Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

PHÀM NHỮNG THỨ TRONG QUẦN CÓ XẤU KHÔNG?

Bố cục với Ba người đàn ông khỏa thân của Egon Schiele


Tháp Muốn và Đế Chế Thi Ca - Y Ban 

Chương 10

PHÀM NHỮNG THỨ TRONG QUẦN CÓ XẤU KHÔNG?

 

Thần dân của Đế chế thi ca rất thích thơ có vần ồn, mặc dù vần ồn khá là nhạy cảm. Nếu nó được ghép thêm chữ L đằng trước thì thành một từ rất bậy. Khi con người bắt đầu hình thành chữ viết họ tự đặt ra một số chỗ trên cơ thể là xấu xa. Tại sao? Hãy đặt vấn đề để phân tích cho thấu đáo: Cơ thể con người là một sự hoàn thiện của tạo hóa. Mọi thứ trên cơ thể con người đều được sắp đặt theo một trình tự hoàn hảo. Bằng chứng là chỉ thiếu một bộ phận nhỏ nào đó đã là khiếm khuyết. Tất nhiên sẽ có một vài thứ chỉ là góc nhỏ. Một vài thứ sẽ là phần chính. Một vài thứ sẽ là phần phụ... Nhưng sống ở đời đôi khi vì khiếm khuyết phần phụ mà một con người muốn vứt đi cả phần chính.

Vào đề:

Tại sao loài người lại ấn cái sung sướng nhất vào trong quần. Trong khi cái đáng ấn nhất vào trong quần là cái mồm. Miệng ăn núi lở. Ăn lở cả núi chẳng là quá xấu xí hay sao? Chưa kể là những phát ngôn gây chiến tranh thù hận...

Kết luận:

Đã đến lúc loài người nên coi cái mồm là xấu xí nhất và phải che đậy nó lại và coi cái sự sung sướng kia là đẹp đẽ nhất và giải phóng nó ra ngoài. Và nếu chúng ta muốn chửi thì chửi như thế này: Địt mẹ thằng mặt mồm.

Như đã phân tích ở trên, tất cả mọi cơ quan đoàn thể trên con người chúng ta được cha mẹ sinh ra đều đẹp đẽ và hoàn hảo vì vậy không thể gì mà lại lấy một bộ phận nào đó trên cơ thể rồi gọi tên nó ra lại bị coi là tục tĩu. Chỉ là vì con người bày đặt ra thế. Trong khi chưa có điều kiện thông qua loài người để coi cái mồm là xấu xí nhất và khi từ mồm được xướng lên đấy chính là từ tục thì từ lồn vẫn là từ tục và vần ồn là vần rất nhạy cảm.

Vậy tại sao thần dân của Đế chế thi ca vẫn thích thơ có vần ồn? Cũng chưa có một đề tài cấp Đế chế nào nghiên cứu về vấn đề này. Hãy làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với một bà nông dân.

- Vâng thưa bà, vì sao khá đông người dân lại thích dùng từ lồn trong ngôn ngữ hàng ngày?

- Có thế mà cũng phải hỏi. Nó là cái mà đàn ông nào cũng thích, cứ choai choai là đã thích rồi. Rất gần gũi lại còn dễ phát âm nữa.

- Theo bà thì còn nguyên nhân nào nữa không?

- Cách tóe cảm xúc nhất.

- Là sao ạ.

- Thì đấy, dễ tức cười, dễ tức chết, chỉ cần văng ra một cái là xong.

- Bà có thuộc thơ không ạ?

- Thơ có dăm bảy đường thơ, hồi đẻ con cũng thuộc vài câu để ầu ơ cho nó ngủ.

- Bây giờ bà có còn nhớ không ạ?

Tống tân là tống tân tàn. Đi một ngày đàng rấm rận trừ cơm.

- Cám ơn bà ạ.

- Này có muốn nghe thơ thì tôi chỉ cho đến nhà bà Quạ nhé. Bà ấy thuộc đủ loại thơ đấy.

- Này, thơ này chỉ để truyền khẩu thôi đấy, viết ra là chết. Chết mất ngáp đấy.

Sao một người nông dân lại biết nhiều đến vậy? Quả là một phần lớn thần dân ở Đế chế thi ca này rất nhã. Nhã ghê gớm lắm. Nhã như nàng công chúa và hạt đậu cũng chửa thấm vào đâu. Những thần dân ở đây chỉ nhìn thấy trên giấy trắng một chữ tục là đã nổi da gà, rồi chân tay bủn rủn. Sau đó não sẽ kích hoạt rất nhiều biện pháp để răn dạy. Sự răn đe đó có hiệu quả nhỡn tiền như thế này.

Thấy ông chồng sắp đi ăn cỗ bà vợ gọi với theo, dặn:

- Ông đi ăn cỗ đừng có ăn thịt chó với mắm tôm đấy nhé.

- Sao bà lại cấm tôi ăn cái món quốc hồn quốc túy đấy. Cả mâm cỗ có mỗi một món ngon thế lại cấm tôi ăn.

- Vì ăn rồi ông lại bắn súng. Tôi sợ lắm

- Cái bà này, tôi làm gì có súng. Sống với nhau bằng ấy năm rồi tôi có giấu giếm bà điều gì đâu. Nói thật cả đời tôi cũng chưa bao giờ bắn súng.

- Ông chả có súng là gì.

Súng bằng thịt đạn bằng hơi.
Bắn chẳng chết ai chết hai lỗ mũi.

- Ôi bà vợ của tôi. Một người đàn bà tao nhã tuyệt đỉnh

Nói về sự nhã của một bộ phận thần dân trong Đế chế thi ca thì thật vô cùng và cũng chẳng thể nào lý giải được. Âu cũng lại một quốc hồn quốc túy, một đặc sản của dân tộc. Đã lên đời quốc hồn quốc túy thì phải có truyền thuyết đi kèm, kể rằng: Có một bà chửa sắp đến ngày đẻ mặc váy đụp đi bắt cua ở ruộng của chùa. Bà này bị một con cua cắp vào đúng vào cái chỗ Chúa dấu Vua yêu. Bà ấy bèn kêu cứu. Có một thầy tu đi qua. Thấy sự mà không cứu thì không độ lượng. Mà cứu thì lại sợ dơ bẩn bàn tay. Nghĩ rồi thầy tu lội xuống ruộng ghé mồm để cắn con cua ra khỏi con rụm. Thằng con của bà này đi qua nhìn thấy bèn hô ầm lên: Ơi chúng mày ơi! Bu tao đẻ ra sư.



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét