Trời nóng, mệt, ở nhà nghe nhạc, gặp
bản Lương Chúc, nay biên tập lại để nghe. Khi xưa còn nhỏ, chị gái hay ru tôi bằng truyện thơ này. Giờ vẫn
còn nhớ: “Chuyện Trung Quốc ngày xưa kể lại/
một mối tình mãi mãi còn vương…/ Tỉnh Chiết Giang có nhà giầu có/ Lại sinh dòng
là họ Chúc Anh, Hiếm hoi cây có một cành…” (tôi chỉ còn thuộc vài chục câu
đầu)
Thôi bỏ qua mối tình trong câu
chuyện nỉ non ấy, ta già rồi. Hãy thưởng thức một biến tấu của bản Violin
concerto này, lắng nghe tiếng vĩ cầm réo rắt.
Mở đầu tiếng piano chậm rãi đưa
ta vào câu chuyện. Violon solo, lời tiểu thư họ Chúc tươi tắn kể về một khung
cảnh êm đềm, tuổi thơ nhung lụa. Tiếng sáo cất lên, một vùng quê thanh bình miền
Chiết Giang, nước Việt thịnh vượng xưa. Tiếng violon solo vẳng tiếng đàn hạc chứa
chất đầy tâm trạng. Trước mắt ta có thể hình dung được một khung cảnh êm đềm của
bức tranh mùa xuân - những ngày tháng hạnh phúc, xen lẫn những giai điệu chậm
và lắng sâu, như thể tâm tình thiếu nữ.
Tham khảo.
1- Anh Đài, con gái nhà họ Chúc ở
Thượng Ngu, cải trang thành nam tử, cùng học với Lương Sơn Bá đến từ Cối Kê. Sơn
Bá không biết Anh Đài là gái nên xem là bạn thân, hai người ở cùng phòng với
nhau. Học xong, Anh Đài quay về nhà. Hai năm sau, Sơn Bá đến thăm nhà nàng, chỉ
khi đó mới biết nàng là gái. Lương Sơn Bá muốn cầu hôn nhưng gia đình nàng đã gả
nàng cho nhà họ Mã. Sơn Bá nhậm chức huyện lệnh tại huyện Ngân, sau đó chết và
được chôn cất tại phía tây thành Mậu. Khi Chúc Anh Đài được hộ tống đến nhà họ
Mã bằng đường thủy thì thuyền cứ dừng lại trước mộ, không thể di chuyển được vì
gió to và sóng cả. Sau khi biết rằng đó là mộ của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài
lên bờ kêu gào khóc thương, đất bỗng tự mở ra; Chúc Anh Đài vì thế cũng được
chôn cất trong mộ. Tạ An, khi đó là thừa tướng nhà Tấn, tấu biểu cho
đề lên mộ câu "義婦塚" (Nghĩa Phụ Trủng – mộ người
vợ có nghĩa).
2- Chiết Giang ở ven biển
phía đông Trung Quốc, tên cũ con sông Tiền Đường chảy qua Hàng
Châu.
Bắt đầu từ thời Xuân
Thu, nước Việt nổi lên ở phía bắc Chiết Giang, định đô ở Cối Kê. Đến
đời Việt vương Câu Tiễn, nước Việt cực thịnh và năm 473 TCN đã đánh bại nước
Ngô ở phía bắc.
Dưới thời Tần Hán, dù Chiết
Giang thuộc quyền kiểm soát của đế quốc Trung Hoa, nhưng vẫn là biên ải và vùng
Nam Chiết Giang chỉ thuộc quyền kiểm soát trên danh nghĩa do các tộc Bách
Việt sinh sống. Thời mạt Hán, tướng Nghiêm Bạch Hổ và Vương Lãng cai
quản Chiết Giang, hai người này đã thua trước hai anh em Tôn Sách - người
lập nên nước Ngô, thời Tam Quốc.
Trong thời Bắc Tống (khoảng
năm 960), sự giàu có thịnh vượng của miền Nam bắt đầu vượt miền Bắc. Khi
miền Bắc bị người Nữ Chân xâm chiếm vào năm 1127, Chiết Giang tiến
vào thời cực thịnh: Hàng Châu trở thành kinh đô của Nam Tống. Nổi tiếng
vì vẻ đẹp và sự giàu có, thành phố này có thể đã là thành phố lớn nhất thế giới
vào thời đó. Kể từ đó đến nay, trong văn hóa Trung Hoa, cùng với vùng
Nam Giang Tô lân cận, vùng Bắc Chiết Giang đã đồng nghĩa với sự xa hoa và giàu
có. Chiến thắng của quân Mông Cổ và việc thành lập nhà
Nguyên năm 1279 đã kết thúc vai trò quan trọng về chính trị của
Hàng Châu, tuy nhiên, thành phố này vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng; Marco
Polo đã đến thăm Hàng Châu, ông gọi thành phố này là "Kinsay" và
gọi đây là "thành phố sang trọng và đẹp đẽ nhất" trên thế giới.
Với lịch sử Bách Việt như vậy,
sao ta lại không thấm đọng những tích xưa.
