Hiển thị các bài đăng có nhãn NHẬT BẢN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NHẬT BẢN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025

Streetwalker Moon

 

Streetwalker Moon (Tagato aru Hitotose)

Họa sĩ: Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Tiêu đề: Streetwalker Moon

Series: One Hundred Aspects of the Moon (Tsuki hyakushi)

Ngày: 1887

Một tsujigimi (gái bán hoa) ngước nhìn trăng, khuôn mặt trắng muốt của cô phản chiếu khuôn mặt trắng muốt của trăng, cả hai đều bị che khuất một phần. Cô dùng răng giữ chặt khăn trùm đầu (giúp che đi khuôn mặt) khi nó bị gió giật tung. Cô gái được khắc họa là một người phụ nữ xinh đẹp, nhân hậu, và toát lên vẻ thanh lịch, mặc dù cuộc đời thực của cô chắc chắn sẽ rất buồn. Đây được coi là một trong những thiết kế xuất sắc nhất trong bộ truyện. Bài thơ của nữ thi sĩ Hitotose được dịch như sau: "Như hình ảnh phản chiếu trên cánh đồng lúa, khuôn mặt của những cô gái bán hoa trong bóng tối, được ánh trăng thu soi sáng".

Nguồn






Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Xứ sở của hoa


Lễ hội hoa là lễ hội truyền thống của Nhật Bản với tên gọi Hanami, thường diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.
Hanami là từ được ghép bởi Hana có nghĩa là hoa và mi có nghĩa là ngắm nhìn. Như vậy Hanami có nghĩa là ngắm, thưởng lãm hoa. Lễ hội này là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở Nhật Bản có truyền thống hàng ngàn năm nay và là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật.
Hoa anh đào là quốc hoa của đất nước mặt trời mọc. Nó tượng trưng cho sự thanh khiết, mỏng manh và trong trắng.
Tục lệ chơi và ngắm hoa anh đào được hình thành từ thời Nara bắt đầu từ việc một số quân thần mang cành hoa đang nở dâng Thiên Hoàng nhân dịp đầu xuân. Nhưng phải đến đầu thế kỉ 17 thời Edo, hoa anh đào mới được trồng phổ biến tại các công viên tạo thành Satora-Kura- làng hoa anh đào, nơi thường diễn ra các lễ hội hoa anh đào cho đến ngày nay.
Khi mùa xuân về, hoa anh đào lại nở rộ trên khắp đất nước Nhật và ở đâu cũng diễn ra những lễ hội ngắm hoa, nhất là ở các đô thị lớn như TokyoOsakaYokohama... Chỉ tính riêng Tokyo đã có 21 điểm chính thức được tổ chức trong thể lễ hội hoa anh đào vào tháng 3,4 ở các công viên lớn như: công viên Ueno ở quận Taito, công viên Shinjuku Goen ở quận Shinjuku, công viên Yoyogi Koen ở quận Harajuku,...
Hoa anh đào là một loài hoa chóng nở chóng tàn, thời gian từ lúc hoa nở cho đến khi tàn chỉ khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Tùy theo thời tiết khí hậu của mỗi vùng mà hoa anh đào nở vào từng thời điểm khác nhau. Ở miền Nam nước Nhật ấm hơn nên hoa nở vào tháng một trong khi miền Bắc thì có thể nở vào tháng 5. Vì vậy người yêu hoa có thể du lịch từ Nam ra Bắc để thưởng lãm hoa cũng như hòa mình vào không khí lễ hội trên mọi miền đất nước.
Trong tiết trời xuân ấm áp, người dân Nhật thường chọn cho mình những địa điểm trồng nhiều hoa anh đào như công viên, dọc bờ sông để tổ chức picnic, ngắm hoa, trò chuyện, ca hát cả ngày lẫn đêm. Họ thưởng thức những món ăn truyền thống như sushicơm hộp bento, uống rượu sake hay một loại rượu thường uống khi ngắm hoa được gọi là Hanamizake. Vào thời điểm này, các bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các võ sĩ sumo hay những người phụ nữ Nhật trong trang phục kimono truyền thống.
Hiện nay, lễ hội hoa anh đào không chỉ được tổ chức ở Nhật mà nó còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới như: Việt Nam, MỹAustralia, Hàn Quốc ... Đây là cơ hội để mọi người có thể thưởng thức vẻ đẹp thanh khiết của hoa anh đào cũng như là cơ hội để nước Nhật quảng bá nét đẹp văn hóa của họ.
Sau đây là bài viết của bạn Thu Xưa.
X s ca hoa
Đã đi Nhật nhiều lần, cũng đã đi vào mùa hoa anh đào theo tour, nhưng mình vẫn muốn quay lại tự do lang thang xứ sở hoa đúng mùa hoa anh đào. có lẽ không nơi nào trên thế giới này có nhiều hoa như xứ mặt trời mọc và cũng không có người dân nước nào yêu hoa như người dân nơi này.
Tokyo có ba điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất là Chidorigafuchi, Shinguku Gyoen và Ueno. Chidorigafuchi là đường hoa anh đào nằm kế bên công viên hoàng gia Kitanomaru, nơi mà những cây anh đào cổ thụ đua nhau khoe sắc khi xuân đến. Hàng trăm cây anh đào cổ thụ trang điểm cho lâu đài Edo xung quanh công viên Kitanomaru, tạo nên một điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Tokyo. Thành phố công nghiệp Tokyo đông đúc nhộn nhịp quả là long lanh sắc màu đẹp hơn hẳn trong mùa hoa.


Phong cảnh xung quanh lâu đài Edo


Lâu đài Edo

Hoa anh đào là biểu tượng và là quốc hoa của Nhật Bản, có tên tiếng Nhật là Sakura, tên tiếng Anh là Cherry Blossom. Đặc điểm của nó là rơi trong khi còn đương độ tươi thắm. Hoa anh đào tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo - samurai - biết chết một cách cao đẹp. Người Nhật có câu : "A flower is a cherry blossom, a person is a Samurai" (Nếu là hoa, hãy là hoa anh đào. Nếu là người, hãy làm một võ sĩ đạo) . Đối với người Nhật, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn.


Trổ hoa từ thân cây







Hoa đào mới trồng long lanh sắc màu



Trắng tinh khôi



Lãng mạn Edo


Đào đỏ rực rỡ


Vườn hoàng cung


Bức tranh hoa trong Shinguku Gyoen


Anh đào cổ thụ trong Shinguku Gyoen


Đường hoa anh đào trên hồ Ueno


Ueno Museum





Kyoto Kyomizudera


Dọc đường phố


Vườn anh đào bên sông


Cận cảnh


Khoe sắc


Trắng tinh khiết


Hồng thắm


Bên chùa


Trong công viên Nara


Công viên vừa qua giấc nắng


Tím biếc trong công viên


Bên đường




Hoa Trà như tranh vẽ


Trà hoa đỏ


Hoa vàng mấy độ


Vườn anh đào trong Shinguku Gyoen


Sau tấm rèm hoa trắng trong Shinguku Gyoen 

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Tranh cổ Nhật Bản

Cảnh công viên Ueno trong tranh sắc xanh aizuri-e.



Công viên Ueno có hồ Shinobazu

“Chiều mù sương tại hồ Shinobazu” của Kasamatsu Shiro
Kasamatsu Shiro là họa sĩ ukiyo-e sống từ thời Minh Trị đến tận thời hiện đại (mất năm 1991). Ông làm tranh về nhiều chủ đề: phong cảnh hoa điểu, mỹ nhân.


Trong bức tranh này, ta thấy được phong cảnh trong tranh chia làm ba lớp chính, tạo thành chiều sâu cho tranh.

Lớp gần mặt phẳng tranh nhất là cỗi cây rủ xuống mặt hồ với hai cây cột chống.


Tiếp theo là quang cảnh công viên ở giữa với những dáng người đang tản bộ và một cổng torii dẫn lên ngôi đền (Tōshō-gū).


