Ly
Hồn Ký
Vương Trụ, năm nay mười bảy tuổi,
phụ thân mới mất, một thân khổ sở lẻ loi. Tính chàng trầm ổn, sớm khôn ngoan
khác hẳn những kẻ đồng trang lứa. Vì vậy, có thể độc lực kiếm sống qua ngày.
Phụ thân
lúc lâm chung đã dạy hãy đến tìm cô ở phía Nam thành Hoành Châu mà nương dựa,
lại nhắc chàng đã đính hôn với biểu muội. Thuở xưa, lúc hai nhà cùng
hoài thai, cha và cô đã ước hẹn với nhau, nếu một bên
sinh trai, một bên sinh gái thì việc hôn nhân kể như
xong.
Vương Trụ liền bán nhà, lên đường xuôi
Nam. Cứ nghĩ sắp được gặp biểu muội, lòng chàng lại nôn nao khôn tả. Ô, biểu
muội, năm sáu tuổi theo phụ thân, khi người lên mạn Bắc nhậm chức
chàng đã gặp rồi. Vậy mà đã mười năm xa cách, không lần gặp gỡ, chàng rất lo:
không biết bây giờ em còn yếu đuối như xưa, có còn thân thiết với nhau như ngày
xưa hai đứa chơi đùa, có còn ân cần quan tâm đến chàng như trước chăng?
Chàng nghĩ tốt hơn hết là hãy nhanh
chân lên, nếu chậm trễ e nàng sẽ hứa hôn với người khác mất. Nhưng đường dài,
thuyền đi chậm rì rì, xuôi Tương Giang, qua Động Đình, mãi mới tới sơn thành
Hoành Châu, mất trọn một tháng.
Trương Nghĩa, chồng cô, mở cửa hiệu
thuốc Bắc tại đây. Hàm ông ta thế bạnh, giọng nói nặng. Suốt hai mươi lăm năm,
ngày nào như ngày ấy, ông ta đến cửa hàng, buôn bán đều đặn, đúng giờ tăm tắp,
cứ y như một cái đồng hồ. Xưa nay, ông chưa hề đi chơi xa nhà, cũng không nghỉ
việc ngày nào, thận trọng, tỉ mẩn, tiện tằn dè
xẻn từng li từng tí. Việc buôn bán ngày càng phát triển, đến nay cảnh nhà phất
lên, lại khuếch trương cửa hiệu, mở rộng việc làm ăn, sản nghiệp lúc càng lớn.
Óng vừa cất thêm nhà mới.
Vương Trụ tim đến cửa hiệu gặp
dượng. Ông hỏi oang oang:
- Cậu đến có chuyện gì đây?
Vương Trụ nói lý do. Chàng biết
dượng là người tuềnh toàng, nông cạn, lại nhát gan, rất chăm việc đóng thuế,
quyên nạp, được tiếng hiền lành với lối xóm, phố phường. Ông nhìn chàng tỏ ra
lạnh lùng, ra vẻ trưởng thượng không chút niềm nở mà còn có phần cau có, bực
bội, cả cuộc đời ông chỉ đi trên một con đường vừa thẳng vừa hẹp.
Dượng đưa chàng đến nhà mới. Vương
Trụ tự xưng là thân thích ở Thái Nguyên đến, lúc ấy cô vắng nhà.
Lát sau, một cô gái mặc xiêm y màu
lam đi vào phòng khách. Tiền Nương đã lớn thành
một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, bím tóc
thả bên vai, gương mặt sáng láng, mịn màng. Thấy biểu huynh, má nàng ửng hồng.
Ngần ngừ một tí, nàng cất tiếng kêu khẽ:
- Phải Trụ biểu ca đấy không?
- Tiền biểu muội đây ư?
Cô gái mừng đến long lanh nước mắt,
nàng kêu:
- Trời ơi! Anh đã lớn từng này rồi sao?
Nàng ngắm lường người anh họ anh
tuấn. Vương Trụ cũng nói:
- Em cũng lớn đến thế sao?
Vương Trụ nhìn biểu muội với vẻ ái
mộ, đồng thời nhớ lại lời phụ thân lúc lâm chung.
Một lúc sau, hai người ríu rít kể
chuyện nhà mình, nhắc lại những kỷ niệm ấu thời, nhớ đến đâu kể đến đấy.
Tiền Nương có một cậu em nhỏ hơn
nàng vài tuổi. Cậu rất bực vì khi không ở đâu nảy ra một người lạ gọi mình là
biểu đệ. Họ xa nhau lâu quá rồi mà trong nhà cùng ít khi nhắc đến Vương Trụ.
Cô đã về, mừng rỡ, vồn vã đón tiếp
đứa con của người anh đã mất. Bà là người phúc hậu, ngũ quan đoan chính, mày
thanh, mắt sáng, tóc đã ngả dần sang màu muối tiêu. Tính bà mẫn cảm, khi cười,
đôi môi thường hay rung động.
Vương Trụ thưa với cô, chàng đã học
xong cấp huyện, cũng chưa biết sắp tới sẽ làm gì. Bà cô cho cháu biết việc làm
ăn của dượng rất phát đạt. Cháu nói:
- Vâng, cháu cũng đã thấy, cô dượng ở ngôi nhà to ghê, đẹp
quá!
- Dượng cháu gàn dở chết cười được. Nhà này làm xong mấy hôm,
cô với các em phải giục mãi, dượng mới chịu dọn đến ở. Ở rồi, bây giờ lại tiếc
hùi hụi, bảo giá dạo ấy cho thuê có phải được boo nhiều tiền không? Thôi, cháu
cứ ở đây với cô. Để cô nói với dượng tìm cho cháu một công việc gì đó ở cửa
hiệu.
Tối cũng
chưa thấy dượng về. Khi về, lại có vẻ bực bội hơn ban sáng. Ông không buồn nói
chuyện với ai. Xem ra cũng chẳng quan tâm gì đến việc người anh vợ mới chết.
Đối với ông, Vương Trụ chẳng qua cũng như một đứa con côi cút của một người
thân thích nghèo rớt đến cầu ông bố thí cho một việc làm mà sống.
Cô thì nhân hậu, ôn hòa. Bà có học
hơn chồng. Thấy chồng quen thói con buôn lên mặt thì bà chỉ thấy nực cười,
nhưng dù sao bà cũng vẫn thường chiều ý chồng. Bà dạy Tiền Nương học rồi lại
rước thầy về nhà kèm, giúp nàng có nền giáo dục tốt đẹp.
Trong bữa ăn - vì bà mẹ và con gái
không hiểu gì công việc làm ăn buôn bán mà người cha thì không quan tâm
đến việc nào khác - suốt bữa, chẳng ai nói với ai chuyện gì. Ông có vẻ nghiêm,
thói quen hống hách của một ông chủ.
Vương Trụ ở đây cũng khá lâu mà vẫn
không thấy đã động gì đến việc hôn ước ngày xưa, dĩ nhiên việc đính ước giữa
hai bên thuở xưa cũng chỉ là nói miệng. Nhưng Vương Trụ, cho dù năm xưa không
có việc chỉ phúc đính hôn thì cô gái áo lam này cũng vẫn là người đẹp của lòng
chàng.
Thấy tính Vương Trụ trẩm tĩnh, lặng
lẽ rất hợp với mình, lại thêm hàng ngày gần gũi nhau nên chẳng bao lâu Tiền
Nương đã thiết tha yêu người anh họ.
Mỗi khi làm thức ăn gì thì hình như
nàng chỉ vi Vương Trụ mà làm riêng cho chàng. Nàng vừa sung sướng nao nao, vừa
có vẻ kiêu ngạo tự hào thế nào ấy.
Dần dần, nỗi thẹn thùa, e lệ biến
mất, nàng vá may, giặt giũ quẩn áo cho Vương Trụ. Nàng cảm thấy có đặc quyền
chàm sóc cho chàng.
Ở nhà, mọi công việc đều đã cắt đặt
rõ ràng. Trong nhà có kẻ ăn người làm, lẽ ra cô chủ như nàng chỉ cần chăm lo
tổng quát. Đằng này, việc dọn dẹp phòng của Vương Trụ và các việc lặt vặt
thường ngày của chàng, Tiền Nương đều cáng đáng hết, thậm chí còn không cho
phép cậu em làm bừa bãi phòng của Vương Trụ nữa.
Mẹ biết Tiền Nương đã yêu Vương Trụ.
Một hôm bà nhắc nhở con gái, giọng trách mỉa:
Tiền Nương à! Xem chừng thức ăn dạo
này ngày càng mặn đa!
Tiền Nương đỏ mặt. Là vì có mấy bận,
Vương Trụ chê thức ăn quá nhạt.
Nằm mơ, Vương Trụ cùng không ngờ
ngày tháng trôi qua ngọt ngào và đẹp như hoa như thế. Ở cửa hiệu, chàng nhẫn
nhục chịu đựng mọi sự cáu bẳn của dượng mà chẳng lấy làm điều. Vì Tiền Nương và
để được gần Tiền Nương, chàng không từ nan bất cứ việc gì. Vì yêu Tiền Nương,
chàng yêu tất cả những người thân của nàng. Với cô, đã đành chàng coi như mẹ
ruột, với em trai Tiền Nương, chàng cũng xem như em ruột không sai.
Trong bữa cơm, dượng rất ít nói
chuyện, cả những khi ở nhà ông cũng không chuyện trò cười nói với ai, mà ông
cũng ít khi có nhà, vì cứ chiều chiều, các tay làm ăn thường đến kéo ông đi ăn
cơm tiệm.
Khí trời Hoành Châu thay đổi ghê
gớm. Gió núi từng chập thổi dồn về những trận cuồng phong, mưa trút. Khi vừa
tạnh, mặt trời ló lên lại thiêu đốt kinh người.
Có lần Vương Trụ bị bệnh phải nằm
nhà. Thấy nằm trên giường bệnh được Tiền Nương săn sóc sướng ghê nên khỏi bệnh
rồi, chàng vẫn nằm cố mấy hôm nữa.
Tiền Nương khuyên:
- Thôi hôm nay đi làm kẻo ba em lại nổi sùng lên đấy!
Vương Trụ gắng gượng nói trây:
- Anh không muốn đi đây, làm gì nào!
Một hôm, Tiền Nương bảo chàng:
- Trời sắp mưa tuyết đây. Liệu mặc
thêm quần áo vào kẻo mắc bệnh lại thì em buồn lắm đấy!
Vương Trụ nói trây:
- Anh cứ muốn bị bệnh đây!
Tiền Nương hiểu ý chàng:
- Thôi đi, đừng dở hơi như thế!
Nàng nguýt chàng, bắt phải mặc thêm
quần áo.
Một hỏm, có người cô của Tiền Nương
từ Chương An đến chơi. Chồng bà này giàu sụ lại đã từng giúp cha Tiền Nương rất
nhiều. Ngay cả việc mở cửa hiệu thuốc này, khi xưa, cha Tiền Nương đã phải nhờ
đến tiền của anh rể. Bởi vậy, đối với
chị và anh rể, ông cực kỳ trung thành, trung thành gần như sợ
hãi, cung kính gần như tôi tớ vậy. Thật là bẽ mặt cả nhà!
Thấy chị đến chơi, ông vồn vã quấn
quýt. Đối với chị, một là vì tình thân cật ruột, hai là vì vốn tính khiếp
nhược, trọng giàu khinh nghèo, nên lúc nào cũng xun xoa, ngày nào cũng tiệc
tùng thịnh soạn khoản đãi, cúc cung tận tụy. Trong bàn tiệc, ông nói cười rôm
rả, tìm đủ cách đề chiều lòng quý nhân. Dĩ nhiên, chẳng bao giờ ông có thái độ
ấy với vợ con trong nhà.
Bà cô không nói gì với cháu gái việc
có nhà khá giả nọ có ý gấm ghé cô. Một hôm dự tiệc ở nhà phú hộ trong thành về,
bà bảo mẹ Tiền Nương:
- Con Tiền Nương dạo này trổ mã đẹp thật đấy. Năm nay lại mười
tám tuổi rồi. Tôi đã làm mai nó cho cậu hai nhà họ Tưởng. Chắc cô cũng biết nhà
họ Tưởng nào rồi, chính nhà họ Tưởng ấy đấy!
Tiền Nương lúc ấy cũng ở gần đây,
nghe lọt hết cả câu chuyện. Chỉ nghe mẹ nàng sẽ sảng nói:
- Thưa chị cả, em đã hứa gả Tiền Nương cho cháu trai của em
rồi.
- Cô định nói cái cậu đang trọ trong nhà ấy ư? Hình như anh
trai cô đã qua đời rồi hỉ?
- Vâng, nhưng có sao đâu. Chúng rất hợp nhau, em biết!
Nghe mẹ nói, Tiền Nương xấu hổ đỏ
mặt. Bà cô cười ha hả:
- Cái cô này rõ thật hồ đồ hết sức. Nó trên răng dưới dế có
quái gì. Tôi nói đây là nói đến một tấm chồng giàu sang danh giá kìa. Nhà người
ta vừa thể diện vừa danh giá so với nhà mình rất môn đăng hộ đối.
Tiền Nương đứng dậy bỏ đi, sập cửa
mạnh một tiếng. Bà cô nói với theo:
- Con ranh chẳng biết gì hay dở. Nó nào biết tôi vì nó hao tâm
tổn sức biết chừng nào. Cô còn chưa thấy cửa nhà, vườn tược nhà người ta đấy.
Làm mẹ thì không được nhu nhược quá, Cô mà trông thấy nhà người ta, tòa rộng
dẫy dài, cô tạ ơn bà chị này không hết ấy chứ. Thái thái nhà họ, kim cương hột
xoàn đầy tay, có phần còn to hơn cái hột chị đang đeo nữa đấy.
Bà mẹ lặng thinh, cũng không cảm ơn
gì. Không hiểu sao, chuyến đến chơi Hoành Châu lần này, tự nhiên bà cô lại đâm
ra khoái trá cái trò mối lái này tợn!
Xem ý bà ta quyết không chịu bỏ dở
việc này. Bà ta hẹn hò tiệc tùng suốt, đi suốt ngày kể cả ngày nghỉ. Bà nán lại
đây không lâu, dáng cũng muốn gây dựng cho bằng được một chuyện thú vị đáng
nhớ.
Cho dù bà mẹ bằng lòng hay không, bà
thừa biết cha của Tiền Nương thế nào cũng gục đầu cụp tai tuân theo một phép.
Riêng Trương Nghĩa thì thấy nếu không bắt sui gia với cánh nhà
giàu thì chẳng còn cách nào đề cao được địa vị và danh dự của mình. Mà ngoài
điều ấy ra thì cuộc sống chẳng còn ý vị gì nữa.
Cả thành này, nhà mà ông ta hâm mộ
nhất chính là nhà họ Tưởng. Họ Tưởng là một nhà thế gia. Tưởng lão đã từng làm
quan ở kinh. Ông đã nhiều lần cậy cục, lân la làm quen với họ nhưng cấm được họ
mời về nhà chơi lần nào. Nay được dịp này còn gì bằng. Rốt cục, bất kể bà mẹ
phản đối, con gái bỏ cơm nước nằm vạ trên giường, người cha và bà cô cứ tự ý
quyết định, hứa gả Tiền Nương cho cậu hai nhà họ Tưởng.
Hai nhà làm lễ đính hôn. Người vợ
can chồng:
- Làm thế không ổn đâu. Con nó không bằng lòng. Ông không vào
mà trông, nó đang nằm khóc đứt gan đứt ruột ra kia kìa. Bộ ông muốn nó chết hay
sao? Mình phải bàn lại đã. Óng chỉ tối mắt, hám của của nhà ấy thôi!
Rồi phải khuyên nhủ mãi, Tiền Nương
mới chịu trở dậy ăn uống, đi lại cất nhắc việc nhà, nhưng từ đây nàng cứ như
một tù nhân đã bị tuyên xử tử hình vậy.
Việc diễn tiến thế nào, Vương Trụ
biết hết. Chàng bỏ đi biệt dạng luôn hai mươi ngày, vào núi Hoành Sơn thăm
thẳm, nguyền chôn vùi bao sầu thảm, tìm quên nơi bát ngát mấy ngàn. Nhưng được
hai mươi ngày, chàng lại nôn nao muốn trở về thăm Tiền Nương, niềm thôi thúc
quá mảnh liệt không thể cưỡng lại được.
Về đến nơi mới biết Tiền Nương mắc
một chứng bệnh lạ kể từ hôm chàng bỏ đi.
Tiền Nương bỗng mất trí nhớ, ngay cả mình là ai, nàng cũng không nhớ. Nàng nằm
bệt trên giường, khuyên nhủ thế nào cũng không chịu dậy. Nàng không nhận ra cả
cha mẹ và tôi tớ trong nhà. Miệng nàng luôn lẩm bẩm những gì chẳng ai hiểu. Ai
cũng sợ nàng hóa ngây, mà đáng lo nhất là nàng không hề phát sốt, chẳng đau
nhức gì, chỉ suốt ngày nằm hệt bỏ ăn bỏ uống. Mọi người dỗ dành đủ cách, nàng
chỉ giương mắt đờ đẫn, thất thần, phảng phất như hồn đã lìa khỏi thân xác. Mặt
nàng mới trắng bệch làm sao! Thầy thuốc bảo xưa nay chưa bao giờ gặp loại chứng
bệnh như thế. Thật sự, cũng không biết được là bệnh gì.
Được bà mẹ cho phép, Vương Trụ vào
phòng thăm nàng. Chàng gọi:
- Tiền Nương! Tiền Nương em!
Bà mẹ đứng bên, mặt âu lo tha thiết.
Đôi mắt hoang mang, vô thần của nàng như ngưng lắng lại, bờ mi khẽ
máy động, đôi má hơi ửng chút huyết sắc, chàng lại gọi:
- Tiền Nương! Em ơi!
Đôi mất nàng khẽ hé một nụ cười hân
hoan:
- Ủa, anh đấy ư?
Ràn rụa nước mắt, bà mẹ bật kêu mừng
rỡ:
- Trời ơi, Tiền Nương! Con tôi hoàn hồn rồi. Con ơi, con có
nhận ra mẹ không con?
- Nhận được chứ, mẹ. Nhưng kìa, sao mẹ khóc? Sao con lại nằm
trên giường thế này?
Đúng là nàng chẳng biết chuyện gì
xảy ra. Bà mẹ thuật lại hết việc nàng ốm liệt bao nhiêu ngày, không nhận ra cả
mẹ nữa. Nàng không tin.
Mấy ngày sau, cô gái bình phục. Khi
con gái bị bệnh, thật tình người cha cũng phát hoảng. Nay thấy con khỏi nghiễm
nhiên ông ta lại đóng vai ông chủ nhà độc đoán. Nghe bà mẹ kể lúc Vương Trụ đến
bên giường, mặt Tiền Nương lại có huyết sắc, trước đây trắng bệch thế nào.
Người cha cũng đã thấy, ông nói:
- Toàn là vờ vịt! Xưa nay, thầy thuốc chưa từng gặp bệnh nào
như thế. Lại còn không nhận ra cả cha mẹ nữa chứ. Tôi không tin!
- Ông ơi là ông, con nó nằm trên giường không ăn không uống
bao nhiêu ngày, chả lẽ ông không thấy sao? Bệnh của nó là tâm bệnh. Việc hôn
nhân ấy có lẽ ông cũng thôi đi, không nên nghĩ đến nữa.
- Tầm bậy! Lễ đính hôn đã cử hành. Mình có họa là con nít.
Không, tôỉ không thể bãi hôn với nhà người ta. Đời nào người ta tin Tiền Nương
mấc bệnh như thế. Đến tôi còn không tin nữa là!
Bà cô vẫn chưa đi. Động tí lại giễu
cợt Tiền Nương bảo bệnh của nàng là bệnh "vơ huyền". Bà nói:
- Tôi năm nay năm chục tuổi đầu mà chớ hề nghe chuyện lạ thế
bao giờ. Ai đời có con nhà nào mà không nhận được cả cha mẹ. Buồn cười ghê!
Người cha dứt khoát không đề cập đến
chuyện này nữa. Đôi tình nhân lo bấn người mà vẫn không tìm ra được cách nào
tốt đẹp.
Vương Trụ thấy tình hình không thể
nhịn nổi nữa mà lại bó tay vô vọng, chàng uất hận cáo từ cô, dượng xin phép lên
kinh tự lo kiếm sống. Dượng thản nhiên nói:
- Được thôi, ý ấy hay đấy!
Đêm trước hôm lên đường, cô làm bữa
cơm tiễn hành. Tiền Nương tan nát cõi lòng, nàng nằm lì luôn hai ngày. Tối ấy
nàng cũng không chịu dậy. Mẹ cho phép Vương Trụ vào từ biệt. Nàng đã bỏ ăn hai
hôm, người sốt cao hầm hập. Vương Trụ nghẹn ngào nói:
- Tiền Nương. Anh đến từ biệt em đây. Việc đã đến nước này,
mình không còn biết làm sao được.
- Trụ ca đi, em không sống nổi. Anh đi rồi, em còn thiết sống
làm gì. Em chỉ biết rằng, dù chết hay sống, anh ở nơi nào thì hồn em cũng theo
anh.
Vương Trụ nghẹn ngào không biết an
ủi nàng thế nào. Hai người nước mắt đầm đìa, cùng nhau chia biệt.
Vương Trụ lên đường đến kinh đô với
cõi lòng tan nát, tin chắc vĩnh viễn mình không bao giờ còn quay lại mái nhà
này nữa.
Thuyền đi độ một dặm đường, đến bữa ăn,
thuyền ghé bờ, dừng nghỉ qua đêm. Vương Trụ nằm trong khoang cô độc, buồn
thênh. Hai dòng nước mắt bất lực, tủi thân, ứa ra ròng ròng.
Gần khuya, chàng nghe trên bờ có tiếng
chân càng lúc càng gần. Rồi lại nghe tiếng thiếu nữ gọi:
- Trụ ca ơi! Trụ ca ca!
Chàng cứ ngỡ mình đang mơ vì Tiền
Nương còn đang bệnh liệt giường. Cộ thể nào là nàng được?
Vội chèo thuyền lên, nhìn ra, thấy
Tiền Nương đang đứng trên bờ sông, chàng hoảng kinh nhảy vội lên bờ. Tiền Nương
hào hển:
- Em chạy từ nhà đuổi theo anh đây.
Nói rồi ngã vào lòng chàng. Chàng ôm
chồm lấy nàng ẵm lên thuyền, lòng bồn chồn lo lắng. Bệnh nàng nặng vậy, nếu
không phải sức thần giúp đỡ thì tài nào đi được quảng đường xa thế. Chàng thấy
nàng đi chân trần, vẫn chưa kịp xỏ hài.
Hai người mừng rỡ phát khóc. Tiền
Nương nằm nép vào chàng. Vương Trụ hôn nàng rất dịu dàng, âm yếm, dùng thân
mình ủ cho nàng. Một lúc sau, Tiền Nương dần dần ấm lại. Nàng mở lớn mắt nhìn
chàng, Vương Trụ nói:
- Một khi em đã quyết theo anh thì không gì ngăn cản được.
Hình như nàng đã hoàn toàn hồi sức.
Hai người bên nhau, nép vào nhau, vững tin vào nhau, chẳng còn lo sợ gì nữa.
Đường thủy dài thật dài. Suốt đường
đi, Tiền Nương chỉ ân hận có một điều là nếu mẹ không thấy nàng, chắc người sẽ
đau lòng lắm. Cuối cùng, họ đến một thành nhỏ ở Tứ
Xuyên.
Vương Trụ tìm một công việc vặt làm
để mưu sinh. Để vừa túi tiền, chàng thuê một căn nhà ở một làng quê cách thành
một dặm. Hàng ngày vào thành kiếm việc làm, lặn
lội đi đi về về. Vậy mà chàng cảm thấy vô vàn hạnh phúc.
Tiền Nương giặt giũ quần áo, lo cơm
nước, sống bên chàng, lòng sướng vui mãn nguyện. Ngắm gian nhà nhỏ của mình chỉ
bày biện sơ sài bộ bàn ghế và chiếc giường đơn, Vương Trụ cảm thấy quá đủ,
không còn thiếu gì nữa. Bác nông dân chủ nhà là người trung hậu, vợ chồng bác
ta đối với vợ chồng Vương Trụ tử tế chân thành. Họ cho vợ chồng Vương Trụ rau dưa
trong vườn giúp chàng dành dụm được chút tiền để mua lương thực. Vợ chồng Vương
Trụ cũng phụ giúp họ trồng trọt rau đưa.
Sang đông, Tiền Nương sinh một bé
trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Bao giờ đi làm về nhà, Vương Trụ cũng thấy vợ ẵm dứa
con mũm mĩm cho bú. Chàng thấy hạnh phúc tràn trề. Bấy nay, chàng vẫn không xin
lỗi vợ vì đã làm lụy nàng sống những ngày khó khăn lam lũ. Vì xét ra chẳng cần
thiết phải vậy. Dĩ nhiên chàng biết nàng sinh ra trong gia đình giàu có, lớn
lên trong hoàn cảnh giàu có, ăn sung mặc sướng đã quen. Vậy mà, nay phải sống
trong cảnh nghèo nàn thế này thât tội nghiệp làm sao.
- Ước gì kiếm được khá tiền, anh sẽ thuê cho em một tớ gái đỡ
đần công việc...
Vợ đưa tay bịt miệng không cho chàng
nói tiếp. Nàng chỉ nói gọn một câu:
- Anh đâu có rủ em, tự ý em trốn theo anh đấy chứ!
Ngày lại ngày, cứ qua mười ngày, đứa
con lại có những nét biến chuyển mới, thú vị ghê, đáng yêu ghê.
Chớp mắt mà đứa bé muốn cái gì là vớ
cầm ngay được cái ấy. Chớp mắt đã lại tự chỉ vào mũi minh, cầm được tai mình.
Chớp mắt đã biết bò, lại biết chu miệng tu oa, biết gọi Mẹ! Mẹ! mỗi ngày mỗi
khôn hơn, Trong cuộc sống của đôi vợ chồng, chính đứa con là nguồn hạnh phúc
tuyệt vời.
Vợ chồng chủ nhà không con cái nên
rất yêu quý đứa bé, thường trông nom săn sóc giúp vợ chồng Vương Trụ.
Chỉ còn mỗi một việc khiến Tiền
Nương se lòng, thấy áy náy. Ấy là với cha thì chẳng sao, song với mẹ và em,
nàng nhớ nhung da diết.
Vương Trụ yêu thương Tiền Nương biết
bao, nỗi lòng của nàng thế nào chàng đều hiểu cả.
- Anh biết, em lại nhớ mẹ phải không? Nếu muốn về nhà thì để
anh đưa về. Chúng mình đã lấy nhau, nay lại đã có con, chắc ba má cũng chẳng
làm gì được nữa đâu. Có khí gặp lại mẹ, mẹ còn sung sướng là khác.
- Minh về đi anh! Chắc khi em bỏ đi, mẹ nhớ em đến điên người.
Nay em đã có cho bà thằng cháu ngoại kháu khỉnh thế này, hẳn bà thích lắm.
Họ đáp thuyền về nhà. Thuyền đi hơn
tháng trời thì về tới nơi. Tiền Nương nói;
- Anh lên nhà trước mời ba mẹ lại đón em.
Đoạn với tay rút cây trâm vàng trên
mái tóc đưa chồng nói:
- Nếu ba mẹ nổi giận không
cho vào nhà hoặc không tin lời thì hãy đưa cái trâm này ra để làm bằng.
Thuyền cắm sào neo bến. Tiền Nương ở
lại thuyền chờ đợi. Đi một thôi đường ngắn
thì Vương Trụ tới nhà Tiền Nương. Lúc ấy, đúng vào bữa cơm chiều, người cha
cũng có nhà.
Vương Trụ quỳ xuống cầu xin hai vị
tha thứ cho chàng tội dẫn biểu muội lén trốn đi. Cô chàng già đi thấy rõ, mái
tóc đã bạc phơ. Thấy chàng trở về, cô xúc động, mừng lắm. Chàng thưa với cô
dượng là cả nhà chàng đều đã về tới, Tiền Nương đang đợi ở trên thuyền.
Người cha ngạc nhiên:
- Nói gì lạ vậy? Tha thứ cho ngươi cái gì? Cả năm nay con ta
vẫn nằm bệnh hệt giường mà.
Bà mẹ kể lể:
- Từ khi cháu đi rồi, Tiền Nương mắc
bệnh hệt giường liệt chiếu, đằng đẵng cả năm trời, thê
thảm lắm cháu ơi. Có lúc ngặt nghèo, cơ hồ bỏ ăn uống cả mười ngày. Vĩnh viễn
cô không thể tha thứ cho mình được. Cô đã bằng lòng với nó bãi bỏ hôn ước với
nhà họ Tưởng, nhưng nó yếu ớt đến nỗi chừng như không nghe được lời cô nữa, như
thể hồn vía nó đã lìa thân xác rồi vậy. Ngày nào cô cũng mong mỏi cháu trở về.
- Con xin thưa cô, hiện giờ Tiền Nương đang ở trên thuyền. Đây
là vật làm chứng đây ạ!
Chàng đưa cái trâm vàng ra. Bà mẹ
ngắm rồi nhận ra ngay. Cả nhà ngơ ngác chẳng hiểu sao cả.
- Thưa cô, Tiền Nương đang ở trên thuyền. Xin cô sai người đi
theo con thì biết.
Người cha và bà mẹ như rơi từ trên
mây xuống, liền phải một gã tớ cùng một cỗ kiệu theo Vương Trụ ra bờ sông.
Tên tớ
lên thuyền, nhận ra ngay tiểu thư. Tiểu thư hỏi:
- Ba mẹ tôi khỏe cả chứ?
Thưa, ông bà đều khỏe cả.
Tên tớ trai đáp.
Khi cả nhà còn đang hoang mang bối
rối, nóng lòng chờ tên tớ trai về bảo cáo thì một tớ gái cầm cái trâm vào thăm
tiểu thứ đang bệnh.
Tiểu thư thoạt nghe bảo Vương Trụ
trở về, mặt nàng bừng sáng cười mừng rỡ. Trông thấy cái trâm, nàng nói:
- Cái trâm này ta đánh mất đây mà.
Nói rồi, nàng cài cái trâm lên mái
tóc.
Không đợi con tớ gái kể chuyện, tiểu
thư ngồi dậy bước xuống giường. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng lững thững đi ra
khỏi nhà như thể người mắc bệnh mộng du, mỉm cười đi thẳng tới bến sông.
Tiền Nương rời khỏi thuyền, Vương
Trụ bồng con đợi nàng lên kiệu. Chàng bỗng trông thấy một vị tiểu thư đi đến bờ
sông mỗi lúc một gần. Đến khi hai cô nương gặp nhau thì hai người liền nhập làm
một, trên mình Tiền Nương mặc một lúc hai bộ quần áo.
Tớ gái hơ hãi chạy ra bảo tiểu thư
biến đâu mất. Cả nhà kinh hoàng rụng rời. Đến khi thấy Tiền Nương từ kiệu bước
xuống, thân thể mạnh khỏe, lại bế một đứa bé bụ bẫm thì cả nhà vui mừng ba bốn
phần mà kinh hoảng đến sáu bảy phần. Sau mới rõ hồn thật của cô nương đã đi
theo sống cùng Vương Trụ. Một mối chung tình, quan san vượt hết. Thì ra cô gái
nằm bệnh hệt giường chẳng qua chỉ là hình bóng vật vờ lưu lại, có thân thể
nhưng chẳng có hồn. Hồn đã sớm lìa thân xác để đi đến phương xa tự bao giờ.
Việc này xây ra năm 690 sau Kỷ
nguyên. Cả nhà đều giữ kín chuyện kỳ lạ này, không cho hàng xóm láng giềng
biết.
Về sau, Tiền Nương sinh thêm mấy đứa
con nữa. Vương Trụ và Tiền Nương hạnh phúc bên nhau, tuổi thọ lâu dài, mà tuổi
càng cao, họ càng yêu thương nhau thắm thiết,
Trần Huyền Hựu
Trích
Thái Bình Quảng Ký
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét