thế? Bà già trong nhà mở cửa và nói:
Kẻ cướp đánh nhau ở đây, làm cho cô chết khiếp. May có cô
Diệu và chị Thái Bình cứu cô tỉnh lại, còn đồ đạc thì không mất gì.
Lâm Chí Hiếu nói:
Kẻ cướp đánh nhau với ai? Người đàn ông canh đêm nói:
May nhờ ông Bao lên mái nhà đánh cho chúng bỏ chạy, lại
còn nghe nói đánh ngã một tên nữa đấy.
Bao Dũng nói:
–Tên bị đánh ngã đang nằm trong cửa vườn đấy. Các người
mau mau đến xem.
Bọn Giả Vân chạy đến đấy thì quả nhiên thấy có một người
nằm dưới đất, chết rồi, nhìn kỹ thì giống như con nuôi của Chu Thụy. Mọi người
trông thấy lấy làm lạ, liền sai một người canh giữ, lại bảo hai người đến xem cửa
trước và cửa sau thì vẫn khóa như cũ. Lâm Chí Hiếu liền sai người mở cửa, báo
cho quan doanh biết. Quan doanh lập tức đến tra khám dấu vết bọn cướp, thì ra bọn
chúng theo con đường ống phía sau mà vào, trèo lên mái nhà phía tây, dẫm ngói
nát tan tành, rồi một mạch đi qua vườn sau mà ra.
Bọn canh đêm đồng thanh nói:
Đấy không phải là kẻ trộm mà là kẻ cướp. Quan doanh hoảng
lên, nói:
Nó không hề đốt đuốc cầm gậy, sao lại cho là kẻ cướp được?
Bọn người canh nói:
Bọn tôi đuổi chúng. Chúng ở trên mái nhà ném ngói xuống.
Bọn tôi không đến gần được, may nhờ ông Bao nhà chúng tôi nhảy lên mái nhà đánh
cho chúng bỏ chạy. Đuổi đến trong vườn, còn có mấy tên đánh nhau với ông Bao,
chúng đánh không nổi ông Bao, thì mới bỏ chạy.
Quan doanh nói:
Ấy đấy nếu là kẻ cướp, chẳng lẽ không đánh nổi người của
các anh hay sao? Thôi không cần nói nữa, mau mau, tra xét rõ đồ đạc, trình đơn
mất của, để chúng tôi báo lên trên là được.
Bọn Giả Vân lại đến nhà trên, thấy Phượng Thư mặc dầu ốm
cũng gắng gượng đi sang. Tích Xuân cũng đã đến. Giả Vân hỏi thăm sức khỏe Phượng
Thư và chào hỏi Tích Xuân, rồi mọi người cùng xem xét các đồ đạc bị mất. Vì
Uyên Ương đã chết, bọn Hổ Phách lại đi đưa đám, đồ đạc của Giả mẫu, chưa hề thấy
con số rõ ràng, lâu nay cứ niêm phong lại, nên bây giờ biết đằng nào mà tra ra?
Mọi người đều nói:
Đồ đạc rương tủ rất nhiều, bây giờ sạch không, đủ biết thời
gian chúng lấy không phải là ngắn. Không biết bọn canh đêm trông nom cái nỗi
gì? Vả lại người bị đánh chết lại là con nuôi Chu Thụy, chắc thế nào bọn chúng
cũng thông đồng với nhau.
Phượng Thư nghe nói, tức quá, mắt trợn ngược lên, liền
quát:
Bắt cả bọn đàn bà canh đêm trói lại, giao cho trong doanh
xét hỏi. Bọn ấy kêu khóc ầm ĩ, quỳ xuống van lạy mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét