Tranh Đới Đôn Bang |
HỒI 28.
Ngày hè trong hoa viên
Nói về Lai Bảo, sau khi từ Đông Kinh về
thì vào thưa với Tây Môn Khánh rằng:
– Tới nơi, tôi nhờ Địch quản gia dẫn vào gặp Thái sư, đưa thư và trình lễ vật. Thái sư nhận lễ vật rồi dặn rằng cứ yên tâm, sẽ viết thư sai người đem cho Tuần án Sơn Đông, xin thả người thương gia buôn muối ở Thương Châu họ Vương ra. Lúc tôi cáo từ ra về thì Địch quản gia dặn rằng ngày rằm tháng sáu tới đây là sinh nhật của Thái sư, mời gia gia lên Đông Kinh chơi, Địch quản gia có chuyện muốn nói.
Tây Môn Khánh mừng lắm sai Lai Bảo
sang ngay báo tin cho Kiều Đại hộ biết. Trong lúc đó Bôn Tứ và Lai Hưng về tới
thấy Tây Môn Khánh đang hỏi chuyện Lai Bảo thì đứng một bên mà chờ. Lai Bảo ra,
Tây Môn Khánh quay sang hỏi:
– Các ngươi đã xong việc chưa mà về sớm
vậy?
Bôn Tứ không dám nói. Lai Hưng bước tới
gần thưa nhỏ:
– Cha Huệ Liên là Tống Nhân tới chùa
ngăn cản việc hỏa táng, lại nói nhiều điều vô lễ, tôi không thể nhắc lại được.
Tây Môn Khánh giận lắm, mắng rằng:
– Lão già khốn kiếp thật, để rồi nó biết
tay ta.
Nói xong gọi Kính Tế vào, bảo viết một
tấm thiếp sai Lai An đem ngay tới cho Lý Tri huyện. Tri huyện xem thiếp xong,
bèn làm ngay một trát đòi, sai lính tới bắt Tống Nhân về phủ, vu là lợi dụng
xác con, định làm tiền Tây Môn Khánh, đoạn sai lính đánh hai chục trượng, rồi bắt
làm tờ cam kết là không được tới nhà Tây Môn Khánh gây khó dễ, đồng thời sai
lính cùng đi với gia nhân của Tây Môn Khánh tới chùa Địa Tạng, bảo cho hỏa
thiêu ngay xác của Huệ Liên. Thương cho Tống Nhân tuổi già sức yếu, bị đánh hai
chục trượng thì máu rơi thịt nát mà ngất đi về tới nhà liền ngã bệnh, rồi uất hận
mà chết.
Về phần Tây Môn Khánh, lo xong vụ Huệ
Liên thì cho gọi một toán thợ bạc tới nhà, lấy ra ba trăm lạng kim ngân, sai
đúc thành bốn hình nhân bằng bạc, mỗi hình nhân cao hơn một thước[57], lại làm hai cái bình rượu bằng bạc
có chữ “Thọ” bằng vàng. Lại cho kiếm một cặp chậu hoa Ngọc đào, lấy ra năm xấp
lụa đại hồng chế tạo tại Hàng Châu và nhiều đồ quý khác, tất cả là để đem lên
Đông Kinh làm lễ chúc thọ cho Thái sư. Tây Môn Khánh còn tiếc là không tìm đâu
được thứ sa màu hồng và màu huyền. Bình Nhi bảo:
– Tôi còn một ít sa, để tôi về phòng
coi lại xem sao.
Tây Môn Khánh theo Bình Nhi về phòng,
chọn hai xấp sa màu hồng và hai xấp sa màu huyền, toàn là thứ cực quý, lấy làm
hoan hỉ lắm. Mọi việc xong xuôi, Tây Môn Khánh cho đóng thành rương, đợi đến
ngày hai mươi tám tháng năm thì giao cho Lai Bảo và Ngô Chủ quản đem lên Đông
Kinh chúc thọ Thái sư. Bước sang tháng sáu thì thời tiết nóng nực vô cùng. Trời
không một đám mây, nắng chang chang suốt ngày, mặt trời như muốn thiêu đốt vạn
vật. Tây Môn Khánh ít khi ra khỏi nhà, thường nằm nghỉ mát tại hiên Phỉ Thúy
trong hoa viên, nhìn đám gia nhân gánh nước tưới hoa cỏ. Tây Môn Khánh thấy trước
hiên Phỉ Thúy có một chậu hoa Thụy Hương đang nở đẹp, bèn sai Đại An đem cho
mình một bình nước để tự tay tưới chậu hoa đó. Tây Môn Khánh đang lúi húi tưới
hoa thì Bình Nhi và Kim Liên ăn mặc hàng lụa mỏng đắt tiền, trang điểm đẹp đẽ dắt
tay nhau tươi cười đi tới. Kim Liên cười bảo:
– Chàng ở đây tưới hoa đấy à? Sao
không chải đầu, để tóc tai rũ rượi thế kia?
Tây Môn Khánh buông bình nước xuống
đáp:
– Trời nóng quá, xõa tóc ra cho mát một
lúc. Nàng bảo nó đem nước rửa mặt cho ta.
Kim Liên quay lại bảo Lai An:
– Ngươi vào trong bảo a hoàn đem nước
rửa mặt và gương lược ra đây.
Lai An vâng lời đi ngay. Kim Liên thấy
chậu hoa Thụy Hương thì có ý ngắt mấy bông để cài đầu, nhưng Tây Môn Khánh ngăn
lại mà bảo:
– Ấy đừng có mó máy vào nó, có muốn
thì để ta tặng cho hai nàng, mỗi người một bông.
Nguyên là lúc trước Tây Môn Khánh có
ngắt hai bông Thụy Hương, cắm vào một bình nước nhỏ, bây giờ vội quay vào lấy
ra đưa cho hai người.
Kim Liên bảo:
– Thật là quý hoa hơn người, ngắt hoa
chơi thì được, người ta cài đầu lại cấm.
Đang nói thì thấy Xuân Mai mang gương
lược bằng bạc tới, Thu Cúc bưng nước rửa mặt tới. Tây Môn Khánh bảo Xuân Mai:
– Ngươi vào thưa với Tam nương là mời
Tam nương đánh vài khúc nguyệt cầm cho ta nghe.
Kim Liên bảo:
– Để tôi vào bảo Tam nương cho, lát nữa
tôi cũng hát cho chàng nghe chàng cho tôi thêm một bông Thụy Hương nữa nhé.
Tây Môn Khánh bảo:
– Được rồi, cứ đi đi, lát nữa ta sẽ
cho.
Kim Liên bảo:
– Tôi không chịu đâu, chàng đánh lừa
tôi thì sao? Cho tôi trước đi rồi tôi vào bảo Tam nương.
Tây Môn Khánh cười:
– Thật con nít quá.
Nói xong tự tay hái cho Kim Liên thêm
một bông nữa, Kim Liên cài lên tóc rồi bước ra khỏi hoa viên, Xuân Mai đi theo.
Nhưng ra tới cổng vườn, không hiểu nghĩ sao, Kim Liên lại sai Xuân Mai đi, còn
mình thì đi vòng về phía sau hiên Phỉ Thúy, lắng tai nghe ngóng. Bên trong tiếng
cười của hai người khúc khích vang lên, tiếng cười khiến cho Kim Liên đứng
ngoài nghe cũng đoán biết được hai người đang làm gì, bất giác đỏ bừng mặt, xấu
hổ ghen tức. Lát sau, Kim Liên nghe Tây Môn Khánh nói:
– Vợ yêu của ta ơi, da nàng trắng thật.
Kim Liên mỉm cười. Lát sau lại nghe
Bình Nhi nói:
– Chàng ơi, mấy hôm trước người em
không khỏe, cứ thế nào ấy, hôm nay mới thấy đỡ.
Tây Môn Khánh hỏi:
– Sao vậy?
Bình Nhi khẽ đáp:
– Em đã có mang.
Tây Môn Khánh vui mừng khôn xiết, bảo:
– Vậy tại sao không nói sớm?
Kim Liên đang chú ý nghe thì Ngọc Lâu
từ trong ra, tới gần Kim Liên hỏi:
– Làm gì mà đứng ở đây vậy?
Kim Liên giật mình quay lại xua tay, rồi
lại tiếp tục nghe, nhưng không thấy gì nữa, bèn cùng Ngọc Lâu vòng ra phía trước
mà vào. Tây Môn Khánh thấy hai người thì xốc lại quần áo. Kim Liên hỏi:
– Tôi đi từ nãy đến giờ cũng lâu rồi, sao chàng mải làm gì mà không rửa mặt chải đầu?
Tây Môn Khánh bảo:
– Ta còn đang chờ a hoàn đem dầu thơm
ra rồi mới rửa mặt.
Kim Liên bảo:
– Đúng rồi, chờ dầu thơm rồi hãy rửa mặt,
chàng rửa mặt cho kỹ thì có thể trắng được như da người ta đấy.
Tây Môn Khánh không để ý lời Kim Liên,
bèn bước ra rửa mặt. Đoạn hỏi Ngọc Lâu:
– Nàng ở trong nhà làm gì vậy? Sao
không ra đây cho mát, đem đàn ra chưa?
Ngọc Lâu đáp:
– Tôi đang giúp Đại nương xâu mấy chuỗi
hạt trai, còn đàn thì Xuân Mai nó đem ra bây giờ.
Vừa nói xong thì Xuân Mai đem đàn tới.
Tây Môn Khánh bảo Xuân Mai dọn rượu ra uống. Ngọc Lâu bảo:
– Bảo Xuân Mai nó mời Đại nương ra đây
cho vui.
Tây Môn Khánh bảo:
– Thôi, Đại nương ít uống rượu lắm.
Nói xong bảo ba người thiếp ngồi vào
bàn. Kim Liên làm như không biết, cứ ngồi ở xa. Ngọc Lâu gọi:
– Ngũ thư thư tới đây ngồi cho vui chứ.
Ngồi trên đôn sứ đó vừa lạnh mà lại không êm.
Kim Liên bảo:
– Không sao đâu, tôi có thai đâu mà phải
giữ gìn quá như vậy.
Bình Nhi hơi chột dạ nhưng không nói
gì. Kim Liên nói vậy, nhưng cũng tới ngồi với mọi người.
Xuân Mai đem rượu tới. Mọi người cùng
rót uống. Rượu được vài tuần, Tây Môn Khánh bảo Xuân Mai đem đàn tới đưa cho Ngọc
Lâu, lại sai lấy đàn tỳ bà đưa cho Kim Liên rồi bảo:
– Hai nàng vừa đàn vừa hát khúc “Xích
Đế đương quyền diệu Thái hư” cho ta nghe đi.
Kim Liên bảo:
– Đâu được chúng tôi muốn hát bài gì
thì hát, chứ có phải con hát đâu mà bắt hát bài này bài nọ được. Vả lại chúng
tôi đàn hát mà Lục thư thư ngồi không nhàn hạ thế kia hay sao?
Tây Môn Khánh cười:
– Bình Nhi có biết đàn hát gì đâu.
Kim Liên bảo:
– Không biết đàn hát thì ngồi gõ phách
làm nhịp không được sao?
Tây Môn Khánh cười:
– Thật cô này lắm chuyện quá.
Nói xong sai Xuân Mai lấy cái phách bằng
ngà ra đưa cho Bình Nhi. Ngọc Lâu và Kim Liên vừa đàn vừa hát khúc “Nhạn quá
xa”, a hoàn Tú Xuân đứng bên hầu quạt. Khúc hát dứt, Tây Môn Khánh tự tay rót
rượu thưởng cho mỗi người một chung. Kim Liên không uống rượu, chỉ uống nước lạnh
và ăn trái cây.
Ngọc Lâu thấy vậy hỏi:
– Hôm nay sao Ngũ thư thư chỉ ăn đồ sống
lạnh vậy?
Kim Liên cười đáp:
– Trong bụng tôi không có thai có
nghén thì sợ gì đồ sống lạnh?
Bình Nhi cúi đầu thẹn thùng, hai má đỏ
bừng không nói được gì. Tây Môn Khánh lườm Kim Liên bảo:
– Chỉ được cái mồm ăn nói bậy bạ là
không ai bằng.
Kim Liên cười đáp:
– Tôi nói bậy bạ thì kệ tôi, chàng để
ý làm gì.
Mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Lát sau thì mây đen vần vũ rồi một trận mưa lớn tưới xuống, cả một khu vườn trở
nên xanh tươi mát mẻ. Trận mưa rào mùa hạ qua đi, để lại vòm trời trong xanh.
Tiểu Ngọc từ trong chạy ra mời Ngọc
Lâu vào. Ngọc Lâu nói:
– Đại nương cho gọi tôi, chắc là xâu mấy
chuỗi hạt trai, để tôi vào kẻo Đại nương đợi.
Bình Nhi nói:
– Tôi cũng vào xem thư thư xâu hạt
trai.
Tây Môn Khánh bảo:
– Để lát nữa tôi đưa mọi người vào
luôn.
Nói xong, lại bảo Ngọc Lâu đàn lên, mọi
người cùng vỗ tay hát khúc “Lương châu tụ”, hát rằng:
“Trời gần chiều
Mưa đổ xuống
Nước hồ xao động nhiều
Lúc mây tan mưa dứt
Nghe thoang thoảng mùi hương sen
Mảnh trăng thượng tuần nhô lên
Một vùng phong cảnh thần tiên
Trong phòng khuê
Mỹ nhân lau mặt phấn
Nghe đâu đây tiếng đàn sáo vang lừng
Tưởng như tới vùng băng sơn chưa người
biết đến...
Một con ve trong bóng liễu cất tiếng
Mấy con đom đóm trước sân
Chiều tối thuyền về
Cảnh hoàng hôn yên tĩnh
Mây lơ lửng, trăng chơi vơi, người
chưa ngủ.”
Hát xong, mọi người lại hát thêm khúc
“Tiết tiết cao”. Sau đó Ngọc Lâu đưa cây đàn cho Xuân Mai rồi cùng Bình Nhi vào
nhà. Kim Liên gọi:
– Hai người chờ tôi cùng đi với chứ.
Nhưng Tây Môn Khánh đã giữ Kim Liên lại
mà bảo:
– Không đi đâu cả, tôi không cho nàng
đi đâu.
Kim Liên bảo:
– Hai người kia đi rồi, giữ tôi ở lại
đây làm gì?
Tây Môn Khánh bảo:
– Chúng mình ra ngọn giả sơn kia uống
vài chén rượu cho vui.
Kim Liên nói:
– Vừa uống xong còn uống gì nữa, ở
ngoài này mãi làm gì. Chàng thử sai Xuân Mai đi lấy rượu xem, tôi chắc là nó
không đem rượu ra cho chàng uống nữa đâu.
Tây Môn Khánh cười, bảo Xuân Mai vào lấy
rượu. Xuân Mai vâng lời đi ngay. Kim Liên cầm cây đàn nguyệt đánh thử một khúc
rồi bảo:
– Tôi cũng mới học được ít câu đàn
nguyệt. Tam nương dạy tôi đấy.
Tây Môn Khánh bước tới ôm Kim Liên bảo:
– Ta thích đôi bàn chân của nàng quá.
Kim Liên cười khanh khách kêu lên:
– Đồ quỷ làm gì vậy? Có để tôi bỏ cây
đàn xuống không vỡ bây giờ.
Tây Môn Khánh buông tay ra. Kim Liên để
cây đàn trên bàn rồi quay lại đùa giỡn với Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh vô cùng
vui thích. Đang lúc hai người lơi lả thì Kim Liên hỏi:
– Hồi nãy chàng với Bình Nhi chưa thỏa
thích hay sao mà bây giờ còn phải vui với tôi?
Tây Môn Khánh bảo:
– Chỉ ăn nói hồ đồ, hồi nãy ta với
Bình Nhi có làm gì đâu.
Kim Liên cười:
– Chàng ơi, tôi là người thế nào chàng
chưa biết hay sao mà lại định giấu tôi, các người làm gì tôi biết hết.
Tây Môn Khánh kéo Kim Liên vào lòng bảo:
– Thôi, đừng hỏi vớ vẩn nữa.
Hai người đùa giỡn hồi lâu, Kim Liên bảo:
– Mình ra giàn bồ đào ngồi chơi đi.
Hai người sánh vai bước trên những lối
nhỏ trong hoa viên, quanh co một hồi thì tới giàn bồ đào, nơi đây cảnh trí thật
đẹp, hoa lá muôn màu, dưới giàn có bốn cái đôn nhỏ. Hai người ngồi xuống, mùi
thơm muôn hoa thoang thoảng, gió mát nhẹ thổi, không khí mát mẻ, khung cảnh dịu
dàng. Lát sau thì Xuân Mai đem rượu và Thu Cúc đem một mâm hoa quả tới. Kim
Liên hỏi:
– Sao biết mà đem tới đây?
Xuân Mai đáp:
– Chúng tôi trở ra thì không thấy gia
gia và Ngũ nương đâu, không ngờ lại ở đây.
Nói xong cùng Thu Cúc bày rượu và hoa
quả ra. Tây Môn Khánh ép Kim Liên uống thật say. Lát sau Tây Môn Khánh lại muốn
uống rượu Ngũ Hương, liền bảo Xuân Mai vào lấy. Kim Liên dặn thêm:
– Ngươi lấy cho ta cái gối ra đây, ta
thấy chóng mặt khó chịu, để ta nằm một lát.
Xuân Mai nói:
– Tôi vừa lấy rượu vừa ôm gối thì còn
tay nào nữa?
Tây Môn Khánh bảo:
– Ngươi bảo Thu Cúc nó ôm gối, còn
ngươi mang rượu ra đây là được rồi.
Xuân Mai ngúng nguẩy mà đi. Mãi sau mới
thấy Thu Cúc ôm chiếu và một cặp gối ra cho Kim Liên nằm. Kim Liên dặn:
– Bây giờ ngươi ra coi đóng cổng hoa
viên lại rồi ở ngoài đó, chừng nào ta gọi thì mới được vào.
Thu Cúc vâng lời đi ra. Tây Môn Khánh
đứng dậy cởi áo ngoài mắc vào một bụi hoa, quay lại thì thấy chiếu trải thẳng
băng dưới giàn bồ đào, hai cái gối đặt song song và Kim Liên đang nằm nghỉ, tay
cầm quạt phe phẩy đôi bàn chân nhỏ mang cặp hài lụa đại hồng, Tây Môn Khánh nằm
xuống ngả nghiêng đùa giỡn một hồi rồi cởi đôi hài của Kim Liên ra, đặt chung
rượu vào trong, rồi bảo Kim Liên cùng uống. Kim Liên đưa tay đỡ lấy, nhưng vì nằm
trên tay cầm không vững, làm rớt cả chiếc hài và chung rượu, rượu đổ ướt hết
người, vội ngồi nhỏm dậy, định giỡn đánh Tây Môn Khánh. Đúng lúc đó thì Xuân
Mai đem rượu Ngũ Hương tới, thấy cảnh đó thì đứng sững mà nhìn.
Tây Môn Khánh thấy Xuân Mai tới thình
lình thì hổ thẹn, nhân Kim Liên định đánh nên bỏ chạy tới bên hòn giả sơn. Kim
Liên nhỏm dậy đuổi theo, nhưng Xuân Mai ngăn lại mà hỏi:
– Sao xiêm y nương nương ướt hết thế
này?
Kim Liên cười chỉ Tây Môn Khánh đứng
đàng xa mà đáp:
– Ngươi hỏi chủ ngươi ấy.
Tây Môn Khánh chỉ cười. Kim Liên bảo:
– Không về đây đi, còn đứng đó cười
hay sao?
Đoạn quay lại bảo Xuân Mai:
– Ngươi về phòng lấy xiêm khác cho ta
thay.
Xuân Mai nói:
– Ở đây có chỗ nào để thay xiêm, chi bằng
về phòng thay rồi trở lại đây thì hơn.
Kim Liên bảo:
– Muốn thay thì thay chứ sợ gì. Ngươi
cứ vào lấy cho ta đi.
Xuân Mai về phòng lấy xiêm đưa ra thì
thấy Kim Liên đang ngồi trên một phiến đá, còn Tây Môn Khánh thì vẫn đứng trên
ngọn giả sơn, tay cầm bình rượu, vừa uống vừa cười. Kim Liên vào hiên Phỉ Thúy
thay xiêm. Tây Môn Khánh bảo Xuân Mai đem rượu và hoa quả lên ngôi đình Ngọa
Vân trên ngọn giả sơn, Xuân Mai không chịu, đáp:
– Việc gì phải lên mãi trên đó, uống
rượu với Ngũ nương tại đây là được rồi.
Tây Môn Khánh không nói gì, giả vờ say
chạy tới ôm Xuân Mai. Xuân Mai kêu lên:
– Làm gì vậy? Ngũ nương ra kìa. Không
sợ Ngũ nương đuổi đánh sao?
Tây Môn Khánh bảo:
– Ra thì ra chứ sao. Ngũ nương làm sao
đánh được ta.
Xuân Mai hỏi:
– Không sợ bị đánh sao lại phải chạy
lên ngọn giả sơn?
Hai người đang giằng co thì Kim Liên từ
hiên Phỉ Thúy bước ra, thấy hai người như vậy thì tự nhiên nổi cơn ghen, cúi xuống
lượm một hòn đá nhỏ ném Tây Môn Khánh. Viên đá ném không trúng, Tây Môn Khánh
nghe tiếng động quay lại thấy Kim Liên thì vội chắp tay vái mà nói:
– Thôi thôi, tha cho tôi, mình vào uống
rượu đi.
Không hiểu nghĩ sao, Kim Liên lại mỉm
cười bảo:
– Bảo cả Xuân Mai cùng vào uống cho
vui.
Tây Môn Khánh cười:
– Cả ba chúng mình cùng uống thì vui
quá rồi còn gì.
Kim Liên bước lại gần nói:
– Tôi không uống nữa đâu, uống đến nỗi
cả người ướt đẫm những rượu, bây giờ còn uống gì nữa.
Tây Môn Khánh nói đùa:
– Vậy mà tôi thấy người nàng toàn mùi
dấm.
Kim Liên dí ngón tay vào trán Tây Môn
Khánh mà cười, Xuân Mai thấy hai người quá tự nhiên thì có ý ngượng ngùng, bèn
bỏ lên Ngọa Vân đình trên ngọn giả sơn, Tây Môn Khánh gọi cũng không chịu xuống.
Tây Môn Khánh bảo:
– Ngươi không xuống thì ta bắt ngươi
phải xuống.
Nói xong chạy lên ngọn giả sơn. Xuân
Mai chạy ra sau Ngọa Vân đình, núp vào một chỗ cành lá um tùm, nhưng Tây Môn
Khánh đã kịp nhìn thấy, chạy tới ôm ngang lưng mà bảo:
– Ngươi còn định chạy tới đâu nữa?
Nói xong dắt Xuân Mai trở xuống giàn bồ
đào. Ba người cùng ngồi. Kim Liên bảo:
– Xuân Mai uống tí rượu nhé, cho nó trấn
tĩnh tinh thần.
Xuân Mai đáp:
– Trời nóng tôi không uống được rượu
đâu, để tôi uống nước lạnh cho khỏe.
Tây Môn Khánh bảo:
– Sao lại uống nước, phải uống rượu chứ.
Kim Liên nói:
– Nó không mang thai mang nghén thì uống
nước lạnh ăn quả sống được chứ sao, đâu phải như người khác sợ hại tới cái bào
thai.
Tây Môn Khánh lườm Kim Liên:
– Nếu vậy thì ta cũng không cho nàng uống
nước lạnh.
Nói xong cầm bình nước lạnh đổ hết ra
cỏ. Xuân Mai ngăn lại không kịp. Ba người ngồi trên chiếu rót rượu mà uống. Lát
sau nữa Kim Liên có vẻ say, thấy người ngây ngất bèn nằm xuống nghỉ. Tây Môn
Khánh ép Xuân Mai uống thêm vài chén nữa rồi bảo ngồi quạt cho Kim Liên, còn
mình thì tiếp tục uống rượu. Tây Môn Khánh uống tới lúc hai mắt díp lại thì nằm
ra mà ngủ. Xuân Mai thấy cả hai người đều say thì cứ ngồi yên mà quạt. Lát sau
nghe có tiếng người gọi, Xuân Mai chạy ra mở cổng vườn, thì ra Bình Nhi.
Tây Môn Khánh đã chợp mắt được một
lúc, nghe tiếng gọi thì thức dậy, thấy Kim Liên vẫn ngủ thì bứt một ngọn cỏ
ngoáy vào tai. Kim Liên đang ngủ thấy ngứa tai, tưởng là con gì bay vào, đưa
tay đuổi rồi lại ngủ tiếp. Tây Môn Khánh cười một mình thú vị, rồi bẻ một cọng
khác, cắm vào tai Kim Liên. Kim Liên choàng tỉnh, hoảng hốt móc cọng cỏ vứt đi
rồi kêu ầm lên. Tây Môn Khánh đã kịp chạy, núp vào một bụi cây. Xuân Mai nghe
Kim Liên kêu thảng thốt vội chạy lại xem, không thấy Tây Môn Khánh đâu thì biết
ngay chính Tây Môn Khánh đã trêu Kim Liên bèn hỏi Kim Liên:
– Chuyện gì vậy?
Kim Liên đáp:
– Đang ngủ không biết có vật gì hay
con gì chạy ngay vào tai, ghê quá đi mất.
Xuân Mai bảo:
– Gia gia đùa đấy, nương nương đừng hoảng.
Nói xong đi tìm Tây Môn Khánh dẫn lại.
Tây Môn Khánh cười bảo Kim Liên:
– Ai bảo nàng ngủ say như chết vậy? Ta
nghĩ rằng chỉ có cọng cỏ đó là gọi nàng dậy được mà thôi.
Kim Liên cười:
– Chỉ được cái tính nghịch là không ai
bằng. Làm người ta hết cả hồn. Bây giờ vẫn còn một cọng cỏ lọt trong tai ngứa gần
chết mà không lấy ra được đây này.
Tây Môn Khánh bảo:
– Để ta lấy cho nàng khỏi ngứa.
Nói xong tới lấy ngón tay khều ra,
nhưng không được. Tây Môn Khánh bảo:
– Có lẽ phải lấy kim trong cây trâm mà
khều mới được.
Kim Liên sợ đau, không chịu. Xuân Mai
bảo:
– Không sao đâu, phải dùng kim đó mới
khều cọng cỏ ra được.
Nói xong đưa cây trâm cho Tây Môn
Khánh. Tây Môn Khánh khều được cọng cỏ ra ngay, đưa cho Kim Liên coi. Kim Liên
cầm ngay cọng cỏ ném Tây Môn Khánh, nhưng không ngờ trúng mắt. Tây Môn Khánh dụi
mắt nổi sùng mắng:
– À, con khốn này cả gan nhỉ.
Kim Liên chỉ muốn đùa, không ngờ Tây Môn Khánh mắng thật, thì tức quá bật khóc. Tây Môn Khánh thấy vậy bèn tươi cười rút khăn lau nước mắt cho Kim Liên, rồi bế xốc vào phòng, bảo Xuân Mai dọn tiệc rượu. Hai người vui say tới khuya mới đi ngủ.[58]
Chú
thích.
[57] 1
thước = 33 cm
[58] Theo
bản tiếng Anh, Tây Môn Khánh không hài lòng khi thấy Kim Liên châm chọc y và
Bình Nhi nên đã trừng phạt nàng bằng cách thức khá đặc biệt. Sau khi Kim Liên
say rượu và cởi hết xiêm y nằm nghỉ trên chiếu trúc, y dùng dây giày của nàng
buộc hai chân nàng lên giàn bồ đào trên đầu. Vừa lúc đó thì Xuân Mai xuất hiện,
y kéo nàng xuống cùng uống rượu với mình và chơi trò ném hạch vào âm đạo của
Kim Liên. Điều này kích thích ham muốn tình dục của Kim Liên cực độ nhưng y trừng
phạt bằng cách bỏ mặc nàng và đi ngủ. Xuân Mai thấy y ngủ liền rời khỏi đó. Sau
khoảng một giờ (tương đương 2 giờ hiện nay), y tỉnh dậy, thấy
Kim Liên vẫn đang mê man trong tư thế hai chân bị treo lên giàn bồ đào, y bắt đầu
quan hệ với nàng một cách tàn bạo khiến Kim Liên suýt tắt thở mà chết. Hoảng hốt,
y đỡ nàng ngồi dậy và khi tỉnh dậy, Kim Liên nói trong nước mắt: “Sao chàng lại
tàn nhẫn với thiếp như vậy? Chàng gần như đã lấy mạng thiếp”. Tây Môn Khánh
giúp nàng mặc quần áo và vội vàng gọi Xuân Mai và Thu Cúc đỡ nàng về phòng.
Trong chương này, bắt đầu từ lúc Thu
Cúc đưa chiếu trúc đến vườn cho Tây Môn Khánh và Kim Liên nghỉ, các đoạn sau đều
do người viết lại sửa hết các tình tiết làm mất đi dụng ý trả đũa của Tây Môn
Khánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét