FB Phan Lặng Yên
"Vở ballet Đôi giày đỏ dựa trên một câu chuyện cổ tích của Andersen. Một cô gái bị nuốt chửng bởi ham muốn được tham dự vũ hội trong một đôi giày đỏ. Vậy là cô mang giày vào và đến buổi dạ tiệc. Ban đầu, mọi chuyện đều tốt đẹp và cô rất hạnh phúc. Đến khi tàn tiệc, cô thấy mệt nhoài và muốn về nhà, nhưng đôi giày đỏ vẫn chưa mệt. Thật ra, đôi giày đỏ không bao giờ biết mệt. Nó buộc cô tiếp tục nhảy múa trên đường, qua những ngọn núi và thung lũng, qua những cánh đồng và rừng sâu, qua cả ban ngày lẫn đêm đen. Thời gian trôi qua, tình yêu trôi qua, cuộc đời trôi qua, nhưng đôi giày đỏ vẫn nhảy. Cô gái nhảy múa đến chết."
The Red Shoes ra mắt năm 1948 tức sau thế chiến 2 không lâu mà hình ảnh rực rỡ xa hoa như một buổi đại tiệc, lại vừa ám ảnh đáng sợ như một cơn ác mộng. Này chắc chắn là phim về ballet đẹp nhất mọi thời đại và một trong những phim hiếm hoi có thể nói là hoàn hảo về mọi khía cạnh: hình ảnh đẹp đến nghẹt thở, thoại sắc như dao găm, cách xây dựng nhân vật & kể chuyện & diễn xuất chắc như đóng đinh... phim này mang lại những vết thương ngọt ngào tựa như một đôi giày đỏ.
Nói chứ, thế giới này quả thật bất công khi không còn ai nhớ tới bộ đôi làm phim huyền thoại The Archers của The Red Shoes, trong khi lóa mắt nức nở vì cái phim Black Swan. Mình thích cô Natalie Portman, cô diễn xuất giỏi nhưng cái phần cô huơ huơ tay kiểu ballet cứ làm mình trợn tròn mắt. Mà trừ diễn xuất của cô ra thì chính ra phim này chả có gì đáng nói. Mấy cái motif về split personality được sao chép từ Perfect Blue, trong khi chủ đề "art consumes life" đã được làm quá tốt trong The Red Shoes. Còn thoại, trời ạ, thoại còn kinh dị hơn nội dung phim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét