- Những thứ họ mang
Kẻ mà tôi giết
Tim O'brien
Hàm hắn lọt vào trong họng hắn, môi trên và hai hàm răng hắn mất sạch, một mắt hắn nhắm, mắt kia là một cái lỗ hình ngôi sao, mày hắn mỏng, cong như mày đàn bà, mũi hắn còn nguyên lành, có vết rách nhỏ ở một bên dái tai, mái tóc đen chải gọn bị quét ngược lên tận đằng sau sọ y như vết bò liếm, trán hắn hơi bị tàn nhang, móng tay hắn sạch, da nơi má trái hắn bị trật ngược ra sau thành ba dải te tua nham nhở, má phải hắn nhẵn thín không lông, có một con bướm trên cằm hắn, cổ hắn toạc ra tận tủy sống, máu ở đó vừa đặc quánh vừa sang sáng và chính vết thương này giết chết hắn. Hắn nằm ngửa chính giữa lối mòn, một gã trai mảnh khảnh, chết, gần như khôi ngô tuấn tú. Hắn có cặp chân khẳng khiu, eo thon, những ngón tay dài thuôn đẹp. Ngực hắn lép, ít cơ bắp – chắc là một gã hay chữ. Hai cổ tay hắn như thể tay con nít. Hắn mặc sơ mi đen, quần pyjama đen, ngang hông đeo băng đạn xám, một cái nhẫn vàng nơi ngón giữa tay phải. Đôi dép cao su của hắn bị thổi bạt đi. Một cái nằm cạnh hắn, cái kia cách hắn vài mét trên lối mòn. Có lẽ hắn sinh năm 1946 ở làng Mỹ Khê gần vùng duyên hải miền Trung tỉnh Quảng Ngãi, ở đó cha mẹ hắn làm ruộng, ở đó gia tộc hắn sinh sống hàng mấy thế kỷ rồi, và ở đó, dưới thời Pháp thuộc, cha hắn cùng hai ông chú bác và nhiều hàng xóm đã tham gia cuộc chiến giành độc lập. Hắn không phải là Cộng sản. Hắn là một công dân và một chiến binh. Ở làng Mỹ Khê, cũng như khắp Quảng Ngãi cuộc kháng chiến ái quốc mang sức mạnh của truyền thống, vốn một phần là sức mạnh của truyền thuyết và từ tấm bé kẻ mà tôi giết chắc hẳn đã nghe kể chuyện Hai Bà Trưng, chuyện Trần Hưng Đạo đánh tan tác quân Nguyên Mông và chiến thắng cuối cùng của Lê Lợi diệt quân Minh ở Tốt Động. Hẳn người ta đã dạy hắn rằng bảo vệ xứ sở này là nghĩa vụ và đặc quyền tối cao của một con người. Hắn đã chấp nhận điều này. Chưa bao giờ hắn nghi ngờ điều này. Tuy vậy, trong thâm tâm, chuyện đó cũng khiến hắn sợ. Hắn không phải chiến binh. Hắn sức khỏe kém, hắn nhỏ con lẻo khoẻo. Hắn thích sách vở. Hắn muốn ngày nào đó làm thầy dạy toán. Đêm đêm, nằm trên chiếu, hắn không thể hình dung mình làm những việc hào hùng như cha hắn, như chú bác hắn, như các vị anh hùng trong mấy câu chuyện ấy đã làm. Hắn mơ thầm trong bụng rằng người ta sẽ chả bao giờ thử thách hắn. Hắn hy vọng người Mỹ sẽ đi đi. Sớm thôi, hắn hy vọng thế. Hắn cứ hy vọng, hy vọng mãi, hy vọng hoài, kể cả khi đang ngủ.“Chu cha, mày bụp được cái thằng cặc này rồi đó hả,” Azar nói. “Mày dập tanh bành cái thây thảm hại của nó rồi, dòm mà coi, tanh bành mẹ nó rồi, mày cho nó phơi bà nó ra giống như là món ngũ cốc điểm tâm chết mẹ nào ấy.”
“Đi đi,” Kiowa nói.
“Tao chỉ nói sự thật. Như là cháo bột yến mạch ấy.”
“Đi,” Kiowa nói.
“Thôi được, thì tao rút,” Azar nói. Hắn dợm bỏ đi, rồi lại dừng mà nói. “Như là cháo ấy, có hiểu không hả? Nếu đem xét nghiệm xác thì riêng cá thể này đạt điểm A cộng à nhe.”
Mỉm cười với cái điều đó, hắn nhún vai rồi bước theo con đường mòn về phía ngôi làng sau những ngọn cây.
Kiowa quỳ xuống.
“Quên thằng chó chết đó đi,” hắn nói. Hắn mở bi đông của hắn, chìa ra một lát rồi thở dài và thu cái bi đông lại. “Khó quái gì. Mày làm được gì khác hả?”
Sau đó, Kiowa nói: “Tao nói nghiêm chỉnh đó. Chả ai làm được gì hết. Thôi đừng nhìn nữa.”
Ngả tư đường được một hàng cây và bụi rậm cao che mát. Gã thanh niên mảnh dẻ nằm xoay chân về phía bóng râm. Hàm hắn thụt vào trong họng hắn.
Một mắt hắn nhắm còn mắt kia là một cái lỗ hình ngôi sao.
Kiowa liếc cái xác.
“Được rồi, tao hỏi câu này,” hắn nói. “Mày có muốn đổi chỗ với nókhông? Đảo mọi chuyện lại – mày muốn vậy sao? Nói thiệt đi.”
Cái lỗ hình ngôi sao màu đỏ và vàng. Phần màu vàng dường như đang rộng dần ra, kéo dài ra đến trung tâm ngôi sao. Môi trên và lợi và răng đã mất sạch. Đầu gã trai nghếch lên theo một góc không bình thường, làm như lỏng ra nơi cổ, và cái cổ thì đẫm máu.
“Nghĩ kỹ đi,” Kiowa nói.
Đoạn hắn nói, “Tim, đây là chiến tranh. Thằng này không phải bạn mày, nó có vũ khí, đúng không? Khó chớ chả phải không, hẳn rồi, nhưng mày phải thôi đừng nhìn kiểu đó nữa.”
Đoạn hắn nói, “Có khi mày nằm xuống một chút thì hơn.”
Đoạn, sau một hồi im lặng dài hắn nói: “Cứ từ từ thôi. Cái tâm đưa mình đi đâu thì mình đi đó.”
Con bướm đang tiến dọc theo trán gã trai, cái trán lốm đốm những vết tàn nhang màu sẫm. Cái mũi còn nguyên lành. Da trên má phải phẳng mịn, không lông. Tướng tá mỏng manh, xương nhỏ, gã trai ắt hẳn không muốn làm lính và trong thâm tâm chỉ sợ mình sẽ chiến đấu tồi. Ngay từ thuở còn là thằng nhóc đang tuổi lớn ở làng Mỹ Khê, hắn đã lo ngay ngáy điều này. Hắn hình dung mình hai tay ôm đầu nằm dưới hố sâu, nhắm tịt mắt lại không nhúc nhích cho tới khi chiến tranh kết thúc. Hắn chả có lòng dạ nào làm việc dữ. Hắn thích toán. Lông mày hắn mảnh uốn cong như lông mày đàn bà, hồi còn đi học tụi con trai ở trường đôi khi chọc ghẹo hắn vì hắn kiểng trai, mày thì cong vút ngón tay thì vừa dài lại vừa thon, trên sân chơi chúng bắt chước dáng đi đàn bà và lấy làn da nhẵn mịn cùng với tình yêu môn toán của hắn ra làm trò cười. Thằng bé không đủ gan đánh nhau với chúng. Thường thì hắn cũng muốn đánh, nhưng hắn sợ, chuyện ấy chỉ làm hắn xấu hổ thêm. Hắn nghĩ, nếu đã không thể đánh nhau với mấy thằng nhóc ấy thì làm sao hắn có thể thành người lính đánh nhau với người Mỹ, cái lũ có máy bay có trực thăng có bom kia? Chuyện đó xem ra không thể. Khi có mặt ba hắn và ông chú ông bác hắn, hắn làm bộ nhất tâm mong mỏi được làm nghĩa vụ ái quốc của mình, đó cũng là một đặc quyền, nhưng ban đêm hắn cầu nguyện cùng mẹ sao cho chiến tranh kết thúc mau mau cho. Ngoài mọi điều khác ra, hắn sợ sẽ khiến cho chính mình mang nhục, do vậy mà cả gia đình làng xóm cũng nhục theo. Nhưng hắn nghĩ, hắn chả có cách nào khác ngoài vừa chờ đợi vừa cầu Trời khấn Phật và ráng đừng lớn nhanh quá.
“Nghe tao nè,” Kiowa nói. “Mày cảm thấy kinh khủng lắm, cái đó tao biết.”
Đoạn hắn nói, “Ờ thì có thể tao không biết.”
Dọc theo con đường mòn có những bông hoa nhỏ xanh dương hình thù như cái chuông. Đầu gã thanh niên bị vặn sang bên, không hẳn là đối diện mấy bông hoa, và thậm chí trong bóng râm một tia nắng độc nhất vẫn lóe sáng trên cái khóa bấm của băng đạn hắn đeo. Má trái bị lột ngược lên thành ba dải te tua. Các vết thương ở cổ hắn còn chưa khô máu, làm cho hắn thậm chí còn sống động hơn khi đã chết, máu vẫn tiếp tục loang ra khắp sơ mi của hắn.
Kiowa lắc đầu.
Có chút im lặng trước khi hắn nói, “Đừng có dòm nữa.”
Móng tay gã thanh niên sạch. Có một vết rách nhỏ nơi một bên dái tai, một dòng máu ri rỉ chảy trên cánh tay trước. Hắn đeo chiếc nhẫn vàng ở ngón giữa tay phải. Ngực hắn lép và ít cơ – chắc là một tay suốt ngày sách vở. Đời hắn giờ đây là một loạt khả năng lẽ ra đã cóthể xảy ra. Ờ thì có thể là một tay học giả. Và suốt nhiều năm, mặc cho gia đình nghèo khó, kẻ mà tôi giết hắn sẽ quyết tâm tiếp tục theo học toán. Phương tiện để hắn có thể theo học toán có lẽ đã được cán bộ giải phóng trong làng thu xếp, thế là năm 1964 cậu thanh niên bắt đầu theo học đại học trên Sài Gòn, ở đó hắn tránh né chính trị mà chuyên tâm vào chuyện tính tính toán toán. Hắn toàn tâm toàn ý học hành. Đêm nào hắn cũng ở một mình, viết thơ tình vào cuốn vở, tìm vui trong sự tinh tế và vẻ đẹp của các phương trình vi phân. Hắn biết chiến tranh rốt cuộc rồi cũng sẽ tóm lấy hắn, nhưng tạm thời hắn không để mình nghĩ tới chuyện đó. Hắn đã thôi không cầu nguyện nữa; giờ hắn chỉ đợi. Và trong khi đợi, hồi năm cuối đại học hắn phải lòng một bạn cùng lớp, một cô gái mười bảy tuổi, cô này một hôm kia bảo hắn rằng hai cổ tay hắn giống như cổ tay con nít, nhỏ quá mong manh quá, và cô khâm phục vòng eo hẹp cùng với món tóc bò liếm dựng như đuôi chim phía sau đầu hắn. Cô ta thích phong thái lặng lẽ của hắn; cô cười ngặt nghẽo trước mấy cái tàn nhang và cặp giò xương xẩu của hắn. Một tối nọ, chắc vậy, họ đã trao nhau nhẫn vàng.
Giờ thì một con mắt trông như ngôi sao.
“Mày ổn chớ?” Kiowa hỏi.
Cái xác hầu như nằm hẳn trong bóng râm. Có mấy con muỗi mắt nơi miệng, những mảy phấn hoa vương trên mũi. Con bướm đã bay đi. Máu đã thôi chảy ngoại trừ các vết thương nơi cổ thì vẫn chảy.
Kiowa lượm đôi dép cao su lên, vỗ vỗ cho sạch bụi, rồi cúi xuống lục soát cái xác. Hắn tìm thấy một túi gạo, một chiếc lược, một cái bấm móng tay, mấy đồng bạc cáu bẩn, bức ảnh chụp một phụ nữ trẻ đứng trước chiếc xe máy đỗ. Kiowa cho mấy thứ đó vào ba lô của hắn cùng với băng đạn màu xám và đôi dép cao su.
Đoạn hắn ngồi xổm xuống.
“Tao sẽ nói sự thật thẳng thừng cho mày nghe,” hắn nói. “Thằng này chết ngay từ khoảnh khắc nó bước chân lên con đường mòn. Hiểu tao không? Cả lũ tụi mình đã cho nó tiêu tùng rồi. Giết quá ngon – vũ khí nè, đạn nè, gì cũng có.” Những giọt mồ hôi nhỏ xíu lóng lánh trên trán Kiowa. Mắt hắn chuyển từ bầu trời sang xác gã đàn ông chết rồi sang mấy khớp ngón tay chính hắn. “Thành thử mày nghe tao, tốt nhứt đừng có vầy cứt ra thêm nữa. Đâu có ngồi đó cả ngày được chớ.”
Sau đó hắn nói: “Hiểu chưa?”
Đoạn hắn nói: “Năm phút, Tim. Thêm năm phút nữa là mình đi khỏi đây.”
Con mắt độc nhất kia giở trò lấp lánh tức cười, từ đỏ chuyển sang vàng. Đầu hắn vặn sang bên, như thể lỏng ra nơi cổ, và gã trai chết làm như đang nhìn chăm chăm vào vật nào đó ở đằng xa phía sau mấy bông hoa hình chuông dọc đường mòn. Máu nơi cổ đã chuyển sang màu đen sẫm hơi đỏ bầm. Móng tay cắt ngắn, tóc cắt ngắn – hắn mới làm lính có mỗi một ngày duy nhất. Sau mấy năm học đại học, kẻ mà tôi giết cùng với vợ mới cưới quay về làng Mỹ Khê, ở đó hắn nhập ngũ, làm lính trơn bắn súng trường của Tiểu đoàn 48 Việt Cộng. Hắn biết hắn sẽ sớm chết. Hắn biết hắn sẽ thấy một chớp lòe. Hắn biết hắn sẽ ngã xuống chết và thức dậy trong những câu chuyện của làng hắn và người dân quê hắn.
Kiowa lấy một tấm pông-sô đậy lên cái xác.
“Nè, mày coi bộ đỡ hơn rồi đó,” hắn nói. “Chả ngờ gì nữa. Mày chỉ cần có thời gian thôi – chút nghỉ ngơi thư giãn tinh thần thôi.”
Rồi hắn nói: “Nè, tao xin lỗi.”
Rồi sau đó hắn nói: “Sao không nói về chuyện ấy?”
Rồi hắn nói: “Kìa, mày, nói đi.”
Hắn là một thanh niên mảnh khảnh, chết, hầu như khôi ngô tuấn tú. Hắn nằm một chân gập dưới thân mình, cằm thụt vào hàm, mặt hắn không biểu cảm cũng không vô cảm. Một mắt nhắm. Mắt kia là một lỗ hổng hình ngôi sao.
“Nói đi,” Kiowa nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét