Hoàng Dung (diễn viên Lâm Thần Y) rất dễ thương nhưng có máu thích ... ăn trộm! |
Bạch Y Ngũ Bút
(Góc dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung)- Hoàng Dung là cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thông minh tuyệt đỉnh, hết lòng yêu thương, phò tá cho Tĩnh ca ca (Quách Tĩnh) trong Anh hùng xạ điêu - thì hẳn ai cũng biết rồi. (Chưa biết thì xem thêm các bài về Hoàng Dung trong blog này sẽ biết). Vốn mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, sống giữa đảo khơi, chỉ có duy nhất người cha tính khí kỳ quái ngang tàng là lão đông tà Hoàng Dược Sư nuôi dạy. Nên nàng rất ngây thơ, trong trắng. Tính khí và lối hành xử của Hoàng Dung cũng nhiều khi rất cổ quái, khác người.
Nói về bản chất con người, Hoàng Dung chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người cha, nên có nét gì đó rất ngang tàng, phóng túng và đôi chút ... tà đạo!
Quan niệm của nàng về tình yêu, quan hệ vợ chồng khiến cho nhiều người, nhất là những người hoài cổ, khoái lễ nghĩa theo lối thông thường phải ... choáng váng! Chẳng hạn như khi biết Quách Tĩnh sẽ lấy công chúa Hoa Tranh chỉ vì muốn giữ lời hứa của một bậc "nam tử hán đại trượng phu", Hoàng Dung rất đau khổ. Trước mặt cha và nhiều người, nàng tuyên bố dù sau này mình có lấy chồng, thì cũng sẽ yêu thương và suốt đời đi theo Quách Tĩnh! Hoàng Dược Sư bèn hỏi: "Vậy chồng con không đồng ý thì sao?", thì nàng phẫn nộ: "con là con gái của Hoàng Dược Sư, chồng nào mà dám ngăn cản" ! hê hê.
Nhìn chung, Hoàng Dung rất giỏi giang, dễ thương và có máu hài hước. Trong suy nghĩ và mắt quan sát của nàng, mọi việc trên đời đều thật đơn giản, dễ dàng. Trước khi gặp chuyện rắc rối tình cảm với Quách Tĩnh, Hoàng Dung chưa từng biết buồn, biết đau khổ là gì. Nàng khóc đó, cười đó, chọc phá mọi người, khiến nhiều người phải nhiều phen đau khổ ... nhưng thực ra trong Hoàng Dung luôn sẵn một tấm lòng nhân ái, bao dung. Nàng không hề tàn độc, giết người như bao người nghĩ. Hầu như trong suốt tiểu thuyết, Hoàng Dung không giết một ai. Thậm chí nàng còn ngăn cản không cho Quách Tĩnh giết đệ tử Cái bang chỉ vì thấy họ ... tốt!
Một trong những nét thú vị về Hoàng Dung, là cô gái nhỏ mới 16 tuổi vô cùng xinh đẹp tài hoa này lại có máu ... thích trộm cắp! Có lẽ đây là gen di truyền từ cha nàng chăng? Hoặc nếu tính thích ăn trộm không di truyền được, thì có lẽ là do nàng từ nhỏ đã bị nhiễm khi nhìn thấy từ chính cha nàng. Hoàng Dược Sư là người rất uyên bác, kiến thức cao cường, nên rất thích những loại trân châu, đồ quý, đồ cổ ... Và để đáp ứng sở thích, thay vì mua, y chuyên lấy trộm hoặc cướp, đem về chất đầy trong lăng mộ vợ trên đảo Đào Hoa.
Chuyện Hoàng Dung ăn trộm hay có ý định ăn trộm được Kim Dung kể rải rác khá nhiều trong Anh hùng xạ điêu. Chẳng hạn như ngay từ đầu truyện, khi Hoàng Dung trốn cha vào đất liền rong chơi, giả thành một chú tiểu khấu hóa (ăn xin), đã lấy trộm bánh bao trong tiểu điếm ngay trước lúc lần đầu gặp Quách Tĩnh.
Rồi khi cùng Quách Tĩnh rong chơi, chờ ngày hội ngộ các sư phụ của Quách Tĩnh, sau một lần bơi qia sông, thấy Quách Tĩnh đói bụng, nàng đã lẳng lặng đi vào xóm bắt ngay một con gà đem về bọc đất, nướng - mà chẳng có chút gì lăn tăn, suy nghĩ về hành động "xấu" của mình. (Hoàn toàn trái ngược với ni cô Nghi Lâm trong Tiếu ngạo giang hồ, chỉ có lấy trộm một quả dưa hấu mà ân hận khóc lên khóc xuống!).
Trong Anh hùng xạ điêu có hai tình tiết khá vui, tả về sở thích ăn trộm của Hoàng Dung như sau:
- Một là sau khi dùng mưu mẹo, cộng tài nghệ nấu ăn siêu tuyệt hảo, liên tiếp nấu hàng loạt món ăn ngon không trùng lắp trong suốt hơn một tháng, dụ được chưởng môn Cái Bang là Hồng Thất Công truyện dạy cho Quách Tĩnh được tới 15 trong số 18 chưởng trong pho chưởng pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng oai trấn giang hồ, mà Bắc Cái rất đắc ý và vô cùng trân quý của mình, hầu như không truyền dạy cho mấy người dù chỉ một chưởng - Hoàng Dung còn có ý định, mà nàng nói cho Quách Tĩnh nghe khi cả hai bơi thuyền trên Ngũ hồ, là "ta còn định lấy trộm cây trúc bổng của Hồng Thất Công đó, để ép lão nhân gia phải truyền cho ngươi đủ 3 pho chưởng còn thiếu thì mới lại trả đó".
- Hai là trong lần bí mật theo dõi Mục Niệm Từ vào phủ sứ nước Kim. Trong khi mục đích của Mục Niệm Từ là vào để nhìn trộm ý trung nhân Dương Khang của mình, thì Hoàng Dung bụng ta suy bụng người, lại cứ nghĩ là Mục Niệm Từ vào dinh để lấy trộm tài sản trong phủ quan và tự thấy hành động như vậy là "rất hay. Mình cũng nên nhân dịp này vào phát tài". Rồi khi thấy Mục Niệm Từ cứ chăm chú nhìn Dương Khang mãi, thì Hoàng Dung bực tức, nghĩ "Mục cô nương này chẳng sảng khoái tí nào. Có gì mà cứ phải nhìn hoài. Thôi thì để mình vất vả thay cô ta một phen vậy, tới điểm huyệt y cho rồi". May mà nàng chưa kịp hành động!
Thế mới thấy trong giới võ lâm giang hồ, người ta đôi khi hào sảng và ngang tàng làm sao!
Qua bản chất nghịch ngợm tinh ranh của cô gái nhỏ Hoàng Dung, nếu suy xét cho kỹ, sẽ thấy thực ra nàng không hề ham muốn hay quan tâm gì đến tiền bạc, mà chỉ lấy trộm hay có ý định lấy trộm như một bản năng, hoặc chủ yếu là vì mục đích muốn giúp cho ý trung nhân của mình là Quách Tĩnh. Đó cũng chính là nét dễ thương quái lạ của cô gái này. Khiến cho các fan người thích, người ghét - nhưng không thể không thầm phục. Riêng tại hạ thì không những ghét, mà ngược lại rất mê "cô gái nhỏ" này. Hê hê.
Đã nói xấu thì cũng cần nói thêm cho đủ, là không chỉ lấy trộm đồ nhà người, Hoàng Dung còn lấy trộm hay lấy đồ nhà mình cho người khác rất hào sảng. Như chuyện nàng lấy trộm rượu ngon, nhắm tốt cho Chu Bá Thông trên đảo Đào Hoa khiến cha rất tức giận. Hay chuyện nàng sai chim điều về lấy một đôi cá quý Kim Oa Oa cho người đệ tử của Nhất đăng đại sư khi cùng Quách Tĩnh nên núi tìm thầy chữa thương.
Thậm chí nàng còn có máu ăn cướp! Này nhé, Hoàng Dung đã cướp thanh chủy thủ trên tay Mục Niệm Từ vì cho rằng nó là của Quách Tĩnh. Hay nhiều lần cướp cây trúc bổng trên tay Dương Khang. Hay có lần vào phá đám một đám rước dâu, hay một đám tiệc chỉ vì ... thích vui!
Chưa hết nhé, cô nàng nghịch ngợm này còn thích cả ... ăn xin! Ngoài chuyện nàng giả thành một thiếu nhiên ăn xin nhưng lại ăn trộm như nói ở trên, nàng còn bạo miệng năn nỉ, xin Hồng Thất Công cho mình cây trúc bổng vì thấy sao nó tuyệt diệu quá. Không biết vì cơ gì mà đám đệ tử Cái bang hễ thấy ai cầm cây trúc bổng là sợ một phép.
Nói theo lối đạo đức, thì hành vi trộm cắp là sai tè le. Thế mà chuyện cô gái nhỏ Hoàng Dung có bản tánh thì ăn trộm, lại thấy thú vị, vui vui và có phần ... nể phục. Hê hê.
Nói về bản chất con người, Hoàng Dung chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người cha, nên có nét gì đó rất ngang tàng, phóng túng và đôi chút ... tà đạo!
Quan niệm của nàng về tình yêu, quan hệ vợ chồng khiến cho nhiều người, nhất là những người hoài cổ, khoái lễ nghĩa theo lối thông thường phải ... choáng váng! Chẳng hạn như khi biết Quách Tĩnh sẽ lấy công chúa Hoa Tranh chỉ vì muốn giữ lời hứa của một bậc "nam tử hán đại trượng phu", Hoàng Dung rất đau khổ. Trước mặt cha và nhiều người, nàng tuyên bố dù sau này mình có lấy chồng, thì cũng sẽ yêu thương và suốt đời đi theo Quách Tĩnh! Hoàng Dược Sư bèn hỏi: "Vậy chồng con không đồng ý thì sao?", thì nàng phẫn nộ: "con là con gái của Hoàng Dược Sư, chồng nào mà dám ngăn cản" ! hê hê.
Nhìn chung, Hoàng Dung rất giỏi giang, dễ thương và có máu hài hước. Trong suy nghĩ và mắt quan sát của nàng, mọi việc trên đời đều thật đơn giản, dễ dàng. Trước khi gặp chuyện rắc rối tình cảm với Quách Tĩnh, Hoàng Dung chưa từng biết buồn, biết đau khổ là gì. Nàng khóc đó, cười đó, chọc phá mọi người, khiến nhiều người phải nhiều phen đau khổ ... nhưng thực ra trong Hoàng Dung luôn sẵn một tấm lòng nhân ái, bao dung. Nàng không hề tàn độc, giết người như bao người nghĩ. Hầu như trong suốt tiểu thuyết, Hoàng Dung không giết một ai. Thậm chí nàng còn ngăn cản không cho Quách Tĩnh giết đệ tử Cái bang chỉ vì thấy họ ... tốt!
Một trong những nét thú vị về Hoàng Dung, là cô gái nhỏ mới 16 tuổi vô cùng xinh đẹp tài hoa này lại có máu ... thích trộm cắp! Có lẽ đây là gen di truyền từ cha nàng chăng? Hoặc nếu tính thích ăn trộm không di truyền được, thì có lẽ là do nàng từ nhỏ đã bị nhiễm khi nhìn thấy từ chính cha nàng. Hoàng Dược Sư là người rất uyên bác, kiến thức cao cường, nên rất thích những loại trân châu, đồ quý, đồ cổ ... Và để đáp ứng sở thích, thay vì mua, y chuyên lấy trộm hoặc cướp, đem về chất đầy trong lăng mộ vợ trên đảo Đào Hoa.
Chuyện Hoàng Dung ăn trộm hay có ý định ăn trộm được Kim Dung kể rải rác khá nhiều trong Anh hùng xạ điêu. Chẳng hạn như ngay từ đầu truyện, khi Hoàng Dung trốn cha vào đất liền rong chơi, giả thành một chú tiểu khấu hóa (ăn xin), đã lấy trộm bánh bao trong tiểu điếm ngay trước lúc lần đầu gặp Quách Tĩnh.
Rồi khi cùng Quách Tĩnh rong chơi, chờ ngày hội ngộ các sư phụ của Quách Tĩnh, sau một lần bơi qia sông, thấy Quách Tĩnh đói bụng, nàng đã lẳng lặng đi vào xóm bắt ngay một con gà đem về bọc đất, nướng - mà chẳng có chút gì lăn tăn, suy nghĩ về hành động "xấu" của mình. (Hoàn toàn trái ngược với ni cô Nghi Lâm trong Tiếu ngạo giang hồ, chỉ có lấy trộm một quả dưa hấu mà ân hận khóc lên khóc xuống!).
Trong Anh hùng xạ điêu có hai tình tiết khá vui, tả về sở thích ăn trộm của Hoàng Dung như sau:
- Một là sau khi dùng mưu mẹo, cộng tài nghệ nấu ăn siêu tuyệt hảo, liên tiếp nấu hàng loạt món ăn ngon không trùng lắp trong suốt hơn một tháng, dụ được chưởng môn Cái Bang là Hồng Thất Công truyện dạy cho Quách Tĩnh được tới 15 trong số 18 chưởng trong pho chưởng pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng oai trấn giang hồ, mà Bắc Cái rất đắc ý và vô cùng trân quý của mình, hầu như không truyền dạy cho mấy người dù chỉ một chưởng - Hoàng Dung còn có ý định, mà nàng nói cho Quách Tĩnh nghe khi cả hai bơi thuyền trên Ngũ hồ, là "ta còn định lấy trộm cây trúc bổng của Hồng Thất Công đó, để ép lão nhân gia phải truyền cho ngươi đủ 3 pho chưởng còn thiếu thì mới lại trả đó".
- Hai là trong lần bí mật theo dõi Mục Niệm Từ vào phủ sứ nước Kim. Trong khi mục đích của Mục Niệm Từ là vào để nhìn trộm ý trung nhân Dương Khang của mình, thì Hoàng Dung bụng ta suy bụng người, lại cứ nghĩ là Mục Niệm Từ vào dinh để lấy trộm tài sản trong phủ quan và tự thấy hành động như vậy là "rất hay. Mình cũng nên nhân dịp này vào phát tài". Rồi khi thấy Mục Niệm Từ cứ chăm chú nhìn Dương Khang mãi, thì Hoàng Dung bực tức, nghĩ "Mục cô nương này chẳng sảng khoái tí nào. Có gì mà cứ phải nhìn hoài. Thôi thì để mình vất vả thay cô ta một phen vậy, tới điểm huyệt y cho rồi". May mà nàng chưa kịp hành động!
Thế mới thấy trong giới võ lâm giang hồ, người ta đôi khi hào sảng và ngang tàng làm sao!
Qua bản chất nghịch ngợm tinh ranh của cô gái nhỏ Hoàng Dung, nếu suy xét cho kỹ, sẽ thấy thực ra nàng không hề ham muốn hay quan tâm gì đến tiền bạc, mà chỉ lấy trộm hay có ý định lấy trộm như một bản năng, hoặc chủ yếu là vì mục đích muốn giúp cho ý trung nhân của mình là Quách Tĩnh. Đó cũng chính là nét dễ thương quái lạ của cô gái này. Khiến cho các fan người thích, người ghét - nhưng không thể không thầm phục. Riêng tại hạ thì không những ghét, mà ngược lại rất mê "cô gái nhỏ" này. Hê hê.
Đã nói xấu thì cũng cần nói thêm cho đủ, là không chỉ lấy trộm đồ nhà người, Hoàng Dung còn lấy trộm hay lấy đồ nhà mình cho người khác rất hào sảng. Như chuyện nàng lấy trộm rượu ngon, nhắm tốt cho Chu Bá Thông trên đảo Đào Hoa khiến cha rất tức giận. Hay chuyện nàng sai chim điều về lấy một đôi cá quý Kim Oa Oa cho người đệ tử của Nhất đăng đại sư khi cùng Quách Tĩnh nên núi tìm thầy chữa thương.
Thậm chí nàng còn có máu ăn cướp! Này nhé, Hoàng Dung đã cướp thanh chủy thủ trên tay Mục Niệm Từ vì cho rằng nó là của Quách Tĩnh. Hay nhiều lần cướp cây trúc bổng trên tay Dương Khang. Hay có lần vào phá đám một đám rước dâu, hay một đám tiệc chỉ vì ... thích vui!
Chưa hết nhé, cô nàng nghịch ngợm này còn thích cả ... ăn xin! Ngoài chuyện nàng giả thành một thiếu nhiên ăn xin nhưng lại ăn trộm như nói ở trên, nàng còn bạo miệng năn nỉ, xin Hồng Thất Công cho mình cây trúc bổng vì thấy sao nó tuyệt diệu quá. Không biết vì cơ gì mà đám đệ tử Cái bang hễ thấy ai cầm cây trúc bổng là sợ một phép.
Nói theo lối đạo đức, thì hành vi trộm cắp là sai tè le. Thế mà chuyện cô gái nhỏ Hoàng Dung có bản tánh thì ăn trộm, lại thấy thú vị, vui vui và có phần ... nể phục. Hê hê.
Hoàng Dung (diễn viên Châu Tấn) và Quách Tĩnh trên đảo Đào Hoa |
--------------------
Dưới đây là đoạn trích trong Anh hùng xạ điêu, tả đoạn Hoàng Dung - Quách Tĩnh gặp lại Mục Niệm Từ. Lúc này ha cô gái đã hiểu và thương mến nhau. Mục Niệm Từ thì ngày đêm đi theo để ngắm trộm y trung nhân Dương Khang khi đó là khâm sứ nước Kim. Còn cặp Hoàng Dung - Quách Tĩnh thi đang duy sơn ngoạn thủy, sắp đi đến Ngũ hồ. Trong đoạn này, có tả việc Hoàng Dung tưởng Mục Niệm Từ đi ăn trộm và thấy "rất hay"!
.............
Cuối giờ Mùi đầu giờ Ngọ. Mục Niệm Từ vội vã ra khỏi khách điếm, chiều tối mới về. Hoàng Dung thấy nàng có vẻ vui mừng nhưng làm ra vẻ không biết gì ăn cơm tối xong, hai cô gái ngủ chung một phòng. Hoàng Dung lên giường trước, nhìn trộm thấy Mục Niệm Từ tay chống cằm, ngồi ngơ ngẩn xuất thần trước ngọn đèn, như có rất nhiều tâm sự, lúc ấy bèn nhắm mắt giả như ngủ rồi. Qua một hồi, chỉ thấy nàng lấy ra một khối gì đó, trong gói hành lý tùy thân, nhẹ nhàng để lên môi.
Rồi cầm chặt trong tay nhìn chằm chằm, trên mặt đầy vẻ ôn nhu. Hoàng Dung nhìn qua lưng nàng, chỉ thấy là một tấm đoạn như cái khăn, trên dùng chỉ màu thêu mấy bông hoa gì đó. Đột nhiên Mục Niệm Từ xoay mau người lại, vung chiếc khăn lên không một cái. Hoàng Dung giật mình vội nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.
Chỉ thấy trong phòng có tiếng gió khẽ vang lên, nàng mở hé mắt lại thấy Mục Niệm Từ đi vòng lại giường đánh hờ một chiêu, chiếc khăn thêu đã vắt lên vai, té ra đó là một đoạn ống tay áo bị xé rách. Nàng đột nhiên hiểu ra:
- Hôm ấy cô ta tỷ võ với tiểu vương gia, đây là giật ra từ cẩm bào của y đây.
Chỉ thấy Mục Niệm Từ khóe môi hơi lộ nét cười, chắc là đang hồi tưởng lại tình cảnh hôm ấy, lúc thì khẽ đá một cước, cách một lúc lại đánh một quyền, có lúc thì dựng ngược lông mày, tay áo phất nhẹ, nghiễm nhiên là thần thái vừa khinh bạc, vừa ngạo mạn của Hoàn Nhan Khang. Nàng cứ thế say sưa một lúc, đi về phía giường.
Hoàng Dung hai mắt nhắm nghiền, biết nàng đang chăm chú nhìn mình, qua một lúc chỉ nghe nàng thở dài nói:
- Ngươi đẹp lắm!
Đột nhiên quay người mở cửa phòng, vạt áo rít gió, đã vượt tường ra ngoài.
Hoàng Dung nảy lòng tò mò, vội vàng theo ra, thấy nàng chạy mau về hướng tây, lập tức khai triển khinh công đuổi theo. Nàng võ công cao cường hơn Mục Niệm Từ nhiều, không bao lâu đã đuổi kịp, khi còn cách hơn mười trượng thì chạy chậm lại, đề phòng bị phát giác. Chỉ thấy Mục Niệm Từ chạy vào thị trấn, sau khi vào trấn thì nhảy lên nóc nhà, nhìn quanh rồi lập tức phóng về một ngôi lầu cao phía nam. Hoàng Dung thấy cổng tòa phú đệ này vô cùng rực rỡ, trước cổng lớn treo hai ngọn đèn lồng lớn, trên đèn viết năm chữ vàng Khâm sứ nước Đại Kim, dưới đèn có bốn tên quân Kim cầm yêu đao canh cửa. Nàng từng nhiều lần ra vào các phủ đệ nhưng chưa từng thấy tình trạng thế này, nghĩ thầm:
- Cô ta ăn trộm tiền bạc của Khâm sứ nước Đại Kim, như thế rất hay, đợi cô ta lấy trước, mình cũng theo vào nhân dịp phát tài.
Lúc ấy theo Mục Niệm Từ vòng qua hậu viện, cùng yên lặng chờ một lúc, lại theo nàng vượt qua tường, sát tường là một tòa hoa viên, thấy nàng luồn lách giữa đám cây hoa non bộ tìm đường đi về phía trước cũng từng bước từng bước theo sau. Chỉ thấy dãy sương phòng phía đông có ánh đèn chiếu ra, sau cửa sổ hiện ra một cái bóng đàn ông, dường như đang đi đi lại lại trong phòng.
Mục Niệm Từ thong thả bước tới gần, hai mắt dán vào bóng đen, nhìn chằm chằm không chớp. Qua hồi lâu người trong phòng vẫn đi qua đi lại. Mục Niệm Từ cũng vẫn ngơ ngẩn nhìn vào cái bóng tới mức xuất thần.
Hoàng Dung không chịu nổi nữa, tự nhủ:
- Mục tỷ tỷ làm việc như thế thật không sảng khoái, xông vào điểm huyệt y cho xong, nhìn y nhiều làm gì?
Lúc ấy bèn vòng ra một phía của sương phòng, nghĩ:
- Mình vất vả thay cô ta cho xong, điểm huyệt người này rồi thì mình sẽ núp đi cho cô ta hoảng sợ một phen.
Đang định xô cửa nhảy vào, chợt nghe cửa sương phòng két một tiếng mở ra, một người bước vào phòng nói:
- Bẩm đại nhân, mới rồi ngựa trạm có đưa bẩm thiếp tới, Đoàn Chỉ huy sứ đón tiếp Khâm sứ ngày mai sẽ tới.
Người bên trong gật gật đầu ờ một tiếng, người bẩm báo lại lui ra.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Té ra người trong phòng là Khâm sứ nước Đại Kim, vậy thì Mục tỷ tỷ ắt có mưu đồ khác, không phải là để trộm tiền cướp vật, mình không thể lỗ mãng được.
-------------------------
Góc dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung
Dưới đây là đoạn trích trong Anh hùng xạ điêu, tả đoạn Hoàng Dung - Quách Tĩnh gặp lại Mục Niệm Từ. Lúc này ha cô gái đã hiểu và thương mến nhau. Mục Niệm Từ thì ngày đêm đi theo để ngắm trộm y trung nhân Dương Khang khi đó là khâm sứ nước Kim. Còn cặp Hoàng Dung - Quách Tĩnh thi đang duy sơn ngoạn thủy, sắp đi đến Ngũ hồ. Trong đoạn này, có tả việc Hoàng Dung tưởng Mục Niệm Từ đi ăn trộm và thấy "rất hay"!
.............
Cuối giờ Mùi đầu giờ Ngọ. Mục Niệm Từ vội vã ra khỏi khách điếm, chiều tối mới về. Hoàng Dung thấy nàng có vẻ vui mừng nhưng làm ra vẻ không biết gì ăn cơm tối xong, hai cô gái ngủ chung một phòng. Hoàng Dung lên giường trước, nhìn trộm thấy Mục Niệm Từ tay chống cằm, ngồi ngơ ngẩn xuất thần trước ngọn đèn, như có rất nhiều tâm sự, lúc ấy bèn nhắm mắt giả như ngủ rồi. Qua một hồi, chỉ thấy nàng lấy ra một khối gì đó, trong gói hành lý tùy thân, nhẹ nhàng để lên môi.
Rồi cầm chặt trong tay nhìn chằm chằm, trên mặt đầy vẻ ôn nhu. Hoàng Dung nhìn qua lưng nàng, chỉ thấy là một tấm đoạn như cái khăn, trên dùng chỉ màu thêu mấy bông hoa gì đó. Đột nhiên Mục Niệm Từ xoay mau người lại, vung chiếc khăn lên không một cái. Hoàng Dung giật mình vội nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.
Chỉ thấy trong phòng có tiếng gió khẽ vang lên, nàng mở hé mắt lại thấy Mục Niệm Từ đi vòng lại giường đánh hờ một chiêu, chiếc khăn thêu đã vắt lên vai, té ra đó là một đoạn ống tay áo bị xé rách. Nàng đột nhiên hiểu ra:
- Hôm ấy cô ta tỷ võ với tiểu vương gia, đây là giật ra từ cẩm bào của y đây.
Chỉ thấy Mục Niệm Từ khóe môi hơi lộ nét cười, chắc là đang hồi tưởng lại tình cảnh hôm ấy, lúc thì khẽ đá một cước, cách một lúc lại đánh một quyền, có lúc thì dựng ngược lông mày, tay áo phất nhẹ, nghiễm nhiên là thần thái vừa khinh bạc, vừa ngạo mạn của Hoàn Nhan Khang. Nàng cứ thế say sưa một lúc, đi về phía giường.
Hoàng Dung hai mắt nhắm nghiền, biết nàng đang chăm chú nhìn mình, qua một lúc chỉ nghe nàng thở dài nói:
- Ngươi đẹp lắm!
Đột nhiên quay người mở cửa phòng, vạt áo rít gió, đã vượt tường ra ngoài.
Hoàng Dung nảy lòng tò mò, vội vàng theo ra, thấy nàng chạy mau về hướng tây, lập tức khai triển khinh công đuổi theo. Nàng võ công cao cường hơn Mục Niệm Từ nhiều, không bao lâu đã đuổi kịp, khi còn cách hơn mười trượng thì chạy chậm lại, đề phòng bị phát giác. Chỉ thấy Mục Niệm Từ chạy vào thị trấn, sau khi vào trấn thì nhảy lên nóc nhà, nhìn quanh rồi lập tức phóng về một ngôi lầu cao phía nam. Hoàng Dung thấy cổng tòa phú đệ này vô cùng rực rỡ, trước cổng lớn treo hai ngọn đèn lồng lớn, trên đèn viết năm chữ vàng Khâm sứ nước Đại Kim, dưới đèn có bốn tên quân Kim cầm yêu đao canh cửa. Nàng từng nhiều lần ra vào các phủ đệ nhưng chưa từng thấy tình trạng thế này, nghĩ thầm:
- Cô ta ăn trộm tiền bạc của Khâm sứ nước Đại Kim, như thế rất hay, đợi cô ta lấy trước, mình cũng theo vào nhân dịp phát tài.
Lúc ấy theo Mục Niệm Từ vòng qua hậu viện, cùng yên lặng chờ một lúc, lại theo nàng vượt qua tường, sát tường là một tòa hoa viên, thấy nàng luồn lách giữa đám cây hoa non bộ tìm đường đi về phía trước cũng từng bước từng bước theo sau. Chỉ thấy dãy sương phòng phía đông có ánh đèn chiếu ra, sau cửa sổ hiện ra một cái bóng đàn ông, dường như đang đi đi lại lại trong phòng.
Mục Niệm Từ thong thả bước tới gần, hai mắt dán vào bóng đen, nhìn chằm chằm không chớp. Qua hồi lâu người trong phòng vẫn đi qua đi lại. Mục Niệm Từ cũng vẫn ngơ ngẩn nhìn vào cái bóng tới mức xuất thần.
Hoàng Dung không chịu nổi nữa, tự nhủ:
- Mục tỷ tỷ làm việc như thế thật không sảng khoái, xông vào điểm huyệt y cho xong, nhìn y nhiều làm gì?
Lúc ấy bèn vòng ra một phía của sương phòng, nghĩ:
- Mình vất vả thay cô ta cho xong, điểm huyệt người này rồi thì mình sẽ núp đi cho cô ta hoảng sợ một phen.
Đang định xô cửa nhảy vào, chợt nghe cửa sương phòng két một tiếng mở ra, một người bước vào phòng nói:
- Bẩm đại nhân, mới rồi ngựa trạm có đưa bẩm thiếp tới, Đoàn Chỉ huy sứ đón tiếp Khâm sứ ngày mai sẽ tới.
Người bên trong gật gật đầu ờ một tiếng, người bẩm báo lại lui ra.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Té ra người trong phòng là Khâm sứ nước Đại Kim, vậy thì Mục tỷ tỷ ắt có mưu đồ khác, không phải là để trộm tiền cướp vật, mình không thể lỗ mãng được.
-------------------------
Góc dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung
- · Vì sao cô gái nhỏ xinh đẹp Hoàng Dung có tánh thích ... ăn trộm?!
- · Thú chơi bạch điêu của Hoàng Dung
- · Chu Chỉ Nhược thất bại thảm hại vì đặt Nga My phái lên trên tự do và tình cảm cá nhân
- · Phiên tòa xử vụ án Thần toán tử Anh cô giết con (hồi 1)
- · Dụng ý của Kim Dung khi cho Dương Quá cụt tay là gì?
- · Vụ án Anh Cô giết con (hồi 2): làm rõ động cơ giết người
- · Chuyện Tiểu Long Nữ giết hụt Dương Quá
- · Kiều nữ độc ác Lý Mạc Sầu đã "thất thân" với ai?
- · Triệu Mẫn vừa uống rượu vừa tán tỉnh Trương Vô Kỵ
- · Vì sao Triệu Mẫn yêu Trương Vô Kỵ?
- · Tình yêu đơn phương và thầm lặng của Trương Tam Phong dành cho Quách Tương
- · Vì sao Diệt Tuyệt Sư Thái ép Chu Chỉ Nhược nhậm chức chưởng môn Nga My đời thứ tư?
- · Chuyện tình Lâm Bình Chi - Nhạc Linh San: chữ hiếu nặng hơn chữ tình
- · Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhận chỉ thị quyến rũ Trương Vô Kỵ và bí mật về Ỷ thiên kiếm Đồ long đao
- · Chuyện Hoàng Dung, Nghi Lâm đi ăn trộm vì … dại trai!
- · Hoàng Dung đã bị Quách Tĩnh hạ gục, lấy mất trái tim như thế nào?
- · Thú vị chuyện Hoàng Dung ngây thơ về kiến thức tình dục
- · Phiên tòa xét xử vụ án Doãn Chí Bình hiếp dâm Tiểu Long Nữ - hồi 1: Công bố cáo trạng
- · Chiếc giường hàn ngọc giúp Dương Quá tu luyện nội công như thế nào?
- · Ngẩn ngơ cú nhảy của Quách Tương xuống vực thẳm Đoạn Trường Nhai
- · Thú vị nghe Quách Tương luận về đại anh hùng võ lâm
- · Tiểu Long Nữ hẹn gặp Dương Quá sau 16 năm là để chờ Quách Tương lớn lên?
- · Vụ "hái quả" Tiểu Long Nữ, đừng quá trách Doãn Chí Bình
- · Bâng khuâng nhớ người se duyên cho Tiểu Long Nữ và Dương Quá
- · Sức nặng của lời hẹn sau 16 năm vợ chồng sẽ tái hợp của Tiểu Long Nữ khiến Trời cũng phải động lòng
- · Âu Dương Phong có trách nhiệm gì trong việc Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình “hái quả” không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét