Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Phiên tòa xét xử vụ án Doãn Chí Bình hiếp dâm Tiểu Long Nữ - hồi 1: Công bố cáo trạng

Bạch Y Ngũ Bút
(Dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung) - Hẳn các fan kiếm hiệp Kim Dung không thể không biết tới nàng tiên nữ Tiểu Long Nữ và mối tình kinh thiên động địa với Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Và không thể không biết chuyện Tiểu Long Nữ đã bị thất thân với tên dâm tặc phái Toàn Chân là Doãn Chí Bình. Khi đó, nàng cứ tưởng đã trao thân cho đệ tử Quá nhi của mình. Ngờ đâu là nàng đã bị tên Doãn Chí Bình hiếp dâm, “ăn trộm” cái ngàn vàng của đời con gái.



Nhưng sự đời vốn công bằng, thời may quá, vừa qua anh hùng võ lâm đã bắt được tên dâm tặc Doãn Chí Bình và đưa ra xét xử y về tội hiếp dâm. Nạn nhơn là Tiểu Long Nữ, chưởng môn phái Cổ Mộ.


Hội đồng xét xử gồm 3 vị cao thủ trong võ lâm ngũ bá là: đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư, chưởng môn Cái bang Hồng Thất Công và  Nhất đăng đại sư Đoàn Trí Hưng (nam đế). Đây đều là những vị cao tuổi cỡ chú hay anh Doãn Chí Bình.


Làm thầy cãi cho Doãn Chí Bình là Âu Dương Khắc, cháu (hay con ruột?) của lão Tây độc Âu Dương Phong.


Làm luật sư cho nạn nhơn Tiểu Long Nữ trước phiên tòa là bang chủ Cái bang đời sau, nữ anh hùng Hoàng Dung.


Làm công tố, đọc lời kết tội tên Doãn Chí Bình là anh hùng Lệnh Hồ Xung - người từng một lòng trong sạch, không chút niệm tà khi tiếp xúc với ni cô xinh đẹp Nghi Lâm (trong Tiếu ngạo giang hồ).


Tại phiên tòa nạn nhân Tiểu Long Nữ vắng mặt vì không muốn nhìn thấy kẻ đã hãm hại đời mình lần nữa. Thần điêu đại hiệp Dương Quá, chồng của Tiểu Long Nữ, cũng không đến dự phiên tòa dù được mời làm nhơn chứng.



Tên dâm tặc Doãn Chí Bình có thoát được tội hiếp dâm tại phiên tòa này?

---------------------

Hồi 1: Công bố cáo trạng 


Mở đầu phiên xét xử, Lệnh Hồ Xung đọc bản cáo trạng truy tố Doãn Chí Bình như vầy:


Ngày đó, tháng đó, năm đó …



Tại núi Chung Nam, nửa đêm về sáng, lúc canh ba … 


Tên Doãn Chí Bình theo thói quen hàng ngày vẫn lén lút theo dõi, nhìn trộm nàng Tiểu Long Nữ đang tuổi trăng tròn.


Lại nhân tối hôm đó, tình cờ Tiểu Long Nữ và Dương Quá trên đường đi giữa khu rừng thì gặp nghĩa phụ Âu Dương Phong. Âu Dương Phong muốn truyền võ công tuyệt kỹ là Cáp mô công cho con nuôi là Dương Quá, nhưng vì muốn giữ bí mật, nghi ngại Tiểu Long Nữ học lóm, nên có ý không cho Tiểu Long Nữ nhìn lén. Âu Dương Phong đã bất ngờ điểm huyệt Tiểu Long Nữ, rồi đặt nàng nằm trên bãi cỏ giữa rừng trong đêm tối. Tiểu Long Nữ khi đó tự giải khai huyệt đạo mà không được, nàng lo âu một hồi, rồi nghĩ lát nữa thế nào Âu Dương Phong cũng giải huyệt cho mình. Nàng liền ngẩng đầu nhìn bầu trời sao một lát rồi ngủ thiếp đi.


Thưa Tòa, trong nguyên tác Kim Dung kể tiếp như sau:

Rất lâu sau, cảm thấy trên mắt có sự đụng chạm, nàng (Tiểu Long Nữ) có khả năng nhìn mọi vật trong bóng đêm rõ như ban ngày, song lần này không thấy gì, hóa ra hai mắt đều bị người ta dùng băng vải bịt lại. Tiếp đó có người vòng tay ôm lấy nàng. Người đó lúc mới ôm còn rụt rè, sau cứ bạo dạn dần lên. Tiểu Long Nữ vô cùng kinh hãi, há miệng để kêu to, song miệng lưỡi khó cử động, lại bị người kia dùng miệng mà hôn vào miệng nàng. Thoạt tiên nàng còn tưởng Âu Dương Phong giở trò cường bạo, nhưng khi người kia áp mặt vào má nàng, thì da dẻ nhẵn nhụi, không có râu. Nàng không sợ nữa, tình dục nảy sinh, đoán là Dương Quá lại đùa giỡn với nàng.
Chỉ cảm thấy hai tay chàng càng lúc càng lộn xộn, thong thả cởi quần áo nàng ra. Tiểu Long Nữ không thể cử động, đành để người kia muốn làm gì tùy ý, vừa thinh thích, vừa ngượng ngùng...
Thưa tòa, sau đó là đến hồi tên Doãn Chí Bình quan hệ tình dục với Tiểu Long Nữ. Nhưng tác giả Kim Dung không mô tả kỹ đoạn này hơn nữa. Hay nói chính xác hơn là bỏ lửng. Nhưng mọi người ai cũng có thể đoán ra việc đó. Tiếp đó nói về việc Dương Quá và Âu Dương Phong luyện võ công. Đang luyện thì: 

Dương Quá thấy nghĩa phụ (Âu Dương Phong) tròn mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gọi liền mấy tiếng lão cũng chẳng đáp, sợ lão lại nổi cơn điên, trong lòng rất lo, bỗng nghe có tiếng soạt, một bóng người lướt sau một gốc cây cách xa mấy trượng, thấp thoáng một góc áo đạo sĩ màu vàng. Nơi đây không dấu chân người, sao lại có kẻ lạ mò tới? Hơn nữa hắn lại lén lén lút lút, hiển nhiên không có thiện ý, bất giác chàng nghi ngờ, vội vã đuổi theo. Người kia cước bộ cực nhanh, chạy như bay, chỉ thấy sau lưng, thì ra là một đạo sĩ. Dương Quá gọi:
- Này người kia, là ai vậy? Đến đây làm gì?
 Chàng thi triển khinh công, đuổi thật gấp. Đạo sĩ kia nghe tiếng gọi càng chạy nhanh hơn.

Dương Quá dấn lên, thân hình lao đi như một mũi tên, giơ tay túm được vai người kia, kéo lại, thì ra là Doãn Chí Bình phái Toàn Chân. Dương Quá thấy y áo mũ không tề chỉnh, mặt lúc đỏ lúc trắng, bèn quát hỏi:
- Ngươi làm trò gì thế?
Doãn Chí Bình là thủ tòa đệ tử đời thứ ba của phái Toàn Chân, võ công cao cường, thường ngày cử chỉ rất đường hoàng, nhưng không hiểu vì sao lúc này vẻ mặt lại hết sức bối rối, không nói nên lời. Dương Quá thấy y sợ hãi, nhớ lại ngày nào y tự chặt hai ngón tay để thề, kể ra không phải là kẻ xấu, bèn buông vai y, ôn tồn nói:
- Đã không có việc gì, thì hãy đi đi!
Doãn Chí Bình vừa vội vã bước đi, vừa mấy lần ngoảnh lại sợ sệt nhìn chàng.
Dương Quá cười thầm: “Gã đạo sĩ này hồn vía lên nây, trông thật tức cười”. Chàng quay về chỗ hai gian nhà tranh, thấy từ sau gốc cây chìa ra hai chân của Tiểu Long Nữ, hoàn toàn bất động, tựa hồ nàng đang ngủ. Dương Quá gọi : 
- Cô cô?
 Chàng gọi liền hai tiếng, không thấy nàng thưa, bên vòng ra sau gốc cây, thấy Tiểu Long Nữ nằm đó, mắt bị một mảnh vải bịt kín.
Dương Quá hơi kinh ngạc, cởi mảnh vải ra, thấy ánh mắt nàng thần sắc lạ lùng, đầy vẻ thẹn thùng.
Dương Quá hỏi:
- Cô cô, ai bịt mắt cô cô thế?
Tiểu Long Nữ không trả lời, ánh mắt thoáng lộ vẻ trách móc. Dương Quá thấy thân thể nàng bất động, hình như bị điểm huyệt, giơ tay lay lay nàng, quả nhiên nàng không cử động gì được, chàng chợt hiểu nguyên do: “Chắc là nghĩa phụ dùng phép điểm huyệt nghịch kình, điểm huyệt cô cô, nếu không thì cô cô đã tự giải huyệt được rồi”. Thế là chàng bèn dựa theo cách Âu Dương Phong vừa dạy, đả thông huyệt đạo cho nàng.
Không ngờ sau khi Dương Quá đã giải huyệt cho nàng, người nàng vẫn cứ mềm nhũn ngả hẳn vào người chàng, tựa hồ xương cốt toàn thân nhũn đi vậy. Dương Quá đỡ vai nàng, nói:
- Cô cô, nghĩa phụ đệ tử hành sự thất thường, mong cô cô đừng giận.
Tiểu Long Nữ giấu mặt vào ngực chàng, nói:
- Ngươi hành sự thất thường thì có, không biết xấu còn chê người khác?
Dương Quá thấy cửchỉ của nàng khác hẳn mọi khi, thì đâm hoảng, ấp úng:
- Cô cô, đệ tử… đệ tử…
Tiểu Long Nữ ngẩng mặt lên, có vẻ giận, nói:
- Chàng còn gọi ta là cô cô ư?
Dương Quá càng hoảng thêm, nói:
- Đệ tử không gọi là cô cô, chẳng lẽ lại gọi là sư phụ hay sao?
Tiểu Long Nữ mỉm cười ngượng nghịu, nói:
- Chàng đã làm thế đối với ta, ta còn có thể là sư phụ của chàng được sao?
Dương Quá kinh ngạc, hỏi:
- Đệ tử… đệ tử làm gì kia?
Tiểu Long Nữ vén tay áo lên, để lộ cánh tay trắng ngần như ngọc, điểm son trinh nữ màu đỏ đã biến mất, nàng xấu hổ nói:
- Chàng nhìn xem.
Dương Quá không hiểu gì hết, vò đầu bứt tai, nói:
- Cô cô, đệ tử không hiểu gì cả.
Tiểu Long Nữ bực mình:
- Ta đã bảo chàng đừng gọi ta là cô cô nữa.
Tiểu Long Nữ thấy chàng lộ vẻ hoảng sợ, lòng bỗng nảy sinh muôn phần trìu mến, dịu dàng nói:
- Môn hạ phái Cổ Mộ chúng ta mấy đời toàn là xửnữ truyền xử nữ. Sư phụ của ta điểm một dấu son trinh nữ ở đây, đêm qua... đêm qua chàng... làm thế với ta, bây giờ dấu son trinh nữ có còn nữa không?
Dương Quá nói:
- Đêm qua đệ tử làm gì với cô cô kia chứ?
Tiểu Long Nữ đỏ mặt, nói:
- Đừng hỏi nữa. Dạo trước ta sợ xuống núi, bây giờ khác rồi, bất luận chàng đi đâu, ta cũng cam tâm tình nguyện đi theo chàng.
Dương Quá cả mừng, reo lên:
- Cô cô, hay lắm!
Tiểu Long Nữ nghiêm mặt, nói:
- Đấy, chàng lại gọi ta là cô cô rồi. Chẳng lẽ chàng không chân tình với ta hay sao?
Nàng thấy Dương Quá không trả lời, thì sốt ruột, run giọng, hỏi:
- Rốt cuộc chàng coi ta là người thế nào?
Dương Quá chân thành nói:
- Cô cô là sư phụ của đệ tử, cô cô thương đệ tử, dạy đệ tử, đệ tử xin thề suốt đời kính trọng cô cô, vâng lời cô cô.
Tiểu Long Nữ cao giọng:
- Chẳng lẽ chàng không coi ta là thê tử của chàng?
Dương Quá chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, đột nhiên bị nàng hỏi đến thì ngớ ra, chưa biết trả lời thế nào cho phải, lẩm bẩm một mình: “Không, không, cô cô không thể làm thê tử của ta, ta làm sao xứng nổi? Cô cô là sư phụ của ta, là cô cô của ta”.
Tiểu Long Nữ giận run cả người, bỗng ọe ra một ngụm máu tươi.
Dương Quá chân tay luống cuống, chỉ kêu lên:
- Cô cô, cô cô!
Tiểu Long Nữ thấy chàng vẫn cứ gọi như thế, thì hầm hầm nhìn chàng, liền giơ tả chưởng đánh xuống đỉnh đầu Dương Quá, song đòn ấy trước sau vẫn không đánh xuống; ánh mắt nàng từ não hận chuyển thành oán trách, từ oán trách lại chuyển thành thương yêu; nàng thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Đã thế, từ rày chàng đừng gặp mặt ta nữa.
Rồi phất tay áo, quay người chạy xuống núi.
Dương Quá gọi to:
- Cô cô, cô cô đi đâu vậy? Đệ tử cùng đi với.
Tiểu Long Nữ quay mặt lại, nước mắt lưng tròng, thong thả nói:
- Chàng còn gặp mặt ta, chỉ e... chỉ e ta... ta không làm chủ được mình, khó bề tha chết cho chàng.
Dương Quá nói:
- Cô cô trách đệ tử không nên học võ công của nghĩa phụ phải không?
Tiểu Long Nữ buồn rầu nói:
- Chàng học võ công của người khác, ta đâu trách làm gì?
Đoạn quay mình đi thẳng.
Dương Quá sững sờ, không biết mình có lỗi gì, thấy bóng áo trắng của nàng xa dần, cuối cùng biến mất ở chỗ quành của sơn đạo, thì bất giác bi phẫn khóc tướng lên. Ngẫm đi nghĩ lại, thực không biết mình đắc tội gì với sư phụ, tại sao thần tình của nàng lại kỳ dị như thế, lúc thì nhu mì âu yếm, lúc lại oán hận quyết tuyệt? Vì sao nàng lại bảo muốn làm thê tử của ta, lại không cho phép ta gọi nàng là cô cô? Nghĩ chán chê, tự nhủ thầm: “Việc này chắc chắn liên quan đến nghĩa phụ, ắt là nghĩa phụ đã đắc tội với sư phụ”.
Tiếp đó, Lệnh Hồ Xung nói:


- Thưa tòa, qua sự việc như trên, tui thấy rõ ràng tên Doãn Chí Bình đã lén lút ăn gian hiếp dâm Tiểu Long Nữ. Cho dù nàng không có chống cự lại, chấp thuận, thì cũng đủ cơ sở để kết luận tên dâm tặc Doãn Chí Bình đã phạm tội hiếp dâm. Hành động này là vô cùng xấu xa hèn hạ, không xứng đáng là nhân vật võ lâm bình thường chứ đừng nói là bậc trưởng lão trong phái Toàn Chân - vốn là đạo giáo. Do vậy, tui đề nghị cần phải nghiêm khắc trừng trị tên dâm tặc Doãn Chí Bình trước pháp luật giang hồ. Hình phạt ra sao tòa cứ việc xem xét áp dụng theo quyền hạn của mình.
Nạn nhân Tiểu Long Nữ 

Nghe xong cáo trạng, quan tòa chủ tọa Hồng Thất Công yêu cầu Doãn Chí Bình đứng dậy và hỏi:


- Doãn Chí Bình, sự việc có đúng như vậy không?


- Dạ thưa đúng. Nhưng riêng đoạn sau Tiểu Long Nữ nói chuyện với Dương Quá như thế nào thì tiểu nhân không biết, vì lúc đó đã xong việc và sợ hãi quá nên đã bỏ đi, không nghe thấy.


- Ngươi hãy trả lời cho bổn tòa biết, sao ngươi lại có mặt ở đó tối hôm đó?


- Dạ, là do tiểu nhân vẫn thường đi theo rình nàng…


- Hừ, to gan thật. Ngươi rình Tiểu Long Nữ bao nhiêu lần rồi? Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cớ sao mà lại rình rập đàn bà, à ... con gái, xấu xa hèn hạ như vậy?


- Dạ, tiểu nhân đã rình nhiều lần, không nhớ chính xác là bao, và cũng trong nhiều năm rồi. Tiểu nhân rất say mê và yêu nàng…


Hoàng Dược Sư ngồi phía trên đập bàn giận dữ:


- Bổn tòa đang xét hỏi ngươi rình mò Tiểu Long Nữ như thế nào? chứ không hỏi người có yêu Tiểu Long Nữ hay không. Hay si mê gì gì đó!


- Dạ, dạ...


Chủ tọa Hồng Thất Công hỏi tiếp Doãn Chí Bình:


- Người rình Tiểu Long Nữ, vậy có thấy gì không, trời tối thui như vậy thì thấy được cái gì, nói cho bổn tòa biết!


- Dạ thưa thấy, tiểu nhân đã thấy nhiều lần.


- Ngươi thấy cái gì?


- Dạ, thấy nàng khỏa thân luyện một môn võ công gì đó cùng Dương Quá. Tiểu nhân thấy nàng quá xinh đẹp.


- Hả? Sao? Ngươi nói láo, lẽ nào lại như vậy?


- Dạ đúng là vậy. Tiểu nhân đã nhiều lần thấy thân thể đẹp như tiên nữ của nàng.


Hồng Thất Công quay sang nói nhỏ với Hoàng Dược Sư: chẳng lẽ là vậy thật sao? Chẳng lẽ Tiểu Long Nữ khỏa thân luyện võ công. Chuyện này thật vô lý, chưa từng nghe bao giờ. Làm gì lại có kiểu luyện võ công khỏa thân như vậy. Theo Hoàng huynh liệu có thể có chuyện kỳ lại như vậy không?



(Lúc này ngồi bên cạnh Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công, Nhất đăng đại sư (vốn là một ông vua bỏ đi tu đạo phật, nay là một nhà sư) luôn miệng lẩm bẩm "nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật").

--------------------------------


Kỳ sau: Hồi 2: Xét hỏi Doãn Chí Bình 
-----------------------
Góc dành cho fan kiếm hiệp Kim Dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét