Dạo phố
Hà Nội như Thạch Lam, Hải Anh dừng lại ở một tiệm giầy, hàng "Xuân Phương
Shoes Shop", có lời quảng cáo hoa mỹ "Ðến với Xuân Phương bạn sẽ hài
lòng", rồi nghe chuyện đời ly kỳ của ông chủ, bạn sẽ thấy đó là cả một lịch
sử lẫy lừng của dân tộc: Cụ thân sinh ra ông, nhờ có mỗi cái nghề bán dép lốp,
dép râu mà mua được cả ti-vi, tủ lạnh. Một nửa dân Hà Thành xài dép lốp Xuân
Phương, và trong cảnh giầu sang ti-vi tủ lạnh, cụ đã từng mơ một giấc mơ triệu
phú, có tầm cỡ quốc gia, quốc tế, đó là ngày cụ trang bị dép lốp cho toàn thể
phi công Việt Nam "chân dép lốp bay vào vũ trụ" (trang 89)
Nhưng rồi
cụ mất mà chưa được phỉ nguyện, con cụ, ông Xuân Phương ngày nay vẫn chỉ là chủ
tiệm Xuân Phương shop và kiêm chức vụ quý hóa thứ nhì: Ông là một nhà thơ đầy triển
vọng trong sinh hoạt câu lạc bộ thơ phường, với những chủ đề đầy ý nghĩa như
"Khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch". Tiệm ông luôn luôn chào đón khách
quốc tế, hạng người mù chữ bản địa, cho nên cứ thấy bảng "oen khăm",
"oen khiếp" là chúng nhào vô và dĩ nhiên là ông dành ưu tiên cho loại
khách quý, không mà cả nhì nhằng bần tiện.
Xuân Phương shop vừa pha trộn những hóm hỉnh rất Thạch Lam, lại vừa
có những mỉa mai châm biếm rất Vũ Trọng Phụng, là một truyện ngắn đặc sắc của Hải
Anh về con người Hà Thành ngày nay, và cũng là người Việt nói chung trong bối cảnh
kinh tế thị trường. Về những ảo ảnh của khẩu hiệu, về những khôi hài của sự học
mót, đua đòi, của sự dốt nát hồn nhiên, về bệnh nan y vọng ngoại.
Xuân Phương shop
Phạm Hải Anh
Tấm biển bề thế đóng chắc
vào tường ở ngay ngã tư đầu phố. Nền xanh, chữ in hoa, sơn đen nổi bật: “Xuân
Phương shoes shop”. Ở dưới là hai dòng quảng cáo, chữ ngả, hoa mỹ: “Đến với
Xuân Phương bạn sẽ hài lòng” và “Wecome to Xuân Phương!” Góc phải vẽ một đôi
giày cao gót đang nhảy nhót làm bắn ra những tia vàng lấp lánh. Góc trái – hình
một đôi giày nam đen nhánh, kiểu môđen. Dưới cùng là mục Tel và Fax, nhưng hai
mục này còn để trống. Ngày ngày, độ tám rưỡi sáng, ông Xuân Phương vác một cái
hòm gỗ tạp đựng đồ nghề và một manh chiếu ra trải dưới tấm biển. Đấy là dấu
hiệu shop ông mở cửa cho quý khách vào sửa giầy. Hôm nào trời mưa, shop ông có
thêm tấm nilông màu xám che cho khỏi ướt. Còn nếu trời nắng thì cứ lộ thiên cho
thoáng. Ông Xuân Phương có một chú phụ việc người bé nhỏ. Lúc nào vắng khách,
hai ông con ngồi duỗi thẳng chân trên chiếu, gió hây hẩy, tán phượng xanh om đu
đưa trên đầu, nom rất là thoát tục.
Bên trái ông Xuân Phương
là cô bán trứng vịt lộn, bên phải là bà hàng chè chén. Xa hơn một chút có bún
ốc, bún riêu, xôi chè, cháo sườn, phở... Cả tập hợp hàng quán này với những bàn
gỗ xam xám chật ních bát đũa, giấy ăn, dấm tỏi ớt, những cái ghế con con thấp
tịt thỏa hiệp giữa ngồi bệt và ngồi xổm..., lúc nào cũng đông đúc tạo thành một
khu chan gắp nhai húp xì xụp hân hoan vui sống. Ở giữa cái đám hổ lốn vô danh
ấy, ông Xuân Phương với tấm biển uy nghi của ông là một cái gì vượt trội lên,
độc đáo, làm người ta chợt liên tưởng tới con mối chúa ung dung ngự giữa bầy
đàn nhốn nháo điên khùng vì cuộc mưu sinh.
Mà ông Xuân Phương ung
dung thật. Khi tôi mang giầy ra, còn đang đứng xớ rớ, ông khoát tay mời ngồi,
cử chỉ đàng hoàng như thể cho phép tôi ngự trên chiếc ghế bành êm ru chứ không
phải là cái ghế con cập kênh bên bờ cống lờ đờ nước chảy. Ông Xuân Phương khề
khà bảo: “Chú ở bên 46 chứ gì? Từ độ chuyển về đây chưa ra mắt hàng xóm láng
giềng đấy nhé. Tôi cũng định sang thăm chú mà chưa thu xếp thời gian được.” Tôi
đâm rối trí, không biết có nên lấp liếm bảo mình ra đây để hỏi thăm sức khoẻ
ông, hay cứ đưa giầy ra sửa. Thì ông Xuân Phương lại ân cần khuyên tôi nên lấy
vợ:
"Chú năm nay bao
nhiêu tuổi, băm tư rồi hả? Chưa vợ con gì thế là không ổn, phải an cư rồi mới
lạc nghiệp. Chú lương tháng được bao nhiêu? Đàn bà bây giờ thiếu gì, hay là kén
quá, để tôi giới thiệu cho một cô, hay là làm rể tôi nhé?"
Tôi vội vàng đưa đôi giày
hỏng ra để hãm ông lại. Nhưng đã muộn. Băng pháo đã châm ngòi không thể tự tắt
được, những lời hỏi thăm của ông Xuân Phương vẫn hồn nhiên bắn tung vào tôi,
rát rạt. Tính tôi hay bị mất tinh thần. Ngày còn bé, lòng can đảm của tôi
thường được đo bằng số lần thay quần ướt đũng. Bây giờ từng trải hơn, tuyến bài
tiết cũng tốt hơn, nhưng những khi bị vặn vẹo, tôi vẫn không khỏi rịn chút mồ
hôi. Nay trước uy thế của ông Xuân Phương, tôi đâu dám lảng tránh không trả
lời. Ông Xuân Phương gật gù, chị hàng trứng và bà bán nước hai bên cùng vui vẻ
góp tai góp miệng. Chẳng mấy chốc, khi ông Xuân Phương xỏ được mũi kim đầu tiên
vào đôi giầy hỏng, đời tư của tôi đã khoả thân tênh hênh nằm trên kênh thông
tin của shop Xuân Phương. Ông Xuân Phương thân mật gọi một chén nước chè mời
tôi. Tôi rút bao thuốc mời lại ông một điếu. Tình xóm giềng mới được xây đắp
tuy hơi muộn mằn nhưng xem ra cũng ấm cúng. Ông Xuân Phương chùi tay vào quần,
đón điếu thuốc, rít một hơi. Cặp mắt ông chợt hơi mờ đi, mơ màng. Lúc này là
lúc có thể chuyển đề tài, tôi gợi ý:
"Bác có tấm biển hiệu
đẹp quá!"
Ông Xuân Phương mở choàng
mắt, nhìn tôi đắc ý:
"Ấy đấy. Cả phố này
đố có cái nào địch được. Mà chính thằng Xuân Phong nhà tôi thiết kế đấy!"
Ông chỉ tay sang cậu phụ
việc đang nhoay nhoáy đánh giầy bên cạnh. À, ra
đó là cậu Xuân Phong. Tôi khen thực thà:
"Cậu nhà có hoa tay thật. Mà lại cả tiếng Anh nữa cơ đấy."
Ông Xuân Phương không dấu nổi vẻ tự hào:
"Không, tiếng Anh là con chị nó. Con Xuân Hương. Con bé trình độ lắm
nhé, học hết lớp mười hai rồi, bây giờ đang học tiếng Anh đã đến bằng gì rồi
ấy. Nó học đến đâu, chữ vào thun thút đến đấy chứ không ngu lâu như cái thằng
này."
Cậu Xuân Phong gầm gừ tiếng gì không rõ trong cổ, cái búa cầm tay bổ chan
chát vào đế giầy. Ông Xuân Phương bình luận:
"Mày cứ bổ thật lực cho nó vỡ mẹ nó đi để bố mày đền tiền người ta một
thể."
Rồi quay sang tôi than
vãn:
"Thời thế xoay vần
đấy chú ạ. Ngày xưa, nhà tôi chả gì cũng tiếng tăm lừng lẫy cái đất Hà Nội
này..."
Ông Xuân Phương kể ông
sinh năm Ất Dậu. Các anh chị ông đều nhận những cái tên quê mùa miễn cho có cái
mà gọi. Nhưng ông thì khác. Ông sinh vào đúng buổi chiều cờ đỏ Việt Minh bay
khắp làng. Cha ông theo người ta phá kho thóc Nhật, được chia hẳn một thúng gạo
đầy. Cả làng khí thế hừng hực. Đổi đời rồi! Mẹ ông phấn khởi quá đẻ tuột ra ông
không cần phải rặn. Cả nhà, cả họ bảo thằng này số sướng, sinh ra đúng vào Mùa
Xuân của dân tộc nên đặt tên chữ là Xuân Phương. Các con ông sau này cứ đệm chữ
Xuân ấy mà đặt... Khi ông Xuân Phương lớn lên thì cụ thân sinh ra ông đã làm
chủ một hiệu bán dép lốp, dép râu và guốc mộc ở ngay gần cầu Long Biên. Chỉ nhờ
bán dép mà nhà ông sắm nổi tivi, cả phố đến xem ké. Lúc tan phim ra, không ai
nhận nổi dép mình. Cả mấy chục cái dép ngổn ngang, giống nhau y đúc, đều là
hàng Xuân Phương cả. Một nửa Hà thành xài dép lốp Xuân Phương. Cụ thân sinh ra
ông còn ôm mộng được trang bị dép lốp cho toàn thể phi công Việt Nam “chân dép
lốp bay vào vũ trụ”. Nhưng ước mơ của cụ không thành... Ông Xuân Phương thở dài
nuối tiếc, chỉ tay sang cậu Xuân Phong, hậm hực:
"Mà cũng tại chúng nó
nữa. Cái hồi dép Xuân Phương ế, tôi đã quyết nhà mình cứ giữ truyền thống đi
dép Xuân Phương. Đời cha không hết thì con cháu đi dần, mãi người ta cũng phải
nhận ra giá trị của mình. Nhưng mới độ một tháng, con Xuân Hương đã tha ngay về
đôi dép nhựa xanh lè, đi vài bữa thì nước ăn toét cả mười kẽ ngón chân. Tôi
đánh nó, chửa nó cũng chẳng ăn thua, nghĩ chỉ còn hi vọng vào thằng Xuân Phong.
Thằng bé vẫn bền bỉ đôi dép râu, ai cười mặc ai. Hoá ra nó tích góp tiền, đùng
một cái rước về một đôi giày tây. Báu ngọc gì đâu, cứ tập tễnh y thể thằng què.
Đi vài bữa, cả giày, cả tất bốc mùi lên như chuột chết. Tôi thắp hương trên bàn
thờ ông chúng nó, khóc vì không dạy được con..."
Chuyện đang đến hồi gay
cấn thì phải dừng lại. Ông Xuân Phương có khách. Không phải khách sửa giày mà
là bạn thơ. Ra ông Xuân Phương còn sinh hoạt câu lạc bộ Thơ phường. Chủ tịch
câu lạc bộ thơ đến giục ông nộp bài cho buổi sinh hoạt thơ phụ lão tuần sau, đề
tài khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch. Ông Xuân Phương oang oang đọc thơ để
duyệt trước. Tôi tự biết mình không thể đọ sức với nàng thơ để buộc ông Xuân
Phương quay vào với mớ giầy hỏng nên kiên nhẫn chờ. Ông Xuân Phương đọc một bài
lục bát rất dài. Tôi nghe loáng thoáng thấy “gian lao” với “cõi u mê”, sau lại
thấy “bừng lên” rồi “đẹp giàu”, chắc là triển vọng cũng tươi sáng. Ông đại diện
thơ phường gật gù nhận xét tư tưởng thế là vững nhưng chủ đề chưa nổi bật. Ông
Xuân Phương phản đối, bảo câu “Rồi từ khi biết đặt
vòng, đời em như ánh nắng hồng ban mai. Sinh con nhiều nhất là hai. Gia đình
hạnh phúc, tương lai đẹp giầu...” thế là rõ ý lắm rồi. Ông chủ
tịch câu lạc bộ thơ cao hứng đọc một bài họa vần. Ông Xuân Phương bắt đầu bình
luận. Cô hàng trứng ngơ ngẩn lắng nghe, bà hàng nước lơ đãng đuổi ruồi. Ông
Xuân Phương lại đọc sang bài thơ thứ hai. Một anh bán thuốc tẩy đi qua, loa
phóng thanh cũng thơ ra rả: “Lòng em trong trắng, áo
dính nhựa cây, thuốc tẩy anh đây, bôi vào là sạch...”. Rồi một xe
hàng rong nữa, lần này là nhạc vàng thánh thót: “Trái
tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu...” Đệm vào màn trình diễn
thơ nhạc trữ tình ấy là giàn còi inh ỏi của ôtô, xe máy, và thỉnh thoảng, tiếng
búa của cậu Xuân Phong đóng đinh chí chát trên những gót giầy đang được tân
trang lại.
Trong lúc đó, đôi giày của
tôi vẫn nằm ỳ ra trên chiếu, mõm há hốc cầu cứu. Bất chấp tình hàng xóm giữa
tôi với ông Xuân Phương đã được vun đắp, bất chấp quá khứ lừng lẫy của nhà dép
lốp Xuân Phương, bất chấp cả bao nhiêu thơ nhạc thánh thót rót vào, nó vẫn
ngoan cố toang hoác ra như thế, cái nó cần là mấy mũi khâu hay chỉ vài giọt keo
thôi. Tôi không đủ kiên nhẫn, lì lợm như đôi giầy của tôi. Tôi tính nước bỏ của
chạy lấy người, nhưng thơ của ông Xuân Phương vẫn ào ào xối xả, lời từ biệt của
tôi vất vả lách vào rồi lại bị đẩy bắn ra. Vị cứu tinh đến bất ngờ giữa lúc tôi
sắp chết đuối giữa bài thơ thứ bao nhiêu của ông Xuân Phương. Ấy là một ông tây
được tấm biển tiếng Anh mời mọc, tự tin đặt đôi giày lấm lên chiếu của Xuân
Phương shop. Ông Xuân Phương lập tức ngừng bặt. Ông chủ tịch câu lạc bộ thơ
phường lập tức cáo lui. Cậu Xuân Phong nhanh nhẹn lấy đồ nghề. Ông Xuân Phương
phụ trách chân phải, cậu phụ trách chân trái, hai chiếc bàn chải lia vù vù thần
tốc, nom rất ngoạn mục. Tôi ngẩn ngơ nhìn ông chủ một thời của dép lốp, dép râu
đang nhiệt tình đánh giầy tây. Ông ưu tiên khách quốc tế thế là phải, còn tôi
hàng xóm láng giềng, giải quyết nội bộ lúc nào chả được. Đôi giầy của ông tây
sạch bong trong nháy mắt, xi đánh đen nhay nháy. Ông Xuân Phương lịch sự đưa cả
hai tay ra nhận tiền. Ông chỉ tay lên tấm biển Xuân Phương shop, hai bố con
cười hân hoan. Ông tây cũng cười ra ý hài lòng. Cô hàng trứng, bà bán nước và
tôi bất giác cười theo. Cả Xuân Phương shop bỗng dưng tưng bừng hớn hở, không khí
rất là dễ chịu.
Cuối cùng cũng đến lượt
tôi. Ông Xuân Phương tính dán đế năm nghìn, khâu mũi mười nghìn, vừa dán vừa
khâu tổng cộng bốn chiếc bốn chục ngàn. Phương châm của Xuân Phương shop là
“Chắc - Bền - Rẻ”, tôi cứ đi thử thì biết, lần sau lại ra đây. Ông Xuân Phương
có vẻ quý tôi. Ông hứa sẽ giới thiệu cho tôi một đám, lại mời tôi khi rảnh rỗi
cứ ghé lại đây, ông sẽ đọc thơ cho mà nghe. Lời mời nhiệt tình của ông làm tôi
đâm hoảng, cho nên từ lần sau, tôi cứ tránh đi qua ngã tư ấy. Chỉ thỉnh thoảng,
tôi đứng xa xa nhòm ra chỗ ông Xuân Phương. Ngày ngày ông vẫn chễm chệ thiết
triều ở cái góc cố định. Cao trên đầu lấp lánh tấm biển hiệu hứa hẹn tiến thẳng
đến một tương lai quốc tế hoá bằng giầy tây, tiếng tây, Tel và Fax, kiên cố ở
dưới là cả cái vỉa hè trải chiếu ngời ngời tính dân tộc. Ở đó, ông sẽ không bao
giờ ngã, không bao giờ thoái vị, vĩnh viễn tự hào về quá khứ dép lốp và ung
dung ngồi sửa giầy tây, khi rảnh rỗi lại rung đùi đọc thơ hay củng cố tình thân
hữu láng giềng...
Một dạo thành phố ra chiến
dịch “đường thông hè thoáng”, ông Xuân Phương không chạy kịp bị tịch thu mất
cái chiếu, nhưng tấm biển may còn giữ được. Vài hôm yên ắng, lại thấy shop ông
mở cửa. Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ có cái chiếu mới hơn và nghe đâu dạo này ông
Xuân Phương chuyển sang làm thơ phê phán xã hội ghê lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét