Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

THƠ NHÂN DÂN

Vịnh Hạ Long. Ảnh Phạm Trạng

 

Tháp Muốn và Đế Chế Thi Ca - Y Ban

Chương 11

THƠ NHÂN DÂN


 

Bà Quạ răng đen mắt toét. Nhà bà ba gian, mái lợp rạ, tường trát tooc xi. Bà có cách nhai trầu trông rất khiếp. Thường các bà già nhai trầu bỏm bẻm, tức là khi nhai hai cánh môi khép kín lại để nước trầu không tứa ra hai bên mép. Bà Quạ cong hết cả hai môi lên để nhai trầu, nhai như giã cối. Nước trầu đỏ như máu chảy ròng ròng xuống hai bên mép. Bà cũng kệ thây chả buồn lau. Một gái, trẻ đã qua già chưa tới đang vêu mặt lên hóng.

- Con này má đỏ hây hây.
Lốn nường tát một gầu sòng gầu dai.

- Đúng bà à, con này mặt nó lúc nào cũng phừng phừng.

- Con này mày rậm mi dài
Lôn Lồng đốt được một vài thúng tro

- Thì đúng mà, lông mày nó như lông sâu róm.

- Con này eo nhỏ mông to.
Lỗn lồ đựng được một kho thóc vàng.

- Cái bàn tọa của nó như cái trống cà rùng.

- Con này chân sếu chân giang
Một đêm nuốt chửng cả làng trai tơ.

- Hai cái cẳng chân của nó như cái cái xe điếu, háng nó con voi chui lọt. Bây giờ con phải làm sao đây bà?

- Lòi cấu mất sao.
Lòi cào mất vạch.

Nhà mày đã mất vạch chưa?

- Chồng con cu li cu leo thôi.

- Vậy thì mày là cái hạng

Lòi sành ghe đá.
Lòi vá sắt tây.
Lòi xây cốt thép.
Lòi ghép bê tông. Hử.

- Thì bà bẩu nó nhông nhông đi với gái ngay trước mũi như thế sao con chịu được bà ơi.

- Về đi.

Có những lúc lòi âm thầm tri kỷ
Kẻo có lúc lòi bỏ phí tuổi xuân.

- Có còn tuổi xuân nữa đâu mà phí, giờ chỉ mong nó làm ăn tử tế để gửi tiền về nuôi con thôi.

- Này mày đừng có mong an bình thế.

Đàn bà con mắt lá khoai.
Nhìn chồng, chồng chết, nhìn giai, giai mù.

- Tao khuyên thật mày cái tướng mày sát phu, mày kệ cho nó đi với gái để hóa giải. Thôi mày về đi, hết giờ rồi. Này vào đi không phải lấp ló nữa.

- Bà Quạ ơi tôi đã làm theo cách của bà nhưng vẫn không giải quyết được. Nhà cửa vẫn lộn tầm bậy lên.

- Tôi có nói với anh là giải quyết được dứt khoát đâu. Nhà anh đang vướng phải hai ca bùng nhùng cùng khó đỡ.

Mười bảy nứng qua.
Hai mươi nứng lại.

- Thì thế, nó mới mười bảy cái tuổi đầu, nó cũng chỉ từng lúc. Đau đầu nhất là với cái con mẹ sồn sồn.

Ba mươi hay cãi chỉ tại Lốn nừng.
Bốn mươi sồn sồn vì Cài hay lỗn.
Năm mươi xơ cứng thì nứng cả ngày.
Sáu mươi răng mõ lung lay thì hay nứng vặt.

- Đừng có tưởng chỉ các anh đàn ông đàn ang làm phụ nữ chúng tôi khổ nhỉ. Thôi về nhà mà lựa, nhớ lời tôi bảo đây, Ba sáu chước, chước chuồn là hơn. Đàn bà nó nứng còn hãi hùng hơn cả gươm đao đấy. Cái gái, vào đi. Hôm qua mày đi hái chè hẳn.

Hôm qua mày đi hái chè.
Gặp thằng phải gió nó đè mày ra.
Mày xin nó cũng không tha.
Nó đem nó ấn cái mả cha nó vào.

- Bà hỏi thật là mày có ưng nó không?

- Bà biết rồi bà còn hỏi.

- Vậy hử. Thế thì

Hôm nay mày đi hái chè
Gặp thằng phải gió mày đè nó ra
Nó xin mày cũng không tha
Mày bắt nó ấn cái mả cha nó vào.

- Vâng con biết rồi.

- Mà này quay lại bà dặn.

Cưới vợ xem tông.
Cưới chồng kén giống. Nhá.

- Bà bà ơi, con dẫn ông nhà thơ nổi tiếng về gặp bà đây ạ. Ông vào nhà cháu đi. Bà cháu đây ông ơi.

- Ôi cu Sáo của bà, cu Sáo sao dẫn ông sang trọng đây về nhà xơ xác này làm gì.

- Ông cứ một mực đòi về thăm bà một lần. Ông ngồi đi để cháu rót nước mời ông.

Thì ra thằng bé đánh giày và nhà thơ rất nổi tiếng của Đế chế thi ca, nhà thơ Thánh Ly.

- Xin được chào bà, đường đột qua mà không hẹn trước thật quấy rầy bà quá.

- Tôi mới là người đáng ngại hơn. Chắc do cu Sáo đã nói chuyện gì với ông rồi. Tôi là đàn bà quê mùa mong ông lượng thứ. Đận trước cu Sáo có nói chuyện về ông. Thôi thì ông đã đến nhà rồi, tôi cũng chẳng dám khách sáo. Nhưng nói thật với ông tôi không thuộc một câu thơ mới nào của các ông, mong ông bỏ quá cho.

- Bà có đọc có nghe không ạ.

- Tôi không đọc nhưng tôi có nghe. Tôi có cái đài kia, đêm nào tôi cũng nghe đọc thơ. Tôi cũng cố nghe cố thuộc mà chẳng cố được. Nó không lọt được vào lỗ nhĩ.

- Bà thuộc lớp người hoài cổ, không thích sự cách tân.

- Ấy chết xin ông đừng dùng những câu sang quá với tôi, tôi không hiểu.

- Có nghĩa là bà không thích sự đổi mới.

- Vâng, tôi là người âm lịch.

- Bà có làm thơ không ạ.

- Tôi không biết tôi có làm thơ hay không.

- Nếu bà làm bà phải biết chứ ạ.

- Bá cáo ông, tôi sinh ra và lớn lên ở cái làng này, chưa đi xa quá 10 cây số. Một lớp người già chúng tôi cùng như thế nên có câu chuyện nào hay cũng từ mồm chúng tôi mà ra, có câu thơ hay nào cũng từ mồm chúng tôi mà ra, cũng chỉ có ngần ấy thôi rồi truyền từ đời này sang đời khác. Bây giờ bọn trẻ nó đi xa về gần lại có đài nữa thì được phong phú thêm. Chết nỗi là cái mới ấy nó cứ chuội thuồi luội nó chẳng chịu nhập vào óc cho cơ.

- Tôi hiểu rồi. Thực ra tôi đã đến nhà bà từ nãy lúc bà đang nói chuyện với chị kia. Tôi không muốn cắt ngang câu chuyện của bà ạ. Tôi rất ngưỡng mộ bà, tôi muốn được nghe thêm những câu thơ của bà.

- Vậy chứ ông muốn nghe bài chửi trộm khoai hay bài chửi trộm gà.

- Vâng, tôi muốn nghe bài chửi đứa trộm khoai, trộm gà thì nghe nhiều rồi.

Cha năm đời mười đời bố cụ nhà mày.
Mày lấy thuổng mày đào
Mày lấy dao mày cạo
Mày bỏ thỏm vào nồi
Mày đun sôi sùng sục
Mày múc ra mâm
Mày ăn ngầm ngầm
Mày khen khoai nhà bà ngọt nhá.

- Vâng quả là rất hay.

- Được ông khen tôi đọc hầu ông bài hát ru cha thằng Sáo ngày xưa.

Đồn rằng thợ mộc cao đà
Cắt kèo cắt cột lợp nhà khéo thay
Cắt cột lại lựa đòn tay
Bào trơn đóng bén khéo thay mọi bề

Bốn cửa anh chạm bốn dê
Bốn con dê đực chầu về tổ tông
Bốn cửa anh chạm bốn rồng
Trên thời rồng ấp đưới thời rồng leo

Bốn cửa anh chạm bốn mèo
Meo nào hay chuột anh cho leo xà nhà
Bốn cửa anh chạm bốn hoa
Trên thời hoa Lý dưới thời hoa Sen

Bốn cửa anh chạm bốn đèn
Trên đèn dạy học dưới đèn quay tơ
Đèn nào đọc sách ngâm thơ
Đèn nào anh đốt anh chờ đợi ai.

- Thơ nhân dân hay quá. Đến khi nào bằng dân được đây.

- Phải chưng cất qua thời gian, cái gì còn thì thành thơ nhân dân ông ạ. Chúng tôi lũ đàn bà hai dạ vẫn ngu chúng tôi chẳng nhớ được tên ai đã làm ra bài thơ đấy. Thôi thì để các ông là đàn ông đàn ang lo phần nghiên cứu ghi chép lại cho hậu thế.

- À tôi muốn thắc mắc với ông điều này. Thơ bây giờ phát triển mạnh quá. Tôi nghe đài đọc ròng rã vậy mà sao chẳng thành thơ nhân dân của chúng tôi được ông ơi.

- Tôi hỏi ông khí không phải chứ, thơ hay và thơ không hay đến hạng đàn bà đái ngồi, mắt toét răng đen như chúng tôi còn phân biệt được vậy mà sao ở cái Hội đỉnh của đỉnh các ông lại không phân biệt ra được hở ông?

- Phải, bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ?

- Thành ra là:

Ươi ưởi ười ươi.
Cứt cũng như rươi.

Ông nhỉ.

- Thì bà chẳng nói, phải đợi thời gian chưng cất đã.

- Thế mà có loại thơ bình dân đã thành thơ nhân dân rồi đấy.

- Bà đọc cho tôi nghe xem.

Bắt phong trần phải phong trần
Cho may ô mới được phần may ô.

- Thời bao cấp đấy ông, tôi với ông cùng biết. Rồi khi chiến thắng nhé.

Đầu đường đại tá vá xe
Giữa đường thượng tá bán chè đỗ đen
Cuối đường thiếu tá thổi kèn đám ma
Đại úy đi vặt lông gà
Trung úy về nhà theo đít con trâu
Hỏi rằng thiếu úy đi đâu
Ba lô lộn ngược nhảy tàu bắc nam.

- Thôi thôi, chắc đủ rồi. Tôi cứ nghe bà đọc thứ thơ chết tiệt này thì tôi về nhà tôi bẻ bút.

- Tùy ông thôi, tôi chẳng giữ ông nữa. Sáo ơi ông nhà thơ muốn về.

- Hãy khoan ông ơi, tôi hỏi ông việc nữa. Tôi cứ thắc mắc cái Hội đỉnh của đỉnh toàn những người giỏi giang bậc thầy thiên hạ, như các ông thường tự hào thế mà sao vẫn kết nạp mấy ông mấy bà thơ chẳng ra thơ thẩn chẳng ra thẩn thế là thế nào hở ông?

- Bà lo đến cả chuyện ấy sao?

- Thì tôi cũng là thần dân trong Đế chế mà ông?

- Cơ chế thị trường nó đang thao túng cả Đế chế, thì sao nó chừa thơ ra ư bà.

- Tôi hiểu rồi.

Tiền là tiên là phật
Là sức bật tuổi trẻ
Là sức khỏe tuổi già
Là cái đà danh vọng
Là cái lọng che thân
Là cán cân công lý.

phải vậy không ông?

- Tôi kỳ tình cũng không biết được bao nhiêu tiền nhưng mấy lạng cao tặc thì có đấy.

- Ông, ông về luôn ạ. Thế ông đã hỏi bà cháu về vế đối chưa?

- Tí quên mất. Chuyện quan trọng nhất. Tôi còn chưa nghe được bà đọc vế đối về tòa án.

- Phạm lắm, xin ông đại xá cho.

- Vâng tôi đại xá cho bà.

- Chuyện xưa kể lại như vầy, thầy đưa học trò xuống núi thấy tòa đang mở cửa xử án mới ra vế đối.

Tòa môn khai.
Lính dõng lưỡng môn bài
Quan tòa cư chính vị
Thư ký đá hậu lai.

Học trò gãi đầu gãi tai không đứa nào đối được, thầy bực lắm quát tháo ầm ĩ. Một bà đang bắt cua ở ruộng của chùa mới chạy lên đối lại.

Khài Môn Lôn
Lông lá lưỡng môn bài
Cục ghe cư chính vị
Cặc dái đá hậu lai.

- Lạy bà, tôi xin kiếu.

- Thì tôi đã xin ông đại sá cho rồi. Ông lại nhà bình an. Xin chúc thơ ông chóng thành thơ nhân dân nhé.

- Sáo ơi tiễn ông xong quay về bà bảo nhé.

Thế gian ơi đêm nay đừng giao hợp.
Để chặn vòng luân hồi của kẻ ác nhan nhản quanh ta.

- Bà, bà ơi, tôi xin nghe lại câu thơ bà vừa đọc.

- Kiếu ông. Tiễn ông Sáo ơi.

Nhà thơ Thánh Ly ra về, trong đầu óc ông lộn xộn hai ý nghĩ và hai ước muốn. Ông vừa muốn thơ của ông được in trang trọng trong một cuốn sách đẹp nhất, rồi sau đó được bình phẩm trong các luận án tiến sĩ hoặc các đề tài nghiên cứu do nhà nước đặt hàng, lại muốn được in trong khẩu ngữ của nhân dân. Hai ý nghĩ lộn xộn trong đầu như muốn xé nát hộp sọ để phụt ra ngoài. Để trấn tĩnh ông lẩm nhẩm đọc hai câu thơ vụt đến như vệt sao băng đêm qua rơi vào tim ông:

Quyển lịch mới ta ơi xin đừng xé.
Để hết năm ngày cũ vẫn đong đầy.

Rồi ông lại đọc tiếp:

Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu.
Ba lần cơ cấu không bằng một lần giao cấu.

Rồi lại tiếp:

Chế độ như thể bóng ma
Đầu vào thì cứng đầu ra thì mềm.
Chính sách như thể bóng đêm
Cấp dưới cứ giãy cấp trên cứ đè.

Thì đấy, chế độ chính sách với người lao động đã được chính người lao động đúc kết thành thế. Sao mà nó lại vừa đúng vừa cay đắng đến vậy.

Chết thôi, sao não ông lại phủ đầy những thơ nhân nhân thế này. Những câu thơ nhân dân giản dị trong cấu tứ, câu chữ nhưng nó đã gói lại như toàn bộ cái đời sống đã qua, đang qua và sẽ qua của Đế chế. Đành rằng thơ phải là một sự tinh túy, trong ngần như sương sớm, hoang hoải như ban mai và mê đắm trong chiều tà. Nhưng trong Đế chế thi ca này thì dường như những câu thơ nhân dân mới lột tả được hết cái sự nhầy nhụa nhưng luôn được chiếu rọi bởi ánh hào quang dối trá.

Nhà thơ Thánh Ly bước thấp bước cao ra khỏi rặng duối nhà bà Quạ.

 

Tháng 11. 2015.

Y BAN.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét