Thứ Năm, 8 tháng 12, 2022

Treo Cao Ðèn Lồng - Chương 2

 


Treo Cao Ðèn Lồng

Tô Ðồng
Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch

Chương 2


ý do Tùng Liên kết hôn với Trần Tả Thiên thật là giản dị. Nàng đã học đại học được một năm, nhưng xưởng trà của thân phụ nàng bị phá sản, không còn tiền nuôi Tùng Liên học tiếp. Ba ngày sau khi Tùng Liên bỏ đại học trở về nhà, nàng bỗng nghe gia nhân kêu gọi hốt hoảng trong bếp; nàng chạy xuống bếp và thấy thân phụ nằm gục bên bồn rửa; chiếc bồn rửa chứa đầy máu tươi vẫn còn đang sủi bọt. Thân phụ nàng đã cắt cổ tay và đi xuống Suối Vàng của người chết. Tùng Liên nhớ lại nỗi tuyệt vọng của nàng lúc ấy. Khi nàng ôm lấy cái xác lạnh cứng của thân phụ, nàng cảm thấy toàn thân nàng còn lạnh hơn là xác của thân phụ.

Khi tai họa này xảy ra, nàng không thể khóc được. Những ngày sau đó nhiều người không dám dùng cái bồn rửa nơi thân phụ nàng tự tử, nhưng Tùng Liên vẫn gội đầu tại cái bồn ấy. Nàng không cảm thấy nỗi sợ không tên và sự run rẩy mà phần đông thiếu nữ cảm thấy. Nàng rất thực tế. Ngay sau khi thân phụ chết rồi, nàng phải tự lo liệu lấy cuộc đời của nàng. Tùng Liên đã đứng bên cạnh cái bồn rửa, gội đầu và chải tóc nhiều lần; đó là cách nàng bình tĩnh dự tính cho tương lai. Bởi vậy khi kế mẫu của nàng đi thẳng vào vấn đề, và yêu cầu nàng chọn lựa giữa đi làm và lấy chồng, thì nàng khô khan trả lời:

- Dĩ nhiên là con sẽ lấy chồng.

Bà kế mẫu hỏi tiếp, "Con muốn lấy chồng nhà bình thường hay nhà giầu?"

Tùng Liên trả lời, "Dĩ nhiên là nhà giầu; sao má má còn phải hỏi?"

Bà kế mẫu giải thích, "Không giống nhau đâu. Nếu vào nhà giầu thì con sẽ chịu cảnh thấp kém."

Tùng Liên hỏi thêm, "Thế có nghĩa là gì? Tại sao lại thấp kém?"

Bà kế mẫu suy nghĩ một lát rồi nói, "Ðiều đó có nghĩa là phải làm hầu thiếp; địa vị của con sẽ hơi thấp kém."

Tùng Liên cười lạnh lùng, "Ðịa vị có nghĩa gì? Ðịa vị có phải là thứ mà một người như con cần phải quan tâm không? Dẫu sao con đã được giao cho má má để bán; nếu má má còn có lòng với cha con, thì nên bán con cho một chủ nhân giầu có."

Lần đầu Trần Tả Thiên muốn vào thăm Tùng Liên, nàng chặn cửa lại và từ chối không gặp. Nàng đứng bên trong cửa và nói vọng ra:

- Hãy gặp tôi tại tửu lầu Tây Phương.


Trần Tả Thiên nghĩ vì nàng là sinh viên đại học, nàng dĩ nhiên phải khác với các thiếu nữ quê mùa. Lão dành một bàn cho hai người tại tửu lầu Tây Phương, và ngồi chờ Tùng Liên. Hôm ấy là một ngày mưa; Trần Tả Thiên ngồi đợi và nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường phố mờ mờ mưa bay, cảm giác của lão ấm áp và ngọt ngào lạ thường; đó là những cảm giác mà lão chưa hề có trong ba cuộc hôn nhân trước. Tùng Liên thong thả bước tới, tay cầm chiếc dù bằng vải hoa xinh sắn. Trần Tả Thiên mỉm cười sung sướng. Tùng Liên quả thực là xinh đẹp và tinh khiết như lão vẫn tưởng tượng, và còn rất trẻ. Trần Tả Thiên nhớ lại Tùng Liên ngồi đối diện với lão, tay rút từ túi xách ra một nắm cây nến nhỏ. Nàng khẽ nói với Trần Tả Thiên:

- Gọi cho em một chiếc bánh sinh nhật.

Trần Tả Thiên gọi bồi đem tới một chiếc bánh ngọt; rồi lão ngồi nhìn Tùng Liên cắm từng cây nến lên chiếc bánh, cho tới lúc đủ con số mười chín; nàng cất những cây nến còn lại vào túi xách. Trần Tả Thiên hỏi:

- Cái gì thế này; hôm nay là sinh nhật của nàng ư?

Tùng Liên chỉ mỉm cười. Nàng thắp những cây nến và ngắm mười chín ngọn lửa nhỏ rực rỡ. Trong ánh sáng của nến, vẻ mặt của Tùng Liên trở nên đẹp lạ lùng; nàng nói:

- Coi này, những ngọn lửa nhỏ đẹp không?

Trần Tả Thiên đồng ý, "Phải, đẹp lắm."

Nói xong, Tùng Liên lấy hơi và thổi tắt tất cả những cây nến cùng một lúc. Trần Tả Thiên nghe thấy nàng nói, "Hãy ăn mừng sinh nhật của tôi sớm hơn thường lệ; mười chín năm đã trôi qua rồi."

Trần Tả Thiên cảm thấy trong lời nói của Tùng Liên có điều đáng suy nghĩ. Mãi lâu sau này lão vẫn còn nhắc đến cái cảnh Tùng Liên thổi tắt những cây nến ấy; cảnh ấy khiến lão nghĩ rằng Tùng Liên có một khả năng lẩn tránh nhưng rất lôi cuốn. Là một người có nhiều kinh nghiệm về tình dục, Trần Tả Thiên còn say đắm sự nồng nhiệt và nghệ thuật của Tùng Liên trong việc chăn gối hơn nữa. Lão dường như trông thấy nhiều cảnh hấp dẫn say đắm trong lần đầu gặp nàng, và sau này những cảnh ấy trở thành sự thực trong cuộc sống ái ân. Thực khó mà xét đoán bản chất con người Tùng Liên vốn như vậy, hay là nàng tự thay đổi để chiều lòng lão, nhưng dù trường hợp nào thì Trần Tả Thiên cũng vô cùng thoả mãn với Tùng Liên; mọi người trong nhà họ Trần đều nhận thấy cái cung cách say mê Tùng Liên của lão.

° ° °

Trong một góc tường của hậu viên là một cây tử đằng hoa; từ mùa hạ tới mùa thu, những bông tử đằng hoa nở nặng trĩu cành. Hết ngày này qua ngày khác, từ cửa sổ của nàng, Tùng Liên trông thấy khóm cây nở đầy hoa như phủ lông tơ ấy khẽ đong đưa trong gió thu. Nàng trông thấy một cái giếng bên dưới cây tử đằng hoa, và còn có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế đá nữa. Thực là một nơi yên tĩnh và thoải mái, thế mà chẳng có ai ra đấy cả; con đường dẫn ra giếng phủ đầy cỏ dại. Từng đàn bướm bay chập chờn và những con ve sầu kêu râm ran trong khóm lá tử đằng hoa; Tùng Liên nhớ lại cũng bằng giờ này năm trước, nàng đang ngồi học dưới bóng tử đằng hoa trong sân trường đại học - tất cả dường như bỗng nhiên tỉnh giấc từ một giấc mơ.

Tùng Liên thong thả bước tới cây tử đằng hoa, thận trọng kéo váy lên cho cỏ dại và côn trùng không đụng vào váy; nàng khẽ vạch vài cành tử đằng hoa, và trông thấy những bàn và ghế đá phủ đầy rêu. Tùng Liên cúi người và nhìn xuống đáy giếng; nước giếng là một màu xanh đen, có những lá khô nổi trên mặt nước. Tùng Liên trông thấy hình ảnh phản chiếu của nàng nhấp nhô trên mặt nước và nghe thấy hơi thở của nàng vọng xuống giếng và vang to hơn, một hơi thở yếu ớt nhưng bị đè nén thật sâu. Một cơn gió hắt lên; váy của Tùng Liên căng phồng như một con chim đang bay, và đúng lúc đó nàng cảm thấy một sự lạnh lẽo và cứng như đá từ từ cọ vào thân nàng. Nàng quay lưng lại, bước vội trở về, và khi chỉ còn nửa đường cách phòng nàng, nàng bật ra một tiếng thở dài. Ngay lúc nàng quay nhìn lại cây tử đằng hoa, hai hoặc ba túm hoa bỗng rụng xuống; những túm hoa đó rụng một cách bất thình lình, và Tùng Liên cảm thấy ghê lạ.

Cát Vân đang ngồi trong phòng Tùng Liên, chờ đợi nàng. Cát Vân nhận thấy ngay Tùng Liên có vẻ hoảng hốt; nàng đứng dậy, vỗ vai Tùng Liên và hỏi:

- Muội muội làm sao vậy?

Tùng Liên trả lời, "Em làm sao? Em đi dạo quanh nhà đấy mà."

Cát Vân nói, "Da mặt muội muội tái mét."

Tùng Liên cười to và nói nàng đang có kinh nguyệt. Cát Vân cũng cười và nói, "Tôi tự hỏi tại sao không thấy muội muội lại thăm tôi." Nói xong Cát Vân mở một cái gói và lấy ra một xấp lụa.

- Lụa Tô Châu đây nhé, để muội muội may áo.

Tùng Liên đẩy tay Cát Vân lại.

- Không không - làm sao em dám nhận quà tặng của tỷ tỷ. Ðáng lẽ em phải có quà biếu tỷ tỷ mới phải.

- Suỵt, muội muội nói gì thế? Khi tôi thấy muội muội dễ thương như thế, tôi liền nghĩ đến xấp lụa này; nếu là người đàn bà bên cạnh phòng muội muội, thì tôi sẽ không cho, dù trả tiền tôi cũng vậy; tính tôi như thế đó.

Tùng Liên cầm lấy xấp lụa, đặt lên đùi và hai tay vuốt ve xấp lụa. Rồi nàng nói, "Tam Nương hơi lạ lùng, nhưng đẹp lắm."

- Ðẹp hả? Nếu muội muội cạo mặt Mai San thì lấy được cả cân son phấn.

Tùng Liên lại cười và thay đổi đề tài. "Em vừa đi ra chỗ cây tử đằng hoa. Em thích chỗ đó lắm."

Cát Vân kêu lên kinh hoàng, "Muội muội tới Giếng Tử Thần ư? Ðừng bao giờ ra đó nữa; chỗ ấy xui xẻo lắm."

Tùng Liên sửng sốt hỏi lại, "Sao tỷ tỷ gọi là Giếng Tử Thần?"

- Thảo nào khi bước vào đây, muội muội trông có vẻ dễ sợ. Ðã có ba người chết trong cái giếng đó rồi.

Tùng Liên đứng dậy, tựa vào khung cửa sổ và nhìn ra cây tử đằng hoa. "Những người chết trong giếng ấy là loại người gì?"

Cát Vân trả lời, "Họ là những người trong gia đình này, thuộc các thế hệ trước, tất cả là đàn bà."

Tùng Liên còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Cát Vân không thể kể hơn; bà ta chỉ biết có thế. Bà ta nói thêm mọi người trong nhà họ Trần, dù địa vị cao hay thấp, đều tránh né chuyện này; mọi người đều thủ khẩu như bình, không dám hở môi. Tùng Liên đứng đó băn khoăn một lúc, rồi nói, "Những chuyện như thế, em nghĩ không nên biết thì hơn."

° ° °


Cát Vân và Tùng Liên

Con cái nhà họ Trần sống trong khu nhà ở giữa dinh cơ. Một lần Tùng Liên trông thấy hai chị em Ức Dung và Ức Vân đang đào giun trong một cái rãnh bùn; chỉ thoáng nhìn những khuôn mặt tươi rạng rỡ, rất ngây thơ và tự nhiên, Tùng Liên cũng biết chúng là con của Cát Vân. Nàng đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát chúng. Hai chị em trông thấy Tùng Liên, nhưng vẫn tiếp tục nhét những con giun vào ống tre như thể là không có ai bên cạnh. Tùng Liên lên tiếng hỏi:


- Các con đào giun để làm gì?

Ức Dung trả lời, "Ðể câu cá." Nhưng Ức Vân nhìn Tùng Liên trừng trừng và nói, "Không việc gì đến bà."

Tùng Liên cảm thấy lúng túng khó chịu và bỏ đi; nàng nghe thấy hai đứa trẻ nói thì thầm với nhau, "Bà ta cũng là một hầu thiếp, giống như má má vậy." Tùng Liên giật sững người; nàng quay lại và giận dữ nhìn chúng. Ức Dung cười khúc khích, nhưng Ức Vân trừng mắt nhìn lại Tùng Liên, khinh thường thách thức và khẽ nói gì thêm. Tùng Liên nghĩ, "Thực là kinh khủng khi những đứa trẻ còn nhỏ mà nói những chuyện tục tĩu như thế. Có Trời mới biết được Cát Vân giáo dục con cái như thế nào."

Lần kế khi Tùng Liên gặp Cát Vân, nàng không thể không kể lại lời nói của Ức Dung. Cát Vân trả lời:

- Con nhỏ đó không biết giữ mồm giữ miệng. Lát nữa trở về tôi sẽ cắt môi nó.

Sau khi xin lỗi Tùng Liên, Cát Vân nói tiếp:

- Thực ra hai con gái của tôi còn dễ dạy bảo. Muội muội chưa gặp tiểu công tử bên cạnh đó. Nó thực giống một con chó, cắn và phỉ nhổ mọi người gặp phải nó. Nó đã cắn muội muội chưa?

Tùng Liên lắc đầu. Nàng nhớ lại đứa con trai bên cạnh phòng nàng, thằng Phi Lang, đứng trong hiên ăn bánh và trố mắt nhìn nàng, mớ tóc bóng láng của nó chải ngược về phía sau, chân đi một đôi giầy da. Ðôi khi Tùng Liên tìm thấy một vẻ giống Trần Tả Thiên trên mặt Phi Lang. Có thể nàng sẵn sàng chấp nhận Phi Lang bởi vì nàng hy vọng sinh cho Trần Tả Thiên một đứa con trai nữa. Tùng Liên thầm nghĩ, "Con trai vẫn hơn con gái. Có ai quan tâm nó cắn người hay không."

Sau một thời gian khá lâu, Tùng Liên vẫn chưa được gặp con trai và con gái của Dục Như. Ðiều đó dễ dàng chứng tỏ con của Dục Như có địa vị cao trong nhà họ Trần. Tùng Liên cũng thường nghe người nhà bàn tán về người con trai Phi Phố và người con gái Ức Huệ. Phi Phố thường vắng nhà, đi thu tiền thuê nhà cửa đất đai, và cũng lo việc mua bán bất động sản, trong khi Ức Huệ đang theo học một đại học dành cho con gái tại Bắc Kinh. Tùng Liên đôi khi hỏi Tiểu Nhạn về Phi Phố, Tiểu Nhạn thường nói:

- Ðại Thiếu gia là người rất tháo vát.

- Tại sao lại là người tháo vát?

- Dĩ nhiên Ðại Thiếu gia rất tháo vát, vì cả nhà họ Trần bây giờ đều trông nhờ vào Ðại Thiếu gia.
-
Tùng Liên hỏi thêm, "Ðại tiểu thư như thế nào?"

- Ðại tiểu thư của chúng ta rất xinh đẹp và đoan trang; tiểu thư sắp kết hôn với một đại phú gia.

Tùng Liên bật cười. Giọng nói của Tiểu Nhạn ca ngợi hai người con của Dục Như ngầm chỉ trích nàng, và Tùng Liên rất khó chịu. Nàng đổ cơn giận vào con mèo Ba tư đang nằm cuộn tròn dưới chân nàng; nàng phóng chân đá con mèo và chửi, "Ðừng liếm đít ở đây nữa, đồ ăn mày!"

Tùng Liên ngày càng bực mình với Tiểu Nhạn; lý do chính là vì bất cứ khi nào Tiểu Nhạn không có việc gì làm là chạy sang phòng của Mai San. Ngoài ra mỗi khi nàng sai Tiểu Nhạn giặt áo hay quần lót, mặt Tiểu Nhạn thường lộ vẻ phụng phịu. Ðôi khi Tùng Liên mắng nó.

- Mày định biểu lộ giận dữ ai bằng cách cau mày như thế? Nếu mày không thích ở với tao, mày có thể trở về khu vực của gia nhân, hoặc mày sang ở phòng bên cạnh đi, tao không cần.

Tiểu Nhạn thường chống chế, "Em không phải như vậy. Em đâu có dám cau mày; mặt em vẫn như thế từ lúc sinh ra đấy chứ."

Tùng Liên thường vớ một cây lược và ném Tiểu Nhạn, và Tiểu Nhạn im miệng ngay. Tùng Liên đoán rằng Tiểu Nhạn đã bịa đặt nhiều chuyện về nàng với mọi người trong nhà. Nhưng nàng cũng không đối xử với Tiểu Nhạn quá đáng, bởi vì có một lần nàng trông thấy Trần Tả Thiên vào phòng nàng và lợi dụng cơ hội mân mê vú Tiểu Nhạn. Mặc dầu việc ấy chỉ là điều tự nhiên và thoáng qua, Tùng Liên cũng cố gắng tự kiềm chế; nếu không được chủ mân mê thì Tiểu Nhạn đâu dám cư xử hỗn xược với nàng. Tùng Liên suy nghĩ: "Ngay một con a hoàn tầm thường cũng biết làm thế nào lợi dụng được sự sờ mó của chủ nhân để lên mặt. Ðàn bà thì ai cũng vậy."

Hết chương 2.

-----

Xem tiếp

   Chương I                                    


 


                                                                            


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét