Câu
chuyện như một tích Chèo xưa miền Bắc. Cũng là có đủ các lớp lang: Danh- Duyên-
Phận, để lại cho ta ngân nga đoạn kết: “Tóc mai sợi vắn, sợi dài/ Lấy nhau
chẳng đặng/ Thương hoài/ Ngàn năm…
Bạn Tám viết: Chuyện thật buồn và rất lãng mạn
Bạn Tám viết: Chuyện thật buồn và rất lãng mạn
Chắc
trong bình lặng cuộc đời, ai mà chẳng có Người Giữ Nhẫn.
Xin giới
thiệu một kỷ niệm yêu thương của Nắng.
Bạn nói:
Hồi đó làm thơ tình khi chưa biết yêu là gì...
Còn bây giờ kỷ niệm như là một niềm
an ủi, một bóng mát tìm đến để nghỉ ngơi
Viết những điều rất thực cũng là một cách tìm lại mình sau quá nhiều năm đánh mất...
Viết những điều rất thực cũng là một cách tìm lại mình sau quá nhiều năm đánh mất...
Nhớ mi như nhớ kỷ niệm vậy đó !
Năm
1970, được đọc tập san ĐA HIỆU của TVBQG-ĐL, trong đó
có một bài kể về buổi lễ trao nhẫn của các SVSQ năm thứ 3 hay năm cuối
gì đó, tôi không nhớ rõ.
Theo truyền thống mổi khóa sẽ đặt một chiếc nhẫn lưu niệm. Chiếc nhẫn này
bằng vàng, cẩn hột đá màu đỏ hoặc xanh, chung quanh có khắc hàng chữ TVBQGVN,
hai bên có số năm vào và ra trường cùng huy hiệu trường.
Vào buổi lễ, trên sân khấu có một chiếc nhẫn to, y như chiếc thật, đủ cho
hai người đứng trong vòng tròn. Hôm ấy anh chàng nào có người yêu thì sẽ đưa
trước nhẫn cho cô ấy và mời người yêu cùng đứng vào vòng nhẫn, cô gái sẽ
đeo nhẫn cho chàng trai, anh nào còn cô đơn thì tự đeo....
Đà Lạt thành phố của tình yêu...
Nên chi buổi lễ thật lãng mạn biết bao!
Thế
rồi tôi cũng được đeo chiếc nhẫn truyền thống nhưng không phải trong buổi
lễ nên thơ ấy mà chỉ sau sự thăng trầm của thế sự...
Một hôm sau những tháng ngày học tập trở về, trong căn nhà nhỏ anh đeo vào tay
tôi chiếc nhẫn của trường mẹ và nói rằng đó là nhẫn cưới...
Vậy mà chúng tôi lại chia ly !
Hai
mươi năm sau gặp lại, thấy tôi đeo chiếc nhẫn anh rưng rưng...
Rất
nhiều người đã phải bán đi để trang trải cuộc sống khi ấy còn vô cùng khó khăn.
Còn
tôi vẫn trân trọng và giữ gìn chiếc nhẫn vì nó là kỷ vật của mối tình đầu.
Tôi
trả lại nhưng anh không nhận.
Hôm
tiễn anh ở phi trường, gặp một người bạn cùng khóa với anh hỏi tôi là gì của
anh Đ...
Tôi
trả lời là NGƯỜI GIỮ NHẪN ....
Bây
giờ lại thêm mười năm không gặp sau hai mươi năm ly biệt...
Tôi
ngân nga suốt đời câu hát....
Tóc mai sợi vắn, sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng
Thương hoài
Ngàn năm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét