Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Nghìn năm Chó đá làm duyên

Chó đá
                       Thơ Vua Lê Thánh Tông
 I.                         
Quyền trọng ơn trên trấn cõi ngoài,
Cửa nghiêm chem-chẻm một mình ngồi.
Quản bao xương tuyết nào chi kể,
Khéo giữ cao lương cũng chẳng nài.
Mặc khách thị-phi giương tráo mắt,
Những lời trần-tục biếng vào tai.
Một lòng thờ chúa, nghìn cân nặng,
Bền vững ai lay cũng chẳng dời.




Trước thềm nhà tôi

 

 

II.

Lần kể xuân thu biết mấy mươi
Cửa nghiêm thăm thẳm một mình ngồi
Đêm thanh nguyệt dãi màng trông nguyệt
Ngày vắng ruồi bâu biếng ngáp ruồi
Cắn kẻ tiểu nhân nào đoái miệng
Chào người quân tử chẳng phe đuôi
Phỏng trong sức có ngàn cân nặng
Dấu nhẫn ai lay cũng chẳng dời.




Cổng chùa động Hàm Long, Nhị Chiểu


Lần kể xuân thu biết mấy mươi

 
Cửa nghiêm thăm thẳm một mình ngồi

 
Đêm thanh nguyệt dãi màng trông nguyệt

 
Ngày vắng ruồi bâu biếng ngáp ruồi

 
Cắn kẻ tiểu nhân nào đoái miệng

 
Chào người quân tử chẳng phe đuôi

 
Phỏng trong sức có ngàn cân nặng

 
Dấu nhẫn ai lay cũng chẳng dời.


Phận chó giữ nhà nên gắng sức

Đeo nhạc chó yêu, chớ nghĩ hiền

Trông chùa, thờ bụt mà ăn oản
Thềm vắng chùa thiêng, cõi vô vi

Lam Kinh Thanh Hóa, bên chân chúa

Biệt phủ Thành Chương, mát gió hồ

Báu vật Trấn Sơn, đồi gió lộng

Phủ mới đông vui, thỏa ước ao.

Lam Kinh, cún con nhìn yêu quá

Dinh Cậu, trông vời sóng biển xa


 Lối vào đền Ngọc xa xưa ấy

Phận tớ trông nhà,  dọa lũ hư

Mừng Chó HaLong giờ lên đỉnh...

Làng cổ Cự Đà, phận chó hôi?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét