Trong truyện của Ngô
Phan Lưu chỉ những người là người (vâng, tôi nhại một mệnh đề nổi tiếng: “Những
chữ là chữ”!)
Hầu như không có gì là sự kiện trong các truyện này, nếu bạn không định coi một
vụ thiến chó bằng dây chun “văn minh, nhân đạo” (truyện “Xoa tay và cười”) là
cái gì đó sự kiện.
Nhưng, dĩ nhiên, không sự kiện sao thành truyện được. Đối với tâm trí thì sự hài
lòng, thỏa mãn, hay một sự nhận ra, một cơn bất mãn, một tình trạng hốt hoảng
hay thấp thỏm, v.v… chính là những sự kiện.
Nhà phê bình văn học
Nguyễn Chí Hoan
|
Xoa tay và cười…
Ngô Phan Lưu
|
|
 | | Ngô Phan Lưu - Ảnh Nguyễn Hiệp |
8 giờ sáng. Một sáng
trời nắng. Chú Công bước vội trên con đường lát bê-tông xi-măng đến nhà lão
Án. Vào đến cổng, chú thấy lão Án ngồi sẵn nơi chiếc bàn nhôm, trước mặt có
chai rượu cùng gói giấy báo. Con chó Mực chồm lên sủa mấy tiếng, thấy chú
Công quen, lại thôi. Nó ngoắc đuôi, nằm lại nơi gầm bàn chờ chực thứ gì đó
trên mặt bàn. Dường như nó đã quen như thế mỗi khi chủ nó ngồi nơi này.
Chú Công vừa tiến vào,
vừa giơ tay lên trời:
“Chào.”
Lão Án ngồi nơi chiếc
bàn nhôm, cũng giơ tay đáp trả:
“Chào. Đúng giờ gớm
nhỉ.”
Chú Công quét mắt
xuống mặt bàn, thấy hoang vắng, liền cau mặt:
“Có quái gì hấp dẫn
phải đến sớm? Nào, chúng ta vào việc.”
“Ừ.” |