Cõi mộng- Tranh Lê Cù Thuần |
Trại Bồ Tùng Linh
Chương VII
Trưa hôm đó Tuấn đã chịu ăn uống hơn mấy
bữa trước.
Tên đầy tớ của anh vẫn kín đáo hầu hạ gần đấy và lo ngại rình xem thái độ của anh. Có lần Tuấn bắt chợt thấy nó kinh ngạc nghe thấy anh khẽ cười. Tự anh cũng ngạc nhiên khi thấy mình lẩm nhẩm đọc những lời thơ Liễu Trai và có một ý mong đợi bâng quơ và êm nhẹ.
- Hay là...
Nhưng anh không dám theo ý nghĩ này,
vì vẫn sợ gợi thêm sự thất vọng. Anh lặng lẽ mỉm cười và thở dài một tiếng rất
thong thả.
- Lan Hương ơi! Em có biết cho lòng
anh lúc này không? Em ở đâu? Xa chơi những chốn non nước nào?
Anh nghĩ tới cái thân thể anh ôm ấp
trong bao đêm nồng, đến nay là một hình ảnh hư huyền mà tất cả sự rung động tâm
hồn anh, của xác thịt anh đều tê mê luyến tiếc, cả niềm oán hận, cả sự đau
thương cùng thấm thía những ý vị yêu dấu chí tình mà anh tưởng có thể động được
tới tâm hồn người đẹp.
Buổi chiều, ngồi hờ hững giở những
trang sách ngoài hiên, Tuấn trông thấy Dần ở đâu về, mang lấp lánh một nghìn
vàng hoa, một thẻ hương và xách một chai rượu nhỏ.
Tưởng như mọi lần đọc sách, Tuấn không
bao giờ để ý tới hắn, Dần đi ra phía đầu hiên bên ngoài, Tuấn không nói gì ngồi
lại một lát rồi trở vào, mở cửa sau xuống nhà dưới: Dần không có đấy. Anh dảo
ra phía đầu hiên xem thì thấy hắn đang xếp vàng rượu lên cái bàn cũ đặt bên gốc
hoàng lan.
Dần lúng túng trả lời câu hỏi của anh.
Hắn đặt lễ cho yên đất. Tuấn biết là nói dối, tra vặn mãi, Dần mới thú thực rằng
hắn đi xem bói bên làng về.
- Ngài dậy cậu gặp vía âm, phải cúng
ngay mới giải được hạn. Con sợ cậu cấm, mới mạn phép cậu tự ý sửa lễ ở đây...
Tuấn ái ngại cho lòng thành thực của
tên tớ trung thành, nhưng không muốn cho nó được để tâm đến chuyện riêng của
anh thêm Tuấn bảo:
- Thôi được, cất cả đi...
Vẻ mặt thất vọng của Dần làm động lòng
anh.
- Cất cả lên nhà... Việc của cậu, để cậu...
cúng lấy cũng được.
Anh nói cho hắn vững bụng:
- Mà như thế linh nghiệm hơn.
Dần phải vâng theo.
Tuấn nhìn những lễ vật cất trên chiếc
bàn nhỏ của anh giữa nhà. Anh mỉm cười thấy cả hai đồng tiền xin âm dương đặt
trên đĩa trầu cau. Mấy nén hương cháy đã cắm sẵn trên bát gạo sống.
Lòng ái ân ngán ngát một niềm thành
kinh. Tuấn bỗng trầm lặng, cảm thấy một sự sui khiến nào rất lạ lùng.
Anh khẽ khẽ gật đầu và thầm hiểu ra
cái ý định chập chờn trong tâm trí anh tự sáng sớm.
° °
°
Buổi chiều, thằng Dần bưng cơm lên, Tuấn
bảo nó lấy đưa anh chai rượu nhưng không được dọn chỗ vàng hương. Tuấn không
quen rượu nên chóng ngà say. Anh thấy tâm tình nhẹ thêm được nỗi buồn, lại rót
uống cố chén nữa. Chai rượu nhỏ chỉ vơi đi một phần ba nhưng Tuấn cho là mình
đã túy lúy.
Anh đợi Dần cất mâm bát và lên đèn rồi
dặn hắn:
- Hôm nay cậu lại cần ở một mình nhà
trên, cho mày xuống đi ngủ sớm đi... Cậu như thường rồi, mày đừng lo.
Anh vui vẻ nói thêm câu sau cùng để
yên lòng đầy tớ.
Bóng tối đã buông đầy vườn, trước khi
anh chú ý, Tuấn ra đầu hiên nhìn lên cây hoàng lan vút lên trong cao thẳm lòng
ngậm ngùi một tình nhớ thương cũ kỹ như chàng thư sinh buổi nào. Anh thầm nhẩm
những lời khẩn gọi dật dờ. Anh thoáng thấy mình nghĩ gàn gàn, nhưng tức khắc
quên bỏ.
Tuấn rón rén trở vào nhà, ngạc nhiên
thấy vắng lặng quá chừng. Anh làm ngoa thêm dáng điệu ngất ngưởng, miệng mỉm cười
hoài, nhưng buồn vẫn còn rời rợi.
Anh nói lên tiếng:
- Biết thế ta cứ uống hết chai rượu...
Trong lúc đó cả tâm hồn anh trách gọi
Lan Hương.
- Lan Hương ơi, em nỡ bỏ anh thực sao?
Bao nhiêu cực khổ tan nguôi chẳng được bao lâu, vết cũ lại mở ra, càng thêm đau
sót lắm.
Mắt anh nhòa trông ánh đèn. Anh đồ cho
lại rượu. Anh đè chừng thương nhớ chua cay lại sắp kéo đến, và tưởng trước cái
đêm trằn trọc, sẽ kéo dài hiu quạnh không biết đến bờ bến nào.
Nỗi sầu đủng đỉnh nhắc lại trong lời
thơ não nùng. Thi nhân xưa đã chịu vò xé biết mấy mươi từng mà thấu được tình cảnh
anh chàng đến thế?
- Lan Hương ơi, em là người sống hay
là vật hư huyền, thì tâm hồn em cũng phải anh linh để mà cảm
thông với anh chứ. Mà hoa, cây là giống đa tình sao mà tệ ác được thế, sao để
khổ cho nhau đến bực nào?
Lòng thấm được oán hờn, và đôi mắt bi
ai. Tuấn thờ thẫn đến rút thêm mấy nén hương châm cắm trên bàn và quên mình
trong một bầu buồn thương mênh mang bát ngát.
Anh ngồi ngả trong ghế bành nhìn sang
làn khói đưa thẳng lên để uốn éo hỗn hào trong sự tan biến. Tất cả tâm hồn anh
như chắp tay cầu khẩn lời thầm reo động, muốn quyện bay xa cùng áng hương ngà
say.
Anh muốn có sự tâm niệm chân thực của
người đàn bà góa ngồi trước bài bị lang quân. Anh muốn có những câu van nài đi
thấu tới cõi u linh của tâm tưởng. Lời của anh chỉ là ý nghĩ, anh thấy chưa đủ
vang động. Giá Tuấn có thể quên thẹn để lên tiếng khấn những ý kêu gọi trong
lòng!
Một bài thơ đã nhiều lần anh nhắc tới,
lúc đó như long lanh nối lên những ý tha thiết không ngờ.
Có những buổi ta nhìn em kinh
ngạc,
Hồn mất dần trong cặp
mắt lưu ly.
Ôi mắt xa khơi, ôi mắt
dị kỳ!
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước,
Ta thấy bóng cả một vừng đông thuở trước,
Cả con đường sao mọc lúc ta đi.
Cả chiều sương mây phủ lúc ta về,
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ,
Tuấn đọc khẽ mấy câu đầu. Rồi hứng khởi nâng giọng cao dần, anh say sưa
nghe tiếng anh vang trầm và đưa xa, vuốt nắn từng đoạn ngân, dịu dàng và réo rắt
theo những điệu sôi nổi. (1)
Ta run sợ cho yêu là mệnh số,
Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau.
Vì người em có bao phép nhiệm mầu,
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc.
Ta đặt em lên ngai thờ Nữ sắc,
Trong âm thầm chiêm ngưõng một làn da.
Buổi em về, xác thịt tẩm hương hoa,
Ta sống mãi thờ lấy hồn trinh tiết,
Ôi! Cám dỗ cả mình em băng tuyết,
Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân!
Ta gần em, mê từ ngón bàn chân,
Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão.
Khi sùng bái ta nâng từng nép áo,
Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm.
Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm,
Chưa tội lỗi cũng thấy tràn hối hận.
........
[1] Thơ của Đinh Hùng
Một câu cười khẽ sóc lên đâu đó.
Tuấn quay lại nhìn ra hiên. Khung cửa sau tối trống không. Anh ngoảnh sang
phía trong thi Lan Hương đã đứng cạnh anh, áp bên tay trái.
Tuấn mừng rỡ không nói được.
Khói hương bay loạn vì anh vùng đứng lên.
Lan Hương lại về! đang ở trước mặt anh đây, và Lan Hương tươi đẹp lộng lẫy
hơn truớc! Áo nàng mầu lá cây điểm kín đáo những vòng thêu ẩn hiện lấp lánh như
dát ngọc châu. Thân nàng như một cành cây dêu bám đầy hạt móc.
- Lan Hương! Lan Hương! Em... ồ... Thực
Lan Hương của anh đây rồi!
Nàng mỉm cười, đôi mắt ngọc huyền
khoan dung soi vào lòng sung sướng của bạn...
- Lan Hương! em có biết anh đang cầu
khấn em đây không?
Nàng thoáng liếc những vàng hương bầy
giữa nhà. Nàng đủng đỉnh nói qua nét cười.
- Em không biết sao em lại về?
Rồi nghiêm nét mặt lại, nàng thở dài,
nhưng đôi mắt lại tươi sáng ngay, nàng ngồi xuống ghế và dìu Tuấn ngồi ghế cạnh.
Một tay vẫn đặt trên vai bạn. Nàng nhìn nhận lấy vẻ mặt xanh gầy của anh chàng.
Nàng nói, tiếng nói kề gần mà như tự
đâu xa đưa tới:
- Em giận anh lắm, anh đòi biết những
điều không cần biết, anh băn khoăn nghĩ ngợi quá để động lòng hờn dỗi của em...
Em vẫn còn giận anh, đã nguôi đâu, nhưng giận mà vẫn không thế nào quên được
thương nhớ.
Nàng ngả đầu bên má Tuấn ngửa lòng bàn
tay cho anh đặt tay lên. Tuấn chỉ khẽ nói được một câu:
- Thế em có còn giận anh nữa không?
Nàng ròn rã cười, ngẩng lên nhìn
nghiêng:
- Cái bác si tình này rõ khéo hỏi ngẩn
ngơ. Những nỗi khổ của lòng còn cả trên nét mặt anh đây, sao em không cảm không
thương. Thôi, em chả giận nữa đâu, đừng khóc nữa.
Tuấn đã qua được cái phút mừng tủi ban
đầu. Anh tự nhiên hơn trong cử chỉ thân yêu, và lời nói có duyên dễ dàng đến miệng.
- Không đâu, anh không khóc nữa, mà
cũng chẳng còn khổ nữa. Em đến thế mà cất hết cả gánh nặng cho anh, tiêu tan hết
cả muôn nghìn vạn ức từng cay dắng... Lòng anh bây giờ chỉ tràn đầy hạnh phúc
mà Lan Hương đem đến, đem trả lại cho anh...
Nàng nghe, mắt đăm đăm một vẻ say sưa
dịu dàng. Nàng hưởng dần lấy những lời tâm tình của ai mỗi lúc một nồng nàn
theo sự ấp yêu một thêm khăng khít.
Cánh mũi hơi nheo lại, nàng trách đùa:
- Anh chàng này lại sinh ra rượu chè nữa
đây!
Tuấn cười, muốn nói: "Uống để
quên buồn." Nhưng anh chỉ im lặng. Nàng nhẹ gỡ cánh tay Tuấn, đứng lên
nhìn anh trong làn mắt quyến luyến lả lơi, rồi lững thững đi xem khắp nhà như một
người mới đến.
Tuấn nhân lúc ấy ra hiên sửa vội lại vẻ
trễ tràng của râu tóc anh. Anh cạo mặt mò trong bóng tối..
Lúc Tuấn trở vào thì Lan Hương đang bỏ
áo bên giường.
Anh đến trước mặt nàng, lòng khẽ run một
thứ tủi hổ êm nhẹ. Anh giữ mãi lấy nàng trong hai tay ràng buộc.
Ánh đèn vặn nhỏ trên bàn làm trong trẻo
bóng tối.
Những ngón măng chuốt của nàng bó lấy
cánh tay anh. Nàng nói như mê man:
- Ai mà không thương anh cho được! Người
đàn ông nào đây? Mà có sự quyến rũ nhau đến chừng ấy,..
Nàng kéo Tuấn lên, nói nhỏ vào tai anh
chàng:
- Em nhớ anh quá quắt lắm... Chốn nằm
ngồi của thân em như trăm nghìn cánh tay ôm ấp của người yêu...
Tuấn chỉ khẽ đáp:
- Lan Hương!
Nàng lả người, buông mình trong nguồn
im lặng nồng say.
&&&
Tuấn rắp tâm hỏi một câu anh đã dự sẵn.
Anh chưa lựa đuợc cách cho lời nói thốt ra và lặng nhìn lên trong khi nàng ta
thu người nép bên cạnh. Nghe hơi thở đều đều của nàng Tuấn sợ nàng ngủ đi mất,
anh khẽ gọi:
- Lan-Hương.
Đôi mắt đen ngước nhìn anh. Miệng nàng
mỉm cười chờ đợi.
Lan Hương ơi... em... em có biết
anh nghĩ gì lúc này không?
Nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn cười:
- Anh chỉ nghĩ lẩn thẩn.
Rồi không để Tuấn nói nữa, nàng tiếp
Iuôn:
- Em khổ lắm. Anh dầy vò em vì bao
nhiêu lần nghi ngại... Anh đón hỏi, anh nghĩ ngợi... cả trong những đêm yên giấc,
anh dò xét em trong giấc mơ.
"Không, anh để em nói. Anh nghĩ
gì, anh định hỏi em đêm nay, em biết cả, mà em biết, em càng thêm tủi... Em yêu
anh, em có cần biết rõ anh đâu. Cả đến tên của anh em có hỏi đâu. Duyên may như
gió thổi, tình cờ đưa em qua chốn này. Em thấy có một văn nhân cầu tự trong đêm
khuya, thế là lòng em rung động.
"Đến với nhau ngẫu nhiên, rồi sẽ
phải xa nhau mãi, trước kia không duyên cớ, không gặp gỡ mà yêu dấu thì sau
cũng không oán giận sự chia ly... Duyên ta chỉ có một hồi, anh nên để cả trăm
năm vào sự ngần ngại ấy."
Câu nói nàng đượm một giọng buồn mà Tuấn
chưa từng biết lần nào. Những lời yên ủi anh như thổn thức những ý tủi hận.
- Trời ơi! sao em lại khóc! Lan
Hương ! Lan Hương?
Nàng nghẹn ngào:
- Không, em sung sướng mà khóc đấy. Em
chỉ nghĩ đến lúc này thôi, chỉ hưởng lấy hạnh phúc được gần bên anh thôi. Giây
phút này còn nhiều nữa trong đêm nay kia mà, phải không anh, phải không mình?
Tiếng "mình" nàng gọi đến lần
đầu tiên, tha thiết một vẻ rất lạ thường trong giọng ướt lệ. Tuấn chợt lo sợ.
Anh không nhịn được câu hỏi:
- Sao, Lan Hương? Chỉ còn đêm nay nữa
thôi ư?
Nàng gật đầu, nhưng rồi bật cười thấy
Tuấn cuống sợ ra hết cử chỉ. Nàng che tay bịt lấy miệng Tuấn.
- Anh để em nói anh nghe. Lúc nẫy vào
đây em bảo là giận mình, nhưng em nói dối đấy. Em chỉ giận mình một chút nhỏ
thôi. Hết giận lại khổ. Em tưởng kiếp kiếp không thể nào về với nhau được nữa,
nhưng lòng em còn ân hận mãi. Đêm nay cảm vì tâm thành của người yêu em lại về
để cảm tạ tình anh, cũng để giải cái hận không có đêm từ biệt... Không, mình đừng
nói, em nghe thấy ý mình rồi. Duyên ta có lúc cùng, nhưng tình ta còn mãi mãi
không thể mất được...
Nàng vui vẻ đưa tay cho Tuấn giữ.
- Thật đấy, thân em sẽ không được gần
anh nữa, nhưng tâm hồn Lan Hương không mất được... vì... vì... còn ở mãi mãi
trong tưởng nhớ của anh, phải không? Đây em nói rõ cho anh biết nhé: Anh có biết
tình anh đã sinh ra một Lan Hương không giống ai, không thuộc về loài nào, cũng
không có hẳn nguyên tính, nguyên chất của Lan Hương nữa. Trước kia có lẽ em là
một loài thảo mộc nào. Nhưng bây giờ anh muốn em là giống nào thì em là giống ấy,
Em có thể là nàng khuê nữ thất tình ở đâu đây, một buổi chết rũ dưới hoa, và
tâm hồn u uất còn vơ vẫn mãi; em có thể là một người của những áng văn thơ ngàn
đời kết lại, mà cũng có thể hồn tinh của hương hoa? Nhưng Lan Hương của anh chỉ
muốn là Lan Hương của anh thôi.
Nàng đăm mắt nhìn xa, đối diện
Tuấn mà như cách biệt, nói những lời quả chừng hoa mỹ mà giọng hết sức chân
thành.
Lòng Tuấn ngơ ngác nghe theo và ngạc
nhiên thấy trong ý sâu kín của mình đã nghĩ đúng như nàng vừa nói.
Thốt nhiên, nàng cười rốn một tràng,
tiếng lanh lảnh rung động khắp người Tuấn, rồi nàng chui đầu vào vai áo rúc
rích hoài. Tuấn lùi ngực lại, nhẹ ấn vai nàng ra coi thì đôi mắt lại như vừa
khóc, vẻ mặt buồn khô ngoảnh đầu về phía trong. Tuấn lại chống tay dậy vỗ về
nàng. Tâm trí hỗn độn và ảo não một tình thương mơ hồ. Anh âu yếm lau nước mắt
cho nàng và ngừng tay trước hai mắt kia nhìn anh một vẻ yên lặng vô cùng tận.
Anh gợn người lên vì một tiếng gọi âu
yếm.
- Mình.
Nàng thấp tiếng xuống nói tiếp:
- Em nói nhiều quá, toàn những lời vô
ích, đến với nhau có phải để phân giải đâu? Đêm của ta một khắc một mất đi mãi.
Em... có chuyện này muốn hỏi mình,
Nàng áp miệng vào tai Tuấn nói bóng
gió một câu rất tình tứ,
Và nói tiếp sau tiếng cười khẽ:
- Phải đấy, ta yêu nhau hơn, mình yêu
Lan Hương nữa đi!
Nàng áp má đón giữ lấy bàn tay vuốt ve
của anh.
Tóc nàng sòa lượn dưới khuôn mặt bầng
say …
...........
........
Tuấn nhất định cố thức. Đêm tịch mịch
trùm vây lấy căn phòng mờ sáng một mầu hồng. Lan Hương khép cánh hoa thơm dịu
bên mình anh. Thần trí Tuấn dật dờ trong các tiếng canh khuya, chập chờn vương
theo một ý bâng khuâng... và bỗng như choàng tỉnh dậy.
Anh không chối, tin rằng mình không hề
ngủ? Có chăng cũng chỉ là chợp mắt một giây lát ngắn thôi. Nhưng Lan Hương đâu?
Anh chực vùng dậy lòng sẵn đón các điều buồn bực, thì nhận thấy có người thấp
thoáng trong nhà ở căn kê bàn làm việc của anh.
Nàng.
Anh gọi:
- Lan Hương!
Người thiếu nữ không giật mình,
"Dạ !" một tiếng rất ngoan, Nàng đã chỉnh tề y như lúc mới vào,
lụng thụng bước lại gần Tuấn. Lần thứ nhất anh chú ý đến bước đi quá chừng êm
nhẹ của Lan Hương. Nàng đi như không hề đặt chân xuống mặt đất. Anh chợt hỏi:
- Kia, đôi giầy của em đâu rồi?
Nàng đặt tay giữ ống quần và hé bàn
chân không ra, vừa thong thả cười vừa nói:
- Em... đang tìm giấy gói để lại đôi
hài này cho anh,
Rồi nàng đưa cái tay giấu sau lưng ra?
Tuấn cầm lấy đôi hài, ngẫm nghĩ một lát.
Nàng ngồi xuống mép giường kéo tay Tuấn
đặt vào lòng với đôi hài và dò ý tứ trong mắt bạn. Rồi chậm rãi. Nàng bảo Tuấn:
- Đôi hài này ghi những bước sau cùng
của em khi tới đây với anh...
Nàng vội nói thêm:
- Nghĩa là làm chứng cho lòng ân ái của
em khi trở lại với anh lần sau cùng. Em để vật ấy lại cho anh làm kỷ niệm.
Tuấn bất chợt thấy mắt nàng long lanh
lên một thoáng rất mau. Nụ cười điểm ngay trên vẻ mặt nghiêm trầm. Nàng đứng dậy
vừa nói:
- Nó cũng là hoa kết lại đấy, mình
nương nhẹ cho em.
Rồi đỡ lấy đôi hài, nàng đủng đỉnh ra
ngồi trên ghế bành và gọi Tuấn:
- Anh ra đây,
Lúc Tuấn ngồi chung ghế với nàng, Lan
Hương lại dặn:
- Anh lấy giấy bọc lại rồi cất đi, em
chả muốn cho ai trông thấy nó đâu.
Tuấn với một từ báo phong đôi hài lại
đặt xuống gần đó và không dám đứng dậy.
- Anh đem cất đi đi!
- Không! Lan Hương chả nhẽ bỏ anh bây
giờ sao? Kỷ niệm của em anh sẽ gìn giữ nhưng anh trao lại cho em cả tâm hồn anh
rồi. Cả sự sống nữa. Em mà ra đi lúc này...
Nàng giơ tay bịt câu nói của Tuấn:
- Không, em không đánh lừa anh để biến
mất đâu, em chưa đi vội đâu...
- Nhưng rồi em cũng bỏ anh phải không?
Nàng thở dài:
- Em không gần anh được mãi.
Bao nhiêu lời van lơn của Tuấn chỉ làm
nàng thêm nức nở. Hỏi nàng chỉ nghẹn ngào than trách số phận ác nghiệt. Tuấn
cũng rưng rưng nước mắt. Hai người ôm nhau chung một tình ngậm ngùi.
Lan Hương thu nhỏ người lại trong tay
vỗ về im lặng của anh.
Tất cả vẻ đẹp của nàng như nổi dậy
lên, như lộng lẫy thêm, quý báu vô cùng vì sẽ không còn đó mãi. Sự tiếc rẻ thêm
gay gắt và lòng quyến luyến càng thiết tha
Thân thể nàng rung gọn cùng một câu
nói hạ thấp.
- Sao mình không cất đôi hài của em
đi. Tuấn đem cất vào ngăn kéo bàn giấy rồi trở lại ngay. Lan Hương vui tươi,
nhưng một vẻ trang trọng lả lơi còn trầm ngâm lắng trong đôi mắt.
Nàng run run tiếng nói vào tai Tuấn:
- Mình! em yêu mình, em yêu mình!
Tuấn thức dậy thì trời đã sáng bạch.
Anh không thấy bông hoàng lan nào nàng để lại như mọi lần. Có lẽ đó cũng là một
dấu hiệu. Anh cố tìm cách tự yên ủi để đành tâm chịu lấy sự vắng mất người yêu.
Tất cả ân hận của anh bấy giờ là không thể gắng thức được lúc nàng đi, gọi là
có phút thở than vĩnh biệt.
Nhưng Lan Hương có để cho ta tiễn biệt
bao giờ đâu? Có lẽ nàng không đủ can đảm..
Tuấn đoán rằng đêm vừa qua nàng định đi
ngay từ lúc để lại đôi hài.
Tuấn cảm động nghĩ đến sự gìn giữ trân
trọng của anh đối với vật kỷ niệm thân yêu đó. Anh thầm nhủ:
"Lan Hương ơi, từ nay anh chỉ còn
một chút hương thừa của bàn chân em nữa thôi".
Đến bàn viết, rút ngăn kéo nâng cái
gói cất đó đêm qua lên, thì lạ lùng sao! anh thấy trên tay nhẹ bỗng.
Tuấn thất vọng mở mau tờ báo ra để thấy
điều mình đoán trước.
Trong gói toàn một thứ cánh hoa mẫu
đơn trắng với những sợi cỏ tóc tiên.
Mấy bông hoàng lan khô anh giữ trong hộp
đựng thư cũng biến mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét