Thế giới của Christina, hay khát vọng tìm kiếm một nơi để gọi là nhà
Người thiếu phụ bị bại liệt bò lết giữa đồng cỏ dại, "thể chất bị hạn chế nhưng tinh thần thì không", Wyeth giải thích thêm "thách thức đối với tôi là mang lại sự công bằng cho hành trình phi thường chinh phục cuộc sống của cô, điều mà hầu hết mọi người xem là vô vọng". Ông ghi lại cảnh quan khô cằn, ngôi nhà nông thôn, vài chiếc lán trại với một sự cân bằng bất đối xứng hoàn hảo; thêm vào đó là độ chi tiết đáng ngạc nhiên, từng lá cỏ, từng nhánh tóc được chuốt cẩn thận tỉ mỉ (xem hình gốc bit.ly/CWyeth). Lối vẽ này được gọi là hiện thực huyền ảo, với khung cảnh thường ngày được thấm đẫm vẻ thơ mộng huyền bí.
Có đến ba người mẫu ở đây, tay chân và chiếc đầm hồng là của Christina Olson đã ở tuổi trung niên, người từ chối dùng xe lăn, còn thân trên và mái đầu lại là của Betsy, người vợ trẻ trung của Wyeth. Và mẫu nổi tiếng nhất là ngôi nhà Olson, nơi Christina sống cả đời mình. Sức hấp dẫn của bức tranh đến từ việc thể hiện một mong ước phổ quát của con người – tìm kiếm một nơi để gọi là 'nhà'. Như thế, thế giới - ngôi nhà của một người không bao giờ là nhỏ bé.
Wyeth vẽ bức tranh năm 1948, ba năm trước đó cha ông mất mạng dưới bánh xe lửa, tác phẩm của Andrew thay đổi đáng kể sau mất mát này. Bảng màu trở nên thinh lặng, phong cảnh cằn cỗi, và các nhân vật của anh, nếu có thì mang vẻ buồn thảm (có người nói "Wyeth vẽ bất cứ thứ gì thì cũng vẽ về cái chết"). Thế giới của Christina cô đọng những điều này và tỏ lộ ấn tượng rằng nó là biểu hiện bên ngoài của nỗi đau bên trong của Wyeth.
Thời gian đầu, "Thế giới của Christina" ít được chú ý, vì là thời 'biểu hiện trừu tượng' tràn ngập, bức tranh lại còn bị anh founder MoMA hốt ngay sau khi vẽ, đôi lúc nhận được vài bình luận lãnh đạm của giới phê bình, kiểu 'kitschy nostalgia'. Có thể kitschy nostalgia thật, nhưng rất cuốn hút, và đi sâu vào văn hóa đại chúng.
(FB Phan Lặng Yên)
![]() |
| Đêm buông – N.C Wyeth, 1945 |
Đêm buông – N.C Wyeth, 1945
Bằng nét cọ được kiểm soát tài tình - chiếc mũ, tấm áo, Wyeth lưu dấu một chập choạng tối lặng lẽ trong sầu muộn và âu lo, người nông dân với vợ sắp ra đi trên giường bệnh, cùng đứa trẻ ngoảnh mặt đi, tay nắm lấy tay như để ngăn tiếng nấc. Bức vẽ cũng phản ánh tâm trạng u tối của chính họa sĩ, với nỗi lo lắng về thế chiến đang diễn ra và bận tâm sâu sắc về di sản nghệ thuật của chính mình.
Tác phẩm lớn cuối cùng bằng lòng đỏ trứng tempera, trước khi ông qua đời trong tai nạn xe lửa sau đó không lâu; dường như có chút cạnh tranh nhỏ với tranh của người con Andrew Wyeth đang gây chú ý. Cái chết của ông ảnh hưởng sâu đến Andrew mãi về sau...
Xem thêm:
Thế giới của Christina, hay khát vọng tìm kiếm một nơi để gọi là nhà – fb.com/10156421026054584.
---
Các tác phẩm khác của Andrew Wyeth: https://www.nga.gov/search?keywords=Andrew%20Wyeth.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét