Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Về bài thơ Mưa Tháng Giêng


Mưa tháng Giêng được Nguyễn Việt Chiến, tuổi Nhâm Thìn như tôi, sáng tác đầu năm 1992, trong tiết mưa xuân đặc trưng của Bắc bộ. Bài thơ mỏng mảnh, buồn và chầm chậm như tiếng chuông chùa rơi đều đều trong hơi xuân. Mưa tháng Giêng đăng lần đầu trên báo Văn Nghệ kỳ đó và tuyển trong Mưa lúc 0 giờ, tháng 7/1992.
Lời thơ như đưa ta lạc vào cõi kỳ ảo, vô định của sợi mưa bay tháng giêng và đắm mình trong không gian suy tưởng ấy.
Mắt
mưa em  lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ..

Rồi cảm xúc được đưa về thực tại đầy tính triết lý.

Trước vô cùng năm tháng
Thơ mình sương khói thôi!

Đúng là vẻ đẹp kỳ ảo
thật điển hình của mưa xuân đồng bằng Bắc Bộ .
Bài hát Mưa tháng Giêng đưa vào album Hà Trần 98-03 và phát hành trên website của Hội nhạc sĩ Việt Nam.
Rất tiếc. Trong ca từ, câu thơ “Những bóng cây dáng khói được thay bằng Những bóng cây giăng khói. Bóng cây nhìn qua sương, qua mưa trở nên như dáng khói. Chứ bóng cây làm sao giăng khói. Câu thơ Mỏng mai cô lái đò thành Mộng mơ cô lái đò. "Mỏng mai" là cách diễn ra dáng heo gầy của người lái đò trong mưa, còn “mộng mơ” thì quá bình thường. Câu thơ hay nhất là khi Mắt mưa em lúng liếng/ Trói tôi vào hư vô, sửa thành Mắt em đưa lúng liếng"Mắt mưa... lúng liếng" thì em ý nhị, dễ thương. Còn "mắt em đưa lúng liếng" thì em hóa lả lơi mất rồi…”, nhà thơ phân tích.

Nhạc sĩ Việt Hùng sáng tác bài hát "Mưa tháng giêng"  lấy 4 trong 5 khổ thơ và sửa như đã nói mà thi sĩ chỉ thấy Thơ mình sương khói thôi.... Dẫu vậy bài hát vẫn cho ta cái huyền ảo, bảng lảng của mưa bụi sương khói, cái ngất ngây rượu nếp thơm, ấm nồng má bồ quân trong tiết tháng giêng se lạnh. Chuông chùa từ bi mơ trong mưa non xanh đến tận trờiTiếng đàn tranh lúc trong, lúc đục, khi như gió thoảng đã nâng bổng lời thơ. Lời ca, tiếng đàn như gợi lại ta những mến yêu xưa, mùa xuân "mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh" "...đổ bụi êm êm trên bến vắng/.../ Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời..." ...Mưa tháng giêng sao đẹp mà buồn đến vậy.

Giá đừng có dậu mùng tơi làm xa cách thi nhân và nhạc sĩ, giá như có nhiều bình yên khác thì bài thơ và bài hát đáng yêu nhiều hơn nữa.
         
      Mưa tháng giêng
                        Nguyễn Việt Chiến

  Tháng giêng mưa ngoài phố
   Mưa như là sương thôi
   Những bóng cây dáng khói
   Như mộng du bên trời

         Tháng giêng ngày mỏng quá
          Nỗi buồn nghe cũ rồi
          Mà bên kia tờ lịch
          Nỗi niềm mưa xót rơi

         Tháng giêng mưa trên tóc
          Những người đi lễ chùa
          Theo giọt mưa cầu phúc
          Tiếng chuông từ bi mơ

         Tháng giêng mưa dưới bến
         Mỏng mai cô lái đò
         Mắt mưa em lúng liếng
         Trói tôi bằng vu vơ

             Tháng giêng mưa như cỏ
              Non xanh đến tận trời
             Trước vô cùng năm tháng
             Thơ mình sương khói thôi.

Nguyễn Việt Chiến, 17-1-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét