Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Phục kích

 

  • Những thứ họ mang

Phục kích

 Tim O'brien

Hồi n chín tuổi, con gái tôi là Kathleen hỏi tôi là tôi từng giết ai chưa. Nó biết cuộc chiến tranh ấy; nó biết tôi từng là lính. “Ba cứ viết hoài mấy cái truyện về chiến tranh,” nó nói, “thành thử chắc là ba đã có giết ai rồi.” Thời điểm đó thật khó x, nhưng tôi đã làm một điều xem ra đúng đắn, tôi nói, “Dĩ nhiên là không,” đoạn tôi bế cháu nólên lòng mà ôm một hồi. Một ngày nào đó, hy vọng thế, nó sẽ lại hi. Nhưng  đây tôi muốn làm bộ rằng nó là người lớn. Tôi muốn kể với nó đích xác chuyện gì đã xảy ra, hay những gì tôi nhớ đã xảy ra, rồi thì tôi muốn bảo nó rằng vi tư cách một bé gái nó hoàn toàn đúng. Chính vì thế này mà tôi viết mãi những truyện về chiến tranh:

Hắn là một gã trai thấp bé, mảnh khảnh chừng hai mươi tuổi. Tôi sợ hắn – sợ cái gì đó – và khi hn đi ngang qua tôi trên con đường mòn tôi ném một quả lựu đạn, lựu đạn nổ dưi chân hắn và giết chết hắn. Hay quay lại trưc đó:

Ngay sau nửa đêm chúng tôi chuyển đến địa điểm phục kích bên ngoài Mỹ Khê. Toàn trung đội  đó, tản ra trong các bụi rậm dọc con đường mòn, và suốt năm tiếng đồng hồ chả có gì xảy ra. Chúng tôi chia thành từng tp hai người – một người gác trong khi ngưi kia ngủ, cách hai tiếng lại thay phiên – và tôi nh khi Kiowa lay tôi dậy để gác phiên cuối thì trời vẫn còn tối. Đêm ấy nhiều sương và nóng. Trong vài giây phút đầu tiên tôi lúng túng, không phân biệt được hưng nào với hưng nào, cứ mò mẫm tìm mũ cối và súng. Tôi vi tay ra thì sờ thấy ba trái lựu đạn, liền xếp thành hàng trưc mặt mình; chốt đều được vuốt thẳng ra để ném cho nhanh. Rồi thì đâu như khoảng nửa tiếng đồng hồ tôi quỳ đó đợi. Rất từ từ, từng mẩu nhỏ xíu, rạng đông bắt đầu ló qua màn sương, và từ vị trí của mình trong bụi cây tôi có thể nhìn thấy mươi mười lăm mét ngược con đường mòn. Tụi muỗi thật dữ dằn. Tôi nh mình cứ đập muỗi hoài, vừa đập vừa tự hỏi có nên thức Kiowa dậy hỏi coi hắn có thuốc xịt muỗi không, rồi lại nghĩ làm thế không nên, rồi ngưc nhìn lên thì thấy gã thanh niên nhô ra khỏi sương. Hắn mặc đồ đen, mang dép cao su, đeo băng đạn xám. Vai hắn xuôi xuôi, đầu hắn nghếch qua một bên như đang lắng nghe cái gì. Hắn có vẻ thong dong. Hắn cm súng trong một tay, mũi chúc xuống, đi tà tà lên khúc gia đường mòn. Chẳng cóâm thanh nào hết – theo tôi nh thì không. Theo nghĩa nào đó, dường như hắn là một phần của sương buổi sớm, hay là một phần tưởng tượng của tôi, nhưng cũng còn có cái thực tại là những gì đang xảy ra trong bụng tôi. Tôi đã kéo chốt một trái lựu đạn. Tôi đã chuyển sang tư thế phục sát đất. Hoàn toàn là tự động. Tôi không thù ghét gì gã trai cả; tôi không coi hắn là kẻ thù; tôi không cân nhắc những vấn đề như đạo đức hay chính trị hay nghĩa vụ quân nhân. Tôi phục sát đất và giữ đầu cho thấp. Tôi cố nuốt vào lại bất cứ cái gì đang từ bao tử trào lên, nó có vị như nước chanh, vừa ngọt vừa chua. Tôi khiếp sợ. Chẳng nghĩ gì đến chuyện giết ai. Trái lựu đạn này là để làm cho hắn đi đi – bốc hơi đi – thế là tôi ngả người ra sau và cảm thấy tâm trí mình rỗng rang đi nhưng rồi lại cảm thấy nó đầy lại như cũ. Tôi đã ném trái lựu đạn đi trưc khi tự bảo mình ném. Bụi cây khá dày nên tôi phải lẳng nó lên cao, không nhắm, và tôi nhớ trái lựu đạn dưng như đông cứng phía trên đầu tôi trong khoảnh khắc, như là một cái máy ảnh vừa bấm tách, và tôi nh mình đã hụp xuống nín th và thấy những làn sương mỏng từ đất dâng lên. Trái lựu đạn chạm đất bật lên một lần rồi lăn ngang qua đưng mòn. Tôi không nghe thấy tiếng nó, nhưng ắt hẳn phải có âm thanh, bi vì gã thanh niên thả súng xuống cắm đầu chạy, chỉ hai ba bước thoăn thoắt, đoạn hắn chần chừ, quay ngoắt về bên phải, rồi hn liếc xuống trái lựu đạn và thử lấy tay che đầu nhưng rồi chẳng làm. Khi đó tôi hiểu ra rằng hắn sắp chết. Tôi muốn báo động cho hắn. Trái lựu đạn phát ra một tiếng bụp – không nhỏ cũng không to – không như tôi chờ đợi – rồi thì có một n bụi và khói – một làn trắng nh – và gã thanh niên có vẻ như nhảy bật về phía trưc tuồng như bị kéo bằng những sợi dây vô hình. Hắn ngã ngửa ra. Dép cao su của hắn bị bạt đi mất. Không có giò. Hắn nằm giữa đường mòn, chân phải hắn gập xuống dưi người hắn, một mắt hn nhắm, mắt kia như một cái lỗ to đùng hình ngôi sao.

Đó không phải chuyện sống hay chết. Không có mi nguy thực thụ nào. Hầu như chc chắn là gã thanh niên sẽ đi ngang qua. Và sẽ luôn luôn như thế.

Tôi nh là sau đó Kiowa cố gắng bảo tôi rằng gã đó đằng nào cũng chết. Hắn bảo tôi rằng tôi giết người như thế chẳng có gì sai, rằng tôi là người lính và đây là chiến tranh, rằng tôi cần xốc mình dậy và thôi đừng nhìn chằm chằm nữa và tự hi cái gã đã chết kia sẽ làm gì nếu như mọi sự đảo ngược lại.

Chẳng có tác dụng gì. Những lời đó có vẻ phức tạp tinh vi quá. Tôi chỉ làm được mỗi một việc là nhìn trừng trừng vào sự thực là cái xác gã thanh niên đó.

Cả bây giờ tôi cũng chưa nghĩ cho ra lẽ được.

Đôi khi tôi tự tha th cho mình, khi khác thì không. Trong những giờ bình thường của cuộc sống tôi cố không day đi dứt lại mãi v chuyện đó, nhưng thỉnh thoảng, khi đang đọc báo hay chỉ ngồi một mình trong phòng, tôi lại nhìn lên thấy gã thanh niên từ trong làn sương sm bưc ra. Tôi sẽ lại nhìn hắn bưc lại gần tôi, vai hắn xuôi xuôi, đầu hắn nghếch sang bên, và hắn sẽ đi ngang qua cách vài mét trước mặt tôi rồi bất ngờ mỉm cười với một ý nghĩ bí ẩn nào đó và rồi tiếp tục tiến theo con đường mòn ti chỗ nó lại uốn cong mà khuất vào trong sương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét