Sương mù trên sông Li |
PHÍ THI TRUYỆN
Phí Thi tự Công Cử,
người quận Kiến Vi huyện Nam An. Thời Lưu Chương lấy Thi làm huyện lệnh huyện
Miên Trúc, lúc Tiên chủ đánh Miên Trúc, Thi sớm đầu hàng. Thành Đô đã định,
Tiên chủ lĩnh chức Ích châu mục, lấy Thi làm Đốc quân Tòng sự, rồi đổi ra ngoài
làm Tang Ca thái thú, khi về lại Ích châu được làm Tiền bộ Tư mã.
Tiên chủ xưng làm Hán
Trung Vương, phái Thi đến phong Quan Vũ làm Tiền tướng quân, Vũ nghe tin Hoàng
Trung được thăng làm Hậu tướng quân, bèn nổi giận nói: “Bậc đại trượng phu sao
có thể cùng đứng ngang hàng với tên lính già!” Rồi nhất quyết không nhận thụ
phong. Phi nói với Vũ rằng: “Kẻ lập vương nghiệp, phải biết dụng hết nhân tài.
Xưa Tiêu (Hà) -Tào (Tham) cùng với Cao Tổ thân thiết từ thủa nhỏ, mà Trần
(Bình) - Hàn (Tín) là kẻ vong mệnh đến sau, khi luận công ban tước, Hàn được
ngôi cao nhất, cũng chưa nghe thấy Tiêu – Tào buông lời oán giận. Nay Hán Vương
xét công lao, sùng kính Hán Thăng, chẳng có ý gì khinh trọng giữa quân hầu và
Hoàng tướng quân vậy! Vả lại Hán Vương và quân hầu cũng giống như một thể, cùng
hưởng yên vui cùng chung lo lắng, hoạ phúc cùng chia, theo ngu ý của tôi thì
quân hầu chẳng nên so đo quan hiệu cao thấp, tước lộc ít hay nhiều vậy. Kẻ hèn
này chỉ là viên sứ giả, vâng mệnh người khác mà đến, nếu quân hầu chẳng nhận thụ
phong, tôi cũng phải trở về thôi, song tôi thực sự tiếc về hành vi của tướng
quân, sợ rằng sau này tướng quân phải hối hận.” Vũ tỉnh ngộ ra, vội vàng cúi nhận
ấn thụ.
Sau này quần thần bàn
luận muốn Hán Trung Vương xưng tôn hào, Thi tâu rằng: “Điện hạ nhân vì cha con
Tào Tháo bức vua (Hiến Đế) cướp lấy ngôi cao nên mới phải đi xa vạn dặm, tập hợp
quần sỹ, thảo phạt phản tặc. Nay đại địch chưa diệt được, đã muốn tự lập làm
vua, sợ rằng nhân tâm nghi hoặc. Xưa Cao Tổ cùng với Sở (Hạng Vũ) ước hẹn, ai
phá được Tần trước thì làm vương. Thế mà khi vào được Hàm Dương, bắt sống được
Tử Anh, còn lo lắng nhún nhường mà từ chối, huống chi Điện hạ còn chưa ra khỏi
môn đình, đã muốn tự lập làm đế sao! Ngu thần thành thật xin Điện hạ chẳng
nên”. Bởi thế nên bị cho rằng đã nói lời ngỗ ngược, mới giáng chức xuống làm
Tòng sự quận Vĩnh Xương.
Năm Kiến Hưng thứ ba,
theo Gia Cát Lượng xuôi Nam, khi về đến huyện Hán Dương, hàng tướng Lý Hồng
(Nguỵ tướng) đến gặp Lượng, Lượng tiếp kiến Hồng ở đó, bấy giờ Tưởng Uyển cùng
với Phí Thi cũng ngồi đấy. Hồng nói: “Khi trước tôi từng gặp Mạnh Đạt, lúc tôi
sắp về Nam lại gặp được Vương Xung ở đó, ông ta nói rằng lúc Mạnh Đạt bỏ đi,
minh công nghiến răng tức giận, muốn tru lục hết vợ con Đạt, may mà Tiên đế
không nghe theo. Đạt nói: ‘Gia Cát Lượng xét việc có nguồn có ngọn, thuỷ chung
chẳng thể như vậy được’. Nhất định chẳng tin lời Xung, vẫn tỏ lòng kính ngưỡng
minh công, song vẫn chưa dám quay về.” Lượng bảo với Uyển và Thi rằng: “Khi về
Thành Đô nên gửi thư cho y để nghe ngóng tin tức”. Thi dâng lời rằng: “Mạnh Đạt
là kẻ nhỏ nhen, khi trước làm việc giúp chúa (Chương) mà bất trung, sau này lại
phản bội Tiên đế, thật là kẻ phản phúc, sao đáng thư từ hứa hẹn đây!” Lượng chỉ
lặng yên suy nghĩ mà không đáp.
Lượng muốn dụ Đạt làm
ngoại viện, mới gửi thư cho Đạt rằng: “Năm ngoái tôi Nam chinh, lúc trở về, mới
cùng Lý Hồng ở gặp gỡ Hán Dương, nhờ đó biết được tin tức của ngài, cứ cảm thán
bùi ngùi mãi, xét chí hướng cao khiết của túc hạ, ( nguyên văn câu này là ‘bình
tố chi chí’ mà ‘tố’ chỉ cái mộc mạc, trắng trong - chẳng phải là nói rằng chí
hướng của Đạt là cao khiết sao? Cơ mà lão Đạt này cao khiết cái quái gì, phản
phúc vô thường bỏ mịa đi ấy chứ, hay anh Khổng ‘nịnh thô’ đấy nhỉ?) há phải bậc
cầu lấy chút danh phận vinh hoa hư hão, bám lấy sự quý hiển trái lẽ như thế! Hỡi
ôi ngài Mạnh, thật chỉ bởi Lưu Phong ngấm ngầm bức hiếp túc hạ, làm phương hại
đến cái nghĩa đãi ngộ kẻ sĩ của Tiên đế. Lại nghe Lý Hồng nói Vương Xung cố ý
nói xằng bậy, mà túc hạ vẫn hiểu được lòng ta, chẳng nghe theo lời Xung. Để trải
tấc lòng mình cùng túc hạ, tỏ rõ cái tình ngày trước, đoái trông về phía Đông,
sai gửi thư này”.
Đạt nhận được thư của
Lượng, rất đỗi vui mừng, mới phản lại nước Nguỵ. Nguỵ sai Tư mã Tuyên Vương đến
đó (Tân Thành), tức khắc chém được Đạt. Lượng cũng vì Đạt không thành tâm nên
chẳng đến cứu trợ. Khi Tưởng Uyển nắm việc chính sự, lấy Thi làm Gián Nghị đại
phu, sau Thi chết tại gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét