QUẢ BÁO
Phạm Cao Củng
Bến Sáu Kho độ này càng tấp nập bao nhiêu thì các khách sạn trong thành phố cũng lại càng đông khách bấy nhiêu.
Vì độ này, có nhiều người thừa tiền nên quá lo xa tìm mọi cách để có thể vào Sài Gòn trong một thời gian và nếu gặp cơ hội thuận tiện thì qua Pháp!
Trong thời tao loạn, những ý tưởng ru rú trong lũy tre xanh của người nhà quê bị gạt bỏ một cách bất đắc dĩ thì ý tưởng muốn du lịch xa xôi của những kẻ phú quý ở tỉnh thành cũng đến một cách đột ngột không ngờ…
Nhưng còn nhiều việc không ngờ hơn nữa trong số những người đương sửa soạn… đi xa ấy!
Chúng ta hãy lấy ví dụ như ông Hàn Thiết!
Ông tần ngần đứng ở bến Sáu Kho, nhìn theo con tầu biển quay mũi vào Nam… Ông cầm chiếc mùi xoa trắng vẫy vẫy, giống như hệt một sen chia ly vẫn chiếu trên màn ảnh.
Vì hôm nay, ông Hàn Thiết tiễn vợ xuống tầu vào Nam, rồi từ lúc ông nhìn mặt vợ một lần cuối cùng, ông bỗng thở dài, bước trở lên bờ… Nói “nhìn vợ một lần cuối cùng” có lẽ cũng không lấy gì làm quá đáng nếu ta nghe rõ được lúc bấy giờ ông bước trên cầu tầu, miệng lẩm bẩm:
Ông đứng tần ngần mãi, cho đến lúc con tầu khuất hẳn. Và ông chậm chạp bước trở về phía bờ sông lấp…
Nhưng ông Hàn Thiết bỗng loay hoay giở chiếc bọc giấy ông cầm ở trên tay, xem ngắm một vật gì rồi đột nhiên ông bỗng kêu rú chạy như bị ma đuổi về phố Đầu Cầu.
Ông vừa chạy vừa kêu như một thằng điên và khi chạy ngang đường chỗ giữa phố Bô-nan thì bị một chiếc xe hơi cán phải, chết ngay lập tức vì bị vỡ sọ!
Chở ông về nhà xác, người ta khám thấy trong túi ông có một chiếc chìa khóa có ghi số buồng của khách sạn Hoàng Hôn, 5.000 đồng bạc, một giấy căn cước và… hai chiếc cốc nhỏ, thứ cốc uống rượu mùi ngày Tết!
Các nhà chuyên trách mở cuộc điều tra, tại khách sạn Hoàng Hôn, biết được rằng ông Hàn Thiết vừa mới ở Hà Nội xuống Phòng được hai ngày, đi cùng với vợ. Trong đám hành lý của ông Hàn, nhà chuyên trách còn tìm thấy được một bức điện tín của một bác sĩ ở thủ đô vừa mới gửi xuống, nhưng khi fắc-tơ đưa lại thì ông Hàn đã tiễn vợ ra bến tầu rồi nên điện tín chưa được bóc ra.
Nhà chuyên trách mở thư ra đọc, thấy trong thư cũng không có gì quan trọng, chỉ nói về bệnh tình, sức khỏe và mọi việc thuốc men cho bà Hàn mà thôi!
Được tin vô tuyến điện báo cho biết tai nạn của chồng, bà Hàn Thiết đợi tầu cập bến Sài Gòn rồi lập tức lại đáp phi cơ ra Hà Nội rồi xuống Phòng ngay. Trả lời cuộc phỏng vấn, bà Hàn khai không hiểu tại sao chồng bà lại có cử chỉ lạ lùng quái lạ để đến nỗi xẩy ra tai nạn như vậy.
Và kết cuộc thì Sở Công an đất Cảng cũng bỏ lãng việc này, không lý gì tới nữa!
Vì việc một người bị xe hơi cán chết trong một thành phố hàng ngày ít nhất cũng có dăm ba tai nạn xe cộ thì quả thực là một việc không lấy gì làm nghiêm trọng lắm!
Nhưng đối với những người thực có óc trinh thám thì đây quả là một câu chuyện đáng để luận lý lắm!
Thực vậy, một ông giầu có, danh giá, tiễn vợ xuống tầu sau lúc đã chăm lo chỗ ăn nằm cho vợ xong xuôi, trở lên bờ, đứng nhìn theo con tầu rời bến. Nhưng rồi ông bỗng bỏ chạy vào trong phố, vừa chạy vừa kêu như một thằng rồ dại để rồi bị xe cán chết một cách thực là oan uổng! Trong câu chuyện này có một chỗ khó hiểu làm cho ta phải tức mình. Chính vì cái chỗ tức mình ấy mà có người tò mò tìm cho ra sự thực như sau:
Theo lời những người lân bang của ông Hàn Thiết thì ông này chỉ được cái hình thức đứng đắn, chứ hành vi của ông có nhiều chỗ không lấy gì làm đáng khen cho lắm! Ông đã lấy bà vợ này vì bà có một số vốn kếch sù. Nhưng rồi sau khi có tiền trong tay, ông Hàn sinh ra chơi bời, rượu chè, cờ bạc làm cho vợ ông vốn người chẳng khỏe mạnh gì, suy nghĩ nhiều sinh ra ốm đau, héo hắt!
Bà Hàn thường đêm đêm trằn trọc không ngủ được và theo lời khuyên của bác sĩ - cũng hiểu gia cảnh nhà này - đã nhân dịp nhộn nhạo mà đi xa… Xa chồng, đỡ nghĩ ngợi buồn phiền, bà Hàn may ra có lấy lại sức khỏe được chút ít nào không?
Ông Hàn Thiết - chẳng biết tự bao giờ, vẫn rắp tâm muốn hại vợ - người mà sau khi ông đào mỏ, đã biến thành một “chướng ngại vật” khó chịu. Ông vốn biết vợ ông hàng ngày vẫn dùng những viên thuốc ngủ do bác sĩ chế riêng cho bà nên đã lấy cắp dần dần, cho đến hai chục viên của vợ.
Để đề phòng mọi sự nghi ngờ tới mình, con người thủ đoạn này đã cẩn thận khi xuống tới Phòng, viết một bức thư cho bác sĩ, tỏ ý lo lắng về sức khỏe của vợ nhất là vì bà “thường dùng thuốc ngủ một cách nhiều quá độ”…
Rồi tới hôm ông Hàn tiễn vợ xuống tầu vào Nam ông mang theo xuống tầu một chai rượu mạnh, hai chiếc cốc nhỏ, và lẽ tất nhiên có cả số hai chục viên thuốc mà ông đã cẩn thận tán ra nhỏ biến.
Bữa rượu tiễn vợ trên tầu biển không kéo dài là mấy. Ông Hàn Thiết lén pha thuốc ngủ vào trong cốc rượu của vợ rồi ép vợ uống, gọi là một chút “tiễn biệt quan bà”. Ông biết chỗ thuốc ngủ quá độ ấy pha vào rượu đủ giết chết một nhà lực sĩ, huống hồ là một người ốm yếu như bà Hàn? Mà bà Hàn có chết, người ta cũng cứ cho là bà chán nản vì đau ốm mà tự tử hoặc là vì đã uống thuốc ngủ quá độ mà ngộ độc, đúng như lời trong thư mà ông Hàn trước đó đã gửi cho bác sĩ, tỏ ý lo lắng về điều này!
Tới đây, mới có sự tình cờ mà làm đảo lộn.
Chính vì thế mà khi ông Hàn Thiết từ biệt vợ, lên bờ, đứng đợi cho con tầu quay mũi rồi mới lững thững vào phố, yên trí chỉ nội trong hai giờ, vợ ông sẽ thở hơi cuối cùng, đúng như kế hoạch ông đã định sẵn.
Ông tự phụ mình là người cẩn thận mang theo hai chiếc cốc xuống tầu rồi lại mang về, như vậy thì nhà chuyên trách còn đào đâu ra tài liệu để tìm ra sự thực nữa!
Ông tẩn mẩn mở bọc, lấy hai chiếc cốc ra xem lại và bỗng lạnh toát người khi thấy trong cả hai chiếc cốc đều có dính cặn thuốc cả.
Ông sực nhớ lại cái thói quen của vợ vẫn hay sẻ bớt rượu vào cốc rượu của mình và như thế, ông đã “bị đầu độc một cách vô tình” và ông sẽ bị chết đến nơi?…
Ông hoảng hốt quá, như một kẻ điên cuồng, định đi tìm thầy thuốc để rửa ruột giải độc nhưng không may bị xe cán chết.
Có người nói: “Giời có mắt, thực đáng đời kẻ độc ác có dã tâm giết vợ, định bỏ thuốc độc cho người thì lại chính mình bị uống nhầm thuốc độc”.
Nhưng người ta còn phải suy nghĩ về luật “quả báo” như thế nào, nếu được biết rõ thêm điều này nữa:
- Nếu không bị xe chẹt chết thì ông Hàn Thiết chẳng chết đâu, dù ông có uống nhầm phải hai chục hay là cả đến hai trăm viên thuốc ngủ của vợ.
Ông sẽ không chết và cũng không hốt hoảng gì hết nếu ông kịp về tới khách sạn, giở đọc bức thư trả lời của bác sĩ đã trả lời ông một cách rành mạch như sau:
“Ông chớ ngại, bà dùng thuốc ngủ quá độ vì thứ thuốc ấy tôi chế ra không có một tý thuốc ngủ nào ở trong đó cả. Tôi nói thế chỉ cốt để bà được yên trí, khỏi suy nghĩ vẩn vơ ngủ được yên giấc đó thôi!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét