TÂY TẠNG GIỌT HOA TRONG NẮNG
Mục lục
1.
Lời nói đầu
2.
Sợi lông nách của hành tinh xanh
4.
Tây Tạng - Giọt hoa trong nắng
5.
Bí ẩn trong đôi mắt thiên định ánh sáng
6.
Phép giải thoát trên thi hài người chết
7.
Vị âm công và tục điểu táng
8.
Vũ công không gian trong nhà thổ Lhasa
11. Tiếng hát bất tử trên
Himalaya
12. Huyền Trân công chúa
trên đất Tây Tạng
13. Tây Tạng trong con mắtthứ ba của tôi
Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG viết:
Mấy năm gần đây, dân ta đi nước ngoài càng ngày
càng nhiều, đi hội nghị quốc tế, đi học, đi làm ăn, đi chơi, việc xuất ngoại đã
trở nên bình thường. Đi đâu? Đi Mỹ, đi Pháp, đi Trung Quốc, Đài Loan,
Singapore, Hàn Quốc... Nhà văn Văn Cầm Hải cũng đi, chuyến đi này của anh, anh
không đi những nơi tôi kể trên, anh đi Tây Tạng, rất lạ đối với tôi.
Hơn mười năm trước tôi có đọc một số sách viết
về Tây Tạng, Tây Tạng với tôi, có một sức quyến rũ lạ lùng. Vậy là Văn Cầm Hải
đã leo đến mái nhà của quả đất, tôi có cảm tưởng, người nào có đủ nghị lực leo
lên mái nhà đó, người ấy sẽ được đền đáp xứng đáng, người ấy sẽ thấy cả loài
người, thấy cả “người người ngợm ngợm” như Trịnh Công Sơn, thấy cả cõi thực và
cõi hư, là một chuyến đi khám phá đời sống tâm linh của con người. Tôi đón nhận
“Tây Tạng giọt hoa trong nắng” của Văn Cầm Hải vừa trân trọng vừa thú vị và tôi
đọc chuyến “phiêu lưu” của anh trên hai chuyến bay, như đọc giữa trời, theo văn
chương của anh, tôi cảm thấy mình đang phiêu diêu nơi cõi Phật. “Tây Tạng giọt
hoa trong nắng” không phải hấp dẫn tôi vì những chuyện lạ vì tôi cũng đã đọc
đâu đó rồi, mà hấp dẫn tôi qua cái nhìn tinh tế cùng với giọng văn của anh, giọng
“hoa”, giọng “nắng”.
Cái lạ trong “Tây Tạng giọt hoa trong nắng” là
sự phát hiện tính cách của người Tây Tạng và người đồng bằng miền Tây Nam Bộ có
nhiều điều giống nhau. Nghe lạ và cũng khó tin, nhưng anh lý giải rất thuyết phục.
“... Không có sức mạnh của người mẹ Himalaya
làm sao Mê Kông chuyển về Cửu Long 100 triệu tấn phù sa năm với tốc độ 34.000m3
giây...
... Tôi nhận ra, ngoài tính cách phóng khoáng,
đời sống sinh hoạt của cư dân đầu sông và cuối sông Mê Kông cũng bao phần giống
nhau... Điệu hát của người Tây Tạng chon von núi non, chỉ một âm tiết cũng đủ
ngân dài mấy núi - Giọng ca tài tử người Nam Bộ lãng du sông nước, vài tiết điệu
buồn dâng lên là biển cả thấy mênh mông.
... Rồi rượu! Gái trai Tây Tạng ngấm rượu
Tsampa từ thuở da thịt chưa rám nắng thì miền Cửu Long, gái trai cũng chẳng nề
hà hơi men...”
Gặp lại Văn Cầm Hải tôi nói:
“Sự so sánh tính cách người miền Tây Nam Bộ với
người Tây Tạng có nhiều nét giống nhau, tôi thích quá!”
Văn Cầm Hải nói:
“Tôi có ý định ngao du miền Tây để viết một tập
ký”. Sự hào hứng của Hải lây sang, tôi đưa tay bắt bàn tay cầm bút của Hải và
siết chặt. Tôi tin Hải và tôi chờ.
----------
TÂY TẠNG GIỌT HOA TRONG NẮNG
(Văn Cầm Hải)
Tôi xin cảm ơn Hữu Thu và Seraphin Trần
Đình Quyền, nếu không dành cho tôi sự tận tuỵ giúp đỡ với tấm lòng nhẹ nhàng của
các anh, tôi không thể đặt chân lên Tây Tạng.
Tôi gửi đến người anh em Seraphin Nguyễn
Gia Long, Trần Thức, Pan Phùng Phu, Nguyễn Văn Cao, Trần Trung Hỷ, nguời hiền
Nguyễn Thiên Hương, Nguyễn Trinh Sơn và những người bạn lòng biết ơn vì sự chia
sẻ trong những ngày nhớ về Tây Tạng.
Và dĩ nhiên, Cao Quan Hong, không đi
hoang cùng anh, tôi khó lòng thấy được Tây Tạng trong con mắt thứ ba của mình.
Cuối cùng, xin một lời kinh cảm tạ những
vị thầy, những linh hồn gia đình mà từng chữ trong tập sách này quán tưởng đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét