Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

Đêm của thiên thần nhạc Jazz


Tranh Tề Bạch Thạch



Đêm của thiên thần nhạc Jazz

Tác giả Vũ Ngọc Tiến



Đêm cuối tháng. Trời một màu đen đặc quánh. Bãi sông phơ phất những ngọn đay đang sắp mùa thu hoạch. Sông Đuống trôi lờ đờ, chỉ nghe tiếng sông thở như người đàn bà góa, giàu có, cô đơn, bơ thờ, lười nhác. Ngôi miếu hoang bên mép nước, thấp tè, chìm lấp giữa ngút ngàn ruộng đay. Bên trong miếu có hai cái bóng. Nếu không có ngọn nến cháy leo lét ở chận tường rêu mốc, có kẽ không ai nhận ra đó là người hay ma, hay chó hoang, mèo lạc. Cô bé dựa lưng vào đống hành lý, nửa ngồi, nửa nằm, ngủ say và thở đều. Gã đàn ông râu xồm, tóc buông xõa tận bờ vai, ngồi nhâm nhi chai rượu với nhúm lạc rang. Vừa uống gã vừa ngắm cô bé rồi thở dài. Trong người gã đang sôi lên sự thèm khát của con đực. Muốn lắm rồi mà dường như có sức mạnh nào vô hình đóng đinh gã ngồi chết lặng bên chai rượu, nhìn ngắm con bé và suy nghĩ mông lung. Ma quỷ nào xui khiến gã dẫn con bé vào ngôi miếu hoang này và từ lúc sẩm tối đã mấy lần gã muốn đè nó ra làm chuyện đực cái. Bao năm bỏ nhà, bỏ dàn nhạc giao hưởng đi lang thang hát rong, gã ngỡ đã quên hẳn cái bản năng đàn ông của mình. Thoắt đã mười năm kể từ ngày gã nhặt được con bé 5 tuổi, lấm lem, người đầy chấy rận, tóc tanh mùi cá hệt như con mèo hen ở góc chợ quê miền biển Giao Thanh hay Giao An gì đó, dưới Giao Thủy, gã không nhớ nữa. Gã nhận nó làm con, dạy nó học chữ, học nhạc lý và tập hát những bài tình ca nhạc Jazz, do gã sáng tác. Gã nuôi mộng chăm chút nó thành một ngôi sao chỉ hát những bản tình ca của mình. Cả hai rồi sẽ nổi tiếng, nhất định sẽ nổi tiếng trong làng nhạc trẻ vào đầu thiên niên kỷ tới. Đã có lúc gã nằm mơ đến những “sô” diễn triền miên, vào Nam ra Bắc. Cả hai cha con gã luôn bị bao vây bởi những đám đông, chìm ngập giữa biển người và hoa, những tràng pháo tay và ánh mắt ngưỡng mộ.

Lúc chiều, hai cha con rong ruổi đàn hát từ bến phà Hồ qua Trạm Lộ về chợ Dâu. Đi đâu cũng có đám con trai choai choai bâu lại, giả lả chòng ghẹo con bé. Gã không thấy bực, mặt tỉnh bở, phớt lờ, ôm đàn đệm cho con bé hát. Lạ chưa, nó phấn khích hơn hẳn mọi ngày, hát say sưa, hát đam mê, bốc lửa những bản tình ca của gã. Giai điều nhạc Jazz với sức mạnh biểu cảm, tính tự phát hồn nhiên cộng với tiết tấu đảo phách rất phù hợp tâm trạng xao xuyến của con bé đang chớm sang tuổi dậy thì. Sự hòa trộn phong cách nhạc “Rock and roll” mà nghĩa đen của từ này là “lắc lư, đu đưa và lăn” trong mỗi bài hát của gã khiến con bé phấn khích và bốc lửa khi nhìn thấy đám con trái choai choai quanh mình tán dương, chòng ghẹo. Cây đàn ghi ta dưới bàn tay điêu luyện của gã, bằng những kỹ xảo của “Swing”, những sắc thái biểu hiện của “blues” tạo thêm nguồn cảm hứng cho con bé cất lời ca. Gã chợt nhận thấy con bé đã vỡ giọng, chất giọng nữ trung (Anto) trầm ấm, gợi cảm đến mê hồn.

Hai cha con vào nghỉ, uống nước trong một quán nhỏ ở chợ Dâu. Gã lượm đống tiền lẻ, vuốt thẳng từng tờ, mua hai chục cái bánh chưng, vài chai nước khoáng, một gói ô mai cho con bé và phần hắn là nữa lít rượu trắng với dăm gói lạc rang.

- Đi đâu bây giờ, hở cha? – Con bé hỏi.

- Cha đang lưỡng lự.

- Chùa gì mà có cái tháp chuông cao to như quả núi thế kia cha?

- Chùa Dâu đấy con ạ! Gần hai ngàn năm trước nơi đây là thành Luy Lâu, còn ngôi chùa ấy là trung tâm Phật giáo lớn nhất, sớm nhất nước mình.

- Đi theo cha thích ơi là thích. Vào miền Trung con biết lăng tẩm, cung điện, những tháp Chàm… Lên miền ngược con biết được thành Nhà Mạc, động Tam Thanh, phố Kỳ Lừa. Ở Nam Bộ lại được đi thăm thánh thất Cao Đài và những vùng quê Long Xuyên của giáo phái Hòa Hảo. Mỗi bước theo cha con học được rất nhiều làn điệu dân ca Kinh Bắc, Thanh Nghệ, Tây Nguyên, Nam Bộ, hát then của người Tày, hát đối của người Dao…

- Người nghệ sĩ tâm hồn phải thấm đẫm tình quê sông nước, phải biết làm giàu vốn âm nhạc dân tộc của mình bằng những chuyến đi.

- Con mệt và mỏi chân lắm. Hay ta vào chùa Dâu xin nghỉ tạm đêm nay cha nhé!

- Cha muốn ra bờ đê sống Đuống. Ở đó có ngôi miếu hoang gần mép nước, đêm nằm được nghe sông thở.

- Có xa không? Con… con hơi… đau bụng.

- Gần thôi. Đi dọc bờ mương, qua thôn Trí Quả thì đến… Cái ấy của con hôm nay vẫn ra à?

- Không. Nó khô từ hôm qua rồi, cha ạ! Lúc nó mới ra con sợ quá, chẳng biết hỏi ai, may có bà hàng xén trên chợ Bắc Ninh bảo giúp, lại dúi cho một bịch băng vệ sinh để dùng…

Con bé hơi đỏ mặt, ngước nhìn gã. Một cái nhìn khác lạ mà mười năm qua gã chưa hề thấy, cái nhìn của một thiếu nữ. Dẫu sao gã vẫn là đàn ông, không cùng huyết thống. Nó sượng sùng quay đi, người run lên, hai núm vụ phập phồng dưới áo. Bỗng nhiên, gã thèm ôm chặt nó vào lòng mà… Cái ý nghĩ tội lỗi ấy làm gã như bị tấy lên cơn sốt rét ác tính. Máu trong người gã lúc đông cứng lại, lúc réo sôi lên. Cái đầu gã giống như lò than hồng. Mắt cay xè. Nỗi cô đơn châm chích con tim. Lòng trống rỗng. Gã vùng đứng dậy, lảo đảo như người say, nhằm phía ngôi miếu hoang bước đi trong nỗi sợ hãi cái hiện hữu oái oăm của số phận phơi bày, muốn dập xóa nỗi ám ảnh mê cuồng không sao dập nổi. Con bé ngơ ngác chạy theo, run rẩy và sợ hãi. Một nỗi sợ mu mơ không rõ hình tích, chẳng hiểu nguyên do, nhưng mà sợ, sợ và hoang mang.


***
Chừng đã nửa đêm. Con bé vẫn ngủ say sau một ngày đi bộ và hát. Tiếng thở đều và gương mặt non tơ, trinh trắng bừng lên vẻ đẹp của thiên thần. Chai rượu đã cạn. Gã vẫn ngồi ngây, bất động, bần thần ngắm nhìn con mèo hen năm xưa vụt lớn thành thiếu nữ. Gã với ngọn nến, lại gần soi lên mặt, khẽ vuốt lọn tóc mai và hôn nhẹ lên vầng trán thơ ngây. Con bé như đang mơ, chợt ú ớ, nhoẻn cười. Nụ cười tuyệt diệu. Có đến ngàn vạn năm sau, nếu dã được đầu thai vào kiếp khác cũng không tìm đâu ra nụ cườu trinh trắng, hồn nhiên đến vậy. Và nó lại nói mê, lại cười, vẫn nụ cười tuyệt diệu ấy. Không ghìm được, gã vuốt nhẹ làn môi như đôi cánh hoa hồng, rồi bầu má mịn màng, cái cằm lẹm dễ thương và xuôi bàn tay xuống bờ vai tròn mềm, ấm lạ. Con bé choàng tỉnh, mở to mắt như hai miệng giếng sâu thăm thẳm, nhìn gã, chẳng hề ngạc nhiên, có phần hưởng ứng.

- Cha chưa ngủ à? – Nó hỏi.

- Cha thấy buồn và cô đơn quá.

- Thế thì cha nằm xuống đây, ôm con mà ngủ. Con sẽ lại rúc vào nách cha như mọi ngày.

- Hôm nay thì không thể được nữa rồi, thiên thần của cha ạ!

- Sao thế, hở cha?

- Con vừa mơ thấy một chuyện lạ, cha ạ!

- Con mơ thấy gì?

- Con mở thấy mình và cái thằng điển trai trong đám choai choai ở bến phà Hồ. Hai đứa dắt tay nhau đi mãi, đi mãi, đến một nơi toàn lâu đài lộng lẫy và những bồn hoa tươi thắm, thảm cỏ xanh rờn.

- Rồi sao nữa?

- Chẳng có ai cấm đoán, nhìn ngó và ngăn cản gì sất, cha ạ! Chúng con được tự do hoàn toàn: tự do ăn uống, tự do múa hát, tự do reo hò và nhảy nhót như hai con chim chích bông giữa rừng cây. Thế rồi chúng con vào một lâu đài có cái giường ngủ giát vàng, nạm ngọc và thơm lừng. Rồi chúng con lên giường quấn vào nhau thật chặt, thật lâu. Vừa lúc ấy thì con mở mắt, nhìn thấy cha. Tiếc quá! Tiếc ơi là tiếc!...

Gã ôm chặt con bé vào lòng, nước mắt giàn giụa. Nó lớn thật rồi. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã là thiếu nữ. Gã nghĩ vậy. Oái oăm thay, nó lúc này vừa là niềm sung sướng, hạnh phúc tột cùng, lại vừa là nỗi lo âu, là mầm hiểm họa trong lòng gã. Hồi lâu, gã nghẹn ngào:

- Phải xa con thôi. Cha sắp phải xa con rồi, thiên thần của cha ạ!

- Không… Con đang sung sướng đến bàng hoàng, cha đừng làm con sợ. Cha phải là của con, mãi mãi là của con. Xa cha con sống sao nổi.

- Bình tĩnh lại đi thiên thần của cha. Nếu cha còn tiếp tục gần con thì bản năng sẽ có lúc làm cha lú lẫn để làm cái việc như thằng bé trai ở trong giấc mơ.

- Thì đã sao!- Nó ngây thơ hỏi lại.

- Không được. Con còn bé lắm, hiểu sao hết sự phức tạp ở đời sau cái lần sung sướng ấy. Con phải về Hà Nội, vào nhạc viện học tiếp để thành ngôi sao nhạc nhẹ. Cha con mình khổ sở, cay cực là để đạt tới điều mong ước ấy. Người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi được tự do lựa chọn, tự do vươn tới con người mà mình muốn trở thành. Mười năm qua cha đã dạy cho con đủ trình độ phổ thông trung học, am hiểu nhạc lý, lại có giọng ca vàng thiên bẩm mà chiều nay cha phát hiện được, nó là thứ giọng “Anto” trầm đục mà vẫn mượt, khỏe hiếm thấy ở đàn bà phương Đông. Cách đây mấy tháng, cha bị bệnh, sợ không qua nổi, đã viết sẵn lá thứ tiến cử con với anh bạn làm giáo sư ở Nhạc viện. Chắc chắn con sẽ thành danh trong giới âm nhạc vào đầu thiên niên kỷ tới.

- Con chẳng cần. Con chỉ muốn gần cha. Hai cha con mình đều là người tự do. Cha vừa nói con đã thành thiếu nữ, vậy thì con có tự do, có tình yêu của con. Chẳng ai cấm được con cho người khác cái gì là của con, thật sự là của con. Cha đã cho con nhiều thứ, từ lúc còn là một con mèo hen. Bây giờ con dâng hiến cho cha tất cả cái gì con có, cái gì là của con, sao lại không được? Ai cấm được con nào?…

- Không thể được. Con phải nghe cha. Thật lòng lúc chiều dắt con vào miếu hoang cha đã nghĩ vậy, may mà cha bình tĩnh lại. Ta là những cá thể tự do. Nhưng ta lại phải sống tự do giữa nhân quần. Khuôn nếp xã hội, truyền thống đạo đức luôn giằng níu các cá thể tự do trong chừng mực có thể. Đời người là phép số cộng của những nỗi oái oăm, âu lo, bất trắc và thất vọng triền miên vì không thể, không bao giờ được tự do làm hết mọi điều ta muốn. Cuộc sống nó vốn vậy. Lạ thay, nhờ đó mà con người tìm ra ý nghĩa đích thực của đời, vươn lên, lựa chọn, tranh đấu để được là mình, con ơi!

Con bé gục đầu vào ngực gã khóc nấc lên từng hồi thổn thức. Tiếng khóc nghe ai oán, giận uất trước sự bất lực của con người về nỗi trớ trêu của số phận. Nó càng gào to, gã càng bối rối, hoảng loạn, rã rời thân xác. Gã vỗ về, an ủi, khuyên con ngủ tiếp mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống mái tóc đen huyền của nó đang dày lên, dài thêm. Tâm hồn gã chống chếnh, chơi vơi lần hồi qua bóng tối trên các ngọn đay bạt ngàn khắp bãi sông. Gã cảm thấy mình với nó như đang nằm dưới đáy mồ, bên trên chất toàn đay. Thân phận hắn, hơn năm mươi năm làm người luôn chỉ là cái bóng lẻ cô đơn, lần hồi trong bóng tối cuộc đời. Vào thời của gã, bảy năm học ở Nhạc viện muốn yêu mà chẳng được yêu. Người ta cấm đoán, rình mò, đe nạt gã phải ép xác đi tu để học thành tài một cái nghề vốn lấy khát vọng tình yêu làm cứu cánh cho mọi sáng tạo, ủ nóng những đam mê. Bố mẹ thành phần tư sản, có thân nhân đi Pháp hoặc di cư vào Nam mà thêm tội yêu đương bất chính thì gã bị đuổi học là cái chắc. Thèm được yêu mà phải cắn răng diệt dục là cái thời sinh viên của hắn. Ra trường, vào làm việc ở dàn nhạc giao hưởng quốc gia, gã cũng tí tởn liếc dọc, nhìn ngang, mơ tưởng cô này cô kia, nhưng bố gã lại tính toán một suất đi Tây học thêm ở nhạc viện Bucaret, nên đã nhờ người mai mối cho gã làm quen với con gái ông cán bộ cốp ở Thành phố. Đi Tây, hấp thụ ảnh hưởng trào lưu nhạc Jazz, nhạc Pop, nhạc Rock đang sôi động khắp Âu – Mỹ thời đó cũng là một thứ tai họa nghề nghiệp. Tác phẩm của gã chẳng đâu chịu dùng, còn gắn thêm cho gã cái mác “xét lại”, nhiễm nọc độc của tư tưởng văn hóa phương Tây. Đầu những năm 80, dàn nhạc giao hưởng gặp cơn khủng hoảng, đời hắn đã rách lại càng rách như xơ mướp. Vợ gã chán ngấy chồng, gọi gã là đồ vô tích sự, thằng ăn bám. Sau chuyến đi biểu diễn ở các tỉnh phía Nam về, gã thấy nhà hoang lạnh và trống trơn. Mụ vợ đã dắt đứa con gái lên năm đến ở chung với một thằng vô lại, vừa đi lao động ở Nga về, rủng rỉnh đô la và vàng. Gã đóng cửa giam mình trong nhà, để râu, để tóc, ăn mì tôm, uống nước máy và sáng tác những bản tình ca nhạc Jazz. Một thời gian sau đó, gã khóa cửa nhà hàng xóm trông hộ, gói ghém ít bộ quần áo tàng tàng, ôm cây đàn ghi ta đi hát rong khắp chợ cùng quê để thu thập ghi chép các điệu dân ca thuộc mọi miền đất nước. Lớp trẻ thích nghe nhạc Jazz và tiếng đàn ghi ta điệu nghệ nên gã kiếm được tiền đủ sống và tự do làm những gì gã thích. Cuộc sống lang thang đã cho hắn đứa con nuôi để hôm nay nó thành thiếu nữ…

- Cha ơi! Cha nói gì đi chứ, im lặng trong bóng tối cô quạnh thế này con sợ.

- Ngày mai cha con mình sẽ chia tay. Con phải cầm theo lá thư của cha về ngay Nhạc viện Hà Nội.

- Vâng, con sẽ làm theo lời cha.

- Có giáo sư nhạc sĩ, bạn của cha bảo lãnh, chắc chắn con sẽ được nhận. Có thể chưa đến kỳ tuyển sinh, ông ấy sẽ bố trí con làm một việc gì đó tạm thời và học bổ túc văn hóa thêm. Mọi việc ổn rồi thì con về ở nhà của cha trên phố Hàn Thuyên.

- Làm sao con đến được, ai cho con vào ở?

- Bạn của cha sẽ lo việc này. Xa cha, con phải hứa cố học thành tài. Người nghệ sĩ phải luôn là chính mình dù trong sáng tác, biểu diễn hay trong đời thường. Ta không là ta thì sẽ chẳng bao giờ có tác phẩm ra hồn, con yêu của cha. Nền âm nhạc trong thế kỷ mới, xã hội phát triển sẽ là đất tốt cho các dòng nhạc nhẹ vì nó hướng về công chúng bình dân, nhất là lớp trẻ. Dù là nhạc Pop, nhạc Rock, “Rock and roll” hay Pop – Rock hay nhạc trẻ gì gì đi nữa, con phải hiểu là đều có góc xuất xứ từ nhạc Jazz. Điều này rất quan trọng vì con phải vừa là ca sĩ vừa là nhà sáng tác. Các ngôi sao nhạc nhẹ lớn của thế giới đều như vậy cả. Loại trừ các mặt nổi loạn, kích dục vào những năm 60, song cuối thế kỷ XX các dòng nhạc trẻ đã đi vào chiều sâu biểu cảm nội tâm, phong cách đa dạng, có sự giao hòa phối kết văn hóa Đông – Tây. Cội nguồn của nhạc Jazz là âm nhạc của hậu duệ những người nô lệ châu Phi bị bán sang Mỹ. Trải qua mấy thập niên đầu của thế kỷ XX nó được người da trắng cải biên thành thứ nhạc Jazz kinh điển. Nét đặc sắc của nó là câu hát đơn giản và ngắn, nhiều đảo phách và đa tiết tấu. Khi nhạc Jazz tràn sang châu Âu nó lại tiếp tục được cải biên vì Châu Âu vốn là thánh địa của dòng âm nhạc bác học, lại nhiều vùng dân ca đặc sắc. Đến nay, con nghe nhạc Jazz, nhạc Rock hay nhạc Pop của Đài Bắc, Hồng Kông, Hàn Quốc đã lại thêm những nét cải biên độc đáo theo truyền thống của âm nhạc châu Á. Con đường sáng tác những bản tính ca nhạc Jazz – Rock của cha mà con đang hát là theo hướng này. Nhạc Jazz của con sau này phải là nhạc Jazz của Việt Nam, nhạc Jazz của chính con, không thể lẫn với một ai khác. Cuộc sống mười năm theo cha lang thang khắp nơi miền quê sẽ là vốn quí để con làm được cái điều cha mong muốn. Cha đặt niềm tin và hy vọng ở con, thiên thần của cha ạ!

Con bé day mạnh chiếc cằm lẹm vào ngực gã. Mặt nó nhòe ướt. Người nó run rẩy. Tay nó luồn sâu vào áo vuốt ve tấm lưng gầy khô khốc của gã. Miệng nó lắp bắp:

- Cha ơi! Những điều ấy, mấy năm qua con đã nghe cha căn dặn biết bao lần. Nếu đời cho con được thành nghệ sĩ thì mỗi lời của cha sẽ thấm vào từng hơi thở, sợi tóc của con. Nhưng sắp xa con rồi cha hãy ban cho con ba nụ hôn, một ở môi còn hai ở bầu vú. Chiều con đi cha. Con cầu xin ba nụ hôn thôi.

Con bé bạo liệt mở cúc áo, phanh ngực lộ ra hai bầu vú chỉ mới nhú lên bằng hai quả ổi găng trên lồng ngực trắng nõn nà. Nó nhắm mắt, chờ đợi. Gã choáng váng bất ngờ và không còn tự chủ, hôn thật lâu lên môi con bé. Sau đó, gã quì xuống lần lượt hôn vào hai núm vú rắn đanh của cô gái trinh nguyên. Con bé giàn giụa nước mắt, khẽ rên lên:

- Ôi hạnh phúc, hạnh phúc tuyệt vời… Rồi mai xa nhau, nghĩ về cha con lại sẽ mơ thấy lại.

Chính vào lúc nghe những lời ấy, gã choàng tỉnh, hoảng loạn như thằng điên Gã ôm cây đàn vùng chạy ra khỏi miếu, lao vào ruộng dây dưới màn đêm bao phủ. Những cây đay cao một đầu một với, ken dày trên mặt đất cản lối, làm gã ngã sấp ngã ngửa liên tục. Mặc kệ. Gã phải chạy ra thật xa, chọn một khúc sông vắng. Vừa nghe sông thở, gã sẽ vừa sáng tác bản nhạc tặng con bé. Tựa đề gã đã chọn rồi: Đêm của thiên thần nhạc Jazz…

Hà Nội – 12/1999



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét