Nhớ bóng dáng Thùy Dung tạo nên có khi thật ấn tượng trong "Hoàng hôn dang dở", lúc chỉ là những cảm giác nhẹ nhàng mang lại khi cô đơn trên sân khấu bên cạnh cây dương cầm...
Và cô sẽ bất ngờ xuất hiện, bất ngờ làm sửng sốt những người vẫn chờ đợi cô như đã từng nhiều lần "bất ngờ" như trước, như một "dấu ấn" Thùy Dung. Và ai nhớ cô thì hàng đêm hãy nghe cô hát Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn... Thùy Dung lúc nào chẳng lặng lẽ chuẩn bị cho những "bất ngờ"!
...
Tôi yêu "Thơ viết ở biển". Một bài thơ hay được Phú Quang phổ nhạc, nó nhập vào hồn tôi như một lẽ tự nhiên, như muốn giữ mãi một Hữu Thỉnh nồng nàn, chung thuỷ với tình yêu giữa làng thơ bộn bề xáo trộn.
Thùy Dung ở trường Seedlink |
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa em đến
Dù sóng có làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
PS tặng Hà. Một clip đẹp hình ảnh "Biển nỗi nhớ và em", giọng ca đầy tâm trạng "bão tố", ca sĩ Ngọc Tân thể hiện khi "Trăng cũng lẻ/ Mặt trời cũng lẻ".
"...một Hữu Thỉnh nồng nàn, chung thuỷ với tình yêu giữa làng thơ bộn bề xáo trộn.", một Hữu Thỉnh của ngày xưa...
Trả lờiXóaChào anh VanPham! Đọc bài viết này HG lại nghĩ đến một câu trong một bài hát khác cũng của nhác sĩ Phú Quang "Em ru gì lời ru bao tiếc nuối, tiếc nuối một thời giấc mộng tàn phai"
Hà thân mến!
Trả lờiXóaCũng chỉ là tiếc nuối một thời giấc mộng tàn phai (như lời Bạn).
Bữa đó, không biết vì sao hai vợ chồng không nói với nhau. Cùng xem TV, phim "Hoàng hôn dang dở". Và sau phim, cũng là không nói và thấy "vắng cánh buồm một chút đã cô đơn".
Kỷ niệm về Thùy Dung là vậy. Một ca sĩ đẹp giản dị, đầy kiêu sa và nuối tiếc trong "Hoàng hôn dang dở". Sau này có nhờ con trai tìm lại clip nhưng không được.
Bài "Thơ viết ở biển", Trịnh Thanh Sơn bình hay lắm. Tiếc là không tìm lại được trên tủ sách Gia đình.
Chỉ hiểu rằng Hữu Thỉnh nhân hậu giữa cuộc đời.
Tặng Em clip cuối bài.
Cảm ơn anh! Mỗi khi buồn em lại ước ao được đi ra với biển. Đứng trước biển mênh mông ta có cảm giác ta thật nhỏ bé. Có một câu thơ của anh Nguyễn Ngọc San mà em rất thích vì đó cũng chính là cảm giác của em khi ra với biển :
Trả lờiXóa"Đi ra biển mênh mông
Bụi trần gột sạch như không có gì"
"Biển nỗi nhớ và em" cũng là nỗi niềm tâm sự của em mỗi khi...
Cảm ơn anh đã "Tặng Em clip cuối bài"
Em xin lỗi, comment trước là em muốn nói "Đứng trước biển mênh mông ta có cảm giác nỗi buồn của ta thật nhỏ bé'.
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Anh đã biết em thích Ngọc Tân hát " Biển nỗi nhớ và em" nhất. Tâm trạng đầy bão tố của Ngọc Tân rất hợp với mình mà anh.
Cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ!
Trả lờiXóa