Tiết Bảo Thoa: Từ món thuốc giá băng đến
mối lương duyên lạnh lẽo
Anh Nguyễn
Trong Chi Nghiễn Trai trùng
bình Thạch Đầu Ký (câu chuyện hòn đá – tên khác của Hồng Lâu Mộng),
Lâm Đại Ngọc được tặng hai chữ tình tình, nhưng về tình của Tiết Bảo
Thoa thì… chẳng có chữ nào. Những ý kiến cho rằng nhân vật này vô tình hoặc
lãnh tình là có cơ sở xác đáng từ văn bản tiểu thuyết. Diệu Ngọc tuy xuất gia
làm ni cô nhưng ngoài lạnh trong ấm, còn cái lạnh của Bảo Thoa là một cái nghiệp,
vừa là lỗi của số phận vừa do Bảo Thoa tự mình gây ra. Lớp vỏ băng giá khiến
cho Bảo Thoa vĩnh viễn không thể chạm đến trái tim ấm nóng của Bảo Ngọc và nàng
cũng tự héo mòn trong hố băng đó.
Tranh vẽ Tiết Bảo Thoa
Ở hồi thứ tư, lần đầu người đọc được
tiếp xúc với nhà họ Tiết – một trong bốn họ giàu nhất Kim Lăng nhờ đảm nhận việc
mua hàng trong cung. Câu tục ngữ truyền miệng về nhà này như thế nào?
Được mùa tuyết lã chã
rơi, ngọc châu như đất, vàng thời sắt thoi. (Con cháu Tử vi xá nhân Tiết công,
hiện lĩnh tiền khi đi mua hàng, có tám chi).
Chữ Tiết trong họ của Bảo Thoa rất gần
với chữ “tuyết,” đó chính là hàm ý về “được mùa tuyết rơi” trong câu trên. Hai
vế “ngọc châu như đất, vàng thời sắt thoi” vừa nhấn mạnh gia sản giàu cỡ… Thạch
Sùng của nhà họ Tiết, vừa là ẩn ý kín đáo về số phận của hai nhân vật Bảo Ngọc
(ngọc châu) và Bảo Thoa (vàng). Khi giấc mộng lầu hồng kết thúc thì công tử
cũng hóa thành bùn đất, tiểu thư thì giống như sắt vụn mà thôi.
Bảo Thoa bắt bướm ở đình Trích Thúy
Giải mã những lá số tiền định của mười
hai thoa trong Hồng Lâu Mộng là một việc làm khó khăn. Đối với những người đọc
không có vốn tiếng Trung dày dặn cộng thêm kiến thức về nền văn hóa Trung Quốc
thì hiểu một cách hoàn toàn những biện pháp nghệ thuật trong truyện (ẩn dụ, điển
cố, song quan, chiết tự) là gần như không thể. Bài viết này do đó chắc chắn còn
rất nhiều thiếu sót. Trong số mười hai lá số thì lá số Bảo Thoa – Đại Ngọc đứng
đầu bảng. Lá số tiền định của Bảo Thoa gắn liền với Đại Ngọc, bởi lẽ hai nhân vật
này như âm và dương, như mặt trăng và mặt trời soi rọi vào nhau làm nổi bật lên
những góc cạnh của họ. Bởi thế trong số mười công án lớn của Hồng học, công án
đầu tiên là “Đại Ngọc Bảo Thoa ai hơn ai kém?” Những cuộc tranh cãi liên miên
trong giới học giả và giữa người đọc về vấn đề này đến giờ vẫn chưa dứt và đây
có lẽ cũng là ý đồ của tác giả. Lá số tiền định như sau:
Bảo Ngọc xem xong cũng
không hiểu. Lại lấy một quyển ở trong tủ “chính sách” ra xem, thấy trang đầu vẽ
hai cây khô, trên cây treo một cái đai ngọc; dưới đất có một đống tuyết, trong
tuyết có cái trâm vàng. Có bốn câu thơ:
Than ôi có đức dừng thoi,
Thương ôi cô gái có tài vịnh bông.
Ai treo đai ngọc giữa rừng
Trâm vàng ai đã vùi trong tuyết dày?
“Đức dừng thoi” ở đây ám chỉ Bảo Thoa,
dựa theo điển cố về người vợ nết na của Dương Tử: thấy chồng bỏ học quay về,
nàng cắt tấm vải đang dệt để khuyên chồng đừng bỏ lỡ con đường công danh sự
nghiệp. Xuyên suốt cả câu chuyện, Bảo Thoa luôn khuyên nhủ Bảo Ngọc học hành đỗ
đạt khiến cậu ta chán ngán – biểu hiệu cơ bản về sự cập kênh tâm hồn giữa hai
người. Hai chữ “trâm vàng” (kim trâm) là ám chỉ tên của Bảo Thoa vì nghĩa
trâm–thoa gần nhau, cũng như “đai ngọc giữa rừng” (ngọc đái lâm nói
lái là tên của Lâm Đại Ngọc). Bởi thế chiếc trâm vàng vùi trong tuyết (tiết)
chính là hình ảnh ẩn dụ về Bảo Thoa vậy.
Nói đến đây phải dừng lại một chút để
bàn về tên của những cô gái vây quanh Bảo Ngọc. Trong số các chị em tiểu thư
trong vườn Đại Quan thì cậu ta thân thiết nhất Sử Tương Vân và Đại Ngọc. Tên của
Sử Tương Vân có chữ “sở,” tên của Đại Ngọc lại được Bảo Ngọc đặt là Tần Tần,
ghép lại thành ra “mưa Sở mây Tần” chỉ chuyện ái ân của trai gái. Không chỉ có
“mây mưa,” Bảo Ngọc còn ôm cả trăng hoa nữa (Xạ Nguyệt, Hoa Tập Nhân). Nhưng kết
cục của cậu ta lại phải gắn với nàng tuyết lạnh lẽo – Bảo Thoa. Tất cả là vì mối
nhân duyên vàng ngọc được định sẵn khiến cho truyện Hồng Lâu Mộng còn
có tên khác là Kim Ngọc lương duyên.
Mối tình tay ba Bảo Ngọc – Đại Ngọc – Bảo Thoa
Bảo Ngọc lúc đẻ ra ngậm viên Thông
linh bảo ngọc trong miệng, chính là do hòn đá hóa thành. Trên mặt viên ngọc có
viết dòng chữ “Mạc thất mạc vương, tiên thọ hằng xương”, làm thành một cặp với
dòng chữ khắc trên cái khóa vàng của Bảo Thoa “Bất ly bất khí, phương linh vĩnh
kế.” Nhà sư chốc đầu cho Bảo Thoa chiếc khóa chính là Diễu Diễu chân nhân, người
hóa phép cho hòn đá hóa thành hòn ngọc. Từ chi tiết trên có thể kết luận Bảo Ngọc
– Bảo Thoa chỉ là hai con tốt trong trò chơi nhân duyên mà thôi.
Nói họ là con tốt tình ái không phải để
ám chỉ những mưu kế của Vương Hy Phượng, Giả Mẫu, bởi lẽ những người đàn bà tưởng
chừng ghê gớm ấy chẳng qua cũng con rối của thời thế, không hơn. Bàn tay của số
phận mạnh hơn mưu kế của con người, đủ khiến cho “những con tốt của nhân duyên”
tự mua dây buộc mình mà không biết. Xin hãy dành thời gian đọc hai hồi thứ 29
và 35.
Hồi 29: Bảo Ngọc và Đại Ngọc giận dỗi
nhau vì chuyện duyên “vàng ngọc”. Đại Ngọc nóng lên cầm kéo cắt vụn cái dây đeo
ngọc nàng làm cho Bảo Ngọc.
Đại Ngọc nghe nói, không
nghĩ gì đến mình đương ốm, chạy ngay lại cướp lấy cái dây, tiện tay cầm kéo cắt
nát ra. Tập Nhân và Tử Quyên muốn giật lại, nhưng đã đứt làm mấy đoạn rồi.
Đại Ngọc khóc:
– Ta thực uổng công, anh
ấy không cần đâu, đã có người khác đeo cho cái dây đẹp hơn kia.
Tập Nhân vội cầm lấy
viên ngọc nói:
– Làm gì như thế? Đây
cũng là lỗi tự tôi hay bép xép.
Bảo Ngọc bảo Đại Ngọc:
– Cô cứ việc cắt đi, tôi
không đeo ngọc cũng chẳng sao.
Viên ngọc là bản mệnh của Bảo Ngọc, sợi
dây Đại Ngọc làm là mối tình vấn vít buộc lấy cậu ta. Câu nói tưởng như trẻ con
của Bảo Ngọc có hàm ý sâu xa: nếu mối dây liên kết của hai người bị hủy hoại
thì Bảo Ngọc cũng không cần gì đến tấm thân mình nữa.
Tua nhanh đến hồi thứ 35 –
“Ngọc Xuyến được nếm
canh lá sen, Oanh Nhi khéo tết dây hoa mai”:
Bảo Thoa vừa hỏi vừa
nhìn vào tay Oanh Nhi, thấy Oanh Nhi mới tết được một nửa cái dây, Bảo Thoa cười
nói:
– Tết cái này để làm trò
gì? Hãy tết cái dây đeo viên ngọc đã
Câu nói ấy làm Bảo Ngọc
nhớ ra, vỗ tay cười nói:
– Chị Bảo nói phải đấy,
tôi quên đi mất. Nhưng tết màu gì cho đẹp được?
Bảo Thoa nói:
– Các màu thường nhất định
không thể dùng được. Màu đỏ lại lẫn màu. Màu vàng thì không nổi, màu đen thì tối
quá. Cứ ý tôi, nên lấy chỉ kim tuyến xe lẫn với chỉ đen bóng, sợi nọ xe lẫn sợi
kia, tết như thế mới đẹp.
Bảo Ngọc nghe nói mừng lắm,
gọi dồn Tập Nhân mang ngay chỉ kim tuyến ra.
Ở hồi này, Bảo Thoa đề nghị dùng sợi
kim tuyến để tết dây đeo ngọc cho Bảo Ngọc, tưởng vô tình nhưng hỡi ôi lại
chính là sợi dây tơ hồng! Dây kim tuyến chính là dây vàng – nàng đã dùng sợi
vàng bản mệnh của mình để trói lấy viên ngọc, cũng từ đó gắn số phận hai người
làm một. Kết cục câu chuyện đã diễn ra đúng như vậy: Đại Ngọc chết, sợi dây giữa
nàng và người yêu đứt đoạn. Bảo Thoa trói buộc được Bảo Ngọc nhưng bản thân cậu
ta lại không cần gì đến bản thân nữa, dứt áo ra đi. Ở hồi sau, khi Bảo Thoa cắm
cúi tết sợi dây vàng cho chồng tương lai, nàng liền nghe thấy Bảo Ngọc nói mê:
Bảo Thoa ở trong nhà mới
tết được vài ba cái hoa, thấy Bảo Ngọc nằm mê thét lên: “Lời nói hòa thượng và
đạo sĩ tin thế nào được? Cái gì là nhân duyên vàng ngọc! Tôi chỉ biết duyên cây
và đá thôi!
Đáng tiếc thay, ý muốn của con người
không lại được với ý trời, vì đó mà khúc hát của Bảo Thoa có tên Chung
thân ngộ (lỡ nhau suốt đời):
Ai rằng vàng ngọc duyên ưa,
Ta quên cây, đá, thề xưa được nào.
Trơ trơ người tuyết trên cao,
Ngoài đời, đường vắng khuây sao được nàng.
Cuộc đời ngán nỗi tang thương,
Đẹp không toàn đẹp, lời càng đúng thay.
Dù cho án đặt ngang mày,
Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn.
Đám cưới không tình yêu của Bảo Ngọc–Bảo
Thoa
Điển tích “án đặt ngang mày” (cử án tề
mi) nói về cặp vợ chồng chuẩn mực Mạnh Quang–Lương Hồng kính nhau như khách. Quả
thực mối quan hệ vợ chồng của Bảo Ngọc và Bảo Thoa nhìn bên ngoài long lanh
nhưng chỉ được cái vỏ, còn bên trong họ vẫn đối đãi với nhau như… khách, không
hơn. Vàng kết hợp với ngọc nhìn bên ngoài đẹp nhưng thực ra lại vô cùng lạnh lẽo.
Ẩn dụ về cái lạnh (lãnh) của Bảo Thoa được tác giả “cài cắm” trong Hồng
Lâu Mộng ngay từ khi nàng xuất hiện.
Bảo Thoa giữa hoa mẫu đơn: trong truyện nàng thường được ví với Dương quý phi và hoa mẫu đơn vì có vẻ đẹp phúc hậu, đầy đặn
Ở đầu truyện, Bảo Thoa bị một chứng bệnh
lạ “nhiệt độc từ trong thai,” do đó được hòa thượng chỉ cho thứ thuốc uống đặc
biệt “Lãnh hương hoàn” (thuốc hoàn có mùi hương lạnh).
Vị thuốc này ly kỳ ra sao?
– Đừng hỏi phương thuốc ấy
còn hơn, nếu hỏi, có khi làm người ta bực đến chết được. Các vị thuốc phải có đồng
cân đồng lạng nhất định, khó nhất là được hai chữ “Vừa khéo”. Phải có mười hai
lạng nhụy hoa mẫu đơn trắng nở vào mùa xuân, mười hai lạng nhụy hoa sen trắng nở
vào mùa hạ, mười hai lạng nhụy hoa phù dung trắng nở vào mùa thu, mười hai lạng
nhụy hoa mai trắng nở vào mùa đông. Đem bốn thứ này phơi vào ngày xuân phân năm
sau, rồi tán kỹ với thuốc bột; lại phải có mười hai đồng cân nước hứng giữa trời
đúng vào ngày vũ thủy.
– Ối chao! Mất ba năm mới
thành thang thuốc! Nếu ngày vũ thủy không mưa thì làm thế nào?
– Nếu không gặp được nước
mưa vừa khéo thì đành lại chờ vậy. Còn phải mười hai đồng cân nước móc vào ngày
bạch lộ, mười hai đồng cân nước sương vào ngày sương giáng, mười hai đồng cân
tuyết vào ngày tiểu tuyết. Đem bốn thứ này hòa với thuốc, thêm mười hai đồng
cân mật ong, mười hai đồng cân đường trắng, viên to bằng quả nhãn, để vào trong
cái hũ sứ cổ, chôn ở gốc cây hoa, khi nào ốm thì lấy một viên ra uống, sắc một
đồng hai phân hoàng bá làm thang.
Vị thuốc của Bảo Thoa toàn sử dụng các
thứ hoa màu trắng biểu tượng cho sự thanh khiết, cộng thêm các loại nước sương,
nước tuyết khéo hòa trộn mà thành. Như các món ăn khác trong Hồng Lâu Mộng,
món thuốc này không thể nhìn dưới lăng kính hiện thực. Cách bào chế mang đậm
màu sắc thần thoại ấy nhấn mạnh vào tính chất băng thanh ngọc khiết, cao quý
không với tới được của Bảo Thoa, đồng thời diễn tả sự lãnh đạm của nàng. Dùng
cái lạnh để tiễu trừ nhiệt độc chính là ẩn dụ cho sự tự giới hạn của Bảo Thoa.
Nhiệt độc từ trong thai chính là cái tình nồng nhiệt của nhân gian, là lý do
khiến con tim trai gái rung động vì tình yêu, là nghiệp chướng khiến Tần Khả
Khanh, Lâm Đại Ngọc, Hạ Kim Quế phải chết. Bảo Thoa dùng cái lạnh để áp chế cái
tình khiến cho nàng trở thành nhân vật vô tình, vì thế thoát khỏi phải chết vì
tình ái. Tuy nhiên số phận của Bảo Thoa có thể nói là tệ hơn cái chết: nàng sống
cuộc đời của một quả phụ dù chồng vẫn sống sờ sờ, trong một thứ “lãnh cung” do
chính nàng và thế lực phong kiến nàng ủng hộ nhiệt tình tạo nên. Lần đầu Bảo Ngọc
gặp Bảo Thoa, cậu có bị quyến rũ bởi thứ “hương lạnh” của nàng, cũng nhiều lúc
Bảo Ngọc gần cô chị mà quên khuấy mất cô em, nhưng rốt cuộc trái tim cậu vẫn
quay lại với “ngọc ấm” Lâm Đại Ngọc.
Bảo Ngọc lần đầu gặp Bảo Thoa, xán lại
ngửi mùi thơm
Thử xem chính các nhân vật trong Hồng
Lâu Mộng nhận xét về Bảo Thoa thế nào. Phượng Thư đánh giá Bảo Thoa là
người “giữ gìn ý tứ, không phải việc của mình không bao giờ chịu hé răng, hỏi
điều gì cứ nguây nguẩy lắc đầu.” Giới hầu cận thì bỗ bã hơn. Sau đây là đoạn thằng
Hưng “buôn dưa lê” với mẹ con Vưu nhị thư về sự lạnh lùng của Bảo Thoa.
(…) một cô là con gái bà
dì chúng cháu, họ Tiết, tên gọi Bảo Thoa, chừng như ở trong đống tuyết chui lên
vậy. Khi gặp các cô ấy đi ra cửa, hoặc lên xe hay chơi trong vườn, chúng cháu sợ
quá không dám thở.
Chị Hai cười nói:
– Nhà mày phép tắc lắm, khi
trẻ con đi ra ngoài gặp các cô đều phải tránh xa, còn dám thở vào đâu nữa!
Thằng Hưng xua tay nói:
– Không phải thế! Không
phải thế! Chính là giữ lễ phải tránh xa, điều đó không cần nói. Mặc dầu đã
tránh xa, nhưng ai nấy vẫn phải nín thở vì sợ thở mạnh quá sẽ thổi ngã mất cô
Lâm, thở nóng quá sẽ làm tan cô Tiết.
Bất chấp điều đó, Tiết Bảo Thoa vẫn là
một nhân vật hết sức phức tạp. Sự lạnh lùng kể trên tuy là tính cách điển hình
của Bảo Thoa song không phải là tất cả. Còn một Tiết Bảo Thoa thông thái, lãng
mạn, tình cảm mà chúng ta sẽ cùng khám phá ở những bài sau.
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét