Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

NHỮNG CÂU THƠ ĐAU ĐẾN THẮT LÒNG

Nhớ các bạn xưa

Gửi Bằng Lăng _Yến Yến và các bạn cùng thời.
                    

Tôi yêu Thời hoa đỏ vì màu hoa rực rỡ. Hoa phượng bây giờ có lắm "tông màu": trắng, vàng, tím … của thời hoa "hội nhập", nhưng trong tôi chỉ có hình ảnh hoa phượng đỏ xưa. 

Bài thơ này tôi được đọc trong những năm chiến tranh chống Mỹ, nhà thơ đã nói hộ chúng tôi: những người trai với nỗi nhớ Hải Phòng, "Nơi cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ", nỗi nhớ cháy bỏng về một thời tuyệt đep.
                

... Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
...
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
...
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi ...
     

Tôi nhớ về thành phố Hải Phòng phù hoa, xô bồ thời tạm chiếm, nhớ về màu xanh liễu bên hồ Tam bạc, đường Cầu Đất, Lạc Viên, với nỗi nhớ thủy chung như bằng lăng hoa tím đến dại khờ của thời hoa niên ấy.
Bài thơ Thời hoa đỏ được nhạc sĩ Đình Bảng phổ nhạc đã trở thành khúc đồng hành kỳ diệu theo suốt chúng tôi trên nẻo đường chiến trận, lúc nào cũng dịu dàng say mê và đằm thắm đến tận cùng.
              
 ... Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
                 
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say ...


Cảm ơn nhà thơ_ Người thợ Thanh Tùng 
                                



          
Bài thơ Thời hoa đỏ (Thanh Tùng)
           

Dưới mầu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên

Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ

Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say.
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em

Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng như thế

Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
                                            
Nhà thơ nói. Tôi viết bài thơ Thời hoa đỏ khoảng năm 1972 khi vừa đổ vỡ cuộc tình cùng người vợ ở Hải Phòng. Thời hoa đỏ là nỗi đau tột cùng thăng hoa thành định mệnh của đời tôi, thành tên gọi của Thanh Tùng ...
Những năm 80 thế kỷ trước, tôi tình cờ nghe được bài hát của anh Nguyễn Đình Bảng trên sóng phát thanh. Khi ấy, tôi đã thôi làm công nhân ở nhà máy đóng tàu và đang bán sách văn học nước ngoài trên vỉa hè. Cảm giác khi nghe điệp khúc: “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi...” khiến tôi tưởng mình đang bay lên. Âm nhạc của anh Nguyễn Đình Bảng chẳng những chắp cánh cho thơ ca mà còn chắp cánh cho tôi vượt qua những hệ lụy đời thường đang trĩu nặng. Tuy nhiên, tôi cũng hơi tiếc cho vài câu thơ mình tâm đắc lại không vào được khuôn nhạc như: “Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/ Em không đi hết những ngày đắm say”.
Kỳ lạ là lúc gian khó như vậy, thơ tôi cũng không ra khỏi quỹ đạo thơ chống Mỹ, nhưng lại xuất hiện một Thời hoa đỏ thấm đậm vẻ đẹp buồn, trữ tình. Và anh Nguyễn Đình Bảng đã sẻ chia cảm xúc đẹp và buồn đó cùng chúng ta.          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét