Tường trình từ chiến tranh
Ukraine của TS Nguyễn Phương Mai
TS Nguyễn Phương Mai • 19/02/2026
08:23
Tháng 6.2025, tôi đã tới
Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của cuộc giao tranh. Bài viết này khắc
họa một lát cắt trong bức tranh chung, ghi lại những quan sát về hiện tượng “Việt
Nam” được những người trong cuộc phóng chiếu lên hiện thực mà họ đang phải đối
mặt.
Cảm hứng Việt Nam
Trong hình dung của tôi, cuộc
sống vùng chiến sự chỉ có tiếng còi báo động và những cuộc ném bom khốc liệt.
Điều này đúng, nhưng thường chỉ diễn ra về đêm.
Khi trời còn sáng, Ukraine hiện
ra hiền hòa trong nhịp sống tất bật ngày thường. Trước chiến tranh, Ukraine có
khoảng 7 - 10.000 công dân Việt Nam (mặc dù số người có gốc văn hóa và huyết thống
Việt Nam trải dài 3 thế hệ có thể gấp 10 lần). Sự thân thuộc mà tôi cảm nhận được
không chỉ giới hạn trong những khu chợ - nơi bà con mình tập trung buôn bán -
mà nó ập đến từ những nơi ít ngờ nhất.
Cuộc sống dường như có vẻ bình yên vào ban ngày. Những người dân đã quen với còi báo động, họ không chạy đi trú ẩn nữa vì tin rằng phòng không Ukraine sẽ bắn hạ các drone tấn công khi trời còn sáng - Ảnh chụp một cặp đôi ở Odesa
Chỉ tới ngày thứ hai đặt trên
đến Ukraine, một người Việt đã giúp tôi hẹn gặp được một chính khách ở Lviv.
Khi biết tôi muốn phỏng vấn những người lính đang chiến đấu, ông lấy máy gọi
ngay cho một chàng trai vừa từ chiến trường trở về cùng ăn trưa. Chàng quân
nhân lúng túng dùng đũa, nhưng rất tự tin tuyên bố: “Ở Ukraine, món Việt là số
1”.
Tôi cứ ngỡ người Ukraine sẽ nhắc tới Việt Nam và thương hiệu mì Mivina. Ông Phạm Nhật Vượng đã lập nghiệp ở chính nơi đây cùng những gói mì được nhiều người Ukraine ưa thích. Nhưng không. Phở mới là thứ đồ ăn gắn liền với Việt Nam. Khi tôi xin phép Victor đăng báo ảnh của anh đang ăn phở, anh đồng ý và nhắc thêm lần nữa: “Mai nhớ phải nói là phở rất ngon”.
Trong những ngày ở Ukraine,
khi biết tôi sinh ra ở Việt Nam, dường như người dân bản địa ai cũng có điều muốn
nói. Với một số mà tôi có dịp tiếp xúc, hai chữ “Việt Nam” không chỉ là những đồ
ăn ngon, một quốc gia xa xôi, một cộng đồng nhập cư trên đất nước họ từ thời
Xô-viết, hay những thương nhân bán quần áo ở chợ trung tâm.
Với vài nhà sử học tôi từng phỏng
vấn, họ cho rằng cả hai dân tộc đều có chung “số phận địa lý” khi sống cạnh những
người láng giềng khổng lồ. Đó là một mối quan hệ phức tạp kiểu frenemy,
lúc thì là bạn (friend), lúc lại là thù (enemy). Trong bối cảnh ấy, lịch sử có
những thời điểm mà chiến tranh là “bất khả kháng”.
Một nhà chính trị không giấu sự
ngưỡng mộ tinh thần kiên cường của Việt Nam trước các đế chế lớn. Ông liệt kê:
“Từ Mông Cổ đến Trung Quốc, rồi Pháp, Mỹ. Chiếc xe tăng T-72 cháy rụi trên đường
phố Bucha khiến tôi nhớ đến xác máy bay B-52 trên đường phố Hà Nội. Một nước nhỏ
có thể thắng một siêu cường. Ngay cả Tổng thống Zelensky và các cố vấn cũng từng
nhắc đến tinh thần không đầu hàng giống như Việt Nam”.
Với những người lính từng biết
đến Việt Nam qua phim ảnh Hollywood, họ nói rằng khu vực rừng Serebrianka hay
Kreminna được gọi là “Việt Nam của Ukraine”: Địa hình sình lầy, cây cối rậm rạp,
sương mù dày đặc, đường đi hiểm trở. Pháo đạn thiêu cháy các ngọn cây, chỉ còn
lại những cái thân lởm chởm, đen ngòm. Một quân nhân nói với tôi: “Đây thực sự
là Apocalypse Now (Tận thế đêm nay - là một bộ
phim Mỹ đặt trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam). Quân địch hiện ra bất thình
lình. Chiến hào thì ngập nước. Pháo kích thì như mưa”.
Nguyễn Lâm Tùng -một người lính Ukraine gốc Việt
Khi
nhắc đến Việt Nam, nhiều người Ukraine sẽ nhắc đến Nguyễn Lâm Tùng. Anh là một
người lính Ukraine gốc Việt, từng là quán quân thể hình Ukraine năm 2019. Khi
cuộc chiến mới nổ ra, anh cùng nhiều người đã tình nguyện cầm súng trong trang
phục thường dân. Tùng sau đó nhập ngũ và chiến đấu ở những mặt trận ác liệt nhất
như Bakhmut - Ảnh NVCC
Với một số chuyên gia và phóng
viên chiến trường, họ nói Việt Nam đã thể hiện sự sáng tạo trong cuộc chiến bất
cân xứng: “Tôi nghe nói người Việt dùng xe đạp mà thắng được Điện Biên”… “Chúng
tôi không đủ vũ khí và nhân lực để bắn trả cả bầy hàng trăm drone, nhưng chúng
tôi dùng lưới đánh cá cũ phủ trùm lên khắp các đường phố. Drone vướng vào là tự
nổ tan tành”… “Ukraine không có hải quân. Nhưng các kỹ sư quân sự đã tạo ra các
thuyền cảm tử kiểu mô tô trượt nước (jet ski) để tấn công hạm đội Biển Đen”.
Một số dân thường tôi gặp hiểu
rằng, giống như Việt Nam, họ có thể là một phần của giải pháp. Tinh thần “ai có
súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm” rất tương đồng với tinh thần tình nguyện ở
đây. 80% người Ukraine đã dùng tiền túi để đóng góp cho tiền tuyến: từ lương thực
cho đến áo giáp, kính nhìn đêm và xe bán tải. Hàng nghìn "xưởng drone tại
gia" đã ra đời với chính sách "toàn dân lắp drone". Sau một khóa
học online, ai cũng có thể tự mua linh kiện, lắp ráp, gửi đi kiểm định trước
khi vũ khí đến tay binh sĩ.
Tiểu
thương Kyiv tranh thủ lúc vắng khách đan lưới ngụy trang gửi ra chiến trường.
Ở Kyiv, tôi gặp một cựu phi
công Ukraine có vợ người Việt. Anh cùng bạn bè đầu tư vào một sân bay nhỏ, dùng
sự sáng tạo để cải biến máy bay cũ thành drone cảm tử. Ngày nào đến sân bay anh
cũng mặc một bộ đồ phi công có in cờ Việt Nam.
Để đón chào tôi đến Ukraine,
anh mời tôi ngồi sau buồng lái và biểu diễn 20 phút bay lộn nhào kiểu thể thao
mạo hiểm. Ruột gan tôi lộn tùng phèo sau hàng chục lần phi thẳng đứng lên cao rồi
chúc thẳng đầu xuống đất.
Bay xong, chưa để tôi kịp hoàn
hồn, anh hỏi: “Giỏi bằng phi công Việt Nam đánh giặc chưa?”.
Khi tôi xin phép đăng báo ảnh này, anh nhắn thêm: “Anh luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình”
Rời Ukraine, tôi sang Nga với mong muốn được nghe câu chuyện từ những góc nhìn khác. Phần lớn những người tôi gặp thấy sự tương đồng trong việc cả Nga và Việt Nam (đã từng) chiến đấu “chống lại liên minh phương Tây”. Với họ, Việt Nam là một bài học để cảnh tỉnh phương Tây: “Việt Nam đã thắng Mỹ và đồng minh. Chúng tôi cũng sẽ thắng Mỹ và NATO”.
Bản đồ không kích của Nga trên toàn lãnh thổ Ukraine ngày 30.7.2025
Với một số cựu quân nhân và
người lớn tuổi, họ nhìn nhận Nga và Ukraine không còn là một quốc gia nữa.
Nhưng về mặt lịch sử, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ, Ukraine tuy độc lập trên
giấy tờ nhưng nó luôn là một phần thân thể không thể tách rời của Nga. “Người
Nga không đánh người Ukraine. Chúng tôi là anh em. Nga chỉ đánh NATO và những kẻ
đe dọa an ninh của Nga”.
Cầu vồng
Hữu Nghị khổng lồ ở Kyiv được vẽ thêm vết nứt khi xung đột bùng nổ
Ngoài Ukraine và Nga, tôi cũng
đi dọc vòng cung địa chính trị "nóng" nhất sườn Đông NATO: Belarus,
Ba Lan, và bốn nước vùng Baltic (Lithuania, Latvia, Estonia và Phần Lan). Tại
những quốc gia hậu Xô-viết này, mỗi chiến thắng hay thất bại ở Ukraine đều là
những cơn chấn động nhỏ.
Hai tiếng Việt Nam vẫn xuất hiện
trong các cuộc nói chuyện, dù thưa thớt hơn và chỉ giới hạn ở thế hệ lớn tuổi.
Ở Belarus, tôi gặp bác sĩ
Kamran - một người gốc Iran đã sống ở đây vài chục năm. Kamran, anh tâm sự:
“Belarus là đồng minh của Nga. Nhưng thực sự, không ai muốn dây vào mớ bòng
bong này. Chúng tôi không muốn phải dùng cái tên Việt Nam để lên dây cót tinh
thần trước khi dấn thân vào chỗ chết”.
Tôi sững lại. Thời khắc tôi nhắc
đến “Việt Nam” cũng là thời khắc chẳng ai còn quan tâm đến việc tôi là ai, làm
gì, sống ở đâu, suy nghĩ thế nào… Tôi trở nên vô hình vì họ đã bám ngay vào chữ
“Việt Nam” để nối thẳng vào hiện tại của mình.
Trước khi rời Minsk, tôi cho
Kamran xem một vật thể bé bằng bàn tay tôi nhận mang sang Nga. Đó là mảnh tên lửa
sau trận không kích ngày 31.7.2025 khiến 31 người chết và nhiều tòa nhà bị hủy
hoại. Chính tay tôi đã thu nhặt các mẩu tên lửa này chỉ vài tiếng sau trận đánh
bom.
Tòa nhà bị đánh sập và hoa tưởng niệm nạn nhân sau trận không kích đêm 30, rạng sáng 31.7.2025 tại Kyiv
Tượng đại văn hào Nga Pushkin ở Odesa và đằng sau ông là trưng bày những mảnh tên lửa rơi xuống thành phố
Gia đình người Việt ngủ dưới hầm để xe để tránh bom ngày 30.7.2025
Tượng đài ở Odesa được mặc áo giáp sắt để tránh bị bom đạn tàn phá
Chợ Odesa bị tàn phá
Thông điệp trên mảnh tên lửa
Một chuyên gia ở Kyiv muốn tôi
thay mặt mình gửi “chiếc bánh bích quy đến từ vũ trụ” này tới người quen của cô
ở St Petersburg. Kèm theo đó là một lời nhắn, đúng hơn là một câu hỏi: “Bom đạn
đang tàn phá Ukraine. Nó có tàn phá tình bạn của chúng ta không?”.
Người nhận ở St Petersburg là
một cô gái đến từ vùng Siberia có khuôn mặt đậm nét Á Đông. Khi tôi đưa mảnh
tên lửa, cô kiên quyết không cầm. Cô thậm chí không (dám) nhìn.
Tôi bèn gợi ý: “Bạn không cần
nhận. Mình sẽ giữ hộ, miễn là bạn viết lên đó một lời nhắn”.
Cô đồng ý và viết: “Stop this
nonsense” (Hãy dừng sự vô nghĩa này lại).
“Hãy dừng ngay sự vô nghĩa này”
Tôi quay trở lại châu Âu với mảnh
tên lửa. Nó không còn là một ký hiệu rỗng và trôi nổi nữa. Nó đã được neo giữ bởi
một lời khẩn cầu hòa bình.
Một ngày nào đó không xa, tôi
sẽ quay lại Ukraine. Kamran nói tôi đúng là một "kẻ điên".
Nhưng tôi muốn đưa lại mảnh
tên lửa cho cô gái ở Kyiv. Tôi muốn cô ấy biết rằng "Bom đạn có tàn phá
tình bạn không?” đã có câu trả lời. Và nó dường như không làm đau lòng ai hết.
Và biết đâu, nhờ một “kẻ điên”
như tôi, mà với hai cô gái này, “Việt Nam” không chỉ là tên gọi một cuộc chiến
mà còn là tên gọi một nhịp cầu?
Nhím chống tăng biến thành nghệ thuật đường phố ở Kyiv

Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là
chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Não bộ ứng dụng vào Quản trị đa văn
hóa/Phát triển cá nhân.
Vào tháng 6.2025, tác giả đã tới
Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của cuộc giao tranh. Chuyến đi kéo
dài gần 4 tháng với tư cách cá nhân, độc lập, không có tài trợ hoặc liên kết hợp
tác với bất kỳ tổ chức nào.

















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét