Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

Những CẶP GIÒ đẹp trong các tác phẩm nghệ thuật

 Những CẶP GIÒ đẹp trong các tác phẩm nghệ thuật

Các tác phẩm về ĐÔI CHÂN trong  ảnh, tranh và quảng cáo ...

Nguồn

(Gérôme, Schiele, Picasso, Matisse, Edward Weston, Sanyu...)

                                     Edward Weston - Khỏa Thân, 1936

 

Jean-Léon Gérôme

Jean-Léon Gérôme - Corinthias, 1903/04

Cơ thể điêu khắc

Jean-Léon Gérôme- Corinthias, tác phẩm điêu khắc về một người phụ nữ khỏa thân, khỏa thân khoe màu da của mình và được trang điểm để "phương Đông hóa" bằng đồ trang sức mang từ Ai Cập. Nó được làm bằng thạch cao màu thịt.


Hãy nhìn vào đó. Thật kiêu kỳ, nàng đeo một chiếc vòng cổ, vòng tay, nhẫn lớn kiểu nữ hoàng ở các ngón tay và bàn chân, một chiếc vương miện trên tóc giả. Khuôn mặt được chăm sóc rất kỳ công: lông mày được tỉa lại bằng phấn Kohl, đôi má hồng hào, khóe miệng đỏ hồng tươi pha nét Á Đông. 

Cô ấy đang ngồi trên sàn, hai bàn tay đặt trên chân phải, chân trái bó gối giữa hai cánh tay. Giống như bức tranh Diana the Huntress(1), khỏa thân chỉ để lộ một chút bộ ngực trẻ trung. 

 

Pablo Picasso

Pablo Picasso - Người phụ nữ ngồi bên biển 1927

Thần Vệ Nữ

Pablo Picasso (1881-1973). Một người phụ nữ, hay ý tưởng của cô ấy, đang ngồi bên bờ biển. Cô ấy được nhìn nghiêng, cơ thể không có thịt của cô ấy  được vẽ trên  màu xanh của biển - và màu xanh nhạt hơn của bầu trời. Biển không có sóng hoặc bọt. Chỉ có sự im lặng trống rỗng của một ngày hè ngự trị. Vắng những ngoại cảnh đó, nó cho phép ta được nhìn và  đùa giỡn với cái nhìn của chúng: đây là một cái chân và hai cánh tay dài giữ thân hình gấp lại, đây là cổ họng, một cái cổ, một cái đầu tóc buộc đuôi ngựa, hai vai, một cái bụng, chân còn lại khép lại vòng tròn bắt đầu từ đầu tiên...  

 

Egon Schiele

                                               Egon Schiele - Kauernde 1918.

Cơ thể ẩn giấu

Một bức vẽ của Egon Schiele từ năm 1918 - năm ông mất - dường như đã công bố những tác phẩm được đề cập ở trên. Một người phụ nữ ngồi, nhìn từ phía trước, đôi chân cong, thon dài quá mức do hiệu ứng phối cảnh, đang mơn man chỗ ngồi của cơ thể cởi trần một nửa. Với kích thước của chúng, chân phải và cánh tay trái che khuất phần dưới của cô gái trẻ, vốn không còn được che bởi lớp vải nhẹ của bộ áo liền quần cuộn tròn. Schiele, họa sĩ vẽ tranh khỏa thân thô, mang đến cho tác phẩm này hình ảnh về một cơ thể hờ hững chứa đầy sức mạnh khiêu dâm ghê gớm.  

 

Edward Weston

Khỏa thân, 1936. Đây là Charis Weston Wilson, vợ ông.
Ảnh chụp ở Santa Monica, California.

Đường cong và đường cong ngược

Edward Weston (1886 - 1958). Nhiếp ảnh gia người Mỹ, người đồng sáng lập nhóm f/64 ở Hoa Kỳ, ông sáng tác hầu hết tác phẩm của mình ở California. Người mẫu trong tác phẩm hoàn hảo, mịn màng, không có khuôn mặt. Bức ảnh quá rõ ràng đến mức không gì mong muốn hơn, hình dáng người mẫu với những đường nét hài hòa khơi dậy sự ngưỡng mộ nhưng lại khó cảm xúc.

Tác phẩm dưới đây là một bố cục thành công nhưng nó tạo ra sự lạnh lẽo, lạnh lẽo như tượng đá cẩm thạch bóng loáng của các viện bảo tàng. Nó gợi lên công việc của một kiến ​​trúc sư ích kỷ, người chỉ vạch ra những kế hoạch cho riêng mình.

 

 Henri Matisse

                                         Khỏa thân bleu IV Nice, 1952.
                     Giấy bột màu cắt ra, gắn trên canvas, các hình phác thảo bằng than

Màu xanh cô-ban

Đầu những năm 1950 Henri Matisse (1869-1954) hầu như không còn vẽ nữa. Họa sĩ cống hiến hết mình cho kỹ thuật cắt dán, những tờ giấy đã được vẽ bằng bột màu trước đó rồi cắt ra, ghép lại và dán trên một tấm canvas được gắn sẵn. Matisse, trong vai một á thần lúc chạng vạng, đã tái tạo lại Eve từ The Joy of Living (1905-1906), tác phẩm mà ông đã đào sâu vào màu xanh tím nổi bật mà ông tự làm trong xưởng của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng họa sĩ cũng pha trộn vào những chế phẩm này màu xanh lam đôi mắt của Lydia, người mẫu không thể thiếu của ông (Bức tượng khỏa thân lớn nằm nghiêng,  1935) và người bạn đồng hành người Siberia.  



Chang Yu (San Yu) 1901-1966.



                                       Chang Yu (San Yu) Khỏa thân (1950-59).

Cơ thể khép kín

Sanyu hay Chang Yu (1901-1966) là một họa sĩ người Trung Quốc sinh ra ở Nonchang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông chuyển đến Montparnasse vào những năm 1920 để nghiên cứu nghệ thuật phương Tây. Nhà sưu tập và nhà văn  Henri-Pierre Roché đã giới thiệu ông với thế giới Montparnos, nơi anh gặp Matisse. 

 

Ruth Bernhard

                                            Ruth Bernhard - cơ thể phụ nữ

Cơ thể đồ sộ

Ruth Bernhard (1905-2006)

- Một phụ nữ. Thân hình to lớn, săn chắc.  Khác với Edward Weston, Ruth Bernhard chọn cách thể hiện sức mạnh cơ bắp và trọng lượng của người phụ nữ. Ảnh người mẫu trông giống như bức tượng đúc đồng vì nó có vẻ rất rắn chắc nhưng vẫn có sự sống động phát ra từ cơ bắp. Hình như những điều đó mang lại cho hình thể bức tượng mùi nữ tính khiến ta bối rối và kinh ngạc.

 

Dérivés

                         Nữ diễn viên Saira Mohan khỏa thân, bắt chéo chân

                                                                 Người mẫu

                                       Người phụ nữ khỏa thân bắt chéo chân

                                                Quảng cáo cho Aubade

                                     Dahmane - Khỏa thân trong chiếc áo khoác lông

 

Dérives


                                        Tượng người phụ nữ bằng đồng

                                     Quảng cáo của Elsa Zylberstein cho Mauboussin


                                                  Calzedonia, quán rượu

                                                            Quán rượu

                                                      Bưu thiếp từ Bồ Đào Nha

--------

Chú thích.

(1) bức tranh Diana the Huntress



Thẻ: #Nhiếp ảnh



 Henri Matisse



 
Khiêu vũ




 Chang Yu (San Yu) 1901-1966.













Ruth Bernhard






2 nhận xét:

  1. Khỏa thân ( Charis , Santa Monica ) là một bức ảnh đen trắng được chụp bởi Edward Weston vào năm 1936. Nó cho thấy một người phụ nữ dường như khỏa thân với hai tay ôm lấy chân khi cô ấy ngồi trên một tấm chăn dưới ánh nắng chói chang trước khung cửa tối tăm. Sự cân bằng năng động của ánh sáng và bóng tối làm nổi bật những đường cong và góc cạnh trên cơ thể người phụ nữ; đồng thời khuôn mặt của cô ấy và tất cả ngoại trừ một chút gợi ý về vùng lông mu của cô ấy đều bị ẩn khỏi tầm nhìn, đòi hỏi người xem phải tập trung vào cánh tay, chân, bàn chân và bàn tay của cô ấy. Đó là hình ảnh khỏa thân chỉ tập trung vào hình dáng cơ thể hơn là giới tính. Người mẫu là nàng thơ và trợ lý của anh, Charis Wilson , người mà anh kết hôn một năm sau đó.

    Trả lờiXóa
  2. 1903-04
    Corinth
    Được Musée d'Orsay mô tả trong chỉ mục là một "kiệt tác kỳ lạ và đáng lo ngại", Corinth là sự tôn kính của Gérôme đối với thành phố Corinth của Hy Lạp cổ đại, nơi sản sinh ra hội họa, điêu khắc chân dung, cột kiến ​​trúc Corinthian và cũng là quê hương của những cô gái điếm linh thiêng người đã chiếm giữ ngôi đền cổ Aphrodite. Tác phẩm điêu khắc thể hiện một người phụ nữ khỏa thân bắt chéo chân chỉ được trang sức bằng đồ trang sức. Ánh mắt của cô ấy xuyên thấu và phong thái có phần bí ẩn và khiêu khích, và khi kết hợp với sự tinh xảo của những phụ kiện nạm đá quý, cô ấy đại diện cho hình dáng của một kỹ nữ Aphrodite.

    Tác phẩm, một trong những tác phẩm cuối cùng của nghệ sĩ (trên thực tế, nó đã được Gérôme bỏ dở, để trợ lý của ông là Emile Decorchement hoàn thành và trưng bày tại Salon vào năm 1904), cho thấy ông đã xuất sắc như thế nào trong nghệ thuật điêu khắc đa sắc. Thật vậy, Corinth thể hiện sở thích của Gérôme đối với hội họa và điêu khắc tham khảo chéo. Sau năm 1890 (với Tanagra ), Gérôme chuyển sang điêu khắc đa sắc: kỹ thuật vẽ điêu khắc hoặc kiến ​​trúc bằng màu sắc đã phổ biến ở thời cổ đại (thông thường, các tác phẩm điêu khắc cổ điển được trình bày không sơn). Bằng cách vẽ lên đá cẩm thạch bằng sơn làm từ sáp màu, Gérôme đang cố gắng hồi sinh kỷ luật cổ xưa đó. Ở đây, sự đơn sắc của đá cẩm thạch nhuộm màu và đồng, sáp màu (trong đó đồ trang sức được đúc) và lớp sơn hoàn thiện bằng màu da, kết hợp với nhau để tạo ra ảo ảnh mạnh mẽ về chủ nghĩa hiện thực (giống như bức tranh của ông). Để phù hợp với sự chú ý của ông đến từng chi tiết, đồ trang sức của nhân vật này dựa trên các ví dụ Hy Lạp và Etruscan được quan sát (trưng bày ở Bảo tàng Louvre) trong khi kiểu tóc và đặc điểm khuôn mặt của người phụ nữ rất giống phong cách của người phụ nữ Paris đầu thế kỷ. Bằng cách kết nối một mô tả cổ điển với Corinth đương đại là một tác phẩm táo bạo (đối với một số người khoa trương), và, về mặt đó, là một kết thúc sự nghiệp khá phù hợp với tác phẩm của nghệ sĩ.

    Thạch cao nhiều màu, sáp màu và dây kim loại - Musée d'Orsay, Paris

    Trả lờiXóa