Tặng Đào M.T.
"Bát tiên quá hải" (cụm trường GL, phòng THPT HD) với ông Đào, đi Lạng Sơn "bình thơ". Cảm lòng các bạn dành cho nhau. |
Vì bận bịu nuôi bộ râu, tôi nhờ vợ đi lĩnh sổ hưu. Về, bà
lão đưa, tay cầm một đống hư vô.
Tôi nghĩ, có điều gì luyến tiếc. Hư vô! Là gì nhỉ?
Cũng may cuộc đời làm toán. Tất cả ở trong đầu. Lên
lớp giảng bài, trong tay không có gì cả, kể cả hư vô. Giá mà có thì có tốt, khi
không cần có thể quẳng nó đi. Toán ở trong đầu, quẳng đi đâu dễ. Mà trong đầu
đâu chỉ có toán, có cái không phải của mình. Một đời người, cái đầu nhồi nhét nhiều thứ. Lòng vẫn nhủ lòng, phải có những
thanh RAM trong đầu, để xong việc, giũ bỏ cả đi, để hư vô.
Giá mà trong đầu chỉ có hư vô…
…
Một hôm, sau ngày về hưu, ngồi quán với mấy thầy
giáo. Một thanh niên đến chào bên cạnh. Nghĩ: Sao nó không biết mình nhỉ? Nghĩ
lại, tại sao nó lại phải biết mình!
Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời,
ta sẽ mỉm cười.
…
Sinh hoạt đảng khu dân cư lần đầu. Cảm động lòng
chào đón, hàn huyên của các bậc lão thành. Chi bộ tôi, 60 ĐV, tuổi bình quân
65, 4/5 có huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên. Hóa ra, “mình chưa già”.
Hôm trước thấy các bạn gọi: “… Phòng THPT và cụm trường GL đang cùng Ông Đào đi Lạng Sơn vui, chia
tay”. Xem ảnh vui, gặp lại cố nhân. Khuya tối sau Bá Đ. gọi, tiếng như xa
xăm lắm: Tớ sẽ xin ra… Hư vô buồn…
…
Khi về già ta hay hoài cổ? Những năm cuối, nghĩ đến
sự nghiệp, vinh quang xưa là mây khói xa vời, ta muốn tim lại những tình cảm
chân thành. Chốn xưa, nơi đó là người thân, những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học
nhớ lại bao chuyện thời trai, tìm lại được cảm giác khi đầy sức sống. Quý trọng
và được đắm mình trong những tình cảm chân thành của niềm vui lớn tuổi già.
M.T. còn nhớ không, xưa trong lớp, bọn mình nhỏ thó,
hay bị bắt nạt. Nhớ lần, bọn nó treo xe đạp ông lên cây phượng đầu lớp học 10A,
bị vặn tay, vẫn rằng: “Im đi cái giọng
mày/ ta thà cam chụi chết…”. Xưa
đó, sao chúng mình thuộc bài là vậy. Nhớ những tập báo “Văn” thời NVGP, Cụ nhà
đóng lại, ông đưa tôi đọc và hiểu hơn những bài giảng của thầy Bửu, thầy Thanh.
Và những tập báo TNTP đầy háo hức và dại khờ cho nhiệt huyết.
Rồi nhớ, ông chăm lo cho em (con thầy Hoàng NT). Rồi
có lúc chúng mình chia sẻ những buồn vui, khi đi xa dặn tôi mặc áo ấm, chuẩn bị
sẵn thuốc cho tôi…. Mà có một lần, K. gọi điện khắp HD “tìm trẻ lạc”. Mỉm cười về câu thơ trong “Tuổi sáu mươi” của Ngô
Đình Miên:
Ngủ một giấc
sáng nay thức dậy
Chợt nhớ mình tuổi đã sáu mươi
Tuổi sáu mươi mà đầu chưa bạc
Các cháu kêu anh mắt liếc cười…
Chợt nhớ mình tuổi đã sáu mươi
Tuổi sáu mươi mà đầu chưa bạc
Các cháu kêu anh mắt liếc cười…
Nhớ sao hình ảnh nhẹ nhàng, chu đáo và đầy kỷ
niệm đó, đâu có là hư vô!
Ông Descartes không tin vào sự “tồn tại” của
chân không. Ông Pascal thì tin. Sau một buổi trò chuyện mà không thuyết phục nổi
Pascal, khi ra về Descartes nói một câu châm biếm nổi tiếng: “Trong đầu ông ta
có quá nhiều chân không!”.
Có phải ai cũng có thể để chân không trong đầu
mình như Pascal đâu!
Ta trở về,
Triều quan
chẳng phải ẩn chẳng phải,
Góc thành
Nam, lều một gian…
Cần Thơ, tháng Ba 2010, ông Đào không đeo kính. |
Tặng bà K. bài hát mà khi chúng tôi “một mình”,
“… Nhớ em
giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy…”
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy…”
Bạn ơi! Chúng mình hãy vứt đi những bận lòng đố kị, day dứt, khổ đau, những ám ảnh về quá khứ
và dằn vặt để có hạnh phúc của cuộc đời.
Tuổi sáu
mươi thích...
dịu dàng
Mong ai kia
vẫn điệu đàng ...
như xưa!
"Bạn ơi! Chúng mình hãy vứt đi những bận lòng đố kị, day dứt, khổ đau, những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt để có hạnh phúc của cuộc đời.
Trả lờiXóaTuổi sáu mươi thích...
dịu dàng
Mong ai kia vẫn điệu đàng ...
như xưa!"
Ông bàn hay lắm, chí lý lắm!
Cảm ơn ông!
XóaĐổi mùa tôi hơi mệt.
Viết cho vui tặng ông bạn Nhâm thìn cùng lớp Toán đặc biệt xưa.
Anh VanPham! Em chẳng còn dám mơ ước đến hạnh phúc, em chỉ muốn nói như thế này có được không anh:
Trả lờiXóaBạn ơi! Chúng mình hãy vứt đi những bận lòng đố kị, day dứt, khổ đau, những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt để cho lòng mình được có những phút giây thanh thản của cuộc đời.
Í quên, dạo này anh không được khỏe, em biết vậy mà chẳng biết làm thế nào để động viên anh. Em thì lúc nào cũng nghĩ anh mạnh mẽ và luôn biết điều chỉnh bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Em mà nói lời động viên anh không khéo anh lại bảo: Có mà anh phải động viên cô thì có! hì hì
Trả lờiXóaChào Sông quê!
Xóa.
Mấy ông bạn đi LS chia tay Bác Đào, trên ô tô, cụ Bá và mọi người điện hỏi thăm. Rất cảm động vì lẽ, chia tay Bác Đào và nhớ tới bạn xưa. Đã định không blog gì nữa (như ông QL vậy. Nhưng cảm tấm lòng viết cùng chia sẻ.
.
Không gửi được mail cho H. Tôi sẽ đăng bài đó cho H. đọc.
Mà gì nhỉ? hạnh phúc mà chỉ còn thanh thản? hay chỉ còn "chân không"?
Gần đây tôi đang tập đọc Chú Đại Bi.
.
Chúc H. vui!