- Những thứ họ mang
Tất chân
Tim O'Brien
Henry Dobbins là người tốt, và là người lính cừ khôi, nhưng sự tinh tế không phải là thế mạnh của hắn. Những lời mai mỉa là quá sức hiểu của hắn. Theo nhiều cách hắn giống như là bản thân nước Mỹ, bự con, mạnh mẽ, đầy hảo ý, một guồng mỡ lúc lỉu nơi bụng, chân thì chậm song luôn luôn lầm lũi tiến lên, luôn luôn có đó khi ta cần hắn, một kẻ tin ở những đức hạnh kiểu như là giản dị, thẳng thắn hay chăm chỉ. Cũng như đất nước hắn, Dobbins có xu hướng đa cảm.
Ngay cả bây giờ, hai mươi năm sau, tôi vẫn có thể thấy hắn quấn cái tất da chân của cô bồ hắn quanh cổ trước mỗi lần đi phục kích.
Đó là cái thói gàn duy nhất của hắn. Cái tất da chân ấy giống như là một món đồ mang lại vận may. Hắn thích cho cái tất ấy vào túi ni lông rồi hít mùi cơ thể cô bạn gái vào trong phổi; hắn thích những hồi ức mà việc ấy gợi ra; đôi khi hắn úp đôi tất da chân lên mặt mà ngủ, kiểu như đứa bé sơ sinh ngủ mình đắp tấm mền vải nỉ, bình an vô sự. Tuy nhiên, trên hết thảy, đôi tất da chân đó như là một thứ bùa đối với hắn. Nhờ chúng mà hắn được an toàn. Chúng cho hắn được tiếp xúc với một thế giới tâm linh nơi mọi sự đều mềm dịu và gần gũi, nơi một ngày nào đó hắn có thể đưa bạn gái đến sống cùng. Cũng như nhiều thằng bọn tôi ở Việt Nam, Dobbins bị những chuyện mê tín dị đoan lôi cuốn, hắn tin tưởng vững chắc và tuyệt đối vào sức mạnh, hộ trì của đôi tất da chân. Chúng như là giáp hộ thân, hắn nghĩ. Bất cứ khi nào chúng tôi chuẩn bị đồ lề để đi phục kích lúc đêm khuya, đội mũ cối và mặc áo gi lê chống đạn, Hendy Dobbins lại sẽ tiến hành một nghi lễ hầu xếp cho yên vị đôi tất ni lông đó quanh cổ hắn, cẩn thận thắt thành nút, vắt hai phần chân qua vai trái. Dĩ nhiên là có người đùa bỡn nọ kia, nhưng rồi chúng tôi cũng nhận ra được điều huyền bí ở chuyện này. Không gì hại tới Dobbins được. Không bao giờ bị thương, chẳng bao giờ có một vết trầy. Vào tháng Tám, hắn giẫm lên một em Bouncing Betty, nhưng quả mìn không nổ. Rồi một tuần sau hắn rơi vào chỗ trống rộng giữa một cuộc bắn nhau dữ dội, chẳng có gì che chắn, nhưng hắn chỉ việc trật đôi tất đưa lên mũi thở sâu và để cho phép màu tự nó diễn ra.
Nó biến chúng tôi thành một trung đội toàn những kẻ thành tín. Gì chớ chuyện thật hẳn hoi thì làm sao cãi được.
Nhưng rồi, khoảng gần cuối tháng Mười, bạn gái hắn đá hắn. Một đòn đau. Dobbins lặng thinh một lúc, nhìn chăm chăm xuống lá thư của ả, rồi hồi sau hắn lấy đôi tất da chân ra quấn quanh cổ, làm như cái khăn len.
“Chả sao,” hắn nói. “Phép màu chả biến đi đâu hết.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét