Giấc Mơ
Trần Huy Quang
1. Thế là mi đã xa ta ba đêm, ba mươi sáu tiếng đồng hồ, mười lăm canh, tính theo lối nào cũng thế. Ba đêm thôi, chỉ có khoảng thời gian khi nhựa cây từ mao mạch của rễ được dâng tràn lên ngọn để làm nên những cái chồi, khoảng tối của vũ trụ, sự ấm áp của dục vọng, của những sinh sôi và mưu đồ, còn khoảng thời gian sáng từ tử ngoại đến hồng ngoại thì ta, thân thể cũng như sự sống của ta không khác gì cây gỗ mục ẩm, từa tựa như ngọn đèn không được thắp sáng. Ta không nhớ mi trong khoảng sáng thời gian, cô gái ma quái ạ. Dưới ánh mặt trời ta chết, hay đúng hơn tâm thức ta siêu thoát, và trong ta trần gian có xum xuê, hào hởi, tươi tắn sinh động và đầy sinh khí đến mấy cũng chỉ có hư vô. Nhưng ta cảm nhận được sinh sắc thời gian, nơi con người tồn tại và sinh ra, sáng tạo ra cả một thiên hà mới, cũng như nhiều loại siêu vi trùng mới. Ta là một sinh vật thượng đẳng, hơn thế, là một thằng đàn ông không tầm thường, ta vừa hèn lại vừa cao thượng, nên ta đã từng cầm súng đi vào trận mạc, đi vào nơi chết chóc một cách không những không e sợ mà còn hào hứng, say mê nữa.
Tôi yêu một cô gái xinh đẹp, điều đó không tránh khỏi, vì hình như đó là tội của tổ tông truyền lại, cô gái lại quá xinh đẹp, thông minh, và nàng dịu dàng đến mê ly. Điều không may đó xảy ra trong lúc đánh nhau, giữa trận mạc, giữa biên giới cõi âm dương và nhất là cô gái ấy có sức hấp dẫn đến nỗi hai trăm chàng trai trong đơn vị thì cả hai trăm đều yêu nàng.
Đối với tôi hai trăm chứ nếu hai nhân với mười lũy thừa mười chàng trai yêu nàng, tôi cũng không bao giờ ngán. Tôi, vận động viên bơi lội, cầu thủ bóng đá, môn sinh của trường phái nhu thuật, lại cao to, mắt xếch, râu quai nón, lông mày rậm, tóc quăn, những chỉ số ấy đọc lên cả âm ty đều lè lưỡi nhìn nhau chứ đừng nói đến dương gian trần thế. Hai trăm, con số ấy là chính xác nhưng hình như có giảm đi tý chút, độ khoảng một trăm tám mươi hay một trăm tám lăm, vì ba ngày, cũng có thể là ba đêm thôi, đã có bảy trận bom, mà bom và đạn pháo của Mỹ bao giờ cũng ném đúng vào biên giới âm dương. Con cò trắng giữa bãi cỏ xa, xanh biếc, không có hoa lê trắng, đó là thực chứ không phải mộng, tôi lo lắng hơi thừa. Tôi sợ nhất là chết, khủng khiếp, bạn bè đến viếng, sụt sùi nhỏ vài giọt nước mắt, đọc điếu văn ca ngợi những điều không có, rồi vừa cười vừa khóc. Thứ đến sợ ma. Một thời tôi đã không sợ gì cả, có lẽ không biết sợ vì tôi điếc, điếc do bom dội. Đó là thời nào tôi không nhớ, mà trước đây chứ không thể là sau này, có lẽ khi ấy tôi còn trẻ, thời tôi yêu cô gái ấy. Tôi yêu và được đáp lại, giao cảm cân bằng, đại lượng cho và nhận cân bằng như đôi cánh của con chim làm cho tình yêu của hai đứa tôi thăng hoa và bay thẳng lên thiên đường. Con ong đực được con ong cái chấp nhận giao hoan là khi nó đã vượt qua ngàn trùng và khi đồng giới của nó không vượt qua nổi thử thách sinh học. Nhưng cô gái của tôi không phải là con ong, cô không chọn bạn tình bằng cách thử thách sinh học mà bằng sự lựa chọn tinh thần. Tình địch của tôi hai trăm chứ đông tới hai triệu tôi đâu có sợ, song vẫn có ngoại lệ. Trung đội trưởng, trung đội phó, và đại đội trưởng của đơn vị, đối với họ thì tôi nên lặn, biến đi hoặc bốc hơi tại chỗ. Bốc hơi rất khó, lặn và biến có dễ hơn nhưng cũng phải có bùa chú hoặc phép thần thông của Thiên thần, Địa thần hoặc Nhân thần.
Thế rồi tôi cũng phải biến đi, biến đi một cách hợp đạo nhất, nghĩa là tôi đã kịp hóa thành con bướm trên con đường thập tự chinh, vả lại tôn giáo nào lại không có một thiên đường cho những tín đồ tử vì đạo, những kẻ may mắn trong tình yêu lại thường bất hạnh trong tín ngưỡng của mình. Lúc ấy tôi chết và bất hạnh thay, trước mắt tôi là trần gian xum xuê, tươi tắn và say mê làm sao. Lá cây xanh, trời xanh, âm điệu lan tỏa mượt như nhung, những đôi má hồng rực và những gót chân đỏ màu cánh sen làm cho tôi chết ngợp trong khoái cảm sắc màu lưỡng tính.
***
Đáng lý tôi không được gọi người con gái ấy là mi, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, mà phải gọi là em hoặc sang trọng hơn là nàng, nếu như tôi biết nhìn người bằng con mắt của phái đa thần giáo hoặc tôi võ vẽ đọc được một câu tiếng Phạn, nhận ra một chữ trên bìa sách da cừu. Nhưng tôi là người không có học thức thông thường, may mắn thay, tôi không biết tý gì về những cái mà loài người nghĩ ra cả, hoàn toàn không, trong tôi chỉ đầy ắp những gì trời cho. Con chim câu đã bay đến, chùm lông trên bàn chân vẫn y nguyên, đôi cánh mượt mà lông óng ánh như dát ngọc, đôi mắt tròn ngây dại nhìn tôi chờ đợi, chẳng ai biết nó đợi tôi làm gì và cũng không biết tại sao nó lại không sợ tôi. Ôi cái loài bốn chân lươn lẹo, lá mặt lá trái, đầu óc chứa đầy những mưu bá đồ vương. Tôi đang nhìn qua cửa sổ, đúng hơn, đó là một lỗ thủng chỉ lớn bằng bàn tay phụ nữ, giống như hình chiếc lá nghiêng chếch, thế mà tôi muốn múc gọn cả bầy người đông đúc như kiến.
Con chim câu vẫn ngơ ngác nhìn vào cái cổng sắt thư viện thành phố, những cô gái mặc áo dài màu đỏ ngồi trên xe máy, nữ sinh hay gái bán bar? Tôi vẫn phải căng mắt để theo dõi những tích trò của con người, quả là về mặt này con người chúng ta ăn đứt thần linh, con người nói điều vớ vẩn một cách nghiêm trang, nói điều nghiêm trang một cách bỡn cợt. Những con ngựa chiến chạy theo hàng ngang, trên lưng là những kỵ sĩ đầu đội mũ đồng, gươm giáo tuốt trần, mắt sáng quắc, người và ngựa vun vút như gió. Có lẽ đó là chiến trận, là gươm đao, là bom đạn, là máu đổ, đó là niềm vinh quang cũng là bị kịch của các Thánh thần. Dải mây màu hồng nhạt có đường viền sáng màu gạch cua biến thành con sông, sóng nước lăn tăn dạt dào và khêu gợi như một trinh nữ.
Cái gì mà môi anh run lên thế? Tôi xúc động và sợ hãi. Tại sao? Điềm dữ, những điềm báo dữ dội về sự bất an. Ai bảo thế? Và điềm dữ với ai kia chứ? Tôi vừa thấy một đoàn ngựa chiến và dòng sông... Trời ơi, hắn nhìn đám mây... Gàn ơi là gàn, đồ cám hấp, đồ dở hơi, đồ nửa người nửa ngợm, nửa đàn ông nửa đàn bà... Tôi không biết người ta bắt tôi đến đây để làm gì, tôi là lính thủy chiến, đánh trên không tôi đâu có biết, vả lại tôi chưa tham chiến, chưa gây nên lo sợ cho một ai, tại sao người ta mắng tôi một cách tàn tệ như thế, thật là thậm vô lý. Tôi cảm thấy khắc khoải vì sự chờ đợi, giống như cá hố khi căn nhà hầm đã dỡ đi, trận địa pháo đã chuyển xong, những cái hốc cứ toang hoác đen sì, lạnh lẽo và chờ đợi.
Nhặt những mảnh vụn bánh mì ăn sáng nay, tôi ném cho con chim câu, con chim mổ ăn một cách quý phái, tiếng chuông đồng hồ bính boong, nhất định có mối liên hệ tiền kiếp nào đó để con chim mổ vào mẩu bánh liền phát ra tiếng chuông đồng hồ.
Cô gái nhất định sẽ đến vì cô ta biết tôi chờ đợi. Bính boong... bính boong... Sa mạc đầy cát mênh mông vô tận và hùng vĩ, chỉ có tôi nhỏ bé, tôi lê từng bước trong sự cô đơn của kiếp người. Rõ ràng là tôi đã chờ đợi cô ta, khắc khoải đến từng tích tắc, điều đó nhất định mọi người phải biết và sự vô lý là có thật trên cõi thế gian. Con chim câu vẫn đang ăn, nó mổ những mảnh vụn bánh mỳ một cách chậm chạp, so đo, giống như sự ăn uống của giống người lương thiện đang hiếm hoi và có nguy cơ tuyệt chủng.
***
Là ngày bởi vì ánh sáng ma quái tác động lên giác quan của tôi, cộng hưởng tuyệt đối với tiềm thức nô lệ và rất thích chấp nhận của tôi. Hoặc giả đó là đêm thì cũng là sự bình thường, con người thích ăn hơn thích hỏi tại sao và không tin vào sự linh nghiệm. Cô gái xuất hiện hơi bất ngờ, rất giống sự linh nghiệm trần thế, trong một bối cảnh hoàn toàn như phim hoạt hình. Cô gái nổi bật lên trên cái nền có màu sắc khá tương phản. Vỉa hè nhung nhúc những cái mặt đỏ gay vì hơi bia rởm mà thằng cha chủ quán lôi kéo khách hàng bằng một lối quảng cáo vô liêm sỉ nhất. Đèn chùm, đèn dây, đèn nhấp nháy, đèn xanh, đèn mờ trương ra một cách thiếu tự nhiên như những xúc động lỗi thời, trên các cửa hiệu vàng bạc, các hotel mới xây mà mặt tiền ốp đá cẩm thạch ngang phè.
Hoàn toàn tôi không nghĩ được rằng thân hình cô gái lại thanh tú đến mức ấy. Mái tóc cô xõa dài, đôi vai tròn nhỏ. Và dưới cái gấu áo chiết li màu cỏ úa cũ kỹ, cặp mông tròn mẩy, cặp chân dài, thẳng, diễm lệ và cao sang như tượng thánh. Cặp đùi vũ nữ cung đình có lẽ cũng chỉ đẹp đến như thế. Mắt tôi hoa lên ngây dại, tôi sùng kính sự thanh thoát của tạo hóa. Cô có gương mặt tiên nữ, vầng trán cao và thẳng, vô tư và tin cậy. Nước da cô trắng và mịn, làn môi hơi dày với đường nét dứt khoát, màu hơi nhạt. Tôi sững người mất một khoảng thời gian đúng giữa hai tiếng chuông đồng hồ điểm, Ngọc, Ngọc... không có lẽ ở chốn này lại có một người như em hả Ngọc? Nhưng tôi lại kịp nén được mà không để cho cô gái nghĩ rằng tôi đã nhầm cô với người con gái mà tôi yêu đắng cay mấy chục năm: Cô không trách tôi, mắt cô cười vui, nửa như chế giễu sự đồng bóng của tôi, nửa như khiêu khích khoái cảm dương tính trong tôi. Người tôi rực lên như có lửa, nóng và khát, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, nó trong veo và thăm thẳm với những hải trình ghềnh thác và mù mịt.
Không lẽ tôi lại may mắn gặp em trên đời này một lần nữa, Ngọc ơi, được nhìn thấy đôi mắt đen và ướt của em một lần nữa. Con chim câu và tôi, bầu trời và tôi, không có cô gái kiều diễm kia nữa, tôi căm ghét cô, tôi không muốn thừa nhận sự hiện diện của cô, chính cô làm cho tôi đau đớn, chính cô đánh thức dòng khoái cảm đã thành tro nguội ẩn chứa trong tôi. Cũng chính cô đã khuấy động nỗi nhớ của tôi, không có cô thì tôi vẫn nghĩ Hồng Ngọc đã chết rồi, chết cách đây một khoảng thời gian để nhớ trở thành quên, nghĩa lý trở thành hư vô. Vâng, cuộc đời này đâu có vô lý như thế? Nhưng nếu cuộc đời này không có vô lý thì đâu thành cuộc đời, cái có thật là cái hư vô, cái vô lý có thật là cái ý nghĩa nhất, vĩnh hằng và cao cả nhất. Ngọc, Ngọc... em đâu là vĩnh hằng, em là ghềnh thác của tôi, là núi lửa, là nham thạch là giấc mơ huyền diệu của tôi. Ngọc chứ không phải cô gái lạ, em không nói gì với anh sao, bao nhiêu năm, thế mà em bảo chỉ mới một ngày của mùa cây đang trút lá. Em thật mỏng manh, chỉ có mái tóc vẫn xanh tốt và khi ánh đèn pha của chiếc xe du lịch của thằng cha gặp thời nào đó dọi qua thì mái tóc em vồng lên. Lại không phải là Ngọc, một cô gái lạ, khi tôi nhìn em trong luồng ánh sáng ma quái của chiếc xe đang lướt dưới lòng đường. Một cô gái nào đó trôi dạt đến thành phố này để bán dâm lậu mà bây giờ thành phố nào cũng ướt sũng tất cả.
Tôi thấy sự vô lý mong manh quá, chính trong cô gái này, sự tạo lập nhân loại, cái vô lý tỏ ra bền vững, trong sáng vô cùng, tràn sức sống và cao cả vô cùng. Thế là tôi rùng mình, cả người tôi như treo trên giàn lửa.
Anh muốn à? Muốn. Ánh mắt cô ta nhìn sâu vào đáy mắt tôi một cách âu yếm. Mắt con gái vốn tinh tường, tôi đâu muốn, tôi chỉ sợ. Anh sợ à? Cô ta hỏi lại và tôi thoáng giật mình. Tôi cũng là thằng đàn ông, tôi đã yêu nhiều và từng biết mùi thơm của thịt da đàn bà. Tôi không muốn cô ta khinh tôi, ngược lại, tôi muốn chứng tỏ sự mãnh liệt và làm cho cô ta biết thế nào là sự mãnh liệt đàn ông. Tự nhiên người tôi như được làm bằng nước đá, dục vọng trong tôi vừa được nhóm lên lại tắt ngấm. Không phải Ngọc, Ngọc như ánh trăng, như giọt sương, dịu dàng và ngào ngạt. Ngọc không có giọng lưỡi lõa thể, bất cần và bụi bậm như vậy.
Tôi rướn người lên hôn nhẹ vào mái tóc cô ta và trong tích tắc ấy, người tôi đã nóng rực lên, tôi mơn man bên trong tà áo sơmi màu cỏ úa, lần ngược lên quờ quạng trong cái khoảng không lạ lùng ấy. Đờ đẫn và ngây dại, tôi thấy khát, cổ họng tôi khô rát như chưa bao giờ được uống nước. Tôi luồn những cái núm cưng cứng mềm mềm ấy giữa hai ngón tay, cảm nhận được nhịp đập trái tim cô gái như tiếng rung của đất. Tôi cuống cuồng ôm chặt cô vào lòng, bàn tay vuốt từ đầu gối lên. Cái quần kaki cứng đờ, tôi không hiểu những người đàn bà thời nay trong khi ái ân với người tình lại còn mặc cái quần kaki như thế nữa không. Tôi không hiểu dưới bàn tay nồng nhiệt và khao khát của tôi là gì, mơn mởn da thịt đàn bà hay kim loại, hay đất đá? Mặc kệ, cơn sóng tình dục đã dâng cao ngút làm ngập tràn tất cả. Không muốn nhùng nhằng, cô đẩy tôi ra, đưa tay lần lượt cởi hết bốn cái cúc áo, phép thần đã mầu nhiệm, khuôn ngực lộ ra trắng ngần. Làn da trên ngực trên bụng của cô trắng như ngà và mát lạnh, làm mắt tôi hoa lên, đầu óc quay cuồng, tôi ngây dại như trong cơn say ma túy. Càng thấy khát ghê gớm, cổ họng bỏng rát và khó thở. Cái áo được ném xuống đất, tãi ra thành một vũng như vũng nước, phản chiếu ánh đèn ngoài phố hắt vào. Trên ngực cô chỉ còn cái vành vải nhỏ màu đen, tôi hơi sợ, thời chiến tranh ra trận mới phải mặc cái loại ái lót khổ sở thế này. Rồi cái quần và những mảnh vải to nhỏ khác đều được cô vất hết xuống đất, nó biến thành vũng nước hay không thì tôi không để ý nữa. Ngọc ơi... vô lý sao... lại là em?
Em mặc quần áo vào, người ta nhìn thấy không hay lắm đâu, con người thích tò mò thóc mách, nói điêu và thích làm điều trớ trêu cho người khác. Nhưng mà ai, có thấy một ai đâu? Nhung nhúc những người kia kìa, hàng bia hơi, hàng dép nhựa, quầy thực phẩm không nhốn nháo những người đấy là gì. Anh chỉ là kẻ hoang tưởng, là người mộng ảo, ban đêm ai đi đâu và làm gì mới được chứ? Lại đang trong giờ cao điểm thế này... Cô gái nói một cách tin chắc và cương quyết, y như phái cực đoan xưa nay. Giờ cao điểm - sao lại giờ cao điểm ở chốn này?
Nhưng tại sao lại là ban đêm, tôi không muốn tin, cô không nhìn thấu mặt trời à? Eo ôi, anh vẫn cứ như thế thôi, vô lý lè lè, từ nãy đến giờ toàn những sự vô lý. Đêm hay ngày cũng thế thôi, bố tướng ạ, ừ thì ngày, nhìn kìa, có phải ngày hay không?
Không phải, đúng là sự huyền bí của đêm rừng. Vừa đang chói chang ánh sáng bỗng tối mịt. Rõ ràng cô ta có phép màu hoặc là chúng tôi đang ở trong trận bom. Đất bột và khói bom, và lá cây đang dâng lên thành một đám mây khổng lồ, to dần, bốc lên cao, mặt đất bỗng tối sầm. Tôi loạng choạng bám vào gốc cây để gào to lên gọi Ngọc nhưng tiếng tôi mất hút vào cõi âm u, chính tôi cũng không nghe tiếng hú gọi của mình... Có lẽ lúc này thảm họa đang lặp lại.
Em còn sống chứ, tôi hỏi. Anh có mê muội không đấy? Cô ấy hôn vào trán tôi với một vẻ thương hại, tội nghiệp. Mê muội vì cô nhưng không có sự vô lý. Cô ấy lại hôn tôi nồng nàn, lần này vào khóe mắt bên phải. Không bao giơ, anh đừng nói như thế đấy - và cô ấy ngồi vào lòng tôi. Trời ơi, tôi sắp tan rữa ra, tôi sắp bốc cháy. Tấm thân trần nuột nà của em, cánh tay dịu êm của em, nóng như than hồng. Không bao giờ - tôi nói về cái gì nhỉ hay thế gian không tồn tại sự vô lý? Không ai chịu sống tầm thường nhưng rồi lại chấp nhận sống tầm thường suốt cả cuộc đời. Mặc mẹ nó, không ai dở hơi hoặc ngu si đến mức tự thoại, tự vấn bởi ý nghĩa mù mờ của con người vào lúc âm dương giao hòa thế này. Quên đi, quên hết đi...
Tôi lao vào cuộc tình như con thiêu thân lao vào ngọn đèn, tôi phát tiết ra ánh sáng để người đàn bà thăng hoa. Cô ta bồng bềnh, dào dạt, phiêu lãng trên chín tầng sương mù hoan lạc sơ khai.
Cuộc giao hoan trôi dạt đến tận đáy thời gian, tần số đổi màu xanh đỏ của chùm đèn khách sạn el a inh tụt dần đến con số không và tình cờ tôi chạm tay vào nền gạch hoa thì chấm dứt. Nhân loại bắt đầu được khai sáng, kỷ nguyên kim loại mở đầu bằng cuộc giao hoan âm dương trước cửa hotel.
Cô gái mãn nguyện, ngây ngất, ánh mắt thoáng vẻ bàng hoàng. Ánh mắt của Chúa trời - tôi nói khẽ vào mái tóc dày mượt của cô ấy. Em sẽ trở lại, đúng giờ này, anh chờ em nhé. Tôi suýt nữa thì khóc, trời ơi, tôi khóc vì sự biết ơn em, vì sự chết chóc, vì tôn giáo, vì cuộc đời hư vô huyền bí, vì những thần tượng khổng lồ của tương lai... Tất tần tật những hằng hà sa số ấy vốn lại cũng là cô gái ấy, em hóa ra tất cả, không lý thuyết, không kinh thánh, không học viện, trần trụi và giản dị, thô mộc và khiêm nhường thế thôi. Cô đi ra thanh thản, không e thẹn và cũng không cần rơi một giọt nước mắt điệu đàng như những cô gái khác khi hiến thân cho bạn tình, được mấy bước cô còn ngoảnh lại nhìn tôi mỉm cười từ biệt. Hóa ra cô không coi thường tôi à? Không, nếu như anh không tự coi thường mình. Mà sao anh lại cứ phải như thế, có phải anh đã trở thành trí thức rồi không? Khó nghĩ quá, trở thành trí thức rồi thì sao.
2. Tôi không có ý định làm gì cả, cô ấy vẫn chưa đến, như đã hẹn. Sau lần gặp gỡ kỳ lạ ấy, tôi cảm thấy yêu cô ta, mặc dù cô ta có cái vẻ huyền bí, quái dị, dư vị khoái cảm ngọt ngào vừa có vị trần gian lẫn mùi âm ty của cuộc giao hoan làm tôi ngây ngất xao xuyến một cách man dại... Tôi chợt giật mình ngơ ngẩn nhìn vào mắt mọi người. Là thế nào? Ngày bé tôi ngủ một giấc dài, tôi vừa ném nhau với thằng trán bò liếm, con lão hàng xóm làm thuê cho nhà tôi rồi trở mặt xoáy của nhà tôi bao nhiêu là của. Thằng này mặt rắn như mặt chó, giống một quái thai hơn là người. Cái khăng vừa tay, tôi vút ngang, cái khăng quay tít thành một đường thẳng như tia sáng. Thằng trán bò liếm ranh như con cáo, nghe tiếng gió, thụp xuống. Cái khăng bay qua đầu nó và choảng. Sau tiếng choảng là rào... rào... Cái gì vỡ rồi, cửa kính hay gương?
Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy đói. Ban ngày nghịch cho lắm vào để đêm ngủ mê la hét. Ngày mai mà mẹ thấy con chơi với cái thằng trời đánh ấy nữa thì liệu hồn. Mẹ chỉ dọa thế thôi chứ không bao giờ mẹ đánh. Chả có ai mua bánh khúc vào quãng ấy, có đêm rét, gió lạnh lao xao, chỉ còn tiếng lọt vào chăn. Đã nửa đêm chăng?
Thế lúc này là gì? Cái biên giới giữa ngày và đêm thật mỏng manh, như ánh sáng đèn xanh đỏ trên nóc khách sạn thu bằng dollar, nói là xanh thì nó đã đỏ. Hai sắc thái thời gian ấy mung lung mù mờ và ẩm ương đến ngao ngán, giống như con số 10 mà những thầy dùi chuyên nghiệp thường hay đánh tráo vị trí con số 0 từ bên phải sang bên trái hoặc ngược lại. Cũng may người ta chỉ đặt con số 0 ở hai vị trí bên phải và bên trái, chứ nếu đặt cả ở trên đầu và dưới đít con số 1 thì ta sẽ có bốn hoặc tám số khác nhau và từ đó sự đảo điên sinh tám theo cấp số nhân, phúc bảy mươi đời cho con người là chưa vấp phải thảm họa ấy.
Đầu óc tôi quay cuồng và lung tung cả lên. Con số 1 ở trung tâm là gì? Là thổ, còn bốn vị trí thay đổi của con số 0 kia là gì? Là kim mộc thủy hỏa ư?
Thời gian của tôi sẽ được diễn đạt như vậy, đã có hai chiều trước và sau, thì tất nhiên sẽ có hai chiều trên và dưới.
Cô gái vẫn chưa đến, cô đã lỗi hẹn. Mà cô hẹn tôi theo thời gian nào nhỉ, trên chăng, sau chăng, hay phía dưới, thời gian của Địa đàng?
Chỉ có điều tôi đã làm cho người đời hơi ngạc nhiên, ánh mắt của họ chăm chú lại, cái miệng hơi mấp máy. Cũng chẳng sao, cuộc đời vốn ngang trái. Bắt đầu một người, hai người rồi ba người hỏi anh là ai? Sao lại là ai, tôi tưởng mình nghe nhầm, nhìn xoáy vào mặt họ. Hóa ra không nhầm, vâng, thật khó hiểu. Tại sao tôi lại là ai và tôi không là ai thì tại sao? Sự có mặt của tôi trên thế gian này có gì quá đáng, chiếm chỗ tối thiểu trong không gian, hồn và phách của tôi còn khiêm nhường hơn nữa. Tôi tôn thờ mọi thứ tôn giáo mà nhân loại nghĩ ra, mọi thần thánh và con người bày đặt, mọi ma quỷ mà cổ tích để lại. Điều đáng thương là tôi mê đắm những giấc mơ, sùng kính nó như những tín đồ sùng kính giáo chủ, ở đó những bi kịch, những hài kịch, những bi hài kịch những anh hùng ca, những vinh quang chói lọi và nỗi khổ trầm luân... diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc nhanh chóng, phong phú tươi rói và sòng phẳng hơn cuộc đời rất nhiều.
Tôi được giải thưởng về công trình vô lý hóa mọi thứ đang lo ngại nộp thuế thu nhập. Tôi đã chết dưới hang sâu khi chuyển hết hầm đạn ĐB 15 lên mặt đất chuyến cuối cùng thì trượt chân, cái hang sâu đã ngập nước, thế là tôi nằm dưới độ sâu mười thước nước hai mươi năm nay. Tôi không hề được gặp Ngọc sau những ngày kinh hoàng ấy, em đã dâng hiến sự trinh bạch thiếu nữ cho con đường. Tự tay mình tôi đã cầm ngọn nến của em, cây nến to đậm, màu hồng ngọc, trong veo và lung linh: Ngọn nến đã khô lại, còn một tí nóng, phía trên chập chờn xao động vòng khói hình ê líp như vừa cất lên từ ngọn lửa. Cây nến ấy còn dài, Hồng Ngọc ơi, anh định tìm gặp em nói điều đó nhưng có lẽ sẽ khó và không biết em có còn quan tâm đến điều đó nữa hay không. Em cao xa quá, đành vậy. Diêm vương vừa đến đó, trong cái hầm nến đang cháy, trước anh chỉ có mấy phút.
***
Tiếng rao mất hút khúc cuối, lẫn trong tiếng xe máy phân khối lớn và tiếng nhạc các vũ trường, của các quán cà phê tàng hình. Gió đêm từ mặt phố hắt lên tán cây ào một tiếng rồi lặng ngắt. Một dấu lặng tròn. Tiếng tí tách dịu nhẹ trong lùm cây, như tiếng lá rụng khỏi cành, cũng giống như tiếng sâu cắn lá. Tán cây bằng lăng, lá đỏ như máu, hình một cái ô rách. Người tôi rậm rực, mắt hoa lên, chân tay ngứa ngáy, cứ muốn cầm cái gì phang cho chùm đèn xanh đỏ trên cái cửa hotel đỏng đảnh kia thành cám. Xanh đỏ, xanh đỏ, xanh đỏ... loạn cả lên, cuộc sống đâu có tráo trở nhanh đến như vậy. Màu xanh: Hoab hot, màu đỏ: Inh el. Trời Phật, Diêm vương, Hà bá ơi, các vị có tập trung lại hội chẩn cũng bó tay, đố ai hiểu được những ký hiệu ngôn ngữ ấy nói điều gì.
Vâng xin hãy đọc, đừng chờ nó hoàn chỉnh, không có, người ta không bao giờ có sự hoàn chỉnh. Vật thể tồn tại một nửa và nửa khác chưa xuất hiện, nghĩa là còn ở trong hy vọng. Một nửa có trong hiện tại thì nửa khác ta phải chờ trong tương lai; hoặc một nửa là hiện tại thì nửa khác trong quá khứ. Những chữ elinh có sự ám ảnh, chế ngự và cuốn hút như nhan sắc phụ nữ đối với tư tưởng con người, từ quân tử đến tiểu nhân. Cái gì số phận cũng na ná như nhau, hiện tại một nửa, quá khứ (hoặc tương lai) một nửa khác, chỉnh thể tồn tại trong lịch đại chứ không trong đồng đại, trong cùng thời gian, vật thể bị vỡ ra hoặc người ta đập cho vỡ ra, để một nửa xanh và một nửa đỏ.
Khi nào gặp lại Hồng Ngọc, tôi sẽ nói với em rằng: Cuộc đời của hai đứa ta đều bị vỡ ra, tình yêu cũng vỡ ra, hồn phách, vô thức, ý thức cũng vỡ ra. Hiện tại, một nửa anh, một nửa em, một nửa mối tình, một nửa tôn giáo, một nửa thiên đường. Hiền thục hay lăng loàn, anh hùng hay tiểu nhân đều ra đời dưới dạng một nửa.
Lần trước cô gái ấy chẳng hề bận tâm gì đến câu chữ bán phần, chủ nghĩa bán phần thời thượng của thiên hạ. Mặc kệ mọi lý thuyết, cô xúc động một cách chân thành, sự hưng phấn bùng lên như lửa, say đắm cuồng nhiệt như giông bão, cô không kiểu cách giả dối, vất cái cao đạo mùi nước hoa xuống gầm giường. Cô không hỏi tôi là ai hoặc là gì như bọn người lúc nhúc trong các phòng lạnh, cô đến với tôi như cơn gió, biến tôi thành tờ giấy và cho cuốn theo trận cuồng phong. Cô khoáng đạt, phóng túng và đầy kịch tính, đung đưa và dào dạt, một chút gái bán bar, một chút mệnh phụ.
Cuộc giao hoan của ấn tượng, có biên độ giảm dần... "Nếu Cain được bảy lần báo thù thì Lemec sẽ được bảy mươi lần báo oán", hình như trong Sáng thế ký. Những con số bảy của Kitô giáo bí ẩn và tại sao không gấp mười lần mà gấp mười một lần? Tôi nhớ lúc ấy chiếc đồng hồ trên nóc vòm Hoabinh hotel, chiếc kim giây nhảy cóc từng bước, cũng chỉ 11 giờ 7 phút, đúng giờ tý canh ba. Hoặc giờ ngọ, lối tư duy nhị nguyên ấy về ngày và đêm làm cho tôi mung lung.
3. Đám lá khô trên ban công nhà hàng xóm xào xạc, tấm màn gió màu xanh có lỗ thủng khẽ xao động. Hai con chim câu của lùm cây bên kia ngã tư thường bay đến với tôi vào giờ này. Bốn con mắt tròn xoe nhìn tôi như nhìn Đấng tối linh, rủi quá, hôm nay tôi không có mẩu bánh mì nào. Đám người bán hàng rong, đánh số đề, bán xổ số, móc túi, chạy hàng, lừa đảo, nhung nhúc trên hai bên hè phố, ăn mặc cấp tiến bậc nhất, tư tưởng vô chính phủ, tín ngưỡng bái vật giáo nhưng lại có nét mặt của quyền uy.
Cô gái của cuộc hò hẹn, một tiên nữ đã xuất hiện...
Tôi nhìn đồng hồ, 11 và 11. Hai đôi mắt trong veo chờ đợi bánh thánh của Đấng tối linh nhưng không có gì, đã bay vút đi. Đã muộn hay đúng giờ, chào em, thời khắc của tôi là thời khắc của trần gian, nó không có ý nghĩa gì cả. Anh chờ em à? Cô gái nói và ngồi vào lòng tôi, đưa tay quàng qua cổ tôi. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa dịu bay từ mái tóc óng mượt của cô gái. Nét mặt cô linh động hơn lần trước nhưng người cô vẫn lạnh toát như thân xác của ma quỷ. Tại em đi xa quá, cô nói để thanh minh. Ở đâu? Anh mà cũng hỏi à, chóng quên thế. Cô khẽ thở dài và vòng tay của cô lỏng ra. Tôi sững sờ nhìn cô và không nhớ gì hết, má cô không có sắc hồng, trắng bệch như thạch cao. Tại sao em không ở gần mà lại ở xa thế và lúc nào em đến cũng mệt nhọc và lạnh toát. Em nhớ anh, em phải qua bao nhiêu nỗi gian truân mới gặp được anh. Em cứ như là ma ấy, lạnh mà lại ấm. Sao anh biết?
Tôi chỉ đoán thế thôi, không biết gì, nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy tôi cứ nghĩ em là Hồng Ngọc, trước mắt chỉ thấy một đàn đom đóm bay. Anh nói liều thôi, anh bói bài tây ấy mà. Anh thấy một con suối và một bầy kiến trong cỗ bài. Những con kiến khi kiếm được mồi chúng khua đôi chân bé tý lên.
Cô gái không tỏ ra vui như lần trước, cô lặng lẽ thở dài, hình như có điều gì đó mà cô không muốn nói. Tôi an ủi cô bằng cách đặt một cái hôn nhẹ lên môi cô. Cô ưỡn người lên đẩy tôi ra, nũng nịu, ánh mắt cô đã cháy lên.
Anh không nhận ra em thật ư? Tôi choáng váng cả người, là ai mới được chứ? Tôi cúi xuống thật gần, nhìn sâu vào mắt cô, một dải rừng và một cô gái tuổi thiếu nữ mê hồn. Cô gái quay lại, lúc này người cô một nửa đen, một nửa trắng, tích tắc sau nửa dưới lại là màu trắng còn nửa trên là màu đen của mái tóc xõa ra che kín khuôn ngực trần. Thấy chưa, vật thể bao giờ cũng tồn tại bằng hai nửa đối lập. Vũ điệu thoát y của thiên đình, chao ôi, dong ngân hà lung linh huyền diệu của lứa đôi. Tôi xòe đôi cánh bay lượn và khẽ chạm vào phần bụng cô gái. Tôi hít thở căng lồng ngực luồng gió ấm. Bụng tôi nóng hầm hập, nhức nhối đến nỗi khó thở. Cô gái cũng đang bay. Tôi rũ rơi những chiếc lông vũ và nhìn chăm chăm vào đôi mắt như có khói của em. Vả, Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà không hề hổ thẹn. Đây không phải là địa đàng, không phải là cõi hoang sơ, mà là phố, một dãy phố đầy những hàng ăn, hàng quần áo cũ mà tổ chức từ thiện thế giới cho đồng bào bị thiên tai, hàng điện tử và những người bói toán. Loài người đã kịp sinh sôi đông đúc như đàn kiến, yêu nhau như kiến và cắn nhau hiện đại hơn kiến... Một dòng thác tung bọt như đám khói, bạn bè Hồng Ngọc trong trung đội nữ tắm ở đó vào những buổi chiều đi gùi đạn về. Tôi hôn lên khoảng ngực trắng ngần, lên cái khe giữa hai lèn đá. Mặt đất nóng lên và rung chuyển, sự rung chuyển của sự sống. Dòng nham thạch từ trung tâm phóng ra theo hướng ly tâm. Cô gái hét lên dữ dằn: Không được, không được, không được... anh sẽ chết, anh sẽ chết và cô khóc một cách đau đớn thê thảm.
Không lẽ đó là tiếng sấm giữa cơn giông, sự va quệt giữa hai sa thạch trong từ trường ai oán và đau xót. Cô gái run lên, ánh mắt vô cảm hoang vắng như cánh đồng hoang. Tôi bật dậy xé tan tất cả quần áo chăn chiếu, đập vỡ những gì có trong phòng. Anh cút đi hoặc là anh giết em đi, giết đi còn sung sướng hơn. Tại sao anh lại dã man và độc ác đến thế kia chứ? Thế mà tuần trước anh leo lẻo nói em là một nửa cuộc đời anh, là giấc mơ của anh, là... là... Tuần trước nào, trời ơi, tôi đâu biết em tuần trước?
Cô gái khóc rưng rức, nghẹn ngào, tức tưởi. Nỗi đau này ở đâu, của quá khứ hay của tương lai, hoặc có thể của một giấc mơ nào đó. Hai tay cô quàng lên đầu gối, đầu gục vào cánh tay trần, mái tóc huyền diệu xõa trên tay như một tấm khăn voan. Tuần trước, tuần trước của cô, nghĩa là lúc nào? Tuần trước của cô gái, cũng có thể là khúc xạ của những năm tháng ngọt ngào nào đó. Nhưng quả thật, tôi đã nói với Hồng Ngọc đúng như thế, khi chúng tôi gùi gạo về nghỉ chân bên suối và cố ý chờ cho mọi người về trước để gặp riêng nhau. Tôi đã nói với Hồng Ngọc đúng như thế khi tôi đặt lên cặp môi mọng của em cái hôn đồng trinh của cả hai đứa. Tôi đắm say em, em là những gì tôi có...
Nhưng cô là ai, là ai, người hay thánh thần? Cô gái đã thôi khóc, những vệt nước mắt trên má đã khô. Anh không nhận ra em phải không, quên mất người mà anh yêu rồi phải không? Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn xoáy vào tôi thách thức. Tôi rụng rời chân tay và không thể thốt ra được một tiếng. Ôi Hồng Ngọc, Hồng Ngọc... tưởng em đã chết rồi kia mà, chính anh đã hái hoa rừng rắc lên mộ em trong buổi chiều lá cây sau sau đổ vàng.
Nhưng em yêu anh, em nhớ anh, tình yêu đâu có chết. Em đã khắc khoải đau khổ, em tìm kiếm anh khắp nơi. Em muốn chúng mình có một đứa con để em khỏi cô đơn, em muốn anh san sẻ cho em chút ít hơi hướng sự sống và anh đã không từ chối. Anh đâu nỡ từ chối em. Ngày xưa em thường thẹn thùng giấu đôi má ửng hồng vào ngực anh và nói trái tim anh đang hát một tình khúc thiên thần. Em thật đáng quý trọng, mà em cũng chẳng già đi tý nào, em vẫn trẻ con như ngày ấy, tại sao thế? Vì anh còn yêu em, vì chúng ta còn yêu nhau. Em khao khát được gặp anh, muốn nhìn thấy anh dù chỉ một thoáng, muốn biết anh sống thế nào, buồn chán hay vui vẻ... Thế mà chính em vừa nãy đuổi anh quầy quậy, rồi khóc nữa. Mà anh thì đâu ngờ được ngồi bên em, được sống những giờ phút thần tiên của tình yêu với em?
Cô gái lạ, không phải, bây giờ là Hồng Ngọc của tôi, đứng bật dậy, lao vào vòng tay của tôi như cơn gió và em lại khóc một cách tủi hờn đau đớn. Giá như có một tiếng sét, có một trận bom... Cánh rừng đang trút lá mà mùa thu còn xa, còn ở dưới đồng bằng hay miền biên ải, xa lắc. Ngực tôi lạnh như chạm vào nước đá. Ngọc ơi, người em lạnh quá rồi, thôi đừng khóc nữa. Có phải anh trách gì em đâu, anh chỉ nói vậy thôi.
Nhưng anh đâu biết em đã hại anh, em tìm gặp anh tức là anh sẽ chết, anh đã truyền hết hơi ấm sang em, truyền sự sống sang em... Anh sẽ chết phải không, nhưng anh sống để làm gì nếu không có tình yêu của em. Không được, anh sống thì tốt hơn, anh có gia đình, bạn bè, sự nghiệp, anh đâu phải là người đàn ông hèn. Nhưng sống mà không có tình yêu của em thì... Không, đàn bà chúng em dám chết cho tình yêu thì có, nhưng đàn ông thì không, chẳng hề có. Có lẽ hôm nay mới có một anh, anh sẽ bị chết đấy, chết cho tình yêu của em. Em dọa anh đấy à? Anh có sợ gì đâu, vô nghĩa. Em thử sờ vào ngực anh xem, cũng đã lạnh như người em rồi...
Tôi nhìn lên bầu trời, cảm động vì những lời bộc bạch của Ngọc. Có một vầng ánh sáng trắng lóa trên đầu, là mặt trời và cũng là mặt trăng. Tôi nhìn thấy những ngọn nến đang cháy trong hầm, như tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ. Ông tôi bảo, khi người ta nhìn thấy việc đời diễn ra như trong mơ là điềm xấu. Có lẽ thế, có lẽ Hồng Ngọc nói đúng, dù sao Hồng Ngọc cũng là người từ thế giới bí hiểm của em, giấc mơ đã thành cuộc đời, có điều kỳ diệu nào hơn thế đâu?
Tôi muốn xiết chặt lấy tấm thân mảnh dẻ của Hồng Ngọc và sẽ hôn nàng lần cuối nhưng Hồng Ngọc đã không còn ở đây nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét