Bài (đã rút ngắn) trên báo Một Thế Giới số Tết
■ TRI ÂN
Người Việt có một truyền thống đẹp ngày Tết: Nhớ ơn những người đã cưu mang mình trong hoạn nạn.
Đi qua những năm tháng đạn bom khốc liệt, cái tên "Liên Xô" đã trở thành biểu tượng của sự viện trợ vô tư và vĩ đại nhất trong tâm thức của bao thế hệ người Việt.
Liên bang Xô Viết vốn là một mái nhà chung của 15 nước cộng hòa. Tuy nhiên, bị chi phối bởi thói quen tâm lý, chúng ta thường lấy quốc gia lớn nhất, mang tính đại diện cao nhất (Nga) để gọi thay cho tất cả.
Sự "Nga hóa" vô tình trong ngôn ngữ thường ngày ấy đã ăn sâu đến mức, rất nhiều lưu học sinh từng dành cả tuổi thanh xuân tu nghiệp ở Kyiv, Kharkiv hay Odesa (Ukraine), ngày về vẫn quen miệng nói rằng mình "đi học ở Nga".
Nhưng nếu cẩn trọng bỏ đi lớp kính thiên kiến, ta sẽ thấy hình bóng và máu thịt của người Ukraine in đậm trong những năm tháng Việt Nam gian khó nhất. Công lao ấy bao trùm ba cột mốc sinh tồn của người Việt: (1) Quân sự; (2) Công nghiệp; và (3) Lương thực cứu đói.
• • • Quân sự: Một phần lớn (không phải "đa số") các chuyên gia quân sự từng sang giúp Việt Nam chính là người Ukraine.
Theo hồ sơ giải mật của Liên Xô, 10.859 tướng lĩnh, sỹ quan và binh lính Liên Xô đã sang Việt Nam dưới danh nghĩa "chuyên gia" (Do không muốn thừa nhận sự có mặt của quân đội chính quy).
Vì không có thống kê cụ thể, một số nhà sử học chính trị đã phán đoán rằng số lượng "chuyên gia" quân sự người Ukraine chiếm một phần không nhỏ, có thể tới vài ngàn người.
Thứ nhất là do Ukraine giữ vai trò "lò đào tạo" sĩ quan phòng không, radar và hàng hải lớn nhất Liên Xô lúc bấy giờ.
Thứ hai là tỷ lệ cựu binh gốc Ukraine từng tham chiến tại Việt Nam. Theo báo cáo 2021, chỉ tính riêng những người còn sống và sinh hoạt trong hội cựu chiến binh đã có 518 người từng tới Việt Nam. Xem xét tỷ lệ tử vong sau 50 năm, con số này chứng minh quy mô ban đầu của nhóm chuyên gia người Ukraine lên tới hàng ngàn, chiếm một phần lớn trong tổng số 11.000 của toàn Liên Xô.
Họ đã đã thiết kế lưới lửa bảo vệ bầu trời Hà Nội năm 1972, vào tận vùng rừng núi Việt Nam để lắp ráp thiết bị quân sự.
• • • Công nghiệp: Sự phát triển của ngành hàng hải, hàng không và y tế Việt Nam mang đậm dấu ấn học thuật của các giáo sư Ukraine. Họ đã đào tạo ra những thế hệ kỹ sư, bác sĩ, và nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam ở Đại học Bách khoa Kyiv, Đại học Hàng hải Odessa, hay Đại học Tổng hợp Kharkiv.
Máy cày, máy kéo giúp cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam phần lớn mang thương hiệu KhTZ. Máy bay vận tải huyền thoại Antonov (như An-2, An-22) chở hàng tiếp tế cho Việt Nam được thiết kế ở Kyiv.
Cảng Odessa và Chornomorsk chính là nơi xuất phát của phần lớn các chuyến tàu chở vũ khí, đạn dược, lương thực và thiết bị y tế của khối Xô Viết đến Việt Nam. Những thủy thủ người Ukraine thuộc Công ty Vận tải Biển Đen (Black Sea Shipping Company - BLASCO) đã dũng cảm vượt qua bom đạn của không lực Hoa Kỳ để cập cảng Hải Phòng. Trong những chuyến đi sinh tử ấy, máu của những người thợ máy, thủy thủ Ukraine đã hòa vào biển Việt Nam.
Nhiều dự án công nghiệp khổng lồ của Việt Nam in dấu bàn tay và trí tuệ của chuyên gia Ukraine. Các tuabin của Thủy điện Thác Bà được sản xuất tại nhà máy Turboatom. Phó tổng chuyên viên phụ trách kỹ thuật thi công Thủy điện Trị An là ông Kuzmenco - một kỹ sư người Ukraine mà công nhân Việt Nam ngày đó vô cùng kính trọng và gọi bằng cái tên thân thương: "ông Ku-dơ". Ông thường ăn uống chung với công nhân và chia sẻ đường sữa cho anh em.
Tuy nhiên, tờ Đồng Nai khi lên bài nói về ông thì chạy tít: "NGƯỜI NGA ấn tượng trên công trường Thủy điện Trị An". Họ gọi ông là "người Nga" vì hồi đó, cứ người Liên Xô thì đều bị gọi chung là "người Nga".
• • • Thực phẩm cứu đói: Trong mâm cúng giao thừa, bên cạnh bánh chưng xanh, đôi khi những người lớn tuổi vẫn nhắc về “hạt bo bo”.
Đó là một loại hạt cứng như đá, nhai rát cả vòm họng, nhưng lại là chiếc phao cứu sinh cho cả một dân tộc bước qua những năm tháng thời bao cấp khiến cả nền nông nghiệp sụp đổ. Những hạt bo bo cứu đói phần lớn đã nảy mầm từ dải đất đen Chernozem huyền thoại của Ukraine, được những người nông dân xứ tuyết thu hoạch, nhổ neo từ cảng Odesa, vượt trùng dương về cập bến Hải Phòng.
Nhắc lại hạt bo bo ngày Tết để nhận ra rằng, thế giới này là một mạng lưới đan cài của những ân tình. Mảnh đất nào từng cho ta hạt gạo, hạt mì khi ta đói khát giờ này đang rỉ máu trong bom đạn chiến tranh (Bài 1, bài 2). Thấu hiểu điều đó, chúng ta sẽ nhìn cuộc chiến ở phương xa không chỉ bằng sự tò mò của những kẻ bàng quan, mà bằng nỗi đau trắc ẩn của những người đã từng chia ngọt sẻ bùi.
Trong cuộc chiến này, chính phủ Việt Nam giữ vị thế trung lập. Hàng năm, sứ quán Việt Nam tại Ukraine và chính quyền tại Hà Nội vẫn trân trọng tri ân những cựu chiến binh và chuyên gia Ukraine đã để lại trí tuệ, trái tim, tuổi thanh xuân và thậm chí máu xương ở một đất nước xa xôi.
—
■ VIỆT NAM TRONG MẮT NGƯỜI UKRAINE
Vậy những người Ukraine thế hệ mới nghĩ gì khi nhắc đến Việt Nam?
Vào tháng 6 năm 2025, tôi đã tới Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của cuộc giao tranh. Chuyến đi kéo dài gần 4 tháng với tư cách cá nhân, độc lập, bằng chi phí riêng, phi lợi nhuận, không có tài trợ hoặc liên kết hợp tác với bất kỳ tổ chức nào.
Bài viết sau đây cho báo Một Thế Giới (số Tết) khắc họa một lát cắt trong bức tranh chung, ghi lại những quan sát về hiện tượng “Việt Nam” được những người trong cuộc phóng chiếu lên hiện thực mà họ đang đối mặt.
—
■ HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
Trong hình dung của tôi, cuộc sống vùng chiến sự chỉ có tiếng còi báo động và những cuộc ném bom khốc liệt.
Điều này đúng, nhưng nó thường chỉ diễn ra về đêm.
Khi trời còn sáng, Ukraine hiện ra hiền hòa trong nhịp sống tất bật ngày thường. Cuộc sống dường như có vẻ bình yên vào ban ngày. Những người dân đã quen với còi báo động, họ không chạy đi trú ẩn nữa vì tin rằng phòng không Ukraine sẽ bắn hạ các drone tấn công khi trời còn sáng.
Trước chiến tranh, Ukraine có khoảng 7- 10.000 công dân Việt Nam (Một tư liệu cho rằng số người gốc văn hóa và huyết thống Việt Nam trải dài 3 thế hệ có thể gấp 10 lần). Sự thân thuộc mà tôi cảm nhận được không chỉ giới hạn trong những khu chợ nơi bà con mình tập trung buôn bán. Nó ập đến từ những nơi ít ai ngờ tới nhất.
Chỉ trong ngày thứ hai đặt trên đến Ukraine, một người Việt đã giúp tôi hẹn được một chính khách ở Lviv. Ông mời tôi ăn trưa ở một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Chủ nhà hàng người Ukraine, nhưng trong thực đơn có cả món Việt Nam.
– Em nhớ đồ Việt không?
– Dạ có. Nhưng em muốn ăn những món ở đây.
– Ok. Vậy em ăn món Ukraine. Còn tôi sẽ ăn món Việt.
Khi biết tôi muốn phỏng vấn những người lính đang chiến đấu, ông lấy máy gọi ngay cho người quen. Khoảng nửa tiếng sau, một chàng trai có mặt. Anh mới từ chiến trường trở về. Tôi hỏi anh ăn gì chưa. Anh nói ăn rồi. Nhưng đã tới đây thì PHẢI ĂN PHỞ VIỆT NAM.
Bát phở bê ra. Thơm ngát mùi xương ninh. Biến tấu kiểu Ukraine là thêm rau mùi và rắc vừng đen…cho đẹp. Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa tấm tắc khen món ăn của nhau. Chàng quân nhân lúng túng dùng đũa, nhưng rất tự tin tuyên bố: “Ở Ukraine, món Việt là số 1”.
Tôi cứ ngỡ người Ukraine sẽ nhắc tới Việt Nam và thương hiệu mì Mivina. Ông Phạm Nhật Vượng đã lập nghiệp ở chính nơi đây cùng những gói mỳ được nhiều người Ukraine ưa thích. Nhưng không. Phở mới là thứ đồ ăn gắn liền với Việt Nam.
Khi tôi xin phép Victor đăng báo ảnh của anh đang ăn phở, anh đồng ý và nhắc thêm lần nữa: “Mai nhớ phải nói là phở rất ngon”.
—
■ CẢM HỨNG VIỆT NAM
Trong những ngày ở Ukraine, khi biết tôi sinh ra ở Việt Nam, người ở đây dường như ai cũng có điều muốn nói. Với một số mà tôi có dịp tiếp xúc, hai chữ “Việt Nam” gợi lại nhiều ký ức và trải nghiệm hơn là chỉ những đồ ăn ngon hay những thương nhân bán quần áo ở chợ trung tâm.
• • • Với vài nhà sử học tôi từng phỏng vấn, họ cho rằng cả hai dân tộc đều có chung “số phận địa lý” khi sống cạnh những người láng giềng khổng lồ. Đó là một mối quan hệ phức tạp kiểu frenemy, lúc thì là bạn (friend), lúc lại là thù (enemy). Trong bối cảnh ấy, lịch sử có những thời điểm mà chiến tranh là “bất khả kháng” (Bài
.
Nhưng để thương vong chỉ ở mức tối thiểu, những người lãnh đạo phải có chính sách thông minh, khéo léo. Bên cạnh đó, người dân phải có tinh thần bất khuất, để khi ngoại giao bất thành thì họ luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
• • • Một nhà chính trị không giấu sự ngưỡng mộ tinh thần kiên cường của Việt Nam trước các đế chế lớn (Bài 3).
Ông liệt kê: “Từ Mông Cổ đến Trung Quốc, rồi Pháp, Mỹ. Chiếc xe tăng T-72 cháy rụi trên đường phố Bucha khiến tôi nhớ đến xác máy bay B-52 trên đường phố Hà Nội. Một nước nhỏ có thể thắng một siêu cường. Ngay cả Tổng thống Zelensky và các cố vấn cũng từng nhắc đến tinh thần không đầu hàng giống Việt Nam”.
Vào thời kỳ đầu cuộc chiến, mạng xã hội lan truyền bức ảnh một chiến hào của lính Ukraine, trên lối vào có gắn chữ “Vietnam” (Ai tìm lại được ảnh này tác giả xin rất biết ơn).
Khi tôi hỏi ông về thái đội trung lập của Việt Nam, ông rất thành thật chia sẻ rằng điều đó khiến ông “đau lòng”. Tuy nhiên “lợi ích quốc gia của Việt Nam gắn với Nga, nên tuy đau lòng, đó là điều có thể hiểu được”.
• • • Với những người lính từng biết đến Việt Nam qua phim ảnh Hollywood, họ nói rằng khu vực rừng Serebrianka hay Kreminna được gọi là “Việt Nam của Ukraine”: Địa hình sình lầy, cây cối rậm rạp, sương mù dày đặc, đường đi hiểm trở. Pháo đạn thiêu cháy các ngọn cây, chỉ còn lại những cái thân lởm chởm, đen ngòm. Một quân nhân nói với tôi: “Đây thực sự là Apocalypse Now. Quân địch hiện ra bất thình lình. Chiến hào thì ngập nước. Pháo kích thì như mưa”.
Khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người Ukraine sẽ nhắc đến Nguyễn Lâm Tùng. Anh là một người lính Ukraine gốc Việt, từng là quán quân thể hình Ukraine năm 2019. Khi cuộc chiến mới nổ ra, anh cùng nhiều người đã tình nguyện cầm súng trong trang phục thường dân. Tùng sau đó nhập ngũ và chiến đấu ở những mặt trận ác liệt nhất như Bakhmut (Bài 4).
• • • Với một số chuyên gia và phóng viên chiến trường, họ nối Việt Nam với sự sáng tạo trong cuộc chiến bất cân xứng. Đối đầu với một siêu cường quân sự, cái khó ló cái khôn (bài 5).
“Tôi nghe nói người Việt dùng xe đạp mà thắng được Điện Biên.” “Chúng tôi không đủ vũ khí và nhân lực để bắn trả cả bầy hàng trăm drone, nhưng chúng tôi dùng lưới đánh cá cũ phủ trùm lên nhiều đường phố. Drone vướng vào là chệch mục tiêu”. “Ukraine không có hải quân. Nhưng các kỹ sư quân sự đã tạo ra các thuyền cảm tử kiểu mô tô trượt nước (jet ski) để tấn công hạm đội Biển Đen”.
• • • Với một số người dân từng biết đến chiến tranh Việt Nam, họ chia sẻ với tôi sự tàn khốc của bom đạn.
Một cụ bà nói với tôi: “Ngày xưa tôi rất thương quý mấy cô công nhân Việt Nam sang đây lao động. Tôi bảo đất nước có chiến tranh chắc khổ lắm. Tôi hay làm bánh cho các cô ý ăn. Giờ tôi càng hiểu và càng thương họ hơn”.
Giống như Việt Nam, nhiều dân thường hiểu rằng họ có thể là một phần của giải pháp. Tinh thần “ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm” rất tương đồng với tinh thần tình nguyện ở đây. 80% người Ukraine đã dùng tiền túi để đóng góp cho tiền tuyến: từ lương thực cho đến áo giáp, kính nhìn đêm và xe bán tải.
Hàng nghìn "xưởng drone tại gia" đã ra đời với chính sách "toàn dân lắp drone". Sau một khóa học online, ai cũng có thể tự mua linh kiện, lắp ráp, gửi đi kiểm định trước khi vũ khí đến tay binh sĩ. Ở chợ Kyiv, tôi gặp những tiểu thương tranh thủ lúc vắng khách thoăn thoắt bàn tay đan lưới ngụy trang gửi ra chiến trường.
Tôi cũng gặp một cựu phi công Ukraine có vợ người Việt. Tuy không còn trong quân ngũ, anh vẫn lấy tiền riêng để chế tạo drones đóng góp cho tiền tuyến. Anh dùng một cái tên Việt Nam. Anh nói tiếng Việt cực siêu. Ngày nào đi làm anh cũng mặc một bộ đồ phi công có in cờ Việt Nam ở ngực trái.
Để đón chào tôi đến Ukraine, anh mời tôi ngồi sau buồng lái và biểu diễn 20 phút bay lộn nhào kiểu thể thao mạo hiểm. Ruột gan tôi lộn tùng phèo sau hàng chục lần phi thẳng đứng lên cao rồi đột ngột cắm thẳng đầu xuống đất.
Bay xong, chưa để tôi kịp hoàn hồn, anh hỏi: “Giỏi bằng phi công Việt Nam đánh giặc chưa?”
Khi tôi xin phép đăng báo ảnh này, anh nhắn thêm: “Anh luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình”.
Dịp Tết này, anh là người đầu tiên gửi lời chúc mừng năm mới cho tôi. Nhưng anh rất buồn vì bạn thân mới hy sinh. Anh gửi cho tôi ảnh một người đàn ông tầm 50 tuổi và tâm sự: "Bạn anh tình nguyện đi lính từ những ngày đầu tiên. Tụi anh học cùng nhau từ hồi bé tý. Hai đứa đã ăn bao nhiêu bát mỳ tôm cùng nhau rồi. Buồn lắm em".
—
■ BÀI HỌC VIỆT NAM
Rời Ukraine, tôi sang Nga với mong muốn được nghe câu chuyện từ những góc nhìn khác.
Dù rất ít người muốn động tới cuộc chiến, với những ai mở lòng tâm sự, tôi nhận thấy họ có nhiều suy tư riêng. Và giống như Ukraine, Việt Nam cũng trở thành một lăng kính để họ phân tích tình hình và soi chiếu bản thân.
• • • Phần lớn những người tôi gặp thấy sự tương đồng trong việc cả Nga và Việt Nam (đã từng) chiến đấu “chống lại liên minh phương Tây”. Với họ, đó là bài học cảnh tỉnh cho kẻ thù: “Việt Nam đã thắng Mỹ và đồng minh. Chúng tôi cũng sẽ thắng Mỹ và NATO”.
• • • Với một số cựu quân nhân và người lớn tuổi, họ cho rằng cả chính quyền Ukraine và chính quyền Sài Gòn đều là “chế độ bù nhìn, bị Mỹ giật dây”.
Trong mắt họ, Ukraine “không phải là một thực thể độc lập”. Người Ukraine “bị ép cầm súng” và chỉ là “nạn nhân, là quân tốt trong một đất nước đã mất quyền tự quyết”. Họ coi đây là cuộc chiến “ủy nhiệm”. Ukraine chỉ là một chiến trường, một “sới vật để Nga và NATO đối đầu”.
Một cựu chiến binh, sau khi đã cẩn thận hỏi tôi là người Bắc hay Nam, đã chia sẻ như sau: “Một lãnh thổ, hai chế độ. Việt Nam hồi đó là như vậy. Nga và Ukraine bây giờ cũng vậy. Trong hai chế độ, cái nào là khối ung thư thì phải cắt bỏ để cứu cơ thể”.
“Chú coi Nga và Ukraine là một lãnh thổ, hai chế độ giống Việt Nam khi xưa ư?” – Tôi hỏi lại cho chắc.
Ông suy nghĩ một lúc rồi đính chính: “Cô nói đúng. Chúng tôi không còn chung một lãnh thổ nữa. Nhưng về mặt lịch sử, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ, Ukraine tuy độc lập trên giấy tờ nhưng nó luôn là một phần thân thể không thể tách rời của Nga. Người Nga không đánh người Ukraine. Chúng tôi là anh em. Nga chỉ đánh NATO và những kẻ đe dọa an ninh của Nga”.
• • • Với những người giữ mình trong vai trò quan sát, họ chờ đợi “sự phản trắc” như đã từng thấy ở Việt Nam.
“Chính ông Medvedev (Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga) cho rằng Mỹ sẽ mệt mỏi vì chi phí chiến tranh. Mỹ sẽ bỏ mặc Kyiv như Mỹ đã từng bỏ mặc Sài Gòn”. “Sẽ có một chiếc trực thăng trên nóc dinh Tổng thống Zelensky như năm 1975 đã từng có những chiếc trực thăng trên nóc dinh Độc Lập”.
Quay trở lại Ukraine, đây cũng chính là nỗi lo lắng một số người chia sẻ với tôi. Họ nhìn Việt Nam qua “thất bại của Sài Gòn” chứ không phải chiến thắng của Mặt Trận Giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Hà Nội. Cùng với những lời nói “trước sau bất nhất” của Trump, họ sợ Mỹ sẽ phản bội Ukraine như kịch bản Việt Nam Cộng hòa (Bài 10).
• • • Với những người mang tâm thế hoài nghi, Việt Nam là bài học đắt giá về cuộc chiến tiêu hao. Họ không muốn thấy “Ukraine là một Việt Nam của Putin” như truyền thông quốc tế từng so sánh.
Họ không muốn Nga bị sa lầy. Cuộc chiến không thể kết thúc trong 2 tuần như Putin từng tuyên bố. Họ nghi ngờ vì thực tế đang diễn ra đúng như vậy.
—
■ BIỂU TƯỢNG VIỆT NAM
Ngoài Ukraine và Nga, tôi cũng đi dọc vòng cung địa chính trị "nóng" nhất sườn Đông NATO: Belarus, Ba Lan, và bốn nước vùng Baltic (Lithuania, Latvia, Estonia và Phần Lan). Tại những quốc gia hậu Xô-viết này, mỗi chiến thắng hay thất bại ở Ukraine đều là những cơn chấn động nhỏ.
Hai tiếng Việt Nam vẫn xuất hiện trong các cuộc nói chuyện, dù thưa thớt hơn và chỉ giới hạn ở thế hệ lớn tuổi.
Ở Belarus, tôi gặp một bác sĩ gốc Iran đã sống ở đây vài chục năm. Khi anh đang lướt qua các ảnh và video, tôi tình cờ nghe thấy một tiếng hô kéo dài: “Good morning, Vietnam”.
“Gì vậy anh?” – Tôi níu tay Kamran.
Hóa ra đó là video một người lính Ukraine vừa nã súng vừa hét lớn lời chào Việt Nam. Thấy tôi quan tâm, anh tìm cho tôi xem một video gần như y hệt. Lần này là một lính Nga bắn lựu pháo lên trời rồi phấn khích hô vang, giọng kéo dài y như người lính Ukraine ở bên kia chiến tuyến: “Good morning Vietnam”.
Là một nhà tâm lý học, Kamran cho rằng việc hô to lời chào từ một bộ phim hài là cách để những người lính tạm thời "điện ảnh hóa" hiện thực tàn khốc trên chiến trường. Về phần mình, tôi lại chú ý đến ý nghĩa rất khác nhau của từ “Việt Nam” trong từng video.
Tôi nhận ra Việt Nam đã trở thành một “ký hiệu rỗng” (empty signifier). Trong chuyên môn của tôi, đó là khái niệm khá thú vị của lý thuyết “hậu cấu trúc luận” (post-structuralism).
Nó không rỗng vì nó vô nghĩa, mà vì ý nghĩa ban đầu đã được “làm rỗng”, để sau đó được “làm đầy” bởi nguyện vọng của nhiều nhóm người. Chính vì nó rỗng nên cả hai phe đều có thể rót vào đó những cảm xúc và khát vọng riêng, dù chúng đôi khi hoàn toàn trái ngược nhau.
Một khái niệm tương tự của trường phái hậu cấu trúc là “ký hiệu trôi nổi” (floating signifier). Nó trôi nổi vì có quá nhiều phe phái đang tranh giành bằng cách gán cho nó những ý nghĩa khác nhau. Về lý thuyết, phe nào thắng sẽ giành quyền neo giữ ý nghĩa cuối cùng, chấm dứt sự trôi nổi để thiết lập độc quyền diễn ngôn, biến cách giải thích chủ quan của phe mình thành chân lý khách quan của lịch sử.
—
■ HÀNH TRÌNH CỦA "KẺ ĐIÊN"
Quay lại với Kamran, anh tâm sự: “Belarus là đồng minh của Nga. Nhưng không ai muốn dây vào mớ bòng bong này. Chúng tôi không muốn phải dùng cái tên Việt Nam để lên dây cót tinh thần trước khi dấn thân vào chỗ chết”.
– Dấn thân vào chỗ chết?
– Đúng thế. Với thế hệ của tôi, câu chào kéo dài trong bộ phim Good morning Vietnam không chỉ mở đầu một chương trình phát thanh của quân đội Mỹ. Nó là tín hiệu một ngày mới điên rồ và đẫm máu. Em thấy sao khi Việt Nam lúc nào cũng là biểu tượng của chiến tranh?”
Tôi sững lại. Lần đầu tiên trong chuyến đi bão táp này có người chạm đến suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng. Thời khắc tôi nhắc đến “Việt Nam” cũng là thời khắc chẳng ai còn quan tâm đến việc tôi là ai, làm gì, sống ở đâu, suy nghĩ thế nào…Tôi trở nên vô hình, vì họ đã bám ngay vào chữ “Việt Nam” để nói về chính họ.
Trước khi rời Minsk, tôi cho Kamran xem một vật thể bé bằng bàn tay tôi nhận mang sang Nga. Đó là mảnh tên lửa sau trận không kích ngày 31/7/2025 khiến 31 người chết và nhiều tòa nhà bị hủy hoại. Chính tay tôi đã thu nhặt các mẩu tên lửa này chỉ vài tiếng sau trận đánh bom.
Một chuyên gia ở Kyiv muốn tôi thay mặt cô gửi “chiếc bánh bích quy từ trên trời rơi xuống” này tới người quen ở St Petersburg. Kèm theo đó là một lời nhắn, đúng hơn là một câu hỏi: “Bom đạn đang tàn phá Ukraine. Nó có tàn phá tình bạn của chúng ta không?”
– Em nghĩ hải quan Nga sẽ bỏ qua đống ảnh Ukraine trong điện thoại và mảnh tên lửa trong va-li của em ư?” – Kamran hỏi.
– Ảnh em sẽ cóp sang ổ cứng. Còn mảnh tên lửa chỉ là cục kim loại thôi chẳng có chữ gì. Em không lo.
– Nếu trót lọt, tôi sẽ đổi tên em trên danh bạ thành ‘Mai điên’ (crazy) – Kamran đùa.
Trong mắt Kamran, mảnh tên lửa là hiện thân của chiến tranh. Nhưng anh quên rằng, nó cũng là một “ký hiệu rỗng”. Lời nhắn gửi kia vẫn chỉ là một câu hỏi. Tôi, người gửi và người nhận hoàn toàn có thể lấp đầy và neo giữ nó bằng ý nghĩa của riêng mình.
—
■ THÔNG ĐIỆP TRÊN MẢNH TÊN LỬA
Người nhận ở St Petersburg là một cô gái đến từ vùng Siberia có khuôn mặt đậm nét Á Đông. Câu chuyện của chúng tôi trôi nổi, hễ gần chạm vào cuộc chiến là bật ngược ra như thể đó là vùng cấm.
Khi tôi đưa mảnh tên lửa, cô kiên quyết không cầm. Cô thậm chí không (dám) nhìn.
Tôi bèn gợi ý: “Bạn không cần nhận. Mình sẽ giữ hộ, miễn là bạn viết lên đó một lời nhắn”.
Cô đồng ý và viết: “Stop this nonsense” (Hãy dừng ngay sự vô nghĩa này).
Tôi quay trở lại châu Âu với mảnh tên lửa. Nó không còn là một ký hiệu rỗng và trôi nổi nữa. Nó đã được neo giữ bởi một lời khẩn cầu hòa bình.
Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ quay lại Ukraine. Tôi muốn đưa lại mảnh tên lửa cho cô gái ở Kyiv. Tôi muốn cô ấy biết rằng "Bom đạn có tàn phá tình bạn không?” đã có câu trả lời. Và nó dường như không làm đau lòng ai hết.
Biết đâu, nhờ một kẻ điên như tôi, hai chữ “Việt Nam” với hai cô gái này không chỉ là tên gọi một cuộc chiến mà còn là tên gọi một nhịp cầu?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét