Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

HỒNG MÔN YẾN

Tranh: Bức Hồng Môn yến của Lưu Lăng Thương

 

HỒNG MÔN YẾN


Hôm ấy, Hạng Vương giữ Bái Công lại cùng uống rượu. Hạng Vương, Hạng Bá ngồi quay mặt về hướng đông, Á phụ ngồi quay mặt về hướng nam. Á phụ chính là Phạm Tăng vậy. Bái Công ngồi quay mặt về hướng bắc, Trương Lương hầu cận quay mặt về hướng tây. Phạm Tăng mấy bận đưa mắt ra hiệu cho Hạng Vương, lại ba lần giơ miếng ngọc quyết đang đeo lên để tỏ ý, Hạng Vương im lặng không đáp lại.

Phạm Tăng đứng dậy, ra ngoài vời Hạng Trang đến, bảo rằng: “Quân vương là người hay mềm lòng, ngươi hãy vào chúc thọ, chúc xong thì xin được múa kiếm, nhân đó giết chết Bái Công ngay tại chỗ ngồi. Không làm thế, bọn người sẽ bị y bắt làm tù binh cả đấy.”

Trang bèn vào chúc thọ, chúc xong bèn nói: “Quân vương cùng Bái Công uống rượu, trong quân chẳng có thứ gì để mua vui, xin cho múa kiếm.”

Hạng Vương nói: “Được.”

Hạng Trang bèn tuốt kiếm ra đứng dậy mà múa, Hạng Bá cũng tuốt kiếm đứng dậy múa, thường lấy thân mình che cho Bái Công, Trang chẳng thể đâm được.

Bấy giờ Trương Lương ra cửa quân doanh gặp Phàn Khoái. Phàn Khoái hỏi: “Việc hôm nay thế nào rồi?”

Lương đáp: “Gấp lắm. Giờ Hạng Trang đang múa kiếm, thường có ý nhắm vào Bái Công vậy.”

Khoái bảo: “Thế thì nguy quá, tôi xin được vào liều chết với hắn.” Rồi tức khắc mang kiếm vác khiên bước vào cửa quân doanh. Bọn lính gác cầm kích bắt chéo nhau muốn ngăn lại không cho vào, Phàn Khoái nghiêng khiên mà thúc, bọn lính ngã nhào ra đất. Khoái bèn đi vào, vén rèm đứng quay mặt về hướng tây, trừng mắt nhìn Hạng Vương, tóc trên đầu dựng đứng, khóe mắt rách toạc!

Hạng Vương chống kiếm quỳ thẳng người lên, hỏi: “Khách làm gì đó?”

Trương Lương đáp: “Đấy là tham thừa Phàn Khoái của Bái Công vậy.”

Hạng Vương nói: “Thực là tráng sĩ! Ban cho y chén rượu.”

Tả hữu lập tức mang rượu đến. Khoái lạy tạ rồi đứng lên mà uống. Hạng Vương nói: “Ban cho y cái đùi lợn.”

Tả hữu liền mang lên một cái đùi lợn sống. Phàn Khoái úp khiên xuống đất, đặt đùi lợn lên trên, rút kiếm xẻo thịt mà ăn.

Hạng Vương hỏi: “Tráng sĩ, còn uống được nữa chăng?”

Phàn Khoái đáp: “Thần chết còn chẳng tránh, một chén rượu sao lại chối từ! Tần Vương lòng dạ hổ lang, giết người như sợ không hết, dùng hình như sợ chẳng đủ, thiên hạ đều phản lại. Hoài Vương cùng chư tướng giao ước rằng: ‘Ai phá Tần vào Hàm Dương trước thì được làm Vương ở đất ấy.’ Nay Bái Công phá Tần vào Hàm Dương trước, tơ hào chẳng dám rờ tới, niêm phong cung thất, lui về đóng quân ở Bá Thượng để đợi Đại vương. Sở dĩ phái tướng tới giữ quan ải là vì phòng bị bọn giặc cướp khác ra vào và những việc bất ngờ. Lao khổ mà công cao như thế, hãy còn chưa được phong Hầu, vậy mà Đại vương lại đi nghe lời gièm của bọn tiểu nhân hèn hạ, muốn giết chết người có công. Đấy là nối theo cái gót diệt vong của nhà Tần vậy, thần trộm cho là Đại vương chẳng nên làm thế.”

Hạng Vương chưa biết ứng đối thế nào, bèn nói: “Ngồi đi.”

Phàn Khoái ngồi xuống cạnh Trương Lương. Ngồi được một chốc, Bái Công đứng dậy đi nhà xí, nhân đó gọi Phàn Khoái ra.

Bái Công đã ra ngoài rồi, Hạng Vương sai Đô úy Trần Bình đi gọi.

Bái Công nói: “Nay ra ngoài mà chưa hề từ biệt, làm sao bây giờ?”

Phàn Khoái nói: “Làm đại sự thì không nệ tiểu tiết, giữ lễ lớn thì không ngại lỗi nhỏ. Nay người ta là dao thớt còn mình là cá thịt, còn từ biệt làm gì!”

Thế rồi bèn rời đi, sai Trương Lương ở lại tạ lỗi. Trương Lương hỏi: “Đại vương khi tới có mang theo gì không?”

Bái Công đáp: “Ta có mang một đôi bạch bích định biếu Hạng Vương với một cặp ngọc đẩu định tặng Á phụ, nhưng gặp lúc họ tức giận nên không dám dâng. Nhờ ngài dâng giúp ta.”

Trương Lương nói: “Xin vâng.”

Bấy giờ quân của Hạng Vương đóng ở Hồng Môn, quân của Bái Công đóng ở Bá Thượng, cách nhau bốn mươi dặm. Bái Công bèn bỏ lại ngựa xe, một mình cưỡi ngựa thoát thân, bốn người bọn Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh, Ngận Cương, Kỷ Tín thì cầm kiếm vác thuẫn mà chạy bộ, cả nhóm cùng đi từ Ly Sơn xuống rồi tiến theo đường tắt ở Chỉ Dương. Bái Công bảo với Trương Lương rằng: “Đi theo đường này tới chỗ quân ta chẳng quá hai mươi dặm. Khi nào áng chừng ta đã về đến nơi rồi thì ngài hãy vào trong.”

Bái Công đã rời đi theo đường tắt mà về đến quân doanh, bấy giờ Trương Lương mới vào tạ lỗi, nói: “Bái công quá chén, chẳng thể từ biệt, sai thần là Lương dâng lên một đôi bạch bích kính biếu Đại vương, một đôi ngọc đẩu kính biếu Đại tướng quân.”

Hạng Vương hỏi: “Bái Công đâu rồi?”

Lương thưa: “Nghe nói Đại vương có ý trách phạt, Bái công đã một mình thoát thân, hiện về đến quân doanh rồi.”

Hạng Vương bèn nhận lấy ngọc bích, để ở trên chỗ ngồi. Á phụ nhận ngọc đẩu, đặt dưới đất, tuốt kiếm ra đập vỡ tan, nói: “Ôi! Thằng trẻ ranh chẳng đáng cùng bàn mưu! Người đoạt thiên hạ của Hạng Vương tất là Bái Công vậy, bọn ta nay mai sẽ bị bắt làm tôi tớ cho hắn hết thôi!”

(Trích Hạng Vũ bản kỷ, Sử ký: Bản kỷ & Biểu, Tư Mã Thiên, Nguyễn Đức Vịnh dịch)

Tranh: Bức Hồng Môn yến của Lưu Lăng Thương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét