Ma quỷ trong văn học Trung Quốc không ngoài hai loại quyến rũ người và dọa người, trong đỏ phần lớn là quyến rũ, mê hoặc người. Ma quỷ đẹp đẽ quyến rũ người phần nhiều đều do những thư sinh nghèo tưởng tượng ra. Là vì thư sinh nghèo, bất kể có vợ hay chưa, một mình ở chốn thư trai, hằng mơ tưởng được một người đẹp làm bạn với mình. Suốt đêm ngồi lặng lẽ, thích nhất là được gặp hồn người con gái đẹp lẳng lặng xuất hiện dưới ánh đèn lung linh, ảm đạm, vẻ mặt tươi cười, cười duyên dẫn dụ. Rồi sau đó sinh con cái, bệnh hoạn thì có người săn sóc ân cẩn. Truyện "Tật Đố" (Ghen) tả hai nữ quỷ mê hoặc dọa người kinh sợ, nguyên ý của tác giả là muốn làm cho độc giả khiếp hãi.
Truyện "Tiểu Tạ" thì lại miêu tả loại nữ quỷ khác, ngây thơ, hồn nhiên, khôi hài, cợt đùa thú vị, vốn là quỷ nhưng lại là bạn của người. Tác giả truyện này là Bồ Tùng Linh (1630 - 1715) là nhân vật đời Thanh duy nhất trong số các tác giả trong sách này.
Tiểu Tạ
- Tôi không tin có quỷ!
Người nói câu này là Đào Vọng Tam,
chàng trai ba mươi tuổi, mới góa vợ. Với vẻ ngạo nghễ, chàng nói lời trên hết
sức tự tin. Bạn chí thân của chàng là Khương Bộ Lang nghe nói vậy cũng chẳng
lạ. Ông vốn biết Vọng Tam là người tính tình quái dị nhưng tài học hơn người.
Hôm nay, Vọng Tam đến chơi cốt hỏi mượn một căn phòng để ở. Dạo này đang ngày
hè, nhà Vọng Tam chỉ có một gian, vườn sân tí tẹo. Ban ngày trời nắng đổ lửa,
khắp nơi nhặng xanh bay loạn. Khương Bộ Lang thì lại sẵn có một ngôi nhà có hoa
viên tử tế ở gần thành, cây cối rườm rà, bóng râm mát rượi. Chỉ vì ma quỷ hoành
hành nên bỏ hoang từ lâu. Khương Bộ Lang cười hiền hòa nói:
- Anh biết đấy, tuy anh là người vô
dụng nhưng tôi quý anh lắm, không muốn anh liều mạng đến nơi nguy hiểm. Chỉ
trong vòng hai năm rưỡi mà đã có đến ba người trông nom nhà toi mạng rồi đó.
- E chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp.
- Không, đừng nói thế. Một người
chết, hai người chết còn có thể bảo là ngẫu nhiên trùng hợp chứ không đời nào
cả ba người đều trùng hợp được.
Vọng Tam rút trong túi ra một bản
văn chàng mới sáng tác gần đây, tựa đề "Tục Vô Quỷ Luận".
Chàng bảo:
- Anh đọc bài văn này đi. Tôi đã ba
mươi tuổi đầu chớ hề thấy qua một con ma. Nếu có ma, tôi cũng rất sẵn lòng gặp.
Bấy lâu đọc sách thường thấy nói đến ma quỷ toàn là những gái xinh đẹp, quyến
rũ mê người.
Khương Bộ Lang đọc lướt qua bản văn
thấy đại khái tôn chỉ của bản văn như sau:
"Trong vũ trụ có một thế
giới ma quỷ u minh và một thế giới của loài người. Cả hai thế giới đó đồng thời
song song tồn tại, Đó là điều không nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua hai thế giới ấy
không cùng vận hành trên một quỹ đạo mà thôi. Ngẫm kỹ thì sự tồn tại của quỷ ma
là có lý. Ma quỷ trốn núp ánh sáng mặt trời, quỷ sợ người cũng như người sợ
quỷ. Giữa người và quỷ có sự cách ly. Người sống ngay thẳng đàng hoàng thì
không thấy quỷ, những người gặp quỷ đều là những người tinh thần thất thường.
Dĩ nhiên cũng có trường hợp quỷ nhát chết người, nhưng đó là do sợ mà chết chứ
chẳng ma quỷ nào làm hại được. Có khi bị nữ quỷ hiện hình, nhiều chàng trai anh
tuấn cường tráng không cầm lòng được đến nỗi bị bệnh chết. Đó là do họ u mê để
cho dục vọng lôi kéo, lỗi ở mình cả chứ chẳng ma quỷ nào làm được. Cũng có hạng
quỷ xấu xa, tàn nhẫn, oán hận đáng sợ thật. Gặp những nữ quỷ đẹp đẽ mê hồn, thì
khó lòng kháng cự vì những quỷ đó rất dịu dàng quyến rũ, khêu gợi rốt cuộc đẩy
người vào chỗ chết. Nếu ai không sợ hãi, giỏi kềm chế tình dục, thì chẳng quỷ
nào làm gì nổi".
Khương Bộ Lang cười mếu bảo:
- Chữ đẹp đấy, ngoài ra xin miễn
bàn.
Nói đoạn, trả lại bản văn, rồi giao
hẹn:
- Tôi không xui anh đến ở ngôi nhà
ấy đâu nhé. Anh lý luận nghe chừng hay đấy, nhưng bất tất phải tranh cãi làm
gì.
- Tôi không tranh cãi, tôi chỉ muốn
mượn nhà thôi. Ngày hè oi ả, ở nhà tôi chịu không thấu. Tôi rất thích ở nhờ
ngôi nhà của anh, vừa để hưởng chút mát mẻ, có khi lại đuổi giúp quỷ quái không
chừng. Bằng lòng đi!
- Thôi được, kệ xác anh. Ai bảo tự
chuốc lấy toi mạng. Thật là gàn dở!
Vọng Tam vẫn như một chàng trai
thanh xuân. Ba mươi tuổi đầu lẽ ra phải thành tựu rồi nhưng không hiểu sao làm
việc gì cũng chẳng ra làm sao. Chàng nói năng văn nhã, giọng trầm, bước đi như
rồng như hổ. Cứ dáng vẻ ấy chẳng ai bảo là người thất bại về đường sự nghiệp.
Vậy mà đến nay vẫn lêu bêu. Có lẽ vì chàng chẳng làm tốt được việc gì, cũng có
lẽ vì không muốn đeo đuổi việc gì đến nơi đến chốn. Chàng là người trầm tĩnh,
hiếu học như khát nước, lắm tài nhiều nghề, đã từng là nhà thơ, nhà phê bình,
nho, y, lý số đủ cả. Có dạo lại nghiên cứu sâu xa những chỗ huyền vi ở cõi u
minh, thế mà rốt cùng lại thành một nhà duy lý luận. Thuở nghiên cứu đạo thuật,
được đạo sĩ bí mật truyền thụ và từng trải qua một thời gian thực nghiệm thái
bổ bí thuật, hằng lâu giữ kín phép kéo dài tuổi thọ.
Thuở ấy, con gái theo chàng vô số,
về sau, chàng vất bỏ hết chẳng màng, như thể vất bỏ các đồ vật vậy, cơ hồ đối
với phụ nữ chàng đã hoàn toàn thấu triệt rồi.
Khương Bộ Lang rất trọng vọng Vọng
Tam. Dạo trước, có lần Vọng Tam làm khách ở nhà Bộ Lang. Lúc tiệc tùng, Vọng
Tam cười nói rất duyên, trêu đùa cả mấy cô tớ gái nữa. Việc xảy ra rồi Khương
Bộ Lang mới biết: Có một tớ gái ban đêm bỏ trốn theo Vọng Tam bị chàng cự
tuyệt, Vậy đấy, Vọng Tam là người thế nào, Khương Bộ Lang cũng chưa dám chắc là
mình hiểu rõ.
Hôm ấy, khi mặt trời lặn, Vọng Tam dọn
nhà. Thật sự thì chàng cũng chẳng mong ước gặp mỹ nhân gì cả.
Trước tiên hãy dọn hai mươi quyển
sách đến đã, xong quay về nhà lấy thêm ít đồ tùy thân. Khi trở lại thì chồng
sách đã biến mất, chàng bàng hoàng kinh ngạc.
Xuống bếp làm qua loa bữa cơm chiều,
cơm xong chàng lên giường nằm chờ xem có việc gì xảy ra.
Trong phòng như có gió âm lạnh lẽo
thổi riu riu như tơ, chàng cảm thấy rờn rợn, nhưng vẫn nằm im chờ đợi. Một lúc
sau, nghe tiếng màn xao động, tiếng quần áo phụ nữ sột soạt, thần kinh chàng
bắt đầu căng thẳng. Cách vách có tiếng hai người con gái. Chằng vừa dợm ngồi
dậy toan đi sang xem thì cánh cửa nhè nhẹ mở ra. Hai cô gái thanh xuân ôm sách
đi vào, đặt trên bàn, sắp đặt tề chỉnh rồi đứng sững ngó chàng, trông cũng hay
hay.
Hai người nhìn khách mới dọn đến coi
bộ thích thú. Một cô nói:
- Chúng em đem sách trả ông.
Cô lớn khoảng hai mươi tuổi, mặt hơi
dài, cô nhỏ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, thân thể nẩy nở, mặt tròn. Cô nhỏ
có vẻ e lệ, chỉ dám đưa mắt len lén thăm dò Vọng Tam. Cô lớn đi lại cạnh giường
ngồi đại xuống, mỉm cười bạo dạn nói:
- Trước đây em chưa thấy ông bao
giờ.
Vọng Tam nhìn chằm chằm hai cô,
không nói gì cả. Cô lớn gác chân lên giường, xích lại gần chàng. Cô nhỏ vẫn
đứng chỗ cũ, cười khúc khích. Cô lớn dùng ngón chân khều
khều Vọng Tam khiến cô bạn cười sằng sặc.
- Vọng Tam bật dậy ra thế tự vệ. Cô
nọ đưa tay phải vuốt tóc chàng ra phía sau, ngón tay nhè nhẹ vuốt má và râu ria
chàng, vừa mỉm cười quyến rũ, vừa vỗ nhẹ má chàng.
Vọng Tam lấy lại tinh thần, quát:
- Cả gan. Đồ quỷ cái, không cút đi
mau còn đứng đấy làm gì!
Hai cô ù té chạy có vẻ xấu hổ. Chàng
thở phào tự nhủ việc này là do mình tự chuốc lấy, phải chịu thôi.
Tin chắc hai nàng nọ sẽ trở lại,
suốt đêm Vọng Tam không ngủ được, muốn lập tức dọn về, lại sợ bạn bè cười chê.
Thế là quyết định ở lại. Chàng phải giữ vững tinh thần không loạn, tự kiềm chế
nghiêm ngặt mới được.
Trong nhà vẫn có không khí như có sự
tồn tại của vật lạ. Chàng mơ hồ thấy trong bóng tối có bóng đi động, nghe tiếng
nói nhỏ và tiếng bước chân nhè nhẹ. Trong đời chàng, đây là việc ly kỳ mới thấy
lần đầu. Nếu là người khác chắc đã nhảy ra khỏi giường, nhưng Vọng Tam là người
kỳ quái, cảm thấy như thế là thi vị.
Chàng nhớ lại những luận điểm về
cách chế ngự sự sự hãi mà chàng đã bàn trong thiên luận văn. Thế là, khêu đèn
sáng lên rồi... ngủ. Vừa chợp mắt, bỗng thấy nhột lỗ mũi, chàng liền hắt xì.
Thấy có tiếng nén cười, chàng như không biết, giả vờ ngủ tiếp, mắt
mở ti hí. Thấy cô nhỏ đi hài mềm lom khom rón rén lại bên giường, tay cầm một
cái đồ ngoáy, chàng bật dậy quát:
- Cút xéo!
Cái bóng biến mất. Vừa chợp mắt, lại
có người chạm vào tai, chàng lại bị đánh động dậy. Suốt đêm chàng không được
ngủ yên. Cái lý luận của chàng xem ra có phần lung lay.
Khi gà gáy sáng thì sự khuấy đảo mới
dứt, chàng ngủ liền một giấc đến trưa. Ban ngày không xảy ra việc gì. Chỉ khi
Hằng Nga lờ lững lên từ phía Tây, chàng vừa thắp đèn, lập tức lại nghe tiếng
động. Nghe có tiếng gõ cửa, chàng quát:
- Đừng đến quấy rối nữa, quỷ cái!
Chẳng ăn thua gì. Cánh cửa kẹt một
tiếng, chàng ngẩng nhìn. Hai cô gái thập thò lén dòm. Cứ quấy nhiễu nhiều lần
như thế, làm chàng bực bội. Chàng quyết ngồi thức suốt đêm vờ như không thấy
hai người. Rồi xuống nhà bếp pha một bình trà, làm một ít thịt nguội đem lên.
Trở lại phòng thấy hai cô gái đang đứng bên bàn, cúi xem sách. Thấy chàng bước
vào, hai người buông sách, lau bụi bặm trên mặt bàn rồi đứng nhìn chàng.
- Được, nếu mấy người muốn làm bạn
với tôi thì ngồi xuống đi. Nhưng tôi bận việc phải làm. Tôi mượn người ta ngôi
nhà này, tôi định ở đây. Hai cô cũng muốn đàng hoàng như những cô gái ngoan
khác phải không? Có nghe rõ tôi nói không?
Hai tiểu thư nghe lời ngồi xuống hai
bèn chàng, chỉ dám thầm thì nho nhỏ với nhau. Được chừng hai mươi phút, chàng
cảm thấy tóc cô gái cạ vào má chàng.
- Ông đọc sách gì đấy? Đó là tiếng
cô gái lớn.
Chàng quay sang bảo:
- Mặc tôi!
Cô gái phụng phịu đứng dậy ra về tủi
thẹn. Chàng dịu dàng bảo:
- Đừng để ý, có nghe không?
- Ông miệt mài như thế làm gì? Nàng
nói ra vẻ không bằng lòng.
Vọng Tam không trả lời nhưng cô không
lộ vẻ chán sự bầu bạn của họ. Cô trẻ tuổi đi lại phía đối diện, tì người sát
bàn. Dưới ánh đèn, đôi lông mi đen nháy của nàng rất đẹp. Nàng trầm tĩnh ra
dáng một thiếu nữ yêu kiều. Vọng Tam hơi rung động, cầm sách gắng trấn tĩnh.
Nàng nhẹ nhàng đi vòng ra sau lưng chàng đưa tay bịt mắt chàng, sau đó lại vò
rối bù tóc chàng lên, cười vang rồi bỏ chạy. Chàng bật dậy đuổi theo, giơ tay
chụp bắt thì lại chụp phải chính tay mình. Chàng trở lại bàn vừa nói:
- Bọn quỷ quyến rũ người, ta mà tóm
được các người thì sẽ đập chết toi mới hả dạ.
Cô nhỏ tuổi bảo:
- Đừng hòng. Thách ông làm được đó.
Hai cô không chạy, cũng không sợ
chàng.
- Ta biết tỏng hai người mưu toan gì
rồi. Chẳng làm được gì đâu. Quyến rũ ta vô ích không ăn thua gì đâu.
Hai cô gái chỉ cười nhơn nhơn. Vọng
Tam nghe người phu tuần vừa điểm canh ba. Cô lớn hỏi chàng:
- Ông có đói không, để em đi nấu chút gì
ông xơi?
- Tốt lắm!
Hai cô gái chạy xuống nhà bếp. Một
lúc sau bưng lên một tô cháo nghi ngút khói. Vọng Tam ngước lên nói:
- Tốt lắm. Xin cám ơn hai tiểu thư.
Thấy chỉ có một tô cháo và một đôi
đũa, chàng hỏi:
- Các cô không ăn
à?
- Không.
Cảm động quá, chàng nói:
- Các cô giúp đỡ, tôi rất biết ơn.
Cô lớn nói:
- Để sau hãy cám ơn. Cẩn thận, trong
cháo có thể có thuốc độc đấy.
Rồi nhìn chàng nhoẻn cười âu yếm.
- Cô không bỏ thuốc độc đâu. Cô hại
tôi làm gì cơ chứ.
Vọng Tam cầm đũa lém hết sạch tô
cháo. Hai cô đứng bên nhìn, tranh nhau mang lên tô thứ hai, ăn hết nổi.
Cô nhỏ tuổi chạy xuống nhà bếp cầm
lên một chiếc khăn tay. Vọng Tam vừa lau mặt vừa nói với hai cô:
- Đa tạ hai tiểu thư. Chúng ta đã
quen thân, có lẽ sẽ ở chung với nhau tại ngôi nhà này.
Chàng hỏi tên hai nàng:
- Em tên là Thu Miên, họ Kiều. Cô
lớn tuổi hơn trả lời, lại chỉ bạn nói. Còn nó là Tiểu Tạ, họ Nguyễn.
Vọng Tam cười nói:
- Tên có ý nghĩa ghê, kể cho tôi
nghe cảnh nhà các em đi. Cha mẹ, ông bà các em là ai?
Tiểu Tạ trả lời:
- Ông hỏi chuyện ấy làm gì? Ông
không lấy chúng em, lại không dám ngủ với gái nữa. Em không tin ông sẽ cưới
chúng em.
Vọng Tam nghiêm mặt nói:
- Thưa hai tiểu thư, tôi xin thưa
với hai cô mấy lời. Nào phải tôi không biết mấy cô đẹp. Tôi thật tình
yêu cả hai cô, song giao tiếp với con gái cõi âm, tất người đàn ông phải chết.
Điều ấy tưởng hai cô thừa biết. Tôi không định bỏ đi mà nhất định ở lại nơi
đây. Nếu các cô không yêu làm sao có thể chung giường chung gối với tôi. Còn
nếu thật lòng yêu tôi thì sao lại muốn hại tôi. Các cô nghe tôi đi. Chúng ta
hãy bỏ chuyện ấy đi, cứ làm bạn với nhau có phải hơn không?
Hai cô gái nhìn nhau ra chiều áy náy
và cảm động. Thu Miên nói:
- Ông nói phải. Chúng em rất quý
ông. Chúng ta làm bạn với nhau cũng tốt.
Thấy hai cô không có ý bỏ đi. Vọng
Tam hỏi:
- Sao các cô không đi ngủ đi?
- Sáng sớm chúng em mới đi ngủ.
Từ đêm ấy trở đi, hai cô thôi không
quyến rũ Vọng Tam nữa và cũng không nói chuyện yêu đương chim chuột nữa.
Vọng Tam cũng mừng được sống chung
với hai nàng. Sống ở nơi này thật không tệ. Tối tới chuyện trò với nhau, sáng
sớm đi ngủ.
Một hôm, chàng bận việc ra ngoài,
trên bàn còn dở dang mấy thứ chưa chép xong. Lúc về thấy Tiểu Tạ đang phục trên
bàn viết hộ chàng. Vừa thấy chàng liền buông bút, ngẩng lên mỉm cười, bẽn lẽn.
Vọng Tam nhìn chữ nàng, tuy không lão luyện nhưng cứ tuổi nàng viết được thế
cùng kể là giỏi. Chàng thích quá kêu lên:
- Thế mà tôi không biết em biết viết
đây. Để tôi dạy thêm cho nhé!
Rồi chàng bảo Tiểu Tạ ngồi lên lòng
mình, cầm tay nàng viết chữ. Bỗng Thu Miên bước vào, trông thấy cảnh ấy liền
sầm mặt ghen tức. Vọng Tam nhìn, hiểu ngay. Tiểu Tạ nói:
- Thuở bé, cha em dạy em viết chữ.
Lớn lên, chán không viết nữa nên không còn nhớ cầm bút ra sao.
Thu Miên im lặng. Vọng Tam vờ không
chú ý, kéo ghế của mình cho nàng bảo:
- Em nữa, em cũng viết nhé! Để tôi
xem thử em viết thế nào?
Thu Miên ngồi xuống, viết được vài
chữ thì dừng lại. Vọng Tam muốn an ủi nàng, nên cố ý nói:
- Viết đẹp lắm!
Bấy giờ nàng mới cười. Vọng Tam lấy
hai tờ giấy, viết chữ mẫu lên giấy. Chàng nói:
- Ở, mà tại sao các em lại không
luyện chữ nhỉ? Các em ngồi bên đây tập viết, tôi ở bên kia làm việc của tôi
nhé!
Rồi thấp thêm một ngọn đèn nữa, đặt
ở bên kia bàn. Cứ thế bày việc cho các nàng làm, Vọng Tam cũng được yên thân.
Cách ấy thế mà hay, hai nàng rất hào hứng và chăm chỉ. Vọng Tam thấy vậy rất
khoái trá. Hai nàng viết xong lại cầm sang cho Vọng Tam duyệt, đứng chầu bên
cạnh nghe chàng chỉ dẫn. Trong hai người, Tiểu Tạ được hoc hành nhiều hơn. Thu
Miên có khi còn viết có lỗi. Nàng tự biết sai, vẻ mặt sượng sùng. Vọng Tam đối
với nàng rất ôn tồn, khuyến khích luôn. Hai có xem chừng thích tập viết lắm.
Dạo này lấy lễ kính sư để phục vụ Vọng Tam rất thành khẩn, tận tụy. Cả hai giúp
Vọng Tam mọi việc lặt vặt như nấu nước pha trà, quét dọn nhà cửa. Khi chàng mệt
mỏi, hai nàng lại đấm lưng, bóp chân cho chàng, hoàn toàn là tình yêu trong
trắng.
Một hôm Tiểu Tạ đem bài cho thầy
xem. Nàng tập viết tiến bộ quá khiến thầy giáo vui thích khen nức nở. Bỗng thấy
Thu Miên gục trên bàn khóc. Vọng Tam đi sang, đưa tay nâng gương mặt đầm đìa
nước mắt của nàng, vỗ về:
- Tiểu Tạ trước đây đã luyện viết.
Em cũng nên gắng sức. Em thông minh như thế, chắc chắn chắng bảo lâu sẽ đuổi
kịp cô ấy.
Thu Miên nghe vậy mới nín, nhoẻn
cười. Thu Miên học rất tiến bộ khiến thay giáo rất hài lòng, yêu mến. Chỉ cẩn
Vọng Tam chỉ dạy một lần là nàng nhớ như in, không bao giờ quên. Từ đấy, gian
phòng biến thành phòng học. Hai cô nữ sinh lớn giọng đọc sách, tiếng đọc sách
rộn rã vui tai. Từ nhập môn dần đến Kinh Thư, Kinh Thi. Học chưa xong đã xin
Vọng Tam làm thơ. Tiểu Tạ ngầm xin Vọng Tam đừng dạy Thu Miên, Vọng Tam bằng
lòng. Thu Miên cũng ngầm xin Vọng Tam
đừng dạy Tiểu Tạ, chàng cũng bằng lòng.
Đến tháng mười, khoa thi Hương được
tổ chức, Vọng Tam thu xếp lên đường dự thi. Thu Miên can:
- Em xem không thấy điềm lợi đâu, sợ
có tai họa tới nơi sao không viện cớ mắc bệnh? Lần này không thi có được không?
Vọng Tam nói:
- Tôi nhất định phải đi, kẻo chúng
bạn chê cười. Chuyện này không thể viện cớ chối từ được.
Vọng Tam đi. Quả nhiên không ngoài
điều tiên liệu của cô đệ tử. Chàng trực tính, nói ngay thẳng gây xích mích với
người bị một kẻ tố cáo với quan phủ...
- Vọng Tam bị tống giam vì tội có
hành vi xấu, làm tổn thương phong hóa, nhơ nhuốc sĩ lâm. Chàng tự biết dạo
trước mình có các chuyện tình ái lăng nhăng với phụ nữ thật, nhưng đấy là
chuyện xửa xưa. Việc đã xa lơ xa lắc cơ hồ không còn nhớ nữa. Trơ trọi bơ vơ,
tứ cố vô thân, không còn đồng xu dính túi, đành phải cầu xin ngục lại miếng ăn
hớp nước.
- Đêm sau, trong giấc mơ giật mình
tỉnh giấc, ra là Thu Miên đang đứng bên giường, tay xách giỏ. Nàng nói:
- Đừng buồn, trong giỏ sẵn có thức
ăn. Em đã cho tiền ngục lại. Dù nước sôi lửa bỏng, em cũng sẽ cứu chàng ra khỏi
nơi này.
Chàng sửng sốt kinh ngạc, cảm ơn
nàng thì bóng nàng đã biến mất.
Hôm thứ ba, quan huyện đang đi trên
đường thì có một cô gái đón trước kiệu, quỳ dâng một tờ đơn. Trên đơn thuật rõ
nội vụ của vụ án nói Vọng Tam bị người thù hằn vu cáo. Đơn khiếu nại ký tên Thu
Miên. Quan huyện nhận đơn, vừa muốn hỏi đến người đưa đơn thì Thu Miên đã lẫn
vào đám đông mất dạng. Ông bỏ đơn vào tay áo, về đến nơi lục xem thì đơn đã
biến mất.
- Hôm sau Vọng Tam bị truyền giải
lên công đường. Quan huyện hỏi:
- Hôm qua có người đệ đơn khiếu nại
cho ngươi. Thu Miên là ai. Rõ ràng đó là tên con gái.
Vọng Tam vờ nói:
- Trước nay, chưa nghe tên ấy.
Quan huyện nổi giận đùng đùng nói:
- Ngươi chớ có man trá với ta. Người
ta tố cáo ngươi chọc ghẹo phụ nữ. Điều ấy chứng tỏ hành vi của ngươi xấu xa làm
sao có thể xếp ngươi vào hàng thư sinh nho sĩ. Ta sẽ phạt ngươi phải...
Bỗng ông cảm thấy đau nhói như có
người cầm cây kim lớn đâm vào vành tai. Vụ án như thế là không có lời tuyên án.
Vọng Tam phân trần:
- Thưa đại nhân, đó là chuyện năm
xưa rồi.
- Cũng không được, ngươi đã là nho
sinh lại học đòi nghiên cứu tà thuật...
Quan huyện chưa dứt lời thì thấy mặt
ông ta xám ngoét, hơi thở khò khè, lòng trắng trợn ngước như người bị bóp cổ.
Vọng Tam và mọi người kinh hoàng không hiểu tại sao. Quan huyện đưa tay bóp
trán kêu nhức đầu như búa bổ, mặt tái nhợt như giấy, liền truyền xếp vụ án lại
xét sau.
Hôm sau, quan huyện cho mời Vọng Tam
lên nói chuyện. Ông kể đêm rồi nằm mơ thấy giấc mơ quái lạ, mơ thấy có một cô
gái đến cầu xin. Vốn ông ta cũng muốn răn Vọng Tam một mẻ rồi sẽ tha để từ sau
liệu mà giữ mồm miệng, thận trọng hành vi. Bây giờ, lời ông mềm mỏng lễ độ như
thế hai người bạn học trò chuyện với nhau vậy. Ổng muốn biết Thu Miên là ai, có
phải là quỷ không?
Vọng Tam trả lời:
- Không, không phải. Tôi không tin
có quỷ!
Rồi chàng bàn kỹ lý do tại sao không
tin, thuật lại các điểm trọng yếu trong bản văn của chàng ngày nọ.
Quan huyện nói:
- Trái lại, tôi tin có quỷ.
Vọng Tam được thả ra, hân hoan cáo
biệt quan huyện. Về nhà thấy vắng tanh vắng ngắt. Mãi quá nửa đêm, Tiểu Tạ và
Thu Miên mới về, uể oải... Hai người dìu nhau có vẻ mệt nhọc. Tiểu Tạ dìu Thu
Miên đến giường rồi đi rót cho nàng một ly nước. Tiểu Tạ thở dài nói:
- Thu Miên làm việc này đấy.
Tiểu Tạ kể cho Vọng Tam nghe. Trên
đường từ thành về nhà, Thu Miên bị Thành hoàng bắt giữ vì lý do lạm dụng quỷ
thuật can thiệp đến việc xét xử của quan huyện nên bị tống vào nhà giam của
Thành hoàng, bị bọn tiểu quỷ hành hạ. Tiểu Tạ phải lặn lội đến tận nhà giam,
phân trần với Thành hoàng mãi là Thu Miên làm việc này không phải vì mình mà vì
giúp một thư sinh nghèo, Lẽ ra Thành hoàng có được thủ hạ chủ trì chính nghĩa
thấy nghĩa dám làm như thế giúp đỡ thì ngài phải vui mới đúng, Thiết tha khẩn
cầu mãi, Thu Miên mới được thả ra.
Vì phải đi suốt ba mươi dặm đường,
chân hai người đều xây xước. Bày giờ thì họ lại hoan hỉ đoàn tụ cùng nhau.
Qua một phen sóng gió, hai bên tình
càng sâu nghĩa càng nặng. Vọng Tam hăm hở, sôi nổi, không thế tự kìm hãm, nhất định
cầu yêu với hai nàng. Vọng Tam quẳng bỏ tuốt luốt những sự cẩn thận đề phòng
trước đây, chàng bảo hai nàng:
- Lúc này tôi tung hê tất cả. Tôi
yêu hai em lắm, dù chết cũng chẳng cần.
- Đào tiên sinh, dạo trước chúng em
cũng có ý ấy. Song được chàng khuyên, chúng em đã hiểu ra. Chúng em dám đâu
muốn thỏa mãn dục vọng nhất thời mà làm chàng thiệt mạng.
Sau cơn sóng gió hiểm nghèo ấy, lòng
ganh tị giữa hai nàng dường như hết cả, khác hẳn trước đây. Ai cũng siêng năng
học tập, vẫn nhiệt thành với Vọng Tam như trước, cung kính với chàng, vuốt ve
hôn hít chàng, chỉ có điều không hứng chịu những đòi hỏi này nọ của chàng. Cả
hai sống chung với chàng không chút câu nệ, cùng ngồi trên vế chàng như thể
chàng không phải là đàn ông. Vọng Tam rất thân mật với hai nàng con gái mình
yêu quý. Sống chung một nơi, phải ép mình kiềm chế ham muốn là điều rất khó,
không thể chịu nổi, Hai nàng nói:
- Chúng em rất yêu chàng, bởi vậy
không muốn đối với chàng như với ba người đàn ông trông nom nhà trước đây.
Vọng Tam âu sầu đau khổ, chàng nói:
- Như thế thà anh rời khỏi đây còn
hơn.
Hai nàng nghe vậy, khóc nức nở. Vọng
Tam lại mềm lòng không nở bỏ đi. Chàng hèn đến thăm người đạo hữu ngày trước,
kể cho đạo sĩ nghe đầu đuôi câu chuyện và tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện
nay.
Đạo sĩ nói:
- Nếu vậy, hai cô ấy là quỷ tốt. Anh
phải nên trung hậu với hai nàng. Tôi sẽ giúp anh.
Đạo sĩ đưa Vọng Tam hai đạo bùa và
dặn:
- Đem hai đạo bùa này về đưa cho mỗi
người một dạo. khi nào họ thấy có quan tài đi qua nhà thì bỏ bùa vào một chén
nước mà uống, rồi chạy lẹ ra. Ai chạy đến quan tài trước thì người ấy được mượn
xác hoàn hồn. Để thử xem ai là người gặp may?
Tháng sau, bỗng một hôm có một đám
ma đi ngang qua cửa, Hai nàng ùa chạy ra. Tiểu Tạ nhanh chân chạy ra trước,
quên khuấy không uống nước bùa đành thao láo
mắt nhìn âm hồn Thu Miên chui vào quan tài biến mất. Tiểu Tạ uất ức quá, khóc
than, quay vào,
Vọng Tam đứng trước cửa trông rõ mọi
sự. Thân nhân nhà người con gái chết nào biết gì. Lát sau thấy trong quan tài
có tiếng lục đục. Ai nấy kinh hoàng, hè nhau mau mở nắp quan tài, mong
tiểu thư sống lại. Họ thấy thì thể trong quan tài lại thoi thóp thở. Thoạt đầu,
làn hơi rất mong manh yếu ớt. Sau hơi thở dần điều hòa, rồi bừng mở mắt. Nhà họ
Hà sau cơn kinh lạ vội vàng ẵm nàng ra khỏi quan tài, khiêng nhờ vào nhà Vọng
Tam đặt lên giường. Tiểu thư nọ trắng trẻo, đầy đặn, giọng tròn trặn và nhuần
hơn Thu Miên. Nhà họ Hà muốn khiêng nàng về nhà nhưng nàng nhất định không
chịu. Nàng nói với cha mẹ:
- Tôi là Thu Miên chứ không phải là
con gái ông bà.
Gương mặt nàng không giống Thu Miên
nhưng vừa thấy Vọng Tam liền nhoẻn cười không hề ra vẻ xa lạ mà như thể đối với
người bạn yêu vậy.
Cha mẹ không ngờ con gái lại nói
vậy, nhưng nàng dứt khoát cự tuyệt về nhà, quyết ở lại chỗ Vọng Tam. Nàng bảo:
- Cha ơi! Nếu thật cha là cha của
con thì con xin thưa với cha: con yêu chàng!
Người cha nói với Vọng Tam:
- Việc đã thế, tôi đành để con gái
tôi ở lại với cậu. Nếu nó nhất định không chịu về thì tôi nhận cậu làm rể vậy.
Thế là dẹp
tang lễ, cha mẹ về nhà. Hôm sau nhà họ Hà sai tớ gái đem chăn mền cùng đồ hôn
lễ lại. Vọng Tam chuyện trò cùng nàng thấy cử chỉ thái độ của nàng rất quen
thuộc. Nàng đích xác là Thu Miên rồi. Từ lời nói đến dáng đi, toàn là của Thu
Miên. Hai người vui vẻ thế nào lọ là phải nói.
Đêm tân hôn, có tiếng con gái khóc
nỉ non suốt đêm khiến hai người não nuột; đó chính là Tiểu Tạ ở một xó nhà tối
đen khóc thương buồn tủi. Vọng Tam cầm đèn lại nói chuyện với nàng, hết sức vỗ
về an ủi. Quần áo nàng đẫm nước mắt, không chịu nghe lời an ủi. Hai người rầu
rĩ não người, suốt đêm không ngủ.
Tối hôm sau tình hình vẫn vậy. Cứ
thế liên tiếp bảy đêm nghe tiếng Tiểu Tạ khóc than nức nở ở góc nhà.
Từ khi kết hôn, hai người vẫn chưa
động phòng. Tội nghiệp Tiểu Tạ quá nhưng không sao an ủi được, Tiểu Tạ lạnh lẽo
đáng thương. Thu Miên bàn:
- Sao không nhờ đạo sĩ lần nữa xem.
Có khi ông ấy có cách giúp cũng nên.
Đào Vọng Tam lại đi tìm đạo sĩ. Ban
đầu ông ta từ chối, nói vô phương. Vọng Tam năn nỉ mãi, kể lể tình trạng Tiểu
Tạ lúc này rất đáng thương, đã làm phúc xin
làm phúc cho trót. Đạo sĩ nói:
May ra có thể cứu được. Để tôi đem
hết pháp thuật ra thử xem. Tôi gắng giúp nhưng không dám bảo đảm
chắc chắn thành công đâu.
Đạo sĩ cùng với Vọng Tam về nhà, nói
cần một gian phòng yên tĩnh để ngồi trầm tư, luyện pháp thuật. Ông dặn Vọng Tam
dừng đến hỏi han gì, tuyệt đối không được kinh động đến ông.
Mười ngày, mười đêm, ông ngồi trong
phòng không uống một hớp nước. Ở ngoài nhìn vào chỉ thấy ông ta ngồi ngay lưng,
nhắm mắt, bất động như ngủ vậy.
Trước giờ ngọ hôm thứ mười, một
thiếu nữ xinh đẹp vén màn bước vào.
Nàng mỉm cười, ánh mắt long lanh, vẻ nhu mì, vừa có vẻ
mệt mỏi. Nàng nói:
- Ôi chà! Đi suốt đêm, mệt lử cả
người, lặn lội dễ đến ba mươi dặm mới đến được nơi này.
Đạo sĩ bước ra nói:
- Đợi họ gặp nhau nữa là coi như tôi
xong nhiệm vụ.
Khi mặt trời lặn, Tiểu Tạ đến. Người
con gái vội đứng dậy đón mừng. Nàng ôm lấy Tiểu Tạ, hai cô gái liền nhập thành
một, ngã xỉu xuống đất.
Đạo sĩ từ phòng bước ra bảo Vọng Tam
tất cả đã xong, đoạn cáo từ ra đi. Vọng Tam tiễn đạo sĩ đến cửa, quay vào thì
tiểu thư đã hồi tỉnh, mở mắt rồi, liền ẵm nàng đặt trên giường.
Tinh thần nàng đã khôi phục, chỉ
than đi suốt đêm, chân cẳng mỏi nhừ, đau nhức. Tiểu Tạ nói:
- Trời ơi! Em đã chết rồi mà nay lại
được sống lại!
Nàng xúc động rớt nước mắt. Rồi nói
chuyện với Thu Miên cứ như quen nhau từ tấm bé.
Hai người cùng Vọng Tam ngụp lặn
trong tình yêu. Thấy người tình biến thành người thật rõ ràng sống chung với
mình, Vọng Tam hạnh phúc vô ngần. Nhưng ai là
thê, ai là thiếp? Cũng dễ tính thôi. Thu Miên lớn hơn vài tuổi
lại sống lại trước.
Đào Vọng Tam có người bạn học tên là
Thái Tử Cầm. Một hôm Tử Cầm có việc lại thăm,
Vọng Tam mời bạn ở lại chơi mấy ngày. Thái Tử cầm thoạt trông thấy Tiểu Tạ, vội
vàng đuổi theo. Tiểu Tạ chạy thoát, vào trách khách vô lễ, Vọng Tam ngạc nhiên
nhưng cũng không tiện hỏi.
Tôi hôm ấy, Tử Cầm nói với Vọng Tam:
- Có việc này làm tôi hoang mang
quá. Việc rất ly kỳ. Nếu anh cho phép, tôi xin hỏi có được không?
Vọng Tam hỏi:
- Việc gì vậy, cậu cứ nói.
- Năm ngoái, tôi có đứa em gái chết.
Chết được hôm thứ hai, bỗng xác nó biến mất, Mãi đến nay vẫn còn là việc quái
lạ, Cả nhà tôi đều bàng hoàng. Vừa rồi tôi thấy một cô gái giống hệt nó, không
biết có phải cô ấy là người trong nhà mình không?
Vọng Tam kề cho bạn nghe. Vì là bạn
học, chàng vui lòng giới thiệu người thiếp với Tử Cầm. Chàng dắt Tử Cầm vào nhà
trong gặp Tiểu Tạ, bảo Tiếu Tạ mặc bộ quần áo hồi mới tới đây. Thái Tử cầm vừa
thấy kêu lên:
- Đúng rồi. Em chính là em gái ta!
Vọng Tam thuật hết mọi việc cho bạn
nghe. Tử Cầm nói:
Tôi phải bảo gấp cho cha mẹ tôi biết
rằng em gái tôi sống lại rồi.
Vài hôm sau, mẹ của Thái Tử cầm đích
thân cùng người nhà đến thăm Tiểu Tạ, nhận nàng là con gái ruột cùng như nhà họ
Hà nhận Thu Miên làm con gái vậy.
Bồ Tùng Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét