Tiểu thuyết trinh thám Thế Lữ
XII
Lý Tuyết Loan
Người thiếu niên em cô
Tuyết Loan lúc đó cũng vừa chạy lên tới gác. Lê Phong quay lại chau mày hỏi:
- Sao ông không ở dưới
giữ thằng Hồng?
Người thiếu niên thưa:
- Trói kỹ thế thì sợ
gì?
- Không, ông xuống ngay
đi, bọn đồng đảng của nó quỷ quyệt lắm.
Chàng ta trở xuống thì
Lê Phong đứng lại nhìn khắp phòng trên gác một lượt nữa, rồi xuống theo.
Anh gọi người thiếu
niên:
- Ông Phương?
- Tôi đây.
- Nhà này có cổng sau
không?
- Không.
- Nhưng bức tường vây
chung quanh sân sau có cao không?
- Cao. Mà lại có mảnh
chai gắn trên...
Lê Phong ngó ra lấy đèn
bấm chiếu khắp bốn bề rồi nói:
- Không thể nào qua tường
được, vậy muốn thoát ra đây thì phải xuống thang, rẽ ra cái ngõ cuối cạnh nhà
này để qua đằng cổng trước. Cô Loan quyết nhiên bị bắt ra lối ấy, mà ra lối ấy
thì...
Anh liền chạy vụt ra cổng
cất tiếng gọi:
- Cao su!
Nhưng anh kinh ngạc vì
không thấy tiếng thưa tuy bờ hè bên kia vẫn có chiếc xe tay đang gác đó.
Nhảy mấy bước qua đường,
đến tận bên cái xe bỏ không,anh trông đó trông đây để tìm người phu xe, nhưng
không thấy bóng nó đâu hết.
Còn đang ngơ ngác, bỗng
người phu xe ở đâu chạy về bước vào nâng vội càng xe ghếch lên lề đường ra ý mời.
Lê Phong không nói gì, nhảy lên xe, thì tên phu xe yên lặng cắm đầu kéo.
Chạy được chừng hai chục
thước, đến một chỗ vắng và tối, xe bỗng đứng lại ghé vào cạnh đường.
Lê Phong không xuống.
Anh hé cánh áo tơi ra hỏi:
- Gì đấy?
Thì tên xe đáp:
- Hai người con gái ở
đây ra mà cậu không biết ư?
- Biết rồi, nhưng sao
mày không báo hiệu ngay?
- Con có thổi còi mà cậu
không nghe thấy, và sợ nó nghi, nên con phải thôi không thổi nữa. Hai người ấy
là cô Loan với một người con không biết mặt.
Lê Phong hỏi dồn:
- Cô Loan? Mày nhận
chính cô Loan chứ?
- Vâng, vì lúc chiều cậu
sai con cầm thư đưa cho cô ta, con đã có ý nhìn kỹ.
- Thế bây giờ cô Loan
đâu?
- Cô ta đi với người lạ
mặt đến gần chợ Hôm thì rẽ sang tay trái. Còn người lạ mặt thì con thấy vừa vào
đây xong.
Vừa nói, người phu xe vừa
chỉ vào một cửa hàng. Rồi lạI tiếp:
- Người lạ mặt này chắc
là Mai Hương.
- Mày chắc không?
- Chắc.
- Mày có biết mặt cô
Mai Hương đâu?
- Nhưng con biết mặt cô
Loan, mà người ấy không phải là cô Loan, thì chỉ là cô Mai Hương mà cậu nói đến
lúc này.
Lê Phong gật đấu:
- Được thế mày chắc
chưa ra khỏi nhà này chứ?
- Vâng, cậu ở đây rình
lát nữa chắc gặp. Mà kìa, hình như cô ấy đã ra. Chính phải rồi.
Lê Phong đã xuống xe
nhìn theo ngón tay người phu xe trỏ. Anh vẫn giữ nguyên bộ râu với cái dáng điệu
của người Pháp, và muốn cho mấy người vội vã đang qua đó khỏi ngờ, anh giả tảng
móc túi lấy tiền trả tiền xe.
Lúc đó, xế đường bên
kia, một người thiếu nữ ở một cửa hàng đang lững thững bước ra rồi rẽ về tay
trái, đi về phía trại lính khố xanh, trông ngang, trông ngửa như có ý tìm tòi.
Lê Phong kéo mũ xuống tận
mặt, bẻ cổ áo đi mưa lên, rồi chạy sang rảo cẳng bước theo. Anh nhất quyết lần
này dẫu sao cũng không để cho cô kia thoát khỏi tay mình. Anh nghĩ thầm:
- Dù phải dùng đến những
cách đáo để nhất ta cũng dùng ...
Lúc thấy người thiếu nữ
vẫy xe, anh liền đi vượt lên, và lúc cô toan bước lên cái xe tay kéo anh vừa rồi,
thì Lê Phong ngoắt quay lại gọi:
- Hãy gượm! Lê Phong vẫn
đợi Mai Hương ở đây!
Lê Phong bất giác kêu
lên một tiếng:
Vì dưới ánh đèn sáng
bên đường, người thiếu nữ ấy, không phải là Mai Hương mà chính là cô Lý Tuyết
Loan. Phải, chính cô Loan mà anh đã biết mặt trong những bức ảnh chụp treo ở
nhà cô! Lê Phong bực dọc hỏi người phu xe:
- Thế nào, Biên? Sao
mày quáng đến thế? Đây là cô Loan, chớ có phải Mai Hương đâu.
Người phu xe cãi:
- Không, cô Loan là người
lúc nãy kia... Còn cô này...
- Cô này! Cô này không
phải là cô Loan? Trời ơi! Thế lúc nãy mày đưa thư của tao cho ai?
- Cho cô lúc nãy!
- Cô nào?
- Cô đi với cô này lúc
nãy.
Lê Phong dậm chân xuống
đất:
- Khốn nạn? Mày có được
việc gì đâu! Mày lại để cho con Mai Hương nó lừa rồi?
Trong lúc ấy thì người
thiếu nữ không hiểu ra sao, hết nhìn cái người Tây nói sõi tiếng Việt Nam và tự
xưng là Lê Phong ấy rồi lại nhìn tên phu xe. Lê Phong thấy thế vội xin lỗI và
nói:
- Thưa cô, thằng đầy tớ
nhà tôi vô ý quá. Lúc chiều tôi sai nó cầm giấy mời cô đến nhà báo hỏi cô mấy
điều quan trọng...
Người thiếu nữ chừng
như chợt hiểu:
- Thế ra ông là Lê
Phong thực?
Lê Phong đứng tránh vào
bờ hè một nhà đóng kín cửa. Chỗ ấy tối và lúc đó ít người đi qua: Anh ra hiệu mời
cô Loan cùng đứng vào đó và hạ thấp tiếng nói:
- Vâng. Tôi cải dạng để
cho kẻ thù cô khỏi nghi ngờ.
Tuyết Loan nhìn kỹ Lê
Phong. Đôi mắt thông minh của cô lộ vẻ khen phục. Một lát cô chau mày hỏi:
- Mà bức thư ông cho
tìm tôi đáng lẽ tôi phải nhận được từ chiều phải không?
- Vâng, từ chiều. Tôi mời
cô đến nói về một việc cần, có liên quan đến vụ bác sĩ Đoàn. Tôi lấy làm lạ rằng
sao cô không đến... Thì ra bức thư vào tay kẻ khác, mà kẻ ấy lại là người đáng
sợ nhất… Vừa rồi có một người con gái vào nhà cô rủ cô đi có phải không?
- Vâng. Nhưng cô ấy thì
tôi tưởng ông cũng quen, vì cô ta đưa mảnh thư này đến cho tôi, nói rằng chính
ông nhờ cô ta đưa đến.
Lê Phong cầm lấy bức
thư đọc:
"Mời cô đến ngay
tòa soạn báo "Thời Thế” có việc cần lắm.Tôi đã đến nhà định thưa chuyện, nhưng
cô đi vắng. Xin cô đến ngay.
Lê Phong."
Rồi anh nói:
- Vâng chính thư này
tôi viết. Nhưng không hiểu vì sao lạI lọt được vào tay Mai Hương...
- Mai Hương nào, thưa
ông?
- Mai Hương tức là người
thiếu nữ đi với cô vừa rồi. Thì ra... Ồ! Thì ra việc gì của tôi. Người ấy cũng
biết trước được cả!
- Tôi cũng sơ ý, khi
trao bức thư cho thằng Biên nhà tôi cầm đến, không dặn nó cẩn thận hơn chút nữa.
Vả lại, có ai ngờ đâu?
Lê Phong ngẫm nghĩ một
lát, rồi bỗng hỏi:
- Cô ta đến nhà cô, lên
thẳng gác sao?
- Vâng.
- Và đưa giấy này cho
cô?
- Cô ta lại nói rằng
chính tôi trao cho cô ta mời cô đến tòa soạn ngay bây giờ.
- Vâng, cô ta giục tôi
phải đi ngay, vì là việc rất quan trọng. Chúng tôi đi đến đường lớn rẽ ra phố
Laveran, thì cô ta nói có việc phải qua đó, dặn tôi đợi ở đây năm phút. Tôi vào
nhà ngườI quen đợi mãi, sốt ruột định đến tòa báo một mình thì lại gặp ông
đây...
Lê Phong thoạt tiên
nghĩ ngay đến một mưu kế hiểm độc của Mai Hương. Anh đoán chắc Mai Hương định lừa
Lý Tuyết Loan đến "Thời Thế" để đi báo cho bọn đồng đảng tìm bắt cóc
lấy. Nhưng anh chợt nghĩ đến một ý, và hỏi người thiếu nữ:
- Người con gái kia biết
chắc rằng cô đến ngay báo "Thời Thế" chứ? Liệu cô ta có sợ cô trở về
không?
- Thế nghĩa là thế nào,
thưa ông?
- Nghĩa là...
Bỗng anh ngừng lại quắc
mắt nói rất mau như người tức giận:
- Nhưng thôi, tôi hiểu
rồi, cô phải về ngay bây giờ, về nhà cô ngay với tôi... Nhà cô đang có việc biến
lớn.
Rồi không để người thiếu
nữ hỏi, anh gọi xe, mời cô lên, còn anh cũng nhảy lên chiếc xe của thằng Biên
và giục:
- Chạy mau, việc gấp lắm,
gấp lắm.
Đến nhà số 99, anh nhảy
xuống trước, qua nhà dưới, thấy tên Đan vẫn bị trói và người em trai cô vẫn ngồi
canh giữ, anh liền chạy lên gác trống ngực đánh rất mạnh, vì anh biết rằng thế
nào cũng thấy những việc khác thường.
Lên tới nơi, anh thấy
phòng ngoài vắng không, phòng trong cũng vắng không, nhưng khi qua gian phòng học
nhỏ ở bên, anh nhìn dán về một phía tường là chỗ những giấy má, sách vở xếp bừa
bộn trong nhưng ngăn tủ dài. Một hồi lâu Lê Phong lẩm bẩm nói:
- Ta biết mà? Chính là
mưu mẹo của Mai Hương? Trời ơi, ta có một địch thủ giảo quyệt biết chừng nào?
Bao giờ nó cũng lừa được ta, mà bao giờ ta biết ra cũng đã quá muộn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét