... Có lần nằm võng mẹ tôi kể:- Cạnh vườn nhà ông bà có dinh cụ Thượng. Cụ Thượng có nhiều hầu gái trẻ đẹp, không nhớ hết tên. Đêm đêm các cô gái hầu thay nhau vào nâng giấc cho cụ Thượng. Có những cô đẹp không được cụ “dùng” đến thì đêm đến tủi phận, mắc võng ngoài vườn, hát những câu bẽ bàng xa vắng. Các cô hát đến mức làm cho mẹ và các dì ở bên này vườn thuộc lòng cả bài. Mẹ hát chính là vì thương cảm cho thân phận các cô gái đẹp ấy. Cũng là để nhớ tuổi thơ sống cùng ông bà, trong khu vườn lạ lùng ấy…
… Ai bước đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
... Nhưng năm tháng qua dần, Mùa thu chết bao lần.
Thôi tình em đấy, Như mùa thu chết rơi theo lá vàng ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét