CHIA TAY VÀ NẾU LÀ
MÃI MÃI…
Mình nhớ như in buổi
chiều xưa ấy… Nhớ đến cặn kẽ vạt nắng chênh chếch bên hiên chùa đã nhạt màu.
Khi ấy cơ quan mình
xây dựng trụ sở mới nên tụi mình mượn tạm ngôi chùa gần ga Trần Quí Cáp để làm
việc. Không hiểu sao bữa ấy cơ quan vắng lặng, chỉ còn duy nhất mình. Ngồi vẩn
vơ không biết làm gì? Cũng chả biết đi chơi đâu? Bỗng dưng nhớ tới một cậu bé sống
cô đơn đã từng gặp trước đây…Cảm giác nó với mình có chút gì đó đáng chia sẻ…
Và, mình cầm bút viết.
Viết mê mải. Thêm mấy ngày hôm sau. Mình không biết gọi đó là cái gì? Như là nhật
kí. Và sau đó cất đi… Vài tháng sau, có một nhà thơ quen hỏi han chuyện viết
lách. Một con bé ranh mới ra trường, làm báo tay ngang, viết dăm ba bài báo vớ
vẩn thì có gì mà khoe… Chỉ ngồi cười. Anh ấy gặng mãi. Chả hiểu sao cứ gặng mình
chuyện viết lách? Rồi bẽn lẽn đưa anh ấy xem vài trang nhật kí… Rồi anh ấy khen,
khen loạn lên làm mình xấu hổ… Xấu hổ nhất khi anh ấy gọi đó là truyện ngắn. Đến
lúc đó chưa khi nào mình nghĩ về văn chương và con đường cầm bút…
Đúng lúc đang có cuộc
thi truyện ngắn ở báo Văn nghệ, nhà thơ mạn phép mình gửi truyện ngắn đó đi
thi. Rồi được giải cao nhất. Rồi ầm ĩ nỉ non… Mình trốn biệt các cuộc hẹn gặp của
các đàn anh, đàn chị. Cũng chỉ vì tính ngại ngùng, hay mắc cỡ.
Mình nhớ rất rõ chiều
hôm nhận giải, một mình đạp xe từ báo Văn nghệ về nhà. Tay vẫn cầm bông hoa hồng
chả nhớ ai tặng, vừa nhọc nhằn đạp xe và khóc. Tự dưng khóc và buồn ghê gớm. Chả
biết sao nữa? Rất tự nhiên, không căn cớ. Một ý nghĩ vụt qua, dừng lại tâm trí,
rồi nặng dần, rớt vào tim: cơ sự nào mình bị đẩy đến nông nỗi này? Tại sao lại
đưa nhật kí đó cho anh bạn nhà thơ xem? Cứ dằn vặt mình như vậy...
Gần về đến nhà mình dừng
xe lại, ngẫm nghĩ. Tại sao lại khóc, lại buồn đến thế này? Mang máng rằng, cuộc
đời mình bẻ lái sang một ngả khác. Linh cảm những buồn phiền, mệt mỏi, nằng nề… Tựa
như bị đặt lên lưng hổ khi chưa hề sẵn sàng.
Và cho đến lúc này,
mình luôn để cuộc sống của mình lặng trôi theo cảm xúc, gạt bỏ mọi cố gắng,
trách nhiệm trong bất cứ việc gì, nhất là viết văn – theo đúng linh cảm mách bảo
thủa còn ngây thơ, trong sáng lắm. Nhất định không để văn chương trở thành gánh
nặng, hay là cứu cánh, hoặc giả nhận lấy thiên chức lớn lao… ám vào cuộc đời
mình. Mình không muốn chất lên đó cây thập giá của những nghĩa vụ to lớn, của
những giá trị văn nhân chói sáng như là tấm gương với người đời... Mình yêu nó
nhưng nó cũng chỉ như rất nhiều việc khác trong đời mà mình sẽ làm, thích làm,
hoặc sẽ bỏ khi không còn đam mê nữa. Những cuộc rong chơi chữ nghĩa phải luôn
là những cuộc vui đầy khoái cảm, tình thân, những tự tình hoàn toàn cá nhân…
Ở công sở, tổ chức
duy nhất mình dự họp là công đoàn, ngoài những buổi họp chuyên môn. Hội NV cũng
vậy. Với mình không có quan niệm xấu tốt về hội này, mà chỉ là cần hay không cần
với mình? Mà cái sự cần hay không lại hoàn toàn do tính cách, chứ chả có gì lớn
lao hết. Tính mình ngại chỗ đông người, ngại làm quen, ngại ồn ào, rất sợ vị
trí nổi bật giữa đám đông… bởi vốn là đứa e dè, hay mắc cỡ, ngại ngùng. Từ khi
vào hội NV chưa khi nào mình tham gia bất cứ hoạt động nào của hội. Một hội
viên như mình kể cũng là bất nhã, bất kính…
Mình hay thích một
mình. Thích làm việc trong tĩnh lặng nhịp thở. Thích chìm vào những suy tư viển
vông. Thích mơ mộng đắm đuối cá nhân. Cả thế giới trong một căn phòng nhiều
ngày cũng không hề gì... Và rất nhiều lần mọi tổ chức, hội đoàn, đám đông làm
mình thấy gò bó.
Vậy sao mình lại đến
với Ban vận động Văn đoàn Độc lập? Đơn giản vì đó là vẻ đẹp cuộc sống. Những lối
mòn, sự sáo rỗng, những ép uổng, bạc nhược, ganh đua, tị hiềm, giành giật, những
nhân danh đầy ích kỉ, lành lùng, vô cảm… đã là gương mặt văn nhân thời đại. Nhiều
người cầm bút muốn bứt phá khỏi con đường đó. Có thể họ cũng không làm được gì
vĩ đại, hữu ích hơn, nhưng ít ra cũng không làm bản thân tồi tệ thêm nữa. Nếu
cuộc sống bỏ những tù đọng, độc đoán, xấu xa để rẽ sang ngả khác, dù có thể
chưa rành rẽ phía trước là cái gì, ra sao, nhưng sự mạo hiểm của nó đã bật ra một
vẻ đẹp chưa hề có trước đó...
Mình thích được phiêu
lưu, thách đố trước nhiều ngả rẽ như vậy trong cuộc sống. Vì con người luôn phải
(bị) đặt trước sự lựa chọn, không còn cách nào khác. Với lựa chọn của mình, con
người sẽ sống có ý thức hơn. Và con người sẽ trưởng thành. Và con người sẽ có tự
do...
Ước ao Văn đoàn độc lập
sẽ được khai sinh trọn vẹn. Như là sẽ có nhiều chính đảng chính trị khác ra đời.
Nhiều hội nhóm xã hội dân sự, công đoàn độc lập của công nhân… sẽ được thành lập
trên ý nguyện thành thực, sáng suốt. Bởi nó sẽ là sức sống mãnh liệt của cuộc đời...
Chỗ yêu thích của
mình khi đó chắc chắn vẫn là những góc tôi tối thiếu sáng. Là cuối những chặng
đường thưa vắng hoe hoắt. Là những vạt đồi nhạt nắng xiên khoai. Là những đỉnh
núi âm u sương mù... Có khi là những am cốc tịch mịch nơi rừng thẳm...
Và cũng chưa bao giờ
mình bắt bản thân làm một việc mà mình không thích…
PS: Hôm nay mình hơi
nhiều lời về bản thân, một việc chưa từng. Mong bạn bè thông cảm. Vì có một câu
thơ mình yêu thích thế này: “Chia tay và nếu là mãi mãi/ Thì một lần xin mãi
mãi chia tay”. Bức hình cũ kỉ niệm năm tháng đầu tiên đến với văn chương…
https://vietmessenger.com/books/?title=nhung%20truyen%20ngan%20hay%20nhat%20cua%20que%20huong%20chung%20ta&page=22
Trả lờiXóa