Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

CÁI TẾT CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT

    


CÁI TẾT CỦA
NGƯỜI ĐÃ CHẾT


Phạm Cao Củng


Đã lâu lắm tôi không gặp Kỳ Phát!

Thì trong cái thời tao loạn này, một sớm yên vui bỗng thành tan tác, mấy ai đã có thể chắc là biết rõ được tin tức của nhau?

Nhưng được cái vắng tin Kỳ Phát, người ta chưa đến nỗi quên hẳn được chàng thanh niên có kỳ tài nhất là vì hồi gần đây, nhiều người lại nhắc nhở đến các câu chuyện cũ hào hùng…

Nhưng Tết năm nay, tôi bỗng nhận được một mẩu giấy con, mời lại nhà một người bạn cũ, ông Phủ Thuyết, người bạn vong niên của chúng tôi… để uống rượu mừng Xuân và để mừng ngày Kỳ Phát trở về.

Tôi tưởng chừng như mơ ngủ! Và ngay từ lúc giao thừa, tôi đã ngong ngóng đợi sáng để được gặp người bạn đã cách biệt sáu, bẩy năm giời.

Nhưng tại sao Kỳ Phát lại hẹn gặp tôi ở nhà Phủ Thuyết? Vì tôi cần phải nói ngay rằng: trong cuộc giao du giữa tôi và Phủ Thuyết, vẫn còn một điều bí mật mà tôi đã cố gắng tìm biết nhiều lần không kết quả! Hỏi Phủ Thuyết thì không tiện, nhưng tôi đã từng hỏi Kỳ Phát:

- Phủ Thuyết thực là một người lạ! Trước đây, khi còn tại chức, Phủ Thuyết là một quan tham ô lại vào bực nhất, cho tới khi hắn thấy tai tiếng quá, xin từ chức, thì về nhà tậu ấp và đồn điền, hắn lại là một tên sét-ty số một. Chẳng những vậy có thể nói rằng không một việc táng tận lương tâm nào mà Phủ Thuyết không làm, miễn là có tiền…

Kỳ Phát thấy tôi nói một hơi, chỉ nhìn chăm chú mà mỉm cười, khi tôi đã ngưng lại, chàng mới hỏi:

- Nhưng bây giờ Phủ Thuyết không thế nữa là thôi, chứ anh còn muốn gì hơn nữa?

Tôi gật đầu:

- Kỳ Phát, anh nói đúng! Phải, bây giờ Phủ Thuyết thay đổi hẳn: có thể nói rằng hắn không phải là Phủ Thuyết trước nữa. Xưa kia, tàn ác, bất nhân, khốn nạn bao nhiêu thì bây giờ đại độ, khoan hồng, nhân từ bác ái bấy nhiêu! Trước kia, hắn là Sa Tăng yêu quái thì bây giờ hắn lại là Phật tổ, là Thiên thần! Bao việc phúc đức hắn làm, hắn muốn giấu kín nhưng người ta cũng biết, chẳng khác gì trước kia hắn muốn bưng bít những việc bất lương mà vẫn chẳng xong! Chính tôi đương muốn biết cái gì đã có phép mầu nhiệm biến hóa tâm hồn con người một cách lạ lùng ghê gớm như vậy. Tôi muốn biết tại sao mà Phủ Thuyết, đương là một ông Ác bỗng biến thành ông Thiện, tôi muốn biết…

Không để tôi nói hết câu, Kỳ Phát vỗ vai tôi nhè nhẹ bảo:

- Anh không nên tham lam quá như vậy. Ở đời còn bao nhiêu việc bí hiểm mà nhiều người muốn biết, có biết được đâu? Chúng ta hãy tự cho là đủ, khi anh đã nhận thấy điều cốt yếu này: đó là một con người đã cải ác vi thiện!

Cho đến cái Tết năm nay, hai điều lạ dồn dập tới: Kỳ Phát đã về và Kỳ Phát lại hẹn tôi họp mặt mừng Xuân ở chính ngay nhà Phủ Thuyết!

Tôi thấy cái đêm giao thừa sao mà dài thế! Nhưng thì rồi cũng sáng và tôi lại cố gắng đợi cho qua mấy giờ đồng hồ để tránh cái tiếng đến xông đất nhà người ta từ bảnh mắt!

Kỳ Phát gặp tôi mừng rỡ như thế nào, tôi không cần phải nói nhiều, vì chúng ta trong thời tao loạn, nhiều khi đã từng biết cái phút gặp gỡ mừng mừng tủi tủi thực chẳng khác gì gặp được kẻ đã chết đi, vừa sống lại!

Tôi nắm chặt hai tay Kỳ Phát, hỏi:

- Anh về bao giờ, trước đây anh ở đâu? Cách mặt bao năm, anh hẳn là có lắm chuyện ly kỳ…

Kỳ Phát vỗ vai tôi, mỉm cười:

- Có, có lắm chuyện lắm nhưng anh phải để dần dần chứ tôi có bao nhiêu cái mồm mà kể hết một lúc cho anh nghe được… Bây giờ thì chúng ta hãy sửa soạn uống rượu mừng Xuân đã!

Phủ Thuyết lấy ra bốn chiếc cốc và sửa soạn mở một chai rượu quý, Kỳ Phát nhìn những chiếc cốc pha lê rồi hất hàm bảo tôi:

- Có bốn chiếc cốc, anh ạ, vì uống rượu mừng Xuân, chúng ta tất cả có bốn người…

Tôi ngắt lời:

- Bạn bè của anh thì nhiều, nhưng thân thiết thì rất ít nên tôi chưa đoán được ra ai là người thứ tư được anh mời đến hôm nay?

Kỳ Phát lắc đầu:

- Anh không thể đoán được vì đây là một người tôi quen biết… Đối với tôi, hắn không gọi là thân được nhưng tôi muốn cùng hắn và chúng ta uống rượu hôm nay là có ý muốn tiễn hắn qua thế giới khác!

Ngay lúc này, có một chàng thanh niên bước vào. Hắn trạc khoảng trên dưới 30, trông có vẻ thông minh và hoạt bát… Kỳ Phát tươi cười giới thiệu chúng tôi, rồi quay sang phía người mới đến:

- Còn đây là ông Tuệ, một người vì phẫn uất quá mà sinh ra chán đời…

Để cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu, Kỳ Phát tiếp luôn:

- Tình cờ vừa bước chân về Hà Nội thì tôi gặp ông Tuệ. Khi ông biết đích là tôi thì ông lập tức nhờ tôi giúp cho ông một tay để giết mấy thù địch…

Tuệ đỡ lời:

- Phải nói ngay rằng chúng nó không còn phải là người nữa, chúng nó dã tâm hại tôi, hại cả nhà tôi và còn hại biết bao nhiêu kẻ khác nữa. Tôi nhất định giết nó để báo thù, chẳng những cho tôi mà còn giúp cho bao nhiêu người khác nữa. Nhưng tôi chỉ sợ việc lớn không thành nên rất mừng khi được gặp ông Kỳ Phát, nhờ ông giúp một tay…

Kỳ Phát cười, nói tiếp lời Tuệ:

- Tôi từ chối và khuyên ông không nên nóng nẩy nhưng ông nhất định không nghe… Nhận thấy chỉ còn có một vài ngày nữa là hết năm, tôi có yêu cầu ông một điều là hãy lại đây cùng chúng ta uống một cốc rượu thưởng Xuân sau đó sẽ hay cũng chưa có gì là muộn…

Tuệ ngồi phịch xuống ghế và nắm chặt bàn tay gân guốc:

- Tôi đã lĩnh ý ông hôm nay… Nếu sau đó ông vui lòng giúp tôi thì hay nhất, bằng không thì tôi xin nói trước: tôi nhất định giết bọn thù, thành hay bại rồi thì tôi cũng chết…

Kỳ Phát cười ngất:

- Tôi thấy ông hăng hái quá, lại nhớ đến ngày xưa, cũng đã có lần tôi quả quyết giết người, chẳng khác gì ông bây giờ… Năm mới nói chuyện cũ, tôi muốn nhân chuyện này kể lại cho ông nghe.

Và quay lại phía tôi, Kỳ Phát tiếp:

- Và đây cũng là món quà tôi tặng anh, để cho anh khỏi thắc mắc bao lâu về Phủ Thuyết…

Suốt từ lúc nẫy đến giờ, Phủ Thuyết, ông bạn vong niên của chúng tôi chỉ chăm lo việc lau ấm chén để pha một chén trà thực ngon đãi khách, không nói năng một câu gì, chỉ thỉnh thoảng điểm một nụ cười đồng ý với Kỳ Phát.

Chàng trinh thám trẻ tuổi trịnh trọng rót rượu ra cốc rồi mời chúng tôi cùng uống rồi bắt đầu kể chuyện:

- Trước đây, khoảng tám, chín năm chúng ta đều biết Phủ Thuyết là một người tàn ác bất lương số một, một việc vô nhân đạo đến đâu, Phủ Thuyết cũng dám làm, miễn là có tiền… Ngoài những việc tham tàn không thể kể xiết, Phủ Thuyết còn có một cách làm tiền, cực kỳ là dã man, tàn ác. Hắn có dưới tay một bọn thanh niên đẹp trai, thuyết giỏi mà hắn thường nhận là bà con xa gần, sinh viên trường đại học này, trường chuyên khoa khác… Nhà Phủ Thuyết thường tổ chức luôn luôn các bàn tổ tôm, chạc-sếch, mạt chược… mà trong số những người tới “giải trí” có rất nhiều vợ các người giầu có, quyền quý trong thành phố. Bọn thanh niên tay sai của Phủ Thuyết nhằm vào bọn phụ nữ ăn không ngồi rồi này, làm cái mục tiêu tán tỉnh, phỉnh phờ. Và một số lớn những bà nhẹ dạ tin người ấy đã mắc vào con đường tình tội lỗi. Lẽ tất nhiên phải có những cuộc gặp gỡ vụng trộm, những thư từ tâm sự, hẹn hò, toàn là những chứng cớ cụ thể của cuộc tình duyên tội lỗi. Nắm trong tay những tài liệu ấy, Phủ Thuyết mới đứng trung gian mở cuộc săng-tan dọa nạt mấy người đàn bà dại dột kia: nếu không có tiền mua lại những tài liệu ấy thì chúng sẽ làm tan hoang, phá hủy toàn gia đình hạnh phúc. Có bà chạy tiền không được, sợ nhục nhã hổ thẹn đã phải tự tử cho thoát tội. Vậy mà đã xong đâu, không làm tiền nổi vợ, bọn Phủ Thuyết lại xoay ra làm tiền chồng, chúng dọa nếu không có tiền thì chúng sẽ tìm cách làm vỡ lở việc ra và kẻ thiệt thân bị bôi nhọ vong hồn đã đành, kẻ còn sống mang tiếng mọc sừng cũng phải lấy tiền ra mà bưng bít…

Đòn săng-tan, còn gọi là đòn tù, đòn hội đồng, bắt nguồn từ Maison Centrale, tức nhà tù Hỏa Lò.

Ngừng lại một lát, Kỳ Phát lại tiếp:

- Chính tôi có một người em gái họ đã bị thiệt mạng vì tay Phủ Thuyết, còn chồng người đàn bà dại dột vì không đủ tiền mua các tài liệu, sợ mang xấu, thêm vì buồn bực đã bỏ nhà ra đi, chẳng biết qua nước nào nữa… Tôi tức giận vô cùng, và - cũng như ông Tuệ hiện bấy giờ - nhất quyết thế nào cũng giết bằng được Phủ Thuyết.

Nhưng tôi muốn nói rằng vụ án mạng này sẽ được tổ chức một cách vô cùng khoa học, khó lòng có một thám tử nào có thể điều tra ra được… Trước hết, tôi hãy thay hình đổi dạng, đóng vai một tay chơi sừng sỏ miền Nam Việt đến điều đình một việc có thể rất nhiều tiền. Tôi cho Phủ Thuyết biết trong ba ngày nữa, tại biệt thự Thanh Liễu, sẽ có một dạ tiệc rất long trọng. Sau tiệc rượu, sẽ có nhiều trò vui suốt sáng, nên tôi định sẽ lẻn vào trong phòng ngủ của nữ chủ nhân biệt thự ấy, lấy trộm hết tất cả các đồ tư trang, rồi bỏ gọn vào trong một túi da… Vì phòng ngủ ấy ở trên tầng gác thứ ba, dạ hội lại mở ở tầng thứ hai nên nếu tôi và Phủ Thuyết ăn ý với nhau về thời gian thì rất có thể Phủ Thuyết tới đúng giờ phút ấy ra đứng ngoài hàng hiên và lập tức túi châu ngọc kia sẽ tự nhiên như từ trên trời rơi xuống… Phủ Thuyết sẽ điềm nhiên trở vào trong phòng dạ hội và như vậy thì không còn ai có thể nghi kị Phủ Thuyết là thủ mưu vụ trộm này…

Mỉm cười, Kỳ Phát lại tiếp:

- Thế là ông Phủ Thuyết của chúng ta lấy lại giờ cho đúng khít với đồng hồ của tôi, rồi chỉ còn đợi cái túi tiền năm, sáu triệu đồng kia rơi vào tay mình mà không e ngại nguy hiểm gì hết. Nhưng cũng vào giờ phút ấy, tôi đóng đô sẵn sàng ở một căn gác nhà xế bên, với một khẩu súng trường cùng một viên đạn. Tôi nói một viên đạn là vì với cái tài thiện xạ của tôi thì chắc chắn viên đạn ấy phải gọn gàng xuyên trúng vào góc sống mũi, giữa hai cặp mắt độc ác của Phủ Thuyết.

Đạn đã nạp vào súng sẵn sàng, tôi đặt súng lên vai và đợi… Chỉ còn hai phút nữa Phủ Thuyết sẽ y hẹn ra, không phải nhận chiếc túi năm triệu đồng mà nhận lấy một viên chì, dùng làm giấy thông hành qua bên kia thế giới.

Chỉ còn 10 tích tắc. Tôi để ngón tay vào cò súng, trong thâm tâm cũng không lấy gì làm hồi hộp hơn lúc nhằm bắn một con sơn dương, hay con gấu ngựa!

Bỗng tôi thấy rõ Phủ Thuyết ung dung từ trong phòng dạ hội bước ra ngoài hàng hiên, không chậm hay sớm một giây nào cả.

Tôi lạnh lùng bấm mạnh cò súng.

Nhưng không có tiếng nổ mà chỉ có tiếng kêu tách…

Viên đạn độc nhất của tôi đã bị thối.

Thấy Kỳ Phát vừa ngừng lại, Phủ Thuyết cũng vừa pha xong ấm chè, vội đỡ lời ngay:

- Có lẽ vì linh tính báo cho biết, trong giây phút chết hụt ấy, tôi thấy lạnh gáy rợn người… Tôi ngẩng lên nhìn, và rõ ràng trông thấy ông Kỳ Phát cùng cái lỗ tròn tròn tối om của miệng nòng súng. Có lẽ ông Kỳ Phát cũng đã biết tôi trông thấy ông, nên ông ngang nhiên đến ngay trước mặt tôi một cách rất anh hùng… Ông không tiếc lời giảng giải cho tôi một bài học xứng đáng…

Nhìn thẳng vào mặt chúng tôi, Phủ Thuyết tiếp:

- Phát súng của ông Kỳ Phát bấm cò mà không nổ ấy, tuy vậy cũng đã giết được một người, đã làm chết được hẳn tên Phủ Thuyết bất nhân tàn ác kia và đã làm sống lại một Phủ Thuyết hiểu biết được thế nào là cái sung sướng của một người được làm những việc nhân từ, bác ái…

Ngừng lại một lát, Phủ Thuyết lại tiếp:

- Chính vì thế cho nên cái Tết này, cũng như mấy cái Tết vừa qua tôi cho là cái Tết của một người đã chết. Mỗi một lần Xuân đến là tôi lại tính thêm một giỗ cho cái tên Phủ Thuyết độc ác đã bị ông Kỳ Phát ám sát một cách… nhân từ!

Kỳ Phát vỗ vai Tuệ, lúc này như có vẻ trầm ngâm suy nghĩ nhiều lắm, mà bảo con người khát máu ấy rằng:

- Ông Tuệ ạ, cái ngày đầu Xuân này chúng ta nên để cho thần trí nghỉ ngơi… Ông hãy uống cùng chúng tôi chén trà thơm, ly rượu mạnh, rồi nếu sau đây, ông còn có ý tưởng muốn giết ai nữa thì chúng ta sẽ lại liệu sau…

Tôi gật gù tiếp:

- Hay nhân dịp đầu Xuân này chúng ta hãy bỏ hẳn mọi ý nghĩ quá nóng nẩy chém giết ấy đi có lẽ cũng hay hay, có phải không, ông Tuệ? Riêng còn một điều, ông Kỳ Phát có nói, ông có nhiều chuyện ly kỳ sau bao năm cách biệt, vậy nhân dịp này, ông…

Kỳ Phát nâng cốc rượu mời chúng tôi, rồi cười khà khà ngắt lời tôi:

- Nhân dịp này, Kỳ Phát chỉ muốn rượu thực say để mừng cho ông Tuệ rằng Xuân đến sẽ làm cho nhiều kẻ bất lương chết đi, để rồi sẽ sống lại một cách có nhân cách hơn, giống như ông Phủ Thuyết!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét