Bao giờ đom đóm bay ra
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng. (ca dao)
**********
Táng hoa từ
Hoa tàn, hoa bay đầy trời, hoa rụng đầy đất,
hương sắc đã phai tàn, còn ai là người thương tiếc. Hoa rụng quanh nhà, hoa rơi
bên rèm, người thiếu nữ trong phòng khuê nhìn hoa rụng mà tiếc cho mùa xuân
chóng tàn, bèn lấy tay nâng niu những cánh hoa rơi, đâu nỡ dẫm lên xác hoa.
Những cây liễu còn xanh tươi đâu có để ý gì đến
những cánh hoa tàn, những cánh hoa đào hoa lý bay theo gió. Hoa đào hoa lý sang
năm lại nở, nhưng sang năm, người ngồi trong phòng khuê sẽ là ai? Tiết tháng Ba, những tổ ấm của loài chim yến đã tàn tạ xiêu vẹo, hết mùa xuân, những con
chim yến kia sẽ về đâu?
Một năm, có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng hầu
hết chỉ toàn là sương và gió như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa và cả
lòng người, khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu.
Hoa nở ra, rồi rơi rụng, biết đâu mà tìm.
Ngoài thềm, mối sầu đang giết dần tâm hồn của
người yêu hoa, cầm xác hoa mà giọt lệ chan hòa .
Mùa hè tới, với tiếng đỗ quyên vang lên từ lúc
hoàng hôn, với những bên sen nở đầy. Trong đêm vắng, ngọn đèn chiếu bóng người
soi lên vách mà lấy làm lạ tại sao người lại sầu thương.
Sầu vì thương xuân, vì tiếc xuân. Thương xuân
sao tới mau thế, tiếc xuân sao đi mau thế. Đến cũng như đi, không thấy một tiếng
nói gì. Hôm qua nghe tiếng hát, tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa. Hoa đã
tàn rồi, hồn hoa cũng không ở lại nữa.
Ước gì có đôi cánh để cùng hồn hoa bay tới muôn
nẻo trời xa.
Nay đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng càng thấy
xót xa. Nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan.
Một ngày nào đó, mùa xuân của cuộc đời đi qua,
nhan sắc về chiều. Hoa rụng, người không còn, ai sẽ thương ai?
(Bài "Khóc hoa" của Lâm Đại Ngọc- Hồng Lâu Mộng, bản dịch Nguyễn
Quốc Hùng)
Vườn ở phủ Đông, đâu chỉ là
trăng thanh gió mát. Liễu Tương Liên nói: “Trong phủ, ngoài hai con sư tử
đá trước cổng là sạch, còn thì đến mèo chó cũng bẩn cả”.
Vậy mà nơi ấy có một thế
giới thanh sạch. Cho dù sạch nhất trong Đại quan viên là nước thì cũng chảy ra từ
Hội Phương Viên. Phải chăng thế giới là xây dựng trên nền của hiện thực ô bẩn. “Dục
khiết hà tằng khiết, vân không vị tất không” (Muốn sạch mà không sạch, rằng không chưa hẳn không)– câu thơ là kết cục của ni cô Diệu
Ngọc, người sạch đến độ bệnh hoạn trong Hồng lâu mộng mà cũng là bến về của
toàn bộ Đại Quan Viên.
“Hôm đó đúng trung tuần tháng
ba. Sau bữa sáng, Bảo Ngọc mang theo cuốn Hội chân kí (tức Truyện Tây Sương của Nguyên Chẩn, đời Đường) đến một tảng đá dưới cây hoa đào bên cầu
Thấm Phương ngồi xem. Bảo Ngọc giở sách đọc từ đầu. Đọc đến đoạn “Lạc hồng
thành trận” (Gió thổi hoa rơi từng trận một), chợt thấy cơn gió lướt qua, hoa
đào rụng quá nửa rơi đầy trên sách, trên đất. Bảo Ngọc toan rũ đi, nhưng lại sợ
bước chân giày xéo lên, đành hứng lấy đem thả xuống ao. Những cánh hoa đào nổi
lênh đênh trên mặt nước rồi trôi qua đập Thấm Phương. Bảo Ngọc quay lại thấy
trên mặt đất còn lại rất nhiều hoa. Đương lúc ngần ngừ chợt nghe có tiếng người
hỏi: “Anh ở đây làm gì thế?” Bảo Ngọc quay đầu thấy Đại Ngọc vai vác một cái cuốc
treo túi the, tay cầm cái chổi quét hoa. Bảo Ngọc cười nói: “Tốt quá, cô quét hết
hoa chỗ này lại, mang thả xuống nước. Tôi mới thả xuống một ít.” Đại Ngọc cười
đáp: “Thả xuống nước không hay. Anh xem nước ở đây sạch, chỉ là chảy ra qua nhà
người ta chỗ làm bẩn chỗ làm hôi cả lên, thì vẫn phũ phàng với hoa kia. Trên góc
gò tôi đã đào sẵn mồ cho hoa. Nay ta quét gom lại cho vào trong túi này, mang
chôn xuống. Lâu ngày hoa hoá đất, như thế chẳng sạch hay sao?”
Đại Ngọc chôn hoa chính là
chỗ để để nói rõ lằn ranh giữa hai thế giới. “Táng hoa” chính là sự cố đầu tiên
trong Đại quan viên kể từ sau khi Bảo Ngọc dọn vào ở trong vườn. Ý là: Trong Đại
quan viên là thanh sạch, nhưng ra khỏi vườn này là hôi hám. Chôn hoa lại trong
vườn, để cho hoa tan vào trong đất vườn, như vậy mới có thể giữ cho thanh sạch
mãi mãi. “Hoa” ở đây lẽ tự nhiên tượng trưng cho các cô gái trong vườn.
Ôi cuộc đời vậy đó.
Ôi cuộc đời vậy đó.
Tha niên táng nùng tri thị thuỳ
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng
bất tri.
Bái nể tinh thần lãng mạn của chủ nhân!
Trả lờiXóaVNNB
Cảm ơn Bác Vũ, giờ nhàn rỗi. Đọc chút cho vui.
XóaMấy hôm nay M bận quá anh VP ạ. Sẽ từ từ vào xem lại mấy bài của anh.
Trả lờiXóaCứ lo Bà Già ốm. Khi tôi 60 tuổi cũng mệt nhọc lắm. Đã trọn một 'can chi' mà.
XóaThân!
Quá bận nên thành ốm, ốm vì hôm ấy thấy xung quanh cứ quay quay.. ngủ một đêm thì Bà già thấy khỏe rồi, nhưng vẫn Ốm vì công việc nên ít viết lách gì được... :(
XóaBạn khám BS xem có phải là tiền đình không. Tôi cũng vậy, sáng uống thêm nước nguội nhiều vào.
XóaBài hát nghe nhẹ và buồn quá nhưng rất hay anh VP ạ.
Trả lờiXóaTới đoạn cuối nhìn thấy tác giả Vanpham biên soạn rồi. Thật là tài hoa.
花謝花飛飛滿天,
紅消香斷有誰憐?
Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên
Bài Táng hoa từ, nhiều người dịch ra thơ lục bát, nó bị Việt hóa thành lời chèo hay ca vọng cổ gì đó. Tôi lấy bản dịch của Nguyễn Quốc Hùng - Nhà xuất bản Chiêu Dương – 1969. nó có phấn hương Hồng Lâu Mộng.
Xóa... Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.
...
Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết... (lời Tào Tuyết Cần)
Bài hát nghe dịu dàng quá.
Trả lờiXóaHòa theo tiếng đàn tranh nên lời hát thật dịu dàng, thơ mộng
Xóahoa lạc nhân vong lưỡng bất tri
Trả lờiXóabuồn quá anh VP ui!
giáo cũng thích bản dịch này hơn là những bản thơ.
chúc anh vui cuối tuần!
Cảm ơn Bạn, tôi làm clip này chọn lời hát của Đổng Lệ rất rõ lời.
Xóa.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu
Thiên hạ hà nhân, khấp vong nhân.
(sửa một chút qua Độc Tiểu Thanh ký)
.
Mến thân!
giáo chỉ hỉu lõm bõm thui anh VP ui! và giáo hơi dốt về cổ văn, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa... nhưng đọc bài của anh rất thích!
XóaCN vui nhe anh!
Qua nhà bạn được thưởng thức tiếng đàn tranh rất hay
Trả lờiXóaChúc bạn cuối tuần vui nhiều
[img]http://friends18.com/img/flowers2/0305.gif[/img]
Bạn chưa cài lại code post hình sao ?
Không thành công bạn à.
XóaMỗi bài của tôi bây giờ chỉ được một hình trong comments.
Cảm ơn Bạn: Hoa nước lung linh.
Nay hoa bưởi vườn nhà cũng đã rụng gần hết. Hương cũng đã phai nhạt dần. Nhưng hoa xoan thì vẫn còn tím biếc. Hình như xuân vẫn chưa tàn?
Trả lờiXóaLâu lắm em mới lại ghé nhà anh được. Chúc anh luôn vui khoẻ nhé
Cảm ơn Em đến thăm nhà. Anh vừa đi TH ăn đám về. Hôm nay tốt ngày chạy suốt.
XóaChúc Em vui!
Nghe tiếng Hoa không hiểu nhưng nội dung nó thế này đây
Trả lờiXóaHoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai?
Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba trăm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!
Bây giờ còn có ai khóc hoa táng hoa như Lâm Đại Ngọc??
Đến đồng loại đau khổ điêu linh người ta còn quay lưng lại nói chỉ thương hoa.
Cảm ơn Bu cho lời dịch; buồn: Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!
XóaMong các Bạn đọc bản dịch Bu comment, để hiểu lòng người hát.
Em lại tưởng anh trai họ Phạm bảo là
Trả lờiXóaBao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình (~_~)
chứ ? Hì hì, vui khỏe bình yên anh trai cùng họ nhé !
[img] http://kimages.imikimi.com/image/1dUrO-141-1.gif?height=400&scale=max&width=400[/img]
anh vẫn bình yên, rượu ngày hai bữa. Nhớ miền trung mến yêu!
XóaHu hu ! Đọc lại thấy anh những 2 nhà
Trả lờiXóaLàm nhà lắm rứa mệt phờ anh ơi
Em chỉ có mỗi cái thôi
Mà đã mệt hoài đó anh
Vui khỏe bình yên anh trai cùng họ nhé ! (~_~)
[img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23910355/398867584.jpg [/img]
Anh hơi mệt, tiết đổi mùa, ngoài Băc đã mưa rào.
XóaChúc Em vui!
Thăm anh, tối vui và bình an nhé
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn.
XóaMong Bạn thi thoảng đến thăm người già (trong nhóm Bạn Già của Bạn TTGM)
Mấy hôm nay sáng nào cũng quét sân dọn hoa rơi vào gốc cây.
Trả lờiXóaNhững cánh hoa hồng héo rụng, tôi thường nhặt bày trên đĩa cũng thơm đến vài bữa.
XóaĐừng 'Táng Hoa' Bạn nhé.
Chúc Bà Già vui!
Vẫn là khúc hát chôn hoa ấy. Nhưng giờ em được hiểu sâu hơn ý nghĩa của nó, cảm ơn bác.
Trả lờiXóaVâng Bạn ạ. Đó là cuộc đời.
XóaChúc Yến vui!
Phim đang chiếu lại Bác nhỉ! Dịu dàng quá. Cái cô Lâm ấy mỏng manh, nhẹ nhàng quá.
Trả lờiXóaXem phim, thưởng cảnh nhìn người đẹp.
XóaVui lắm thay.
Chào Bạn!