Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2026

Cuộc chiến Nga-Ukraine (bài 8): Dân tộc – Giải mã mật khẩu 'Vinh quang cho Ukraine'

 

Cuộc chiến Nga-Ukraine (bài 8): Dân tộc – Giải mã mật khẩu 'Vinh quang cho Ukraine'

 


    • Tác giả,Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
    • Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney, Úc
  • 5 tháng 1 2026

Trong loạt phóng sự về cuộc chiến ở Ukraine, 5 kỳ đầu tiên đưa ra bức tranh hiện thực ở hậu phương và tiền tuyến mà đất nước này đang phải đối mặt (bài 1bài 2, bài 3, bài 4bài 5).

Ba kỳ tiếp theo (bài 6, bài 7 và bài viết kỳ này) soi chiếu vào lịch sử để tìm hiểu nguồn gốc cuộc chiến.

'Hóa ra Putin nói đúng'

Năm 2022, Nga đẩy xung đột Donbas thành cuộc chiến toàn diện. Đòn phủ đầu đánh thẳng vào Kyiv dựa trên 2 cáo buộc chính. Về an ninh, họ lo ngại Ukraine gia nhập NATO. Về nhân đạo, Ukraine là "chính quyền phát xít".

Chính lý do thứ hai là động lực khiến tôi phải đến Ukraine. Hôm ấy, trong một buổi trao đổi, một sinh viên tị nạn Ukraine đã tuyên bố sau phần trình bày học thuật: "Tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc. Vinh quang cho Ukraine (I'm a nationalist. Slava Ukraini)". Cô gái mảnh dẻ nói xong thì giơ nắm đấm lên trời. Cả khán phòng chết lặng.

Trong tâm thức châu Âu, "nationalism" là một từ đáng sợ. Nó gợi lại bóng ma "chủ nghĩa dân tộc" của Hitler, diệt chủng và bá quyền. Truyền thông phương Tây cũng dùng nó để ám chỉ tư tưởng cực hữu, bài ngoại và da trắng thượng đẳng. Thế nên ai cũng bối rối khi một người tị nạn họ đang che chở tự hào nhận mình là "nationalist": "Ôi! Hóa ra Putin nói đúng".

 


Khẩu hiệu "Slava Ukraini" trong một cuộc biểu tình ở Milan, Ý vào năm 2022

Lệch pha ngôn ngữ

Vừa tới Ukraine, tôi gặp ngay hàng loạt "nationalist". Ngay giữa quán ăn, nhưng một quản lý khách sạn từ Mariupol không ngại ngần vạch áo cho tôi xem hình xăm quốc kỳ trên ngực. Vị trí kín đáo này đã giúp anh thoát nạn. Bạn anh xăm cờ ở tay đã bị quân Nga bắt khi chiếm Mariupol.

Rồi anh than phiền: "Nhiều kẻ nhận vơ là nationalist. Nhưng họ không thực sự yêu nước. Tôi đã cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Tôi mới là nationalist".

Khoảnh khắc đó khiến não tôi bật sáng. Hóa ra ở Ukraine, chủ nghĩa dân tộc (nationalism) = chủ nghĩa yêu nước (patriotism).

Sự lệch pha này xuất phát từ việc Ukraine đi chậm hơn thế giới nhiều thập kỷ. Họ vẫn đang "xây dựng quốc gia" (nation-building) – điều Tây Âu đã hoàn tất từ thế kỷ 19. Chủ nghĩa dân tộc của Ukraine vẫn mang tính hậu thuộc địa và phòng vệ (defensive nationalism) trong khi Ấn Độ, Algeria hay Việt Nam đã dùng ngọn cờ dân tộc để giành độc lập từ giữa thế kỷ 20.

Khi Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa dân tộc bùng phát ở các nước thành viên cũ. Đó là nguyên liệu sẵn nhất để (1) thay thế chủ nghĩa cộng sản, (2) thoát Nga, và (3) xây dựng danh tính quốc gia. Nó là thứ "xi măng" để đoàn kết, hoàn toàn khác với thứ chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, bành trướng của Đức Quốc xã.

Tuy nhiên, ở châu Âu hiện nay, thứ "xi măng" ấy gợi lại phát xít trong quá khứ và cực hữu trong hiện tại. Sự lệch pha này khiến cáo buộc của Nga trở thành đòn chí mạng. Ukraine bị phán xét bằng lăng kính chính trị thế kỷ 21, trong khi cuộc đấu tranh của họ vẫn mang tinh thần giải phóng dân tộc của thế kỷ 20.

 


Bên tượng đài của 4 anh em sáng lập nên Kyiv (thế kỷ 6), người dân biểu tình phản đối Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych năm 2014

Quay trở lại khẩu hiệu "Slava Ukraini" của bạn sinh viên. Nga cáo buộc đây là sản phẩm của "phát xít Ukraine". Ai dùng nó là cổ vũ cho phát xít.

Điển hình là World Cup 2018, sau khi thắng Nga, cầu thủ Domagoj Vida đã quay video hô to "Slava Ukraini". Nga phản đối dữ dội khiến anh phải xin lỗi. Sự kiện này củng cố diễn ngôn cho rằng đây là "mật khẩu của tân phát xít chống lại Nga", trên chiến trường cũng như trên sân cỏ.

Hóa ra, nó đúng là một "mật khẩu" để chống Nga thật. Và lịch sử của khẩu hiệu này song hành lịch sử của chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Nó trải qua 3 giai đoạn chính: (1) Thức tỉnh; (2) Cầm súng; và (3) Xét lại.

Giai đoạn 1: Thức tỉnh

Lãnh thổ Kyiv Rus

Theo thuyết Norman, thế kỷ 9-13, các công vương Viking Thụy Điển đã cai trị người bản địa Slavic trên lãnh thổ Rus. Trung tâm văn hóa-chính trị là Kyiv.

"Rus" bắt nguồn từ cổ ngữ "Ruotsi" (người chèo thuyền), chỉ người Viking Thụy Điển. Đây là gốc của từ Rossiya (Nga) và Ruthenia (Ukraine/Belarus). Trong tiếng Việt, "Rossiya" được phiên âm qua Hán ngữ thành "Nga" (Nga La Tư).

Người Nga phản đối thuyết này. Họ cho rằng "Rus" có nguồn gốc bản địa. Nó có thể là (1) tên dòng sông Ros, (2) một từ cổ có nghĩa là tóc sáng màu, hoặc (3) một bộ tộc cổ vùng thảo nguyên.

Thế kỷ 13, vó ngựa Mông Cổ khiến Rus tan rã. Phía Đông Bắc (gồm Moscow) trở thành chư hầu Mông Cổ, tiếp thu văn minh châu Á, trong khi phía Tây Nam (gồm Kyiv) bị sáp nhập vào đế chế Ba Lan-Litva, tiếp thu văn minh châu Âu.

Nhà nước cossack Hetman

Để giữ lại các đặc quyền, giới quý tộc Rus dần dần bị Ba Lan hóa. Dưới ách nông nô, những người yêu tự do (cossack) chạy về thảo nguyên phía đông. Cuộc chiến bền bỉ đến thế kỷ 17 buộc Ba Lan công nhận họ là thực thể chính trị riêng biệt, với tư cách là "Đại công quốc Rus" (hiệp định Hadiach) và "Nhà nước Ukraine" (hiệp định Buchach).

Đây cũng chính là Nhà nước Hetman dân chủ quân sự với đội quân Zaporizhia thiện chiến. Hiến pháp Pylyp Orlyk được coi là văn bản có tư tưởng tam quyền phân lập đầu tiên trên thế giới. Học viện Kiev-Mohyla là trung tâm học thuật hàng đầu Đông Âu.

Nhưng đến cuối thế kỷ 18, nhà nước Hetman bị Đế quốc Nga xóa sổ. Lịch sử lặp lại. Quý tộc cossack chấp nhận Nga hóa để giữ đặc quyền. Trí thức từ học viện Kiev-Mohyla trở thành quan lại dưới triều đình Nga.

 


Biểu diễn nghệ thuật văn hóa Baroque thời cossack Hetmanate tại Lviv

Trào lưu lãng mạn

Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn châu Âu, giới trí thức Ukraine tìm đến thơ ca. Linh hồn của trào lưu là Taras Shevchenko – vị "ngôn sứ của dân tộc" có xuất thân nông nô. Tương tự như Nguyễn Du và Truyện Kiều, ông đã nâng tiếng Ukraine bình dân lên thành ngôn ngữ văn học.

Cụm từ "Vinh quang của Ukraine" trong thơ ông là tinh thần chủ đạo của cuốn "Sáng thế Dân tộc Ukraine". Nó vẽ nên viễn cảnh một Liên bang Slavic dân chủ kiểu cossack. Trào lưu lãng mạn tin rằng linh hồn dân tộc nằm trong dân gian chứ không phải văn hóa quý tộc. Để giữ đặc quyền, quý tộc Rus đã bị Ba Lan hóa (sau khi Rus sụp đổ) và Nga hóa (khi nhà nước Hetman tan rã).

Họ coi những đau khổ hiện tại là sự "tử vì đạo". Như Chúa đang chịu nạn trong "ngôi mộ" Đế quốc Nga, Ukraine sẽ phục sinh để giải phóng các dân tộc Slavic. Bằng cách tôn vinh người nông dân, tiếng Ukraine và lịch sử cossack, họ muốn biến nỗi đau mất nước thành sứ mệnh cứu thế.

Dù bị Nga Sa hoàng nghiền nát, nhưng trào lưu lãng mạn đã kịp định nghĩa lại bản sắc Ukraine qua thơ ca và triết học.

 


Mọi người chất cát vào bao để đặt xung quanh bảo vệ tượng Taras Shevchenko vào ngày 2/4/2022 tại Kyiv

Trào lưu văn hóa

Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa thực chứng (positivism) thúc đẩy trào lưu văn hóa thân Ukraine (Ukrainofilstvo). Thay vì thơ ca, trí thức Ukraine khẳng định danh tính dân tộc bằng dữ liệu khoa học.

Tương tự như Phan Châu Trinh và việc dạy chữ Quốc ngữ ở Việt Nam, trào lưu này ưu tiên "khai dân trí" trước khi giành độc lập. Tiếng mẹ đẻ được dạy trong nhà thờ. Trí thức lập hội kín "hromada" – những cộng đồng kế thừa di sản dân chủ của "viche" thời Rus và "rada" thời cossack.

Linh hồn của trào lưu văn hóa là Giáo sư Volodymyr Antonovych. Xuất thân quý tộc, nhưng ông coi giới tinh hoa là kẻ phản bội, chỉ có nông dân và cossack mới lưu giữ văn hóa Ukraine nguyên bản.

Nhân vật then chốt thứ hai là nhà dân tộc học Pavlo Chubynsky. Ông đã chứng minh tiếng Ukraine là một ngôn ngữ Slavic độc lập chứ không phải "phương ngữ" của Nga. "Bản đồ dân tộc học" do ông thiết lập là cơ sở pháp lý quan trọng cho "bản đồ lãnh thổ" sau này.

Khi Liên Xô tan rã năm 1991, nhà nước Ukraine độc lập đã chọn bài "Ukraine chưa chết" của ông làm quốc ca: "Nguyện dâng hiến thể xác và linh hồn cho tự do, để chứng minh ta thuộc dòng Cossack."

 


Học tiếng Ukraine tại trung tâm thanh thiếu niên ở Odesa vào ngày 5/5/2015. Trên tường treo chân dung Taras Shevchenko.

Trào lưu chính trị

Sự ly khai bằng khoa học khiến Sa hoàng run sợ. Ông nhận ra 200 năm đồng hóa tôn giáo đã thất bại. Lệnh cấm tiếng Ukraine lập tức được ban hành toàn diện.

Phong trào phải lui vào hoạt động bí mật. Năm 1891, một nhóm sinh viên thành lập "Hội Huynh đệ Taras" (lấy tên đại thi hào Taras Shevchenko). Họ gạt bỏ tư tưởng ôn hòa, phi chính trị và xác định mục tiêu giành độc lập dân tộc.

"Vinh quang cho Ukraine" lần đầu được cất lên bằng những lời thì thầm trong những giảng đường đại học. Đó là mật khẩu của những sinh viên đã thức tỉnh về số phận dân tộc. Họ đã chuyển từ "của" trong thơ của Shevchenko thành từ "cho", biến hoài niệm quá khứ thành lời thề chính trị. Câu đáp lại là: "Vinh quang trên khắp địa cầu."

 


Hội huynh đệ Taras

Giai đoạn 2: Cầm súng

Năm 1917, các lực lượng cách mạng (gồm cả phe cộng sản Bolshevik) ép Sa hoàng thoái vị. Tám tháng sau, Bolshevik đảo chính, lật đổ chính phủ lâm thời.

Với hai khoảng trống quyền lực liên tiếp, chớp thời cơ, trên nền tảng danh tính Ukraine đã thức tỉnh bởi ba trào lưu chủ nghĩa dân tộc, nước Cộng hòa Nhân dân Ukraine ra đời năm 1918, hơn một thế kỷ sau khi nhà nước cossack Hetman sụp đổ.

 


Dù đã thoái vị, gia đình Sa hoàng (gồm cả các công chúa, hoàng tử nhỏ tuổi) vẫn bị Bolshevik thảm sát để phòng trừ hậu họa

Kẹp giữa Hồng quân và Bạch Vệ

Thoạt tiên, trí thức Ukraine tin vào lý tưởng cộng sản của Bolshevik và giải tán quân đội. Họ chỉ đòi quyền tự trị.

Nhưng ảo tưởng chung sống nhanh chóng tan vỡ. Hồng quân tấn công Kiev. Tướng Mikhail Muravyov tuyên bố "mang chính quyền Xô-viết đến trên đầu lưỡi lê". Ông báo cáo với Lenin: "Tôi đã cho nổ tung các dinh thự, cung điện, nhà thờ và cả các thầy tu." Giai đoạn "Khủng bố Đỏ" sau khiến chỉ nói tiếng Ukraine thôi cũng trở nên nguy hiểm.

Bi kịch của nhà nước non trẻ này là đã sinh ra trong tâm bão.

Một bên là Bolshevik cần Ukraine để nuôi cuộc cách mạng vô sản toàn cầu. Lenin từng nói: "Nếu mất Donbas (than) và Ukraine (lúa mì), chúng ta sẽ mất tất cả." Nông dân cũng ủng hộ Bolshevik vì lời hứa "người cày có ruộng" (dù sau đó bị bắt vào hợp tác xã).

Phía bên kia, phe Bạch Vệ (chủ yếu quân của Sa hoàng) coi Ukraine là một tỉnh lẻ nổi loạn cần trừng trị để khôi phục Đế chế. Hồng quân và Bạch vệ là kẻ thù, nhưng đều không chấp nhận Ukraine độc lập.

Quốc gia yểu mệnh

Những người theo chủ nghĩa dân tộc tiếp tục cầm súng. Nổi tiếng nhất là trung đoàn kỵ binh "Zaporozhian Đen" với cờ hiệu đầu lâu xương chéo và tinh thần "cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh". Họ chào nhau: "Vinh quang cho Ukraine". Câu đáp lại là: "Vinh quang cho chiến binh cossack."

Hình ảnh những kỵ binh áo đen, mũ dài bay trong tuyết trắng, hô vang "Slava Ukraini" khi lao vào đội hình Hồng quân đã trở thành nguồn động viên mãnh liệt cho binh sĩ Ukraine trong cuộc chiến bất cân xứng với Nga.

Năm 1919, Ukraine bị dồn vào chân tường. Bị kẹp giữa Hồng quân, Bạch vệ và Ba Lan trong khi dịch bệnh giết 70% quân số. Họ buộc phải nhượng miền Tây để hợp sức với Ba Lan. Tuy nhiên, khi Bolshevik thắng thế, Ba Lan ký hòa ước và bỏ rơi đồng minh.

Năm 1921, Ukraine bị sáp nhập vào Liên Xô. Chính phủ Ukraine phải lưu vong, mang theo quốc huy và con dấu. 70 năm sau, khi Liên Xô tan rã, họ trao lại được cho nhà nước độc lập hiện tại.

 


Nữ chiến binh "Lữ đoàn 72 Zaporozhian Đen" – đơn vị thiện chiến nhất của Ukraine (trái); Phù hiệu của lữ đoàn kế thừa cờ của kỵ binh Zaporozhian Đen ngày xưa với dòng chữ "Ukraine hay là chết".

Nạn đói Holodomor

Sự sụp đổ của nhà nước độc lập chỉ sau 3 năm gieo vào lòng người Ukraine bài học cay đắng: "Ôn hòa tức là tự sát." Nạn đói Holodomor 10 năm sau đó càng khiến họ tin rằng Stalin muốn diệt chủng dân tộc mình.

Trong thực tế, thảm kịch này cộng hưởng ba yếu tố. Về kinh tế, chính sách tập thể hóa ưu tiên xuất khẩu nông sản khi dân đang chết đói. Về giai cấp, Stalin muốn thanh trừng nông dân chống đối hợp tác xã. Ukraine tập trung nhiều nông dân nhất nên chịu đòn nặng nhất. Về sắc tộc, Stalin lo sợ chủ nghĩa dân tộc của vùng đất "ngang bướng" này nên đã áp dụng riêng cho Ukraine hình phạt "đóng cửa biên giới", không cho dân chạy trốn.

Hàng triệu người khắp Liên Xô chết đói, thậm chí phải ăn thịt đồng loại. 30 quốc gia đã công nhận đây là diệt chủng. Suốt thời Liên Xô, Holodomor là vùng cấm tuyệt đối của lịch sử.

 


Truyền đơn của lực lượng OUN/UPA minh họa nông dân bị Xô-viết bóc lột trong hợp tác xã và kêu gọi họ không sung công tài sản riêng

Ký ức kinh hoàng vẫn ám ảnh những nhân chứng như Giáo sư Anastasia. Khi bị tịch thu tài sản, bà ngoại cô, lúc đó còn đỏ hỏn, đang nằm trên một chiếc chăn nhưng cũng bị giật mất. Nỗi căm hận lớn đến mức suốt nhiều thế hệ, gia đình cô luôn dùng từ chỉ "cái chết của súc vật", thay vì "con người", để nói về Stalin.

 


Dân chết đói trên một con phố ở Kharkiv vào năm 1933

Vết sẹo 'phát xít'

Chứng kiến nền cộng hòa chết yểu và thảm họa Holodomor, những người yêu nước Ukraine cho rằng để cách mạng thành công, họ phải thực dụng, thậm chí cực đoan.

Họ tìm đến "Chủ nghĩa dân tộc tích hợp" (Integral Nationalism) – một hệ tư tưởng coi ý chí quan trọng hơn lý trí, lợi ích dân tộc cao hơn đạo đức cá nhân và độc lập phải giành bằng bạo lực cách mạng. Tiêu biểu là nhánh cực đoan của OUN do Stepan Bandera đứng đầu.

Với công thức "kẻ thù của kẻ thù là bạn", Bandera hy vọng Đức sẽ giúp Ukraine giành độc lập từ Liên Xô. Tháng 4/1941, OUN thông qua kiểu chào phát-xít kèm khẩu hiệu "Vinh quang cho Ukraine" và lời đáp "Vinh quang cho các anh hùng".

Hai tháng sau, ngay khi Đức tiến vào Ukraine, OUN đơn phương tuyên bố độc lập, nhằm đặt Đức vào sự đã rồi. Họ cam kết "hợp tác chặt chẽ với Đức Quốc xã vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler, thiết lập một trật tự mới ở châu Âu và thế giới".

 


Phụ nữ Ukraine duyệt binh với cờ thập ngoặc tại Stanislaviv vào năm 1941

Nhưng Bandera đã nhầm. Hitler muốn một thuộc địa chứ không phải một đồng minh. Ba ngày sau, ông bị yêu cầu hủy bỏ tuyên ngôn độc lập.

Bandera cự tuyệt và bị bắt đưa về Berlin. Hai em trai của ông bị đánh chết trong trại tập trung của Đức.

Tàn quân OUN trốn vào rừng, thành lập quân nổi dậy UPA, chiến đấu chống cả Đức lẫn Liên Xô.

 


Truyền đơn UPA một lúc đánh 2 kẻ thù (Hitler và Stalin). Tuy nhiên, ảnh bên phải cho thấy bối cảnh phức tạp của cuộc chiến. Đây là bức thư của người cháu là Hồng quân Xô-viết gửi cho chú mình là du kích UPA (chống Xô-viết). Người cháu Hồng quân vẽ minh họa UPA bảo vệ thôn xóm.

Họ cũng không quên mối thù với Ba Lan. Nhân cơ hội Đức chiếm phần đất ngày xưa Ukraine phải nhượng cho Ba Lan, UPA đã tiến hành thanh lọc sắc tộc, sát hại 70.000-100.000 dân thường Ba Lan. Các cuộc trả đũa sau đó cũng khiến 20.000 người Ukraine thiệt mạng.

Giai đoạn 3: Xét lại

Anh hùng hay tội đồ?

Dù bị giam cầm và không trực tiếp chỉ huy các cuộc tàn sát, nhưng với vai trò lãnh tụ tinh thần, Bandera vẫn là nỗi đau của người Ba Lan và Do Thái.

Tuy nhiên, trước kẻ thù chung là Nga, Ba Lan chọn cách phòng vệ từ xa và trở thành hậu phương vững chắc cho Ukraine. Họ mở toang biên giới đón hàng triệu người tị nạn. Nhưng Ba Lan cũng kiên quyết dùng tấm vé vào EU để buộc Ukraine phải sòng phẳng về lịch sử và chính thức xin lỗi.

 


Trưng bày xác xe tăng Nga và hiệu ứng domino: "Nếu Kyiv thất thủ thì xe tăng Nga sẽ tiến thẳng vào Warszawa."

Về phía Nga, họ mặc định "Slava Ukraini" là khẩu hiệu "phát xít" bằng cách để song song lính Quốc Xã và lính OUN. Họ đã zoom một cách chiến lược vào khoảng thời gian vài năm và nhân vật Bandera để dán nhãn cho hành trình gần 150 năm của khẩu hiệu này.

Dưới lăng kính khoa học khách quan, OUN/UPA là sản phẩm của thời đại bạo lực. Không thể phủ nhận sắc thái phát xít trong giai đoạn đầu. Người Do Thái đã bị tàn sát ở Lviv trước cả khi Đức đặt chân đến đây.

Sự khác biệt nằm ở động cơ. Hitler thanh lọc sắc tộc vì lý do "sinh học" (thượng đẳng/hạ đẳng). OUN/UPA thanh lọc sắc tộc vì lý do "chính trị". Họ giết "kẻ thù truyền kiếp" Nga và Ba Lan. Họ giết "tay sai Bolshevik" là người Do Thái.

Trước 2022, Bandera từng gây chia rẽ sâu sắc. Ông là kẻ thù của miền Đông nhưng là người hùng của miền Tây. Những gia đình Hồng quân ở miền Đông coi UPA là lũ thổ phỉ. Người miền Tây coi UPA là du kích bảo vệ làng mạc.

Sử gia Timothy Snyder gọi Ukraine là "vùng đất đẫm máu", nơi duy nhất phải chịu hai chế độ toàn trị và hai khái niệm "giải phóng"/"chiếm đóng" chồng chéo lên nhau.

Khi tôi hỏi một cụ ông gần trăm tuổi về thời "chiếm đóng", cụ liền vặn lại: "Quân chiếm đóng nào? Liên Xô hay Đức?"

 


Một phụ nữ ủng hộ Bolshevik, sau đó tham gia UPA vì sự tàn bạo của Khủng bố Đỏ (trái); Chân dung du kích UPA tại bảo tàng Lviv – vốn là nhà tù chính trị khi Ukraine là một phần của Ba Lan, Đức Quốc xã và Liên Xô.

Tuy nhiên, cuộc chiến 2022 đột ngột thay đổi tất cả. Tỷ lệ ủng hộ Bandera từ 22% vọt lên 74%. Một bà cụ Do Thái thừa nhận với tôi: "Đúng là UPA từng giết người Do Thái, nhưng chẳng có anh hùng nào hoàn toàn trong sạch."

 


Áo thun lưu niệm in hình Bandera

Tái chiếm biểu tượng

Oái oăm thay, chính bom đạn của Nga đã khiến Bandera "rũ bùn đứng dậy", từ kẻ "phiến loạn" biến thành "anh hùng".

Dưới áp lực sinh tồn, người dân có nhu cầu tìm một thứ vũ khí tâm lý. Họ đã tự gạt bỏ những trang sử đen tối của OUN/UPA, chỉ giữ lại tinh thần bất khuất, một mình chống lại cả hai đế chế độc tài (Hitler và Stalin). Bom đạn đã kích hoạt quá trình "viết lại lịch sử" tự phát từ dưới lên, không cần sự chỉ đạo của chính quyền. Một chính trị gia ở Odesa nói với tôi: "Tôi chẳng ưa gì Bandera. Chính Nga đã biến ông ấy thành anh hùng."

"Vinh quang cho Ukraine" cũng quay lại ý nghĩa nguyên thủy như lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến. Năm 2018, nó chính thức thay thế kiểu chào Xô-viết cũ trong quân đội và cảnh sát.

Khoa học gọi đây là "tái chiếm biểu tượng" (reclamation of symbols). Cuộc chiến không chỉ giành lại đất đai mà cả quyền định nghĩa lịch sử. Bandera trở thành một "biểu tượng rỗng" (empty signifier) để chứa những ý nghĩa mới.

Ví dụ, giới trẻ đã đổ đầy biểu tượng rỗng Bandera với nội dung có mục đích "chọc tức truyền thông Nga". Tụi học sinh quay TikTok remix "Cha là Bandera, mẹ là Ukraine" khi đang trang điểm trong nhà vệ sinh hoặc nhảy hip-hop. Càng bị Nga cáo buộc "tẩy não", lũ trẻ càng "troll" dữ dội hơn, mặc dù chúng chẳng hiểu mấy về Bandera.

Một ví dụ khác là thuật ngữ "Judeo-Banderite". Để chế giễu logic của Nga (Bandera bài Do Thái → Ukraine là kẻ thù của Do Thái), người Ukraine ghép hai khái niệm đối lập lại thành một nghịch lý xoắn não: "Các người gọi chúng tôi là phát xít? Được, chúng tôi là người Do Thái theo phát xít. Logic của các người đã chết."


 

Ngôi sao David (biểu tượng Do Thái) lồng vào Cây đinh ba (biểu tượng Ukraine) trên cổng vào hầm mỏ ở Odesa

Về bản chất, chủ nghĩa dân tộc là tín hiệu cấp cứu của một quốc gia lâm nguy. Để thổi bùng ngọn lửa yêu nước, không chỉ Ukraine mà nhiều nước hậu Xô-viết (Lithuania, Croatia, Hungary, Ba Lan…) cũng đang xét lại lịch sử, tôn vinh những nhân vật gây tranh cãi. Thú vị là chủ nghĩa dân tộc cũng tăng tốc ở Nga, và hình ảnh "hung thần" của chính Stalin cũng đang dần được làm mới.

Bài viết kỳ sau sẽ phân tích các cáo buộc "phát xít" và "diệt chủng" ở Ukraine dưới góc nhìn pháp lý và quan sát thực tế.

 


Bức ảnh chụp năm 2008 cho thấy một biểu tượng Chính thống giáo Nga, trong đó có hình lãnh đạo thời Liên Xô Josef Stalin, tại nhà thờ Thánh Olga ở ngoại ô St. Petersburg

Ghi chú về tác giả và tác phẩm: Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Não bộ ứng dụng vào Giao tiếp-Quản trị đa văn hóa/Phát triển năng lực cá nhân. Loạt bài ghi lại những quan sát của tác giả sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (tháng 6-9/2025). Chuyến đi nhằm mục đích tìm hiểu văn hóa với tư cách cá nhân, độc lập, bằng chi phí riêng, phi lợi nhuận, không có tài trợ hoặc liên kết hợp tác với bất kỳ tổ chức nào. Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

 

Cuộc chiến Nga-Ukraine (bài 7): Nga hóa – 'Không có Putin này sẽ có Putin khác'

 

Cuộc chiến Nga-Ukraine (bài 7): Nga hóa – 'Không có Putin này sẽ có Putin khác'

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma tại Kyiv vào năm 2004

    • Tác giả, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
    • Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney, Úc
  • 29 tháng 12 2025

Loạt bài về cuộc chiến ở Ukraine đã khái quát những thách thức ở hậu phương (bài 1bài 2, bài 3) và tiền tuyến (bài 4bài 5) mà đất nước này đang phải đối mặt.

Bài 6 và bài viết kỳ này cung cấp cái nhìn của người Ukraine về lịch sử và lý do tại sao họ đứng lên chống Nga suốt gần 4 năm qua.

'Gián điệp Nga' trong nhà

Năm 2022, căn hộ của tôi ở Amsterdam có hai mẹ con Ukraine tị nạn ở nhờ. Họ rất ít nói. Thấy tôi về là chào rồi lánh ngay vào phòng riêng. Có lẽ họ sợ làm phiền hoặc vẫn chưa hết hoảng loạn.

Một hôm, tôi nghe thấy tiếng họ trò chuyện với người nhà ở Ukraine. Lúc đó quân Nga đang rút chạy nên họ nói rất to, giọng rất vui. Bỗng tôi đứng hình khi phát hiện ra: Họ đang nói tiếng Nga.

 

Tôi học tiếng Nga từ bé nên vẫn nhận ra sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ. Mang cái nhìn nông cạn thời điểm ấy, tôi bỗng thấy nghi ngờ: "Mình cưu mang người Ukraine cơ mà? Chết cha! Hay mình đang chứa gián điệp Nga trong nhà?"

Khi tới Ukraine, kể cho ai nghe chuyện này họ cũng cười ngất.

Kẻ cười to nhất là Tùng "bộ đội" – người lính Ukraine gốc Việt ở những kỳ trước. Cậu bảo: "Em nói tiếng Nga. Từ chỉ huy đến tướng lĩnh toàn nói tiếng Nga. Có lần bọn Nga mất bộ đàm. Nó đang ở tầng dưới, nghe bộ đội mình nói tiếng Nga ở tầng trên thì chạy lên, hỏi có phải đơn vị nó đang tìm không? Hai bên sững lại một lúc mới kịp nổ súng."

 


Hộ chiếu Ukraine từng có hai thứ tiếng song song

Sự hiểu lầm ấy một phần do Putin cáo buộc rằng "người nói tiếng Nga đang bị diệt chủng". Nó làm người ta liên tưởng đến một cộng đồng thiểu số dễ bị tổn thương, sống tập trung ở một khu vực nhỏ, kiểu người Hoa ở Việt Nam. Nhưng không phải.

 

Ở miền Tây Lviv, tức là xa Nga nhất và cũng ghét Nga nhất, nhưng hầu như ai cũng nói (được) tiếng Nga. Một phóng viên Hà Lan bạn tôi từng nhận xét: "Tiếng Nga thống lĩnh hầu như mọi không gian. Cứ như thể người Nga đã đưa dân vào đây và đồng hóa toàn xã hội."

Người Ukraine cho rằng đây chính là điều xảy ra trong quá khứ. Và xảy ra hai lần.

Chính sách 'Nga hóa' lần thứ nhất của Sa hoàng

Vào cuối thế kỷ 18, nhà nước cossack Hetman bị Đế quốc Nga thôn tính. Sa hoàng muốn triệt tiêu mầm mống cách mạng, vốn phải được dẫn dắt bằng người trí thức. Ông đề ra chính sách "Nga hóa" (Russification) khiến nhiều dân tộc bị đô hộ không những mất nước và mất luôn ngôn ngữ.

Ở Ukraine cũng vậy. Tiếng bản địa bị cấm, chỉ còn được dùng ở nhà và bởi nông dân, trong khi tiếng Nga là ngôn ngữ của quyền lực và trí tuệ. Giới tinh hoa dạt về phía Tây, góp phần tạo ra sự khác biệt Đông-Tây cho đến ngày nay.

 

Bức tranh The Attack (Hyökkäys, đại bàng Nga xé cuốn sách Luật của thiếu nữ Phần Lan) của Edvard Isto và nhà thờ Thánh Joseph của Lithuania bị Nga hoàng phá hủy

Chính sách 'địa phương hóa' của Lenin

Năm 1917, phe cộng sản Bolshevik lật đổ Sa hoàng. Đế quốc Nga tan rã. Một loạt dân tộc tuyên bố độc lập (Ba Lan, vùng Baltic, Trung Á…) cộng thêm sự ra đời của hai nhà nước gồm chính người Nga chống lại Bolshevik.

Ukraine cũng tuyên bố độc lập. Nhưng họ bị Bolshevik đánh bại sau 3 năm và sáp nhập trở lại vào Liên Xô cùng với nhiều nước cộng hòa đoản mệnh khác.

Để chứng minh "Liên Xô" không phải "Đế quốc Nga" kiểu mới, Lenin đã công nhận nền độc lập của Phần Lan và thúc đẩy văn hóa địa phương (Korenizatsiia). Ông cho rằng một khi đã chiếm được lòng tin, người dân sẽ chuyển từ trung thành với "dân tộc" sang trung thành với "giai cấp".

Chính sách "địa phương hóa" khiến bản sắc các nước cộng hòa hồi sinh mãnh liệt. Mọi lãnh đạo do Moscow gửi về đều phải học tiếng bản địa. Giáo dục bỏ dần tiếng Nga. Văn học nghệ thuật bừng nở. Ở Ukraine, nhà văn Mykola Khvylovy nổi tiếng với khẩu hiệu "Rời xa Moscow!"

Nhưng "địa phương hóa" chỉ là một thí nghiệm chính trị ngắn ngủi, một "lớp thịt mỏng" trong "cái bánh kẹp" của chính sách Nga hóa. Hóa ra tình đồng chí không làm chủ nghĩa dân tộc biến mất. "Lợi ích giai cấp" không hấp dẫn bằng "tự quyết dân tộc và văn hóa quê hương".

 


Áp phích tuyển quân Liên Xô năm 1921 cho chương trình Giáo dục Quân sự với chủ đề Ukrainization (Ukraine hóa). Nội dung áp phích: "Con trai! Hãy ghi danh vào Trường Hạ sĩ quan Đỏ và việc bảo vệ Ukraine Xô-viết sẽ được đảm bảo."

Chính sách 'Nga hóa' lần thứ hai của Stalin

Bằng cách đảo ngược chính sách "địa phương", Stalin đã hồi sinh lại chính sách "Nga hóa" dưới hình hài của "chủ nghĩa quốc tế vô sản". Nó trở thành một phần của cuộc "Đại thanh trừng" (The Great Terror). Theo các tài liệu giải mật của Liên Xô, 681.692 người đã bị xử bắn. Trung bình mỗi ngày có 1.000 người bị kết án tử hình.

Thanh trừng giới tinh hoa

Stalin hiểu hơn ai hết, trên lý thuyết thì "công nông" là nòng cốt, nhưng trong thực tế, "trí thức" luôn là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Hàng nghìn trí thức và cán bộ Đảng bị giết hoặc giam cầm trong các trại cải tạo Gulag với tội danh "chống phá cách mạng vô sản" và "cổ xúy chủ nghĩa dân tộc ly khai".

Năm 1937, tại khu rừng Sandarmokh, hơn 1.000 trí thức Liên Xô, trong đó gần một phần ba là tầng lớp tinh hoa Ukraine, bị hành quyết tập thể. Họ quỳ thành hàng trước những rãnh sâu, bị bắn vào đầu từ phía sau. Họ chết đổ sấp mặt xuống, xác chồng lên nhau trong những cái hố chôn tập thể.

 


Đài tưởng niệm ở Moscow ghi tên 249 quan chức chính phủ Mông Cổ bị giết hại trong cuộc Đại thanh trừng

 


Một buổi lễ cầu nguyện vào ngày 20/11/1988 tại nghĩa trang Kalitnikovsky, gần Moscow tưởng niệm nạn nhân của các cuộc thanh trừng; đây là buổi lễ đầu tiên được chính quyền cho phép tổ chức tại một địa điểm hành quyết hàng loạt dưới thời Stalin.

Quản lý tôn giáo

Với "Kế hoạch 5 năm Vô thần" (1932–1937), mục tiêu của Stalin là "Chúa sẽ chết trên lãnh thổ Liên Xô".

Hàng nghìn nhà thờ khắp Liên Xô biến thành nhà kho và sân phơi hợp tác xã. Ở Kyiv, sau khi các hiện vật quý được đem về Nga, kiệt tác 800 năm tuổi Tu viện Thánh Michael Vòm Vàng bị đánh sập hoàn toàn. Nhiều ngôi làng bỗng dưng im lặng vì những quả chuông đã bị trưng thu lấy kim loại. Các tu sĩ bị xử tử hoặc lưu đày đến Siberia. Các đám cưới được tổ chức ở ủy ban. Lễ Giáng sinh thay bằng Lễ hội mùa đông và "Ông già Tuyết".

Từ xa xưa, người Slav thường đặt bàn thờ "Góc Đỏ/Góc Đẹp" (Krasny Ugol) hướng về phía Đông với niềm tin Chúa như mặt trời. Chính quyền Xô-viết đã chiếm dụng luôn thuật ngữ "Góc Đỏ" ấy, thay ảnh Chúa bằng ảnh các lãnh tụ cộng sản.

 


Bức tranh tường trong nhà thờ ở Georgia tả cảnh Lenin bị thiêu dưới địa ngục vì tư tưởng vô thần

 


Nhà thờ Thánh Anne ở Lithuania từng bị biến thành nhà kho dưới thời Liên Xô

 


Góc Đỏ với ảnh các lãnh đạo Xô-viết

Nhưng Stalin đã thất bại trong việc xóa bỏ tôn giáo, vì người dân vẫn không bỏ đạo. Ông liền bổ nhiệm một tướng tình báo làm chủ tịch Hội đồng Giáo hội. Các giám mục trở thành những "công chức tâm linh", tuyên truyền chính sách (qua các buổi lễ) và thu thập tình báo (qua lời xưng tội).

Cho đến trước cuộc chiến, nhiều nhà thờ Ukraine vẫn thuộc về Giáo hội Nga. Một luật sư nói rằng mẹ cô tin tu sĩ hơn chính đôi mắt mình: "Cha dạy người Nga và Ukraine là hai anh em. Đánh Nga là đánh người thân. Bọn lính đang bắn vào người Nga là quỷ Sa-tăng. Tổng thống Zelenskiy là hiện thân của Giu-đa phản Chúa."

Tái cấu trúc dân số

Năm 1933, hàng triệu người Liên Xô chết đói do hậu quả của chính sách sản xuất tập trung và tiêu diệt những ai chống lại hợp tác xã. Ở Ukraine, người chết chủ yếu là nông dân, vốn là tầng lớp bảo tồn ngôn ngữ và bản sắc dân tộc.

Ngay khi các ngôi làng ở Odesa, Dripno và Kharkiv trở nên hoang lạnh, 219.110 nông dân Nga đã trám vào chỗ trống. Hàng triệu công nhân và chuyên gia cũng tới đây để phát triển công nghiệp nặng. Nạn đói Holodomor và những khu công nghiệp này đã thay đổi bản đồ dân tộc học, biến miền Đông Nam từ một vùng nông thôn thuần Ukraine thành vùng nói tiếng Nga mạnh nhất cả nước.

 


Năm 1933, quân đội đảm bảo trật tự trong quá trình tái định cư những nông dân tập thể từ miền tây nước Nga Xô-viết sang tỉnh Donetsk

Di dân cưỡng bức

Cũng thời gian đó, nhiều dòng di dân bị dồn ngược ra khỏi Ukraine và các quốc gia thành viên của Liên Xô.

Điển hình là chiến dịch Zapad. Chỉ trong một ngày, 76.192 người (bao gồm 22.174 trẻ em) bị dồn lên các toa tàu gia súc và đày đến các mỏ than ở Siberia và Kazakhstan. Họ là những người "dân tộc chủ nghĩa" hoặc gia đình của quân nổi dậy UPA.

Trên bán đảo Crimea, một dân tộc biến mất chỉ sau một đêm. Rạng sáng ngày 18/5/1944, chiến dịch Sürgün (Lưu đày) cưỡng chế toàn bộ người dân tộc bản địa Tatar đi Uzbekistan. Họ hầu hết là phụ nữ, người già, trẻ em, vì đàn ông chính là 25.000 Hồng quân đang chiến đấu với Đức.

Trong chính sử Nga, dân tộc Tatar bị buộc tội "hợp tác với Đức". Điều này đúng một phần.

Cũng như nhiều sắc dân thuộc Đế quốc Nga cũ, không phải ai cũng muốn thuộc về Liên Xô hoặc có tư tưởng cộng sản.

Tuy nhiên, 100% người Tatar, bao gồm trẻ sơ sinh, đảng viên và Hồng quân khi phục viên đều bị coi là tội phạm. Kể cả phi công huyền thoại Amet-Khan Sultan với 2 danh hiệu "Anh hùng" cũng không được phép về nhà khi chiến tranh kết thúc. Họ phải đoàn tụ gia đình ở các trại lao động Trung Á, nơi khoảng một nửa những kẻ bị cưỡng bức ra đi đã chết trong những năm đầu lưu đày.

Người Tatar bị cấm quay lại Crimea cho đến năm 1989 khi Xô-viết Tối cao kết luận việc trục xuất là bất hợp pháp. Khi đó, dân số bản địa chỉ còn 1,6%.

 


Ca sĩ Jamala chiến thắng Eurovision 2016 với bài hát 1944 về người Tatar bị lưu đày.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng việc "rút lõi dân số" như vậy là để đảm bảo an ninh trước thềm Chiến tranh Lạnh. Bán đảo Crimea là một "tàu sân bay không bao giờ chìm" ở Biển Đen. Nó thông ra Thổ Nhĩ Kỳ, mà người Hồi Tatar lại cùng nguồn gốc với người Thổ.

Một phóng viên người Crimea kể rằng: "Tôi đau đớn vì thành phố quê hương bị đổi tên từ tiếng Tatar (Qarasuvbazar) sang tiếng Nga (Belogorsk). Nhưng bà tôi trước khi mất cứ nói mãi về một chiếc lò còn nóng. Bà bị lôi ra khỏi nhà lúc đang nướng bánh. Khi những kẻ xa lạ nhanh chóng lấp đầy Crimea, bà khóc vì cho rằng họ đã cướp nhà bà khi chiếc lò vẫn còn ấm áp."

Ở Odesa, tôi gặp một cựu quân nhân Liên Xô có ông nội từng bị Stalin bắt đi đày. Khi những bức thư bị trả về, KGB nói với người con trai rằng cha anh đã chết trong trại. Họ nói với người cha rằng con ông không muốn liên lạc với cha của nó nữa. Năm 1949, người cha trở về. Kể đến đây, mắt người cựu chiến binh đỏ hoe: "Stalin không muốn hai cha con gặp nhau."

 


Điều tra dân số ở Liên Xô năm 1989. Người Nga chiếm 22% ở Ukraine, 30% ở Estonia, và 38% ở Kazakhstan (nơi dân bản địa là thiểu số trên chính đất nước mình)

Ngôn ngữ của quyền lực và trí tuệ

Bên cạnh việc "thanh trừng trí thức", "quản lý tôn giáo" và "tái cấu trúc dân số", trọng tâm của chính sách Nga hóa là "ngôn ngữ".

Khrushchev từng tuyên bố: "Chúng ta càng phổ cập tiếng Nga nhanh bao nhiêu thì càng xây dựng chủ nghĩa cộng sản nhanh bấy nhiêu."

Tiếng Nga là ngôn ngữ bắt buộc trong trường đại học, nhà máy, công sở, và chính trường. Đó cũng là ngôn ngữ của trí tuệ và quyền lực (prestige language). Tiếng Nga không chia đôi Ukraine theo ranh giới "địa lý Đông-Tây" như người ngoài lầm tưởng, mà theo ranh giới "giai cấp". Không ai có thể xây dựng sự nghiệp nếu không nói tiếng Nga.

Bà Halyna, 39 tuổi, chuyên viên an ninh: "Ở cấp phổ thông thì có cả trường tiếng Nga và Ukraine. Nhưng trường tiếng Ukraine thì nhiều con em nông dân lắm. Đại học là thời điểm mọi người trong nhà tôi chuyển sang tiếng Nga. Trừ bà ngoại, vì bà là kỹ sư nông nghiệp và phải về làng nói chuyện với nông dân."

Bà Olena, 60 tuổi, nhà tâm lý học: "Tiếng Nga lúc đó là ngôn ngữ chung, kết nối 15 nước thành viên. Không nói tiếng Nga, cuộc đời bạn sẽ chôn chân một chỗ. Tạp chí khoa học tiếng Ukraine là tạp chí hạng hai. Tiếng Ukraine là tiếng của nông dân. Nếu bạn thông minh, bạn sẽ nói tiếng Nga."

Bà Oksana, 45 tuổi, nhà khảo cổ: "Mẹ tôi bị đồng nghiệp bắt nạt vì bà nói tiếng Ukraine. Khi mẹ trộn lẫn cả hai thứ tiếng: 'Đây là zvid (báo cáo)' thì sếp mẹ cười phá lên: 'Zvid là cái gì? Ha-ha-ha.' Và họ gọi mẹ là Raya 'nhà quê' 'zvid'. Mẹ bắt tôi học tiếng Nga để thoát khỏi số kiếp mà mẹ phải gánh chịu."

Khi gặp một chủ doanh nghiệp chạy loạn từ Mariupol, tôi hỏi anh: "Có sự phân biệt chủng tộc và ngôn ngữ ở miền Đông không?" Anh cuống quýt xua tay: "Ấy cô nói cái gì vậy? Người nói tiếng Nga không bao giờ phân biệt người nói tiếng Ukraine. Chúng tôi rất hòa thuận."

Đứng hình một lúc tôi mới hiểu ra cả hai đã lệch pha nhau. Tôi muốn nói đến cáo buộc của Putin là "người nói tiếng Nga bị phân biệt". Mikhail mặc định là "người nói tiếng Ukraine mới bị phân biệt".

Chính vì thế, lý do của Putin "người nói tiếng Nga bị diệt chủng" khiến ai nấy đều ngạc nhiên: "Ủa, chính tiếng Nga mới đang ở chiếu trên mà? Ở đây ai chẳng nói tiếng Nga? Tổng thống 'phát xít' Zelenskiy cả đời nói tiếng Nga mà? Cái bọn Azov 'đang giết người nói tiếng Nga' cũng… nói tiếng Nga đấy thôi?"

 


Văn hào Mykola Hohol sinh ra ở Ukraine. Người Nga coi ông là nhà văn Nga vĩ đại vì ông viết tiếng Nga. Người Ukraine coi ông là thiên tài buộc phải "Nga hóa" để tồn tại. Mộ ông hiện ở Nga.

Phản kháng

Dưới thời Liên Xô, "chủ nghĩa dân tộc" (nationalism) là một tội danh chính trị nghiêm trọng vì đó là tư tưởng "ly khai".

Ở Ukraine, nhà thơ Vasyl Stus bị bỏ tù vì phản đối chính sách Nga hóa các trường học ở Donbas. Ông tuyệt thực và chết trong trại cải tạo. 300 bài thơ cuối cùng bằng tiếng Ukraine của ông cũng bị đốt bỏ.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraine cũng bị cách chức vì tội "mềm yếu với chủ nghĩa dân tộc". Petro Shelest đã khuyến khích tiếng Ukraine trong nhà trường và xuất bản cuốn Ukraine, Xô-viết của chúng ta ca ngợi lịch sử hào hùng của người cossack. Cuốn sách bị thu hồi vì tự hào "dân tộc" thái quá, dù đó là một "dân tộc Ukraine" thuộc về Xô-viết.

Hai vụ tự thiêu đã xảy ra để phản đối chính sách Nga hóa. Trước khi châm lửa, nhà hoạt động Vasyl Makukh hô to: "Sống mãi Ukraine tự do."

 


Bức tranh tường nhà thơ và nhà hoạt động nổi tiếng Vasyl Stus tại Kyiv, Ukraine

Đại Nga

Khi tôi hỏi người Ukraine về nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến, câu trả lời của họ thường quy về hai chữ: "Great Russia" (Đại Nga).

Đó là tư tưởng về một "Dân tộc Nga toàn diện" gồm Đại Nga (Nga), Tiểu Nga (Ukraine) và Bạch Nga (Belarus). Ukraine và Belarus không phải là hai dân tộc độc lập mà chỉ là những biến thể địa phương của Nga.

Chủ nghĩa Đại Nga sô-vanh (Great Russian Chauvinism) đó từng bị Lenin coi là tàn dư của thực dân Sa hoàng áp bức các dân tộc nhỏ. Thế nên ông thúc đẩy chính sách "địa phương hóa" mà Stalin sau này đảo ngược.

Dù Stalin (và rất nhiều lãnh đạo Liên Xô) không phải người Nga, nhưng về bản chất, tư tưởng là một công cụ của quyền lực. Cũng như Napoleon không phải người gốc Pháp và Hitler không phải người gốc Đức, nhưng họ đã dùng tư tưởng "đế chế" để hợp lý hóa không gian quyền lực của mình.

Tư tưởng Đại Nga được hiện thực bằng chính sách "Nga hóa". Giới chuyên môn coi đây là một dạng "đô hộ nội địa" (internal colonialism). Quan điểm chính thống của Liên Xô phủ nhận tư tưởng "thực dân" và cho rằng các nước cộng hòa thành viên được đầu tư và phát triển.

Điều này đúng.

Tuy nhiên, các luồng phản biện, bao gồm cả các học giả Nga, cho rằng quyền lực kinh tế và chính trị chỉ bó gọn ở trung tâm (Moscow/St. Petersburg), trong khi các vùng ngoại vi (Ukraine, Trung Á) vừa bị "khai thác" vừa bị "đồng hóa", kết hợp cả hai mô hình thực dân chính trong lịch sử loài người.

Mô hình chiếm dụng sức lao động (labor extraction empire) chỉ cần tài nguyên, nên kẻ chiếm đóng sẽ đô hộ bằng "sự khác biệt". Người bản địa là một giống loài thấp kém. Đó là cách người Pháp cai trị Việt Nam, người Anh cai trị Ấn Độ, người Hà Lan cai trị Indonesia... Ở Mỹ, người da trắng đô hộ người da đen theo quy tắc "một giọt máu". Nếu tổ tiên có một người da đen thì con cháu nhiều đời sau có tóc vàng mắt xanh cũng vẫn là người da đen.

Mô hình chiếm dụng đất đai (settler empire) lại cần lãnh thổ, nên kẻ chiếm đóng sẽ đô hộ bằng "sự tương đồng". Người bản địa sẽ trở nên cao quý nếu họ chịu đồng hóa. Khi đó, đất đai của họ tự nhiên thành đất đai của kẻ chiếm đóng. Đây là cách người da trắng ở Mỹ đô hộ người da đỏ bản địa. Một em bé lai da đỏ/da trắng sẽ được coi là người da trắng.

"Chỉ cần nói tiếng Nga, địa vị và tương lai của một người sẽ hoàn toàn thay đổi" – một tình nguyện viên nói với tôi – "Nô lệ có thể biến thành ông chủ, nếu bạn chấp nhận để linh hồn mình bị độ hộ."

Năm 1945, Stalin chính thức kết liễu sự bình đẳng trong Liên bang bằng tuyên bố: "Dân tộc ưu việt nhất là dân tộc Nga. Họ là dân tộc lãnh đạo." Nga trở thành "anh cả" dẫn đường, là chuẩn mực để noi theo.

Trong thời kỳ "địa phương hóa", ông Brezhnev (sau này là tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô) ghi lý lịch là người Ukraine. Nhưng khi gió đổi chiều, ông tự nhận mình là người Nga.

 


Tranh vẽ Ukraine bật tung xích xiềng ở bãi đậu xe tại Kyiv

'Hồi sinh' tư tưởng Đại Nga?

Rất nhiều người Ukraine nói với tôi rằng, họ biết chiến tranh sẽ xảy ra ngay khi nghe Putin phát biểu năm 2021.

• Về mặt lãnh thổ, ông cho rằng Ukraine là một "sản phẩm do Lenin tạo ra trên đất Nga". Ukraine phải trả lại lãnh thổ Nga "ban tặng" (Crimea và vùng Đông Nam). Nga không "xâm lược" mà chỉ "thu hồi" lại đất đai, "sửa chữa sai lầm của lịch sử".

• Về mặt nhân đạo, ông cho rằng người nói tiếng Nga ở miền Đông đang bị "diệt chủng". Vì đây là các vùng ly khai do Nga bảo hộ → Nga có nghĩa vụ can thiệp.

• Về mặt văn hóa, ông cho rằng Nga và Ukraine là "một dân tộc". Chính vì thế, "toàn bộ Ukraine là của Nga". Bản sắc Ukraine không có thật mà là một dự án nhân tạo của Phương Tây để "chia rẽ một nước Nga lịch sử (historical Russia). Nga có nghĩa vụ "thống nhất toàn bộ người Nga" trở về "quốc gia lịch sử" đó.

Ông coi việc hạn chế tiếng Nga là "đồng hóa cưỡng bức". Vì biên giới của "Thế giới Nga" được xác định bởi văn hóa → Nga phải can thiệp ở bất kỳ đâu có người nói tiếng Nga.

"Nghe Putin phát biểu xong, tôi lập tức kích hoạt mạng lưới tình nguyện, tích trữ nước, đồ cứu thương, xe tải và súng săn. Zelenskiy liên tục trấn an người dân, nhưng nhóm tình nguyện chúng tôi đã lau lại súng từ nhiều tháng trước khi xe tăng Nga tiến vào Kyiv."

Nhiều người không tin Nga chỉ muốn lấy lại Donbas. "Nếu cứ viện cớ lịch sử thì mọi biên giới hiện đại và luật pháp quốc tế đều vô nghĩa."

"Lãnh thổ chỉ là cái cớ. Nga rộng mênh mông, họ không cần miền Đông bé nhỏ của Ukraine. Cái họ cần là chúng tôi phải quỳ gối phục tùng như Belarus. Cái họ cần là một quốc gia vệ tinh, một Tiểu Nga do Moscow giật dây điều khiển."

"Nhiều người Ukraine vẫn yêu nước Nga tha thiết. Ở đó có bao họ hàng thân thích. Để tránh sự giằng xé tâm can, họ gọi đây là 'cuộc chiến của Putin'."

"Nhưng cái gốc của nó không phải là Putin. Đó là tư tưởng Đại Nga. Bản chất ấy còn thì không có Putin này sẽ có Putin khác."

 


Hình cờ Nga làm thảm chùi chân, hình nộm Putin ở bồn cầu, và hình Putin trên giấy vệ sinh bán làm quà lưu niệm ở Odesa

 

Ghi chú về tác giả và tác phẩm: Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Não bộ ứng dụng vào Giao tiếp-Quản trị đa văn hóa/Phát triển năng lực cá nhân. Loạt bài ghi lại những quan sát của tác giả sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (tháng 6-9/2025). Chuyến đi nhằm mục đích tìm hiểu văn hóa với tư cách cá nhân, độc lập, bằng chi phí riêng, phi lợi nhuận, không có tài trợ hoặc liên kết hợp tác với bất kỳ tổ chức nào. Tên một số nhân vật đã được thay đổi.