Lớp xa nhất là đỉnh tướng luân của Ngũ Trùng tháp cổ còn sót lại từ chùa Kanei ngày xưa, nằm khuất sau tán hoa anh đào thấp thoáng.
Tranh được in với sắc xanh dương làm chủ đạo, gọi là aizuri-e. Màu xanh nhạt ở khoảng giữa tạo nên cảnh sắc lung linh mờ ảo cho một buồi chiều tà lãng đãng.
Trong không khí đó, ta cùng đọc thơ Nguyễn Công Trứ cho thêm phần nhã:
Bóng kỳ đài giăng mặt nước như in, 
Tàn thảo thụ lum xum toà cổ sát (1).
Chiếc cô vụ (2), mảnh lạc hà (3) bát ngát
Hỏi năm nao vũ quán điếu đài (4).
_______
Chú:
(1) Cổ sát: Chùa cũ.
(2) Chiếc cô vụ: chiếc cò lẻ.
(3) Mảnh lạc hà: mảnh ráng chiều.
(4) Vũ quán điếu đài: quán múa đài câu (cá).
------
Nguồn: soi.today

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Trăng vào đêm cõng mẹ lên núi - Tsukioka Yoshitoshi

Gặp trên soi.today giới thiệu tranh cổ Nhật Bản: Tsukioka Yoshitoshi và ba bức tranh trăng. Có bức Trăng vào đêm cõng mẹ lên núi, chợt nhớ một truyện đã đọc ngày xưa: Huyền thoại núi Narayama.

Chuyện kể về một ngôi làng hẻo lánh trên núi cao của Nhật Bản. Ở đó, có một tập tục: Khi người già tròn 70 tuổi thì con cái đưa họ lên núi và bỏ lại. Chính cái đói triền miên ở ngôi làng nghèo khó này đã sinh ra cái tập tục đó: làm vậy để bớt đi một miệng ăn. Những người già, theo tập tục, luôn coi đó là một việc phải làm, dù vẫn tha thiết sống. Nếu có ai đó cưỡng lại, thì người ta sẽ trói họ lại để làm cái việc bắt buộc phải làm. Tập tục này còn quy định: Khi xuống núi không được ngoái lại đằng sau và không được nói một lời nào, dù là tạm biệt hay vấn an cha mẹ…
Trong Huyền thoại núi Narayama: Một bà cụ đã đến ngày phải lên núi. Bà đành phải làm việc đó theo tập tục, dù còn khỏe mạnh và minh mẫn. Người đàn ông cõng mẹ mình lên núi, lòng quặn đau vì quá thương mẹ. Đến đỉnh núi, anh để mẹ lại và xuống núi. Nhưng rồi anh đã phạm phải lời nguyền của tập tục, khi quay lại thăm mẹ, rồi hỏi chuyện mẹ khi bỗng dưng trời đổ cơn mưa tuyết bời bời… Dù đã đươc an ủi bằng quan niệm ngàn đời, là người già lên núi gặp tuyết sẽ là người hạnh phúc khi về thế giới bên kia, nhưng tình máu mủ ruột rà vẫn khiến lòng người đàn ông tan nát. Và, không thể khác được, anh đành xuống núi, để bà mẹ già lập cập vì lạnh giữa một màu trắng mênh mông của tuyết…
------
Phần giới thiệu về bức tranh này.

Trăng vào đêm cõng mẹ lên núi - Tsukioka Yoshitoshi.


Người đàn ông trong tranh cõng mẹ già lên núi để làm gì? Đây là cảnh trong một câu chuyện cổ của Nhật nói về tục lệ Ubasute, tức là việc bỏ người già lại ở nơi hoang vắng (núi cao), mỗi khi làng lâm vào cảnh hạn hán hay mất mùa, đói kém.
Tục lệ này được kể nhiều trong các câu chuyện cổ, chuyện Phật giáo, không chỉ ở Nhật mà còn ở cả Việt Nam hay Trung Quốc. Trong cổ tích phương Tây cũng có chi tiết tương tự khi cha và mẹ kế của Hansel và Gretel đưa hai bé vào rừng bỏ mặc khi làng mất mùa.


Chi tiết người con cõng mẹ
Truyện cổ kể: Khi người đàn ông đưa mẹ già lên núi, bà bẻ cành cây dọc đường rải xuống đất. Khi lên đến đỉnh, bà mẹ dặn dò, con về nhớ đi theo đường cây rải để khỏi lạc. Anh xúc động vì tình thương của mẹ, bèn cõng mẹ trở về nhà.
Và trăng trên cao, như mọi lần, vẫn bình thản chứng kiến mọi việc.


Chi tiết trăng sau tán cây.

*****