Người đàn bà của gió mưa
Phạm Ngọc Tiến- (Rút từ tập “Chân dung của ruợu”)
I
Nghiệp văn chương của
tôi bắt đầu từ ruợu. Tôi đến với văn chương khá muộn, ba mươi tuổi mới viết
truyện ngắn đầu tiên in ở báo “Người Hà Nội” năm 1985 nhưng ruợu thì đã phải đến
chục năm thâm niên có lẻ. Tại sao lại bắt đầu từ rượu? Hình như mỗi một nhà văn biết uống ruợu thì
đó là động lực chủ yếu mà nguồn cơn chính là để giải tỏa sự bế tắc của mình. Với
tôi cả ruợu và văn đều có tác dụng như nhau. Những ngày tháng đó dù đã cố thử
nhiều nghề nhưng tôi không tài nào thích nghi nổi đành tìm đến văn chương trong
một trạng thái tuyệt vọng đầy kích thích của…ruợu. Sau này khi ngày một trưởng
thành lên trên con đường văn nghiệp, đến với bạn bè văn chương nghệ thuật thì tất
thảy ruợu đều là chất xúc tác đưa tôi đến với họ và ngược lại. Trong số đó Thùy
Linh là một người bạn đặc biệt.
![]() |
| Nhà văn Thùy Linh |
Không chỉ là người bạn
“ruợu” đàn bà duy nhất, người gây ảnh hưởng và cảm hứng sáng tạo từ truyện ngắn
xúc động “Mặt trời bé con của tôi”, Thùy Linh còn là người có những tác động
quyết định đến những ngả rẽ sự nghiệp của tôi ở cả văn lẫn ruợu. Lẽ đương nhiên
đó là một “tửu đồ” chính hiệu. Thùy Linh là một “người đàn bà ruợu”, một người
bạn chân thành, tôi phải cảm ơn số phận đã mang đến cho tôi sự may mắn không dễ
gặp trên đời này.
Bây giờ, tôi và Linh đã
có hơn chục năm gắn bó với nhau trong công việc làm phim ở Đài truyền hình Việt
Nam. Hai người với một căn phòng cả ngày hè nóng nực hay tiết đông căm căm đều
đóng cửa im ỉm, hoặc là những cái bóng lặng lẽ, hoặc náo nhiệt ồn ào đến tung
trời nổ đất thì tôi và Linh vẫn vậy, một đàn ông, một đàn bà hầu như quên mất
giới tính, tuổi tác, ngày này, tháng khác đằng đẵng cùng một công việc vun vén
chăm chút cho những kịch bản phim đủ loại. Nhiều lúc tôi tự hỏi, điều gì đã gắn
hai chúng tôi có thể làm chung một công việc với khoảng thời gian dài như vậy?
Có lẽ đó là một cơ duyên thì phải. Bắt đầu từ truyện ngắn “Mặt trời bé con của
tôi”.
Đó là năm 1985. Cuộc
thi truyện ngắn báo Văn Nghệ khép lại có hậu bằng sự xuất hiện của một loạt tên
tuổi văn chương sau này. Hồ Anh Thái và Thuỳ Linh là hai cái tên ấn tượng nhất
lúc đó. Truyện của Linh đoạt giải nhất cuộc thi. Bấy giờ tôi mới tập tọc viết
lách nên đọc gần như là đam mê văn chương duy nhất. Tôi đọc như điên như dại hầu
như không bỏ sót bất cứ một cái truyện ngắn nào in ra. Phải công nhận lứa tác
giả hồi đấy cho ra đời những truyện ngắn rất đỗi xinh xẻo không dữ dội như một
loạt truyện ngắn đổi mới sau này (Tướng về hưu- Nguyễn Huy Thiệp, Bước qua lời
nguyền- Tạ Duy Anh…) nhưng lại đầy ma lực vừa quyến rũ say đắm vừa nao nức tình
người, tình đời. Khó quên được cảm giác khi đọc “Mặt trời bé con của tôi”, một
câu chuyện hoàn hảo nhưng dung dị đến độ không thể dung dị hơn và tình người
thì thấm đẫm từng câu từng chữ. Có một điều kỳ lạ ở tôi khi đọc truyện ngắn
này, ngoài xúc cảm thông thường như những độc giả khác trong tôi xuất hiện thứ
tư duy hình ảnh vô cùng sắc nét, điều mà rất lâu sau này khi đã làm công việc của
một biên kịch thực thụ tôi vẫn phải khổ luyện mới duy trì được nó. Lúc ấy hiện
ra trong khoé mắt nhoè lệ của tôi là hình hài cậu bé Nguyên và cô gái tác giả
cô đơn nhân hậu. Hình thành trong tôi sự phân thân dữ dội, một nửa tôi là cậu
bé Nguyên nghèo khó nhưng không cam chịu số phận, không chấp nhận sự hèn mọn gắng
gượng vươn lên làm người tử tế, nửa khác tôi là cô gái giầu lòng trắc ẩn nhưng
đơn độc cố bám víu vào cuộc đời đầy bất trắc để tồn tại. Cũng phải nói thêm bấy
giờ sau gần chục năm rời áo lính tôi vẫn là thằng trai độc thân chất chưởng
luôn dìm mình vào bể rượu chưa tìm ra được một phương kế mưu sinh khả dĩ đúng với
những gì mình có. Những cảm giác của tôi cũng như thứ tư duy hình ảnh lạ lùng
kia không ngờ lại là khởi đầu cho mối lương duyên giữa tôi và Linh suốt cả một
thời gian dài sau đó. Không chỉ mình tôi, đạo diễn NSND Khải Hưng cũng tìm thấy
mình trong truyện ngắn này. Ông đã làm bộ phim đầu tiên của mình (có lẽ đó cũng
là bộ phim đầu tiên của công nghệ phim truyền hình Việt Nam) từ “Mặt trời bé
con của tôi”. Cái duyên chứ không phải số phận đã run rủi chúng tôi đến với
nhau chung lưng đấu cật nếm trải mọi vui buồn sướng khổ trong hành trình cam go
của một chặng đường dài của cả đời lẫn nghề. Nhưng đó là chuyện sau này còn lúc
đó…


