Tranh Nguyen Khac Chinh. |
Trại Bồ Tùng Linh
Chương III
Bao ý nghĩ vừa rồi về những việc đã qua, vẫn còn xao xuyến sôi nổi trong trí Tuấn. Tinh thần kích thích như giây đàn căng vừa ngắt tiếng sau một khúc, vang âm còn rung động giữa lúc êm lặng đêm khuya. Trên mặt bàn ngay dưới tay Tuấn, tập thư vừa viết còn ghi nguyên tang chứng của "sự thực". Cái bút đặt lên lọ mực, mấy quyển sách gáy in chữ vàng lấp lánh bên chân đèn. Tuấn nhớ rõ những hình ảnh thực hiện đó. Ánh đèn chiếu xuống không đổi sắc. Tuấn nghe thấy tiếng bấc cháy. Đồng hồ nhỏ lách tách những dịp vội vã đều đặn. Giun dế quanh nhà vẫn lích chích kêu như cũ và từ xa lắm, tiếng chó sủa đáp lại nhau qua mấy cánh đồng...
Tuấn để tai nghe tất cả một lượt rất
nhanh. Anh kiểm điểm lại động tĩnh bây giờ trong lúc nhìn cái bóng đàn bà ngồi
kia, trong nhà anh, và ở đó như đã từ lúc nào rồi.
Sự kỳ quái của giấc mơ ấy lại là sự thực
nhãn tiền.
Mắt Tuấn nhìn người đàn bà đẹp từ đầu
đến chân, thâu nhận lấy từng dáng ngồi, đường thân, mầu tóc, nếp áo. Bàn tay
"nàng ta" trắng nuột, nhỏ và dẻo một cách lạ, dáng nhẹ nhàng cầm giữ ở
đầu ngón một lá cỏ dài và mập như một chiếc lá lan. Nước da trên mặt cũng trắng
nuốt, - một mầu trắng đẹp tưởng chưa từng thấy bao giờ. Khuôn mặt thanh tú giữ
những đường cong nét uốn hòa đối và mỹ lệ lạ thường. Tất cả người "nàng
ta" đều có một vẻ đẹp khác thường, một vẽ đẹp quá chừng như không thể nào
có được. Tuấn thấy rợn khắp mình. Một cảm tưởng lành lạnh lại gờn gợn chạy lan
cả tâm hồn một cách rất nhẹ, rất chậm. Chưa bao giờ Tuấn nhìn một người đàn bà
rõ ràng như thế và lâu đến thế. Mắt anh không thể nào rời khỏi được. Anh gần như
không có quan niệm về thì giờ nữa. Sự kinh ngạc giữ anh mãi trong cái phút vô
cùng đó và anh tưởng chừng đứng như thế mãi, nhìn như thế mãi mãi, và người đàn
bà đẹp cũng sẽ ngồi đó mãi, cũng như ở đó đã tự bao giờ.
Nàng ta không hề ngượng, rất tự nhiên -
Có lẽ rất thản nhiên trước vẻ sững sờ củaTuấn. Điệu ngồi lặng lẽ như người đang
suy nghĩ. Tuấn như ở đâu chợt tới, và thấy người ta không để ý đến, hay không
biết đến mình.
Người bối rối nhất không phải là người
khách dị thường kia; Tuấn lại thấy ở mình cố một vẻ bỡ ngỡ như chính mình không
phải là chủ nhân. Sự yên lặng vẫn ở nguyên, dai dẳng, bướng bỉnh và hết sức khó
chịu.
Tuấn không thể tìm được cách nào để sử
trí. Anh đờ người ra và như có một sức ám ảnh gì giữ lấy sự lanh lẹ. Tuấn muốn
dặng hắng lên. Anh kéo chân về định cho dép xiết trên nền gạch. Vò một tờ giấy.
Hay đánh rơi một vật gì rồi cúi xuống nhặt. Tuấn nghĩ đến các việc đó, nhưng
anh vẫn đứng im.
Tuấn thầm bực tức cho cái vô lý của
mình. Sao minh lại rụt rè thế? Sao lại có cái ý tưởng kỳ dị là cứ phải đứng lặng
đó? Sao lại có sự ước mong hồ đồ rằng cái người kia sẽ thôi ở đây, sẽ biến đi?
- Dù sao (Tuấn nghĩ thầm) ta cũng cứ
nói lên một câu xem nào ?
° °
°
Sự kinh dị đầu tiên đã lui dần. Tuấn bắt
đầu tìm một lời nào; một cử chỉ nào, để đối phó. Tuấn sửa soạn như sắp làm một
việc quan trọng và khó nhọc. Anh lựa đường lối để tiến một bước hành động. Câu
hỏi đã thầm quát lên trong trí, thầm nhắc lại vài ba lần và chỉ chực lên tiếng.
Tuấn nuốt nước bọt mới nhận thấy cổ họng mình khô:
- Tôi muốn hỏi... cô ..
Lời nói vang âm lên trong sự im lìm.
Tuấn ngừng lại, thấy trơ trẽn quá, sượng
sùng quá "Trời ơi! sao lại thế mới được chứ!" Tuấn nhất định hỏi nữa,
rồi muốn ra sao thì ra.
Nhưng rất dịu dàng, người đàn bà đẹp
ngửng nhìn, miệng ngậm một nụ cười kín đáo, nhã nhặn. Tuấn thấy một cảm giác rất
dễ thương cùng một lúc đôi mắt kia soi vào mắt mình - đôi mắt đen, sáng và long
lanh những tia lửa lạnh.
Anh nghe thấy một câu nói nhẹ, giọng
thanh và như đưa lại từ đâu xa:
- Thưa anh, anh hỏi gì em? Mà anh hỏi
em làm gì?
Câu đáp bất ngờ và giọng thân mật càng
làm cho Tuấn ngạc nhiên.
Nhưng anh đã thấy nhẹ mình.
Một chút rùng rợn êm ái dội qua tâm hồn
một luồng khác lạ. Tuấn đáp lại và nghe lời nói của mình như trong mơ hồ.
- Tôi muốn... tôi... tôi chưa được cái
hân hạnh gặp cô... quen biết cô...
Người ngồi đưa mắt nhìn vu vơ, miệng
cười hé mở: đôi mày nhẹ nâng cao trên vừng trán xinh nhỏ và cả người đủng đỉnh
một vẻ đỏm dáng lẳng lơ. Câu trả lời cũng giấu giọng lơi lả đùa cợt:
- Anh không quen biết em, nhưng em
quen biết anh, thế cũng đủ.
Nàng tiếp luôn:
- Thấy lại sự quen biết không cần cho
sự yêu mến lắm. Anh trông thấy em, em trông thấy anh lần đầu tiên, thế là ta có
thể thành đôi bạn thân yêu được rồi.
Tuấn không nhận thấy điều gì quá dị
thường trong câu nói tuy có hơi kiêu cách. Anh đã tìm lại được hết can đảm. Anh
lại thấy câu chuyện tuy vẫn lạ lùng nhưng không thiếu phần ngộ nghĩnh dễ ưa. Những
tiếng "anh" đột nhiên gửi cho mình và những tiếng "em" ngọt
ngào người ta nhận lấy, nói lên từ cái miệng tuyệt mỹ kia, hứa một sự giao thiệp
có thể trở nên rất êm đềm, Tuấn gần như được hưởng cái thú ghê rợn rất phức tạp.
Anh sẵn sàng để cho tâm trí chiều theo những đường lối một câu chuyện anh chưa
biết rồi sẽ dẫn tới đâu. Từ trước đến bây giờ anh chỉ toàn thấy hết cái ngạc
nhiên này đến cái ngạc nhiên khác.
- Ta cứ nhắm mắt lại để cho "nàng
ta" dẫn đi cũng được.
Ý nghĩ ấy khiến anh chợt tưởng đến một
sự không thể nào làm ngơ được. Tuấn nhìn soi mói người khách lạ của mình.
Anh nhận thấy vẻ kiều lệ rõ ràng hơn:
bực nhan sắc anh đang tiếp trong một trường hợp khác thường kia có một giá cao
quý tuyệt phẩm. Tuấn bâng khuâng như đang ở trong một sự kỳ ảo, lòng mênh mang
thấm nhuần hạnh phúc, và lo ngại như chiếm giữ châu ngọc...
° °
°
Người đẹp đang nhìn anh, miệng tươi, vẻ
ân ái và đắm đuối.
Nàng ta thong thả đứng lên, thong thả
đến gần Tuấn, buớc nhẹ và nhịp nhàng. Người uyển chuyển trong mầu áo dịu mềm và
tỏa ra một làn hương mong manh của son phấn hay của da thịt.
Nàng đặt một tay lên vai Tuấn, cười một
tiếng khẽ và ấm như hơi thở. Lần thứ nhất - Tuấn gợn người tự gót chân tới chân
tóc - Tuấn chạm tới bàn tay mỹ nhân. Tuấn thấy tay mình đã nắm những ngón tay
nhỏ, mát, trong làn da nhung dịu như cánh hồng non. Một cánh tay anh đã quàng ở
ngang tầm lưng thon và gọn. Anh được thấy bên người anh cả một sự súc động âu yếm
của tấm thân giai nhân thực hiện: một giai nhân "đúc bằng xương bằng thịt"
có quả tim hồi hộp và có những huyết mạch nồng nàn.
Tuấn không cần biết tại sao người ấy lại
ở trong tay anh, anh sẵn lòng quên hết các trường hợp ly kỳ. Quả vườn cấm đưa đến
tận mình - cần gì biết do đường lối nào? - anh cứ vui lòng hưởng.
Tuấn dìu nàng đến ngồi chung một ghế.
Nàng ngoan ngoãn - và sung sướng - vâng theo, dáng điệu thân mật như đã quen biết
nhau lâu ngày.
Tuấn "cảm thấy" sự rạo rực
rung động trong thân thể người thiếu nữ truyền đến cánh tay mình. Phảng phất một
ánh hương nhẹ lại thoảng qua, anh nhíu mắt lại nghĩ đến một ý nhỏ nhắn. Anh chợt
hỏi, giọng vô tình hoa mỹ và lời như sẵn chơn, - và cả tâm hồn lúc đó như ngan
ngát trong một khí vị văn chương :
- Em là ai, em ở đâu đến đây mà lạ
lùng, mà bí mật như một người trong giấc mơ thế?
Nàng ta đáp ngay:
- Có lẽ em là người trong mộng của anh
đấy, người trong mộng biến thành người thực, thành sự thực đến với anh đấy.
Tuấn mỉm cười:
- Anh không ngờ lại gặp một sự thực
huyền hồ, một sự thực... mơ mộng đến như thế này.
Rồi giọng chân thực hơn, Tuấn nói:
- Nhưng không thể... vì không nhể
chúng ta cứ như thế này mãi. Gặp nhau, mến nhau, thân mật nhau ngay lúc đầu, được
lắm, nhưng anh muốn biết... anh muốn em nói cho anh biết rõ hơn kia.
- Biết rõ mà làm gì? Mà anh muốn biết
rõ những gì? Anh biết là em yêu anh, em tìm đến với anh, thế không đủ sao?...
Còn ngoài ra có quan hệ gì?
Câu chuyện theo giọng ấy kéo dài thêm,
Tuấn gạn gùng thì người thiếu nữ chỉ cười hoặc thoải thác khéo. Sự cố ý giấu giếm
đó càng khêu gợi thêm cho Tuấn muốn thấu hiểu tường tận hơn.
Anh tìm được một cách ví von khôn khéo
để làm cớ cho câu hỏi:
- Nhan sắc như bông hoa quý, anh không
thể đành lòng không biết tên thứ hoa mà anh khen ngợi được. Không, hình ảnh chỉ
để cho trí nhớ thôi; anh. muốn lòng anh được gọi đến tên em, nhắc đến tâm tình
em... anh muốn được trông thấy cả cái vườn tiên mà em đã tạm bỏ để đến đây thăm
anh...
Tuấn mỉm cười, nhưng nói bằng giọng hết
sức chân thực. Những câu hoa mỹ viển vông đó hình như cũng làm siêu được lòng
giai nhân. Nàng ta nhìn Tuấn rồi lại nhìn vẩn vơ và đủng đỉnh nói:
- Em thì em nghĩ rằng anh không biết cố
lẽ hơn... Nhưng nếu anh nhất quyết thì vâng, em cũng xin thú thực, không dám giấu
nữa...
Tuân vui vẻ:
- Thế thì em ngoan quá... Em nói đi...
Em nói cho anh biết tên em đã này...
Nàng ta thoáng có vẻ buồn rầu, nhưng
miệng tươi cười ngay:
- Tên em ư? Anh thử đoán xem.
Tuấn nhíu mày nghĩ, rồi lắc đầu. Nàng
ta nhắc.
- Tên em là một thứ hoa!
- Lan? Cúc? Huệ? Liên?...
Nàng ta lắc dầu:
- Không...
Và lại nói:
- Không Lan Hương, Hoàng Lan Hương.
Tuấn cười:
- Có lẽ chính em là hoa hoàng lan đấy.
Nàng ta khẽ thở dài:
- Có lẽ.
Tuấn hơi ngạc nhiên. Anh hỏi cho có
chuyện:
- Hoa Hoàng Lan à? Hoàng Lan thì tất ở trại... Hẳn em cũng có cái trại hoa
nào gần đây?
- Không, nhà em ở trên hồ nước bên một hàng liễu xanh tốt và một khóm trúc
vàng. Anh không thể tìm được đâu, trừ khi nào em dẫn anh đến.
Nàng lả một bên đầu xuống gần vai Tuấn hai giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Tuấn
không dưng cũng cảm thấy lòng buồn. Anh mơ hồ tưởng đến một điều vẫn từng động
tới cảm tình văn chương của mình và thoáng thấy trong một giây rất chóng biến,
hình như hiện đang nhắc lại một cảnh nào đã sống ở một cuộc đời thần tiên nào
đã qua.
Tuấn vội sua đuổi ý nghĩ đó và ôm lấy Lan Hương:
- Hoàng Lan Hương, cái tên em mới thơm tho làm sao? Nhưng sao vừa rồi em nói
là anh không thể tìm được nhà em?
- Vì anh không tài nào tìm được nếu không có em dẫn đường.
Tuấn hỏi một câu rất vô tâm.
- Thế liệu em có dẫn anh tới không?
- Điều đó có thể có, mà cũng có thể không được... Vì đó là còn nhờ ở tình
anh, và cũng ở cả duyên em...
Nàng thở dài khi rứt câu nói.
Tuấn không hiểu tại sao Lan Hương lại buồn.
Nhưng anh cũng lựa lời dỗ dành, và chăm chú vuốt ve nàng. Bỗng nhiên Lan
Hương lắc đầu, thong thả đứng dậy, thong thả bước ra phía cửa.
Tuấn hoảng hốt:
- Em đi đâu bây giờ?
- Em xin phép anh em về.
- Kìa! Lan Hương, sao em lại về ngay
không ở chơi nói chuyện với anh lát nữa.
Nàng ta ngoảnh lại:
- Có lẽ đêm mai... em sẽ lại. Từ nay
trở đi em không phải ở ngoài nữa, có lẽ đêm đêm em sẽ lại thăm anh... Bây giờ
xin tạm biệt anh... Nhưng xin anh đừng tìm em đấy,
Nàng đã mở cửa ra
Tuấn sững sờ nhìn trân trân ra cánh cửa
vừa khép, hối hận và thương tiếc... Chợt anh lạnh hẳn người đi, vấp phải một ý
quái gở:
- Có lẽ... phải có lẽ đấy cũng là...
Tuấn lấy đèn bấm, chạy ra ngoài xực
tìm, và biết trước là vô ích.
Anh trở vào ngồi thở dài một tiếng làm
động mép một tờ giấy trên bàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét