Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Nha sĩ

 

  • Những thứ họ mang

Nha sĩ

 Tim O'Brien

Khi Curt Lemon trúng mìn chết, tôi thấy khó mà khóc thương được. Tôi quen biết hắn sơ sơ thôi, mà những gì tôi biết cũng chẳng hay ho gì lắm. Hắn có xu hướng ưa đóng vai người lính xù xì gai góc, luôn luôn làm bộ làm tịch, luôn luôn nống mình lên, và thỉnh thoảng hắn đẩy đi quá đà. Đúng là hắn chơi một số trò nguy hiểm thật, thậm chí đôi ba trò nói thẳng là rồ dại, như cái lần hắn vẽ khắp người và đeo cái mặt nạ ma rồi vào làng người Việt mà chơi trò cho-đi-không-thì-phá vào đêm Haloween. Nhưng sau đó thì hắn không thôi khoác lác. Hắn cứ nhắc lui nhắc tới những hành vi yêng hùng của hắn, thêm thắt những thứ hoa hòe hoa sói chẳng bao giờ thực sự xảy ra. Theo tôi nghĩ, hắn tự đánh giá mình quá cao và lấy thế làm thỏa mãn. Song cũng có khi ngược lại. Cũng có thể hắn tự đánh giá mình quá thấp nên cứ phải ra sức xóa đi điều đó.

Dù thế nào thì vẫn cứ dễ dâm ra đa cảm về người đã chết, cho nên để tránh điều ấy tôi muốn kể một chuyện ngăn ngắn về Curt Lemon.

Vào tháng Hai chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở một khu vực tác chiến gọi là Túi Tên Lửa, có tên như vậy là vì đối phương thỉnh thoảng dùng nơi này để giội tên lửa lên sân bay Chu Lai. Nhưng với chúng tôi nó giống như là một kỳ đi nghỉ hai tuần. Khu vực tác chiến này nằm dọc Biển Đông, mọi thứ trông cứ như một khu du lịch biển, có bãi biển trắng xóa có hàng cọ và những ngôi làng nhỏ hiền hòa. Ấy là một quãng thời gian yên ả. Tuy nhiên, như thường lệ, các vị ở trên cao đâu thể để yên cho một chỗ nào cứ tốt đẹp hoài, thế nên một chiều nọ một tay nha sĩ quân đội được trực thăng đưa tới để kiểm tra răng cỏ chúng tôi và chỉnh sửa vài thứ vặt vãnh. Hắn là một tay đại úy cao, mảnh khảnh, miệng hôi. Suốt nửa tiếng đồng hồ hắn lên lớp chúng tôi về vệ sinh răng miệng, trình diễn cho xem súc miệng đánh răng thế nào mới đúng cách, sau đó hắn mở phòng răng nơi một căn lều dã chiến nhỏ và cả lũ chúng tôi xếp hàng vào khám từng thằng một. Trang bị ở chỗ ấy thô sơ hết chỗ nói. Có một máy khoan răng chạy pin, một cái chõng bằng vải bạt, một xô nước biển để súc miệng, một cái va li kim loại đựng dụng cụ. Tất cả hợp lại thành một thứ phòng răng kiểu lắp ráp dây chuyền, nhanh chóng và vô cảm, và mối bận tâm chính của tay đại úy trẻ hình như là cái đồng hồ.

Trong khi chúng tôi ngồi đợi, Curt Lemon bắt đầu căng thẳng. Hắn cứ bồn chà bồn chồn, luôn tay nghịch cái thẻ ghi tên hắn. Cuối cùng ai đó hỏi chuyện gì vậy, thì Lemon liền cúi xuống nhìn hai tay mình mà nói hồi còn trung học hắn từng gặp vài chuyện không hay với nha sĩ. Đồi bại thực sự, hắn nói. Đúng kiểu phòng tra tấn. Máu me hay đau thì hắn không sợ – thực sự hắn khoái đánh nhau – nhưng ở nha sĩ có cái gì đó khiến cho hắn cứ rợn rợn. Hắn liếc về phía túp lều dã chiến mà nói, “Chả cách nào. Tin tao đi. Chả ai dây vào mất cái răng đó hết.”

Nhưng ít phút sau, tay nha sĩ này gọi tên hắn, Lemon đứng dậy đi vào lều.

Chuyện kết thúc nhanh. Tay nha sĩ chưa kịp đụng vào Lemon thì hắn đã ngất.

Bốn thằng chúng tôi phải khênh hắn lên đặt vào chõng. Khi hắn tỉnh, có một cái vẻ mới trông ngồ ngộ trên mặt hắn, hầu như bẽn lẽn, làm như hắn vừa bị bắt quả tang đang thực hiện một tội ác ghê gớm nào đó. Hắn chả nói năng với ai. Suốt ngày hôm đó hắn lầm lũi một mình dưới bóng cây, chỉ nhìn chăm chăm vào túp lều dã chiến. Hắn có vẻ hơi choáng. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe tiếng hắn chửi thề, nói lảm nhảm một mình ngoài đó. Nếu như là ai khác thì chắc đã cười xòa cho qua, nhưng với Curt Lemon thế là quá nhiều. Nỗi xấu hổ đó chắc hẳn đã vặn một con ốc nào đấy trong đầu hắn. Đêm hôm ấy hắn bò vào lều nha sĩ. Hắn bật đèn pin, đánh thức tay nha sĩ trẻ dậy, bảo tay này rằng hắn đau răng khủng khiếp. Đau chết được, hắn nói, cứ như có cây đinh trong hàm ấy. Tay nha sĩ khám chả thấy gì, nhưng Lemon cứ vật nài, thế là rốt cuộc thằng cha kia đành nhún vai, tiêm cho một liều Novocain rồi nhổ một cái răng hoàn toàn tốt. Có đau tí chút, tất nhiên, nhưng sáng ra Curt Lemon cười toe toét mãi không thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